Chương 2: Nỗi Sợ
Mặc dù ở trường cũ tôi là cội nguồn của sự rắc rối, nhưng đối với ngôi trường mới này tôi muốn mình tạm thời được sống trong yên bình. Tiếc là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Buổi đầu tiên đi học ở trường mới, tôi bị bạn cùng bàn chủ động gây sự. Kết quả tôi và cậu ta phải dẫn nhau lên phòng y tế để khử trùng vết thương. May mắn tôi vẫn giữ trọn vẹn gương mặt xinh đẹp của mình, còn đối phương vô tình lãnh trọn bộ móng sáu trăm nghìn của tôi vào mặt, phải dán băng cá nhân trên trán và má phải.
Sau khi tôi và cậu ta bị bế lên phòng giáo viên để viết bảng tường trình thì cô Ánh Dương bắt đầu công cuộc hoà giải cho chúng tôi. Trong suốt mười lăm phút nghe cô cằn nhằn, tôi cảm thấy buồn ngủ hơn là khó chịu.
Trong cơn buồn ngủ ấy tôi có một thắc mắc. Tại sao từ đầu đến giờ thầy cô giáo chỉ nhắm vào tôi và tỏ ra không hài lòng. Tôi thử nhìn sang người bên cạnh, dáng vẻ ngoan ngoãn của ai kia khiến tôi phải loé lên tia kinh ngạc. Đem so với cái dáng ngồi vắt chéo chân của tôi lúc này, có phải hơi...
"Ngọc Hoa! Có nghe cô nói gì không vậy? Em mới chuyển đến đây đã hành xử thế này... cô... cô thật không biết giải quyết sao nữa."
Ánh mắt cô Dương vội đảo quanh rồi dùng tay khều khều đầu gối đang vắt cao của tôi, như thể nhắc nhở. Tôi vội thả chân và chỉnh lại tư thế ngồi, miễn cưỡng sao chép y chang hình ảnh của bạn kia. Hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, hai chân khép lại ngay ngắn, thẳng lưng và gương mặt tỏ ra đáng thương.
"Dạ em xin lỗi cô." Tôi nhỏ giọng nói.
"Còn em nữa, Thái Anh. Em cớ gì lại lớn tiếng... rồi còn... còn vứt cả balo bạn Hoa vào sọt rác. Nhỡ chuyện này đến tai phụ huynh của Hoa thì em tính sao hả Thái Anh?"
Tôi lén nhìn vào người vừa được nhắc tên. Mặc dù có hơi cấn, nhưng phải nói là gương mặt của Thái Anh trông tổng thể rất đẹp trai. Nó thoáng cau mày, có vẻ không đồng tình với lời trách móc của cô Dương.
"Em vứt balo bạn ấy, còn bạn cào nát mặt em như này. Cô phân xử rõ ràng giúp em đi."
"Ơ!" Cô Dương lại bối rối nhìn vào tôi.
Đúng thật, ngoại trừ đầu bù tóc rối, áo dài chỗ sạch chỗ bẩn thì mọi thứ còn lại của tôi đều nguyên vẹn. Nhìn qua Thái Anh lúc này, người ta mới chẹp miệng suýt xoa vì cảm thấy đau thay.
Chúng tôi được thả về sau tiếng trống báo hiệu hết tiết đầu. Thái Anh gì đấy vừa qua vạch cửa phòng giáo viên đã hất mạnh tôi sang một bên. Tôi sững người nhìn theo cái bóng lưng sơ mi trắng đấy nhỏ dần trong đồng tử. Trên đời có thể tồn tại loại người đáng ghét như Dương Thái Anh sao. Bây giờ tôi đã hiểu lý do cậu ta bị mọi người cô lập, nhưng tại sao tôi phải ngồi cùng bàn với một người như thế chứ.
Hay là tôi nên chuyển chỗ.
Qua vài giây, tôi lại tự mình hỏi mình, tại sao người chuyển phải là tôi, như thế chẳng giống Ngọc Hoa chút nào. Nếu tôi trốn tránh loại người đó, không phải sẽ trở thành kẻ hèn nhát sao.
Nghĩ vậy, tôi cười khẩy, tháo dây buộc tóc rồi cuộn mái tóc đen của mình thành kiểu củ tỏi. Chỉnh lại hai tà áo dài, tôi tự tin hất mặt đi thẳng về lớp.
Buổi học đầu tiên nhanh chóng lấy đi nửa năng lượng thường ngày, tôi mệt mỏi về đến nhà liền lăn vòng trên giường cảm nhận sự sung sướng đang dần loang toả trong người, mặc kệ bộ áo dài vẫn chưa thay ra. Hôm nay đối với tôi không những xui xẻo mà tâm trạng còn đặc biệt mất hứng.
*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa bên ngoài chen vào xé toạc bầu không gian yên tĩnh đang phủ lấy tôi. Tôi lười biếng ngồi dậy, trượt xuống đất rồi bước đến mở cửa.
Cứ ngỡ bên ngoài là dì Vy - người chăm sóc tôi từ nhỏ đến bây giờ. Song, khi cánh cửa được mở ra tôi mới giật mình nhận ra đó là mẹ.
"Con chào mẹ. Con mới... mới đi học về. Chưa... chưa kịp thay đồ ra..."
Như mọi khi, sau câu chào là hành động thả rơi tầm nhìn xuống mặt sàn của tôi. Cũng không rõ mẹ lúc đấy trông ra thế nào. Tôi chưa từng dám nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm khắc của mẹ, tôi sợ hãi việc phải đối diện với nó và cảm thấy bản thân không giữ được bình tĩnh nếu nhìn bà quá lâu.
"Hôm nay của con sao?"
Mẹ hỏi tôi với sóng âm thanh bằng phẳng, mỗi lần nghe thấy đều tự khắc run lên.
"Dạ... bình thường ạ."
"Không gây chuyện gì đấy chứ?"
"Dạ... không ạ." Tôi ngập ngừng.
"Ừ. Tốt nhất là con nên ngoan ngoãn cho việc học, mẹ sẽ tiếp tục thay đổi trường nếu con lại dính vào mấy chuyện lùm xùm như trước."
Tôi ấn mạnh mười ngón tay vào đùi mình, loại vuốt sắt nhọn ấy đâm thẳng vào da thịt bên trong, thoáng để lại cảm giác đau rát. Hoá ra trong mắt mẹ, sự việc lần đấy tôi là người có lỗi. Tại sao mẹ không thử tìm hiểu lý do đã khiến tôi phải làm như vậy? Phải chăng là tôi đang kỳ vọng dư thừa. Đối với mẹ, tôi luôn là đứa hư hỏng cần được quản lý chặt chẽ hơn.
"Dạ mẹ. Con xin lỗi."
"Mẹ không cần lời xin lỗi vô nghĩa từ con đâu Hoa."
Ngón tay của mẹ lướt qua vành tai tôi để vén lên đó vài sợi tóc bị bung khỏi dây buộc, hành động đấy tuy bình thường nhưng lại khiến kẻ hèn chợt run lên. Sự sợ hãi khi đối diện với mẹ luôn biến tôi thành một con búp bê ngu ngốc, lời mẹ nói là mệnh lệnh.
Nhưng trong thâm tâm, tôi luôn suy nghĩ đến việc chống đối mẹ, khiến mẹ phải quay sang quan tâm đến tôi, đến việc tôi làm. Tuy nhiên, kết quả lần nào cũng như một, tôi luôn nhận về những lời chỉ trích, những ánh nhìn khó chịu từ người đã sinh ra tôi.
"Đừng khiến mẹ phải tốn thời gian vô ích để giải quyết chuyện của con, thêm một lần nữa. Rõ chưa?"
"Dạ."
Mẹ không nói thêm gì, bà cứ thế mà quay đi. Tôi chậm rãi ngẩng mặt, trông theo bóng lưng mảnh khảnh ấy dần khuất khỏi tầm mắt, bỗng, bước chân mẹ khựng lại ở đầu bậc cầu thang, tôi như kẻ vụng trộm sợ bà bắt được, vội vàng quay đi.
"Cuối tuần anh hai con về. Nhớ ra sân bay đón anh."
"Há." Tôi khẽ giật mình, một tia mừng rỡ chạy vụt qua người khiến tôi phải quay về phía sau. Lời tôi muốn nói còn chưa kịp rời khỏi môi thì bóng lưng của mẹ đã không còn ở vị trí đó nữa. Tiếng gót giày nhỏ dần rồi mất hút, tôi cười lên một tiếng phấn khích, vội vã đóng cửa phòng.
Anh hai tôi về rồi. Đó là niềm vui duy nhất trong ngày hôm nay tôi nhận được.
Tôi mừng đến suýt khóc, những giọt nước nung náo được trượt khỏi khóe mi lại bị tôi kìm chặt. Trong lúc đó, tôi vội vàng tìm kiếm điện thoại của mình. Ngay khi nắm được nó liền gọi thẳng vào số điện thoại của anh Phong, mà không kịp suy nghĩ thêm.
"Anh ơi..."
"Ngọc Hoa! Có chuyện gì vậy?"
Tầng âm thanh của Khánh Phong là thứ tuyệt vời nhất mà tôi luôn mong muốn giữ bên mình. Anh là tia hy vọng thắp sáng cuộc đời nhàm chán của tôi.
"Em nghe mẹ nói cuối tuần anh về nước... hức... em vui quá."
"Hm! Làm anh hết cả hồn." Tiếng thở nhẹ nhõm của anh lọt vào tai giúp tôi biết rằng anh vừa lo lắng cho mình. Anh nói: "Anh định cho em bất ngờ, ai dè em biết trước rồi."
"Không sao không sao. Anh xem như em chưa biết đi, cuối tuần em ra đón anh nhé."
"Ha ha, là chưa biết dữ chưa?"
Khánh Phong bật cười, gương mặt đẹp trai thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Tôi bỗng nhận ra thời gian nơi cả hai sinh sống là trái ngược nhau. Vậy nên, có lẽ lúc này Phong đang ngủ và tôi vừa đánh thức anh ấy.
"Ôi!" Tôi giật mình thốt lên: "Em quên mất bên Canada đang là buổi tối, anh... hai ngủ tiếp đi."
"Ừ, dù sao cũng dậy rồi để anh nói chuyện với em thêm chút nữa. Dạo này em thế nào?"
Đặng Hoàng Khánh Phong và tôi cách nhau sáu tuổi. Bốn năm trước anh theo đề nghị của mẹ gác lại việc học ở Việt Nam để sang Canada du học. Từ đó chúng tôi chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại, lâu dần anh Phong ít liên lạc cho tôi vì bận. Mãi đến bây giờ mới quay về lần đầu tiên trong bốn năm qua.
Chúng tôi trò chuyện rất lâu, khi nhận ra điều đấy thì bầu trời bên tôi đã tối sầm và bầu trời bên anh đã bừng lên những tia nắng sớm mai. Tôi luyến tiếc tạm biệt để anh bắt đầu ngày mới, còn mình vui vẻ mang theo câu hát vu vơ vào phòng tắm sinh hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro