Chương 5: Đến Nhà Khôi
Lưu Khôi xuất viện từ lúc nào tôi không biết. Hôm qua vẫn còn thấy vóc dáng 1m87 của cậu ta nằm dài trên chiếc giường ngay cửa ra vào, hôm nay lại chẳng thấy đâu nữa. Không lẽ thuốc Khôi uống là thần tiên ban cho, nên mới hai ngày đã khỏi rồi.
!!!
Buổi học của tôi kết thúc vào thời điểm mặt trời đang nằm trên đỉnh vinh quang và gieo xuống trần gian vạn tia sáng chói chang. Để giữ hình tượng học sinh mới thân thiện, cũng như là một con người biết chịu trách nhiệm cho hành vi mình gây ra, tôi đã phải cùng ban cán sự của 12C4 đội nắng và băng trên con đường nhựa để đến thăm lớp trưởng Gia Khôi.
Tôi cực kỳ, cực kỳ ghét việc bán mình cho tia UV, nhưng lại không muốn tách biệt trong con Porsche của mình. Sau hôm nay, chắc hẳn da tôi sẽ sạm đi không ít. Bảo thời tiết nắng nóng của cuối tháng 9 cháy da cắt thịt cũng chẳng có sai.
Hiện tại, năm đứa chúng tôi đang đứng trước một căn nhà xập xệ, lớp ngói đỏ hứng lấy ánh vàng của tự nhiên hoạ lên một sắc màu rực rỡ. Khi nhìn quá lâu cũng thoáng sinh ra cảm giác khó chịu. Sân nhà bao quanh khiến ngôi nhà vốn nhỏ lại trông như đang lạc lõng giữa vườn không trống vắng.
"Khôi ở đây thật à?"
"Ừm. Nhà cậu ấy mà không ở đây thì ở đâu."
Mai Châu thản nhiên trả lời câu hỏi có chút ngớ ngẩng của tôi. Năm đứa chúng tôi sau đó nối đuôi nhau tiến vào bên trong.
Mai Châu hình như đang bàn luận cái gì đấy, mà tôi lại chẳng lọt tai. Có lẽ vì đầu óc bận suy nghĩ về Lưu Khôi. Khôi từng bảo, tuy nhà nghèo nhưng cậu giàu tình cảm, bây giờ thì tôi loại bỏ được cái suy nghĩ rằng Khôi khiêm tốn về gia cảnh rồi.
Nét đơn sơ tôi trông ra không chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong căn nhà ấy cũng vậy. Diện tích nhỏ bé chứa bộ bàn ghế giữa bàn thờ, chiếc giường gỗ ở góc cũng đủ làm mắt nhìn cảm thấy chật chội. So với căn biệt thự tôi đang ở, nơi Khôi lớn lên được tính bằng một phòng. Tôi tự hỏi, liệu Khôi có hài lòng với cuộc sống như vậy. Tôi lại tự hỏi bản thân, liệu mình có đang mong muốn một cuộc đời như Khôi.
Mọi thứ đến với tôi đều là ông trời ban cho, ông cho tôi thứ mà tỷ người ngoài kia lấy làm động lực để sinh tồn trên cõi đời này. Song lại dịu dàng lấy đi tình thương của tôi, thứ mà vạn đứa trẻ sinh ra được quyền hưởng thụ. Suy cho cùng, không có thứ gì là miễn phí. Có một mất một, có tỷ mất vạn.
Đón chúng tôi không phải Lưu Khôi mà là một sinh vật nhỏ bé có bộ lông màu vàng. Nó cũng chính là nguyên nhân khiến bốn người còn lại chạy tán loạn. Tôi đứng chơi vơi trước cánh cửa nhà đang mở rộng, nghiêng đầu nhìn sinh vật đang sủa gâu gâu.
"Gâu gâu gâu."
"Nín."
Tôi hét lớn, biết rõ mình nhạy cảm với tiếng ồn nên tôi đành phải ồn hơn nó. Ấy thế mà chú chó vàng kia vừa bị nạt một tiếng cũng chịu khó giữ im lặng. Dần về sau nó chuyển sang gầm gừ với tôi, khi tôi nghĩ mình toang rồi thì nó lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Ô hay! Con chó này đùa nhau à!
"Cho này." Tôi cột hai tà áo dài sang một bên rồi cuốn vào bụng, sau đó ngồi xổm trước mặt con chó vàng. Cuối cùng là ngửa tay đưa ra trước mặt nó một viên kẹo màu xanh.
Con chó vàng ngửi một lúc lại hất nhẹ tay tôi. Dĩ nhiên tôi không hiểu nó, còn nghĩ là nó chê. Vài giây sau, chó nhỏ dùng chi phải đập đập trên mặt đất, tôi ngờ ngợ đặt viên kẹo xuống. Nó vẫy đuôi rồi ăn ngay lập tức. Tôi chỉ biết cười, còn định khen nó một câu thì nó lại ngoẳng mặt sang chỗ khác.
Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía sau, ban cán sự của C4 đang đứng tít tìn tịt ngoài cổng trông vào.
Khiếp! Có mỗi con chó bé tí cũng dọa tụi này sợ được.
"Vào đi bọn mày." Tôi nói lớn: "Không sao đâu."
Mai Châu bám tay lớp phó đi đến liền kéo tôi đứng lùi về phía sau cùng mình. Đâu ngờ con vàng cũng đi theo, doạ Châu sợ tái mặt, đến thở cũng không dám.
"Bọn mày có nhớ vụ năm trước con Shi cắn rách quần thằng Nam không?"
"Bảo sao lúc nãy tao rủ nó đi cùng mà nó còn mắng tao, thằng này nhát thế nhờ."
"Nó cắn dép tao nữa, bay mẹ đôi Adidas ba củ khoai."
"Ê mà sao không thấy Khôi nhỉ? Nhà vắng hoe."
Chúng nó loay hoay gọi Gia Khôi, còn tôi loay hoay cắt đuôi hành vi bám người đòi kẹo của con vàng.
Chừng hai ba phút sau, tôi thấy Khôi vén tấm rèm đỏ ngăn cách phòng khách, khập khiễng bước ra. Cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chúng tôi.
Khôi bỗng nhìn vào tôi và hỏi: "Mày tới thăm tao à?"
"Đến xem mày còn thở không."
Tôi đáp lại mà chưa kịp suy nghĩ, ngay tức thì cảm nhận được hình như có ba ánh mắt phán xét đang dán vào mình, còn Khôi trong mắt tôi vẫn mỉm cười.
"..."
"Này! Mày thấy mỗi con Hoa thôi hả? Còn bọn tao chắc tàng hình à?"
Người vừa nói câu đấy là Đinh Tiến Hoàng - lớp phó học tập 12C4. Ngay sau đó, ba đứa còn lại cũng lao vào vùi dập Lưu Khôi.
"Đúng đấy. Mắt nó dán mỗi vào Ngọc Hoa kìa. Ê Shi lùn, xem lại baba của mày đi nha. Thấy gái là sáng cả mắt lên."
"Gâu... grừ..."
Tôi thấy con vàng nhe hàm răng sắc nhọn của mình vào thế phòng thủ với thằng Thắng - người vừa body samsung nó. À nó tên Shi, nhưng tôi cứ thích gọi là con vàng cho dân giã.
"Ha ha... ê nói chứ... mở lời mời tụi tao vào nhà coi. Đứng đây nắng nóng bỏ xừ ra."
"Ừ, vào đi." Khôi nói: "Cứ tự nhiên nhá bọn mày."
Lòng tôi lãnh cảm trước những lời bông đùa của tụi nó, là chưa hẳn khó chịu đến mức phải đấm mẻ răng từng đứa. Tôi chỉ hơi khó hiểu khi trông ra sắc đỏ phớt nhẹ trên gò má của Gia Khôi lúc này, hình như cậu ấy đang xấu hổ. Người gì vừa ngốc lại vừa hay ngại sản, được cái đẹp trai, tốt bụng bù trừ.
Khôi đưa sang tôi cốc nước lọc, và chỉ một ly duy nhất được cậu ấy mang ra. Điều đó khiến tôi phải đem sự ngạc nhiên của mình nhìn sang năm người còn lại. Chúng nó đều đang hướng đôi mắt khinh bỉ vào tôi và Gia Khôi, rõ mồm một.
"Nhà tao hết nước." Khôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi nói: "Thông cảm nha. Tụi mày sang bất ngờ tao chưa kịp đi mua bình mới."
Tiến Hoàng nhăn nhó, nó làm mặt dỗi.
"Hết đúng lúc vậy baba? Thế tụi tao nhịn uống à? Được mỗi Hoa nhà mày có cốc nước đầy ụ."
"Hoàng! Tao từng đấm gãy răng một thằng cùng lớp ở trường cũ. Mày biết vì sao không?"
Trước lời dẫn chuyện đột ngột của tôi, cả năm con người kia lập tức nhìn tôi cùng vẻ mặt tập trung. Hoàng lơ ngơ lắc đầu, mặt nó có vẻ hoang mang.
"Vì nó trêu tao."
*Khụ khụ* Người phản ứng đầu tiên là Khôi, cậu ho khan và lấy luôn cốc nước duy nhất trên bàn uống vài ngụm.
Bốn đứa còn lại nhanh chóng xoay mặt đi hướng khác, tụi nó trông như đang cố tỏ ra không biết gì. Nhìn lại Hoàng, tôi thấy yết hầu nó lên xuống hai cái rất mạnh, thái độ cũng có vẻ mất tự nhiên hơn.
"Đùa... ha ha... Hoa đừng căng quá. Đùa thôi." Hoàng sờ sờ miệng mình nói thêm: "Tao mới hầu bộ răng tốn bụm tiền... chưa kịp khoe ai..."
"Còn nước giếng, uống không? Hoa là con gái, mày so đo làm gì."
Gia Khôi bỗng chữa cháy bằng câu nói đó nhưng lại khiến tâm lý tôi từ điềm tĩnh chuyển sang ngơ ngác, cuối cùng phải mím môi dằn xuống cơn buồn cười vừa chạy vụt qua.
"À... thế hai đứa tao là..." Mai Châu dùng ngón trỏ di chuyển qua lại giữa nó và Tuyết Yên. "Con gì?"
Có lẽ Gia Khôi đã nhận ra lời nói của mình toàn phần sai trái, cậu đứng dậy rồi sửa lời: "Đợi tao đi mua."
"Thôi đi cha. Để đấy lát tao với thằng Hoàng ra đầu đường mua cho." Thắng xua tay nói: "Bị thương mà hay ra vẻ quá."
"Tụi tao không khát." Tuyết Yên cười trừ, trông mặt con bé ấy cũng mang vẻ nghi ngờ nhân sinh không kém phần Mai Châu đâu.
"Ờ tao đùa. Ngồi xuống đi." Hoàng cười hề hề.
Lưu Khôi bảo cậu ấy không sao, lý do xuất viện vì không đủ chi phí nằm thêm ngày khác. Lúc nói cậu ấy trông rất thản nhiên cùng nụ cười vô tư của mình. Tôi đã ba lần đề cập chuyện tiền nong, song Khôi vẫn kiên quyết không nhận. Cậu ấy về đột ngột, mọi chi phí đều được thanh toán, tôi còn định âm thầm trả thay nhưng vẫn chậm một bước.
Chúng tôi tá túc ở nhà Khôi tầm một tiếng. Lúc này mọi người đều đã ra khỏi cửa, tôi bị Khôi kéo tay giữ lại. Tôi khoanh hai tay trước ngực, ngước nhìn chàng khủng long m87, khiến cổ tôi bắt đầu biết mỏi.
"Mày gọi xe nhà đến đón đi. Để tụi nó về trước."
"Không. Yên bảo sẽ đưa tao về."
"Áo khoác không mặc, khẩu trang không đeo, đầu rỗng đội nắng đến đây. Làm thêm đợt nữa chắc chắn mày sẽ đen như mẻ than đấy."
"Kệ tao đi."
"Hai đứa này tâm tình lâu dữ bây. Về thôi Hoa ơi."
Giọng Tuyết Yên từ xa vọng đến, tôi ngoảnh đầu nhìn ra sau mới phát hiện năm đứa kia bỏ xa mình rồi. Chúng nó đều đang ở ngoài cổng, tôi thấy vậy cũng vội xách theo balo toang bước đi.
Bỗng, vệt nắng đầu giờ chiều vừa đọng trên hàng mi chưa kịp thiêu đốt đã tan biến bởi một chiếc nón lưỡi trai vừa ụp lên đầu tôi. Bước chân tôi cũng khựng lại ngay lúc đó, tôi bất ngờ bị xoay về sau. Đối diện tôi là Khôi, cậu ấy nhanh tay mặc cho tôi một chiếc áo khoác màu trắng, đeo lên mặt tôi một chiếc khẩu trang y tế màu xanh. Tất cả diễn ra rất nhanh như thể đã chuẩn bị từ trước, làm tôi không kịp phản ứng.
"Mày làm cái gì khó coi vậy Khôi?"
Ngột ngạt quá!
Tôi muốn tháo khẩu trang, nhưng bàn tay của tôi vừa chạm đến nó lại bị bàn tay to hơn một size cản lại. Có vẻ Khôi cũng biết được ý định của tôi. Đó là lý do khiến tôi nhíu mày và ngước mặt nhìn cậu ấy.
"Con gái con lứa ra đường phải biết che chắn vào. Tao bảo gọi xe nhà đến đón thì không chịu, cứng đầu cứng cổ cứ phải để người khác chăm như em bé ý."
!!!
Gì thế? Cậu ta vừa ví một đứa 17 tuổi như tôi giống em bé à? Có em bé nào cao 1m65, nặng 47kg không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro