Chương 1: Chuyển Trường
Vào một ngày đẹp trời của cuối tháng 9, tôi vô tình trở thành tâm điểm chú ý của toàn thể học sinh trường Quốc tế AI. Tôi của hiện tại giống như một kẻ phạm tội đang đứng trước vành móng ngựa, bên trái là thầy Hiệu trưởng, bên phải là cô chủ nhiệm, trước mặt là hàng trăm con người đang bàn tán về mình.
Tôi giấu đi vẻ khó chịu trên mặt, đưa mắt nhìn sang thằng con trai đứng phía bên kia của thầy Hiệu trưởng. Trông nó lúc này có vẻ rất thoả mãn, nhưng khi chạm mắt với tôi, nó lại mang cái vẻ đấy ném ra sau, trả lại tôi một bộ dạng sợ sệt giả tạo.
Lại nói, tôi chỉ vô tình đấm mẻ răng nó, thế là nó bế tôi lên đây cho mọi người phê phán. Căn bản, nếu cậu ta không cố ý ghép đôi tôi với một người khác, không chọc tức trong khi biết rõ tôi rất khó chịu với điều đấy, thì chuyện này sẽ không có cơ hội xảy ra.
Kết thúc vấn đề, tôi bị phạt lao động công ích một tuần và phải trả toàn bộ chi phí điều trị, làm lại răng mới cho Trần Phước Tuấn, cái thằng khoai.
Qua ngày hôm sau, trong lúc tôi đang vui vẻ trò chuyện cùng nhóm bạn thân của mình thì bất ngờ được lớp trưởng truyền đến tai một thông tin chấn động não bộ.
"Ê Ngọc Hoa! Mẹ mày tới kìa."
Tôi sẽ không thắc mắc lý do, bởi vì thâm tâm tôi đã đoán được mục đích cho sự xuất hiện của mẹ là rút học bạ và tôi phải chuyển trường.
Tôi vội vàng kéo theo vệt nắng ngoài hành lang chạy đến phòng Hiệu trưởng. Lúc tôi được phép bước vào thì dường như câu chuyện giữa mẹ và thầy đã kết thúc. Thầy nhìn tôi với ánh mắt nặng phần não nề, cùng tiếng thở dài rồi toang bước đến bàn làm việc của mình. Bóng lưng quen thuộc của người còn lại sớm đã lọt vào mắt tôi, có lẽ nó là một trong các yếu tố khiến tôi dần mất đi quyền kiểm soát chính mình.
Bầu không khí này ngột ngạt quá!
Tôi vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng có vẻ đôi chân của tôi không chịu nghe lời. Sau vài giây chần chừ, tôi mới rụt rè tiến về trước. Hình như từ lúc tôi xuất hiện cho đến khi đứng ngay bên cạnh, mẹ tôi vẫn chưa nhìn tôi lấy một lần.
"Mẹ! Con xin lỗi."
Mẹ không đáp lại tôi, bà xoay người về hướng thầy Hiệu trưởng và nói: "Tôi xin phép ra về, chào thầy."
"Chào chị."
Bầu không lúc đấy khiến tuyến mồ hôi của tôi tiết ra nhiều hơn bình thường. Tôi âm thầm nuốt khan và lau đi vài giọt lấm tấm trước trán. Lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng dần, mặc dù trong phòng có đến hai máy điều hòa được bật. Trông mẹ đã ra đến cửa, tôi luống cuống chào thầy rồi chạy theo sau.
"Mẹ ơi."
*Chát* Một tiếng va chạm da thịt không nhẹ cất lên chỉ sau tiếng gọi nho nhỏ của tôi chừng một giây. Tôi vốn chưa kịp nghĩ đến tình huống này, khi nó xảy ra bất ngờ thì tôi cũng chỉ biết cam chịu.
"Đầu tuần sang trường mới học." Dù mẹ đã kiềm chế nhưng âm giọng vẫn mang theo khuynh hướng tức giận. Điều đấy khiến tôi phải lập tức gật đầu và dạ một tiếng thật rõ ràng.
Tôi không dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt tức giận của mẹ nhưng vẫn thấy rõ bàn tay vừa bày tỏ cảm xúc ấy đang được bà lau qua bằng một tờ khăn giấy mềm có hương thơm. Vốn đã quen, tôi cũng không dám suy nghĩ nhiều. Trông theo bóng dáng người phụ nữ ấy khuất dần dưới lớp nắng vàng, tôi âm thầm chế giễu mình. Cuối cùng, chốn yên bình còn sót lại trong đời tôi cũng đã đến lúc bị mẹ phá vỡ.
Tôi cho tay vào túi áo khoác rồi lấy ra chiếc gương mini mà mình thường mang theo, nhìn gương mặt xinh đẹp phản chiếu trong gương đã hằn lên một vết đỏ, vô tình lại nhấn chìm làn da trắng nõn của tôi.
Tôi khẽ cười, cam chịu cũng là một kỹ năng.
Đặng Trà Ngọc Hoa - tiểu công chúa sinh ra từ vạch đích. Cái danh này đặt trên người tôi cũng không phải tự nhiên, những thứ họ nhìn thấy từ tôi đều là một tay người phụ nữ sinh ra tôi tạo thành.
Từ khi chào đời cho đến khi nhận thức được độ giàu có của mình, tôi đã rất hả hê. Phải chăng kiếp trước Ngọc Hoa thật sự là một kẻ ăn mày quá đổi thống khổ, cho nên kiếp này nó mới được tạo hoá bù đắp đãi ngộ đầy đủ như thế.
Tôi đã từng là một đứa trẻ kiêu ngạo vì điều đấy. Lớn dần, tôi nhận ra mình được nhiều người quan tâm bởi hai yếu tố. Một là ngoại hình đẹp, hai là gia cảnh giàu có. Ngoài ra... à hình như chẳng có ngoại lệ nào nữa. Nếu hào quang của tôi không xuất phát từ hai yếu tố đó có khi tôi thật sự là một kẻ tàng hình trong mắt người khác.
Tôi lớn lên cùng tiền. Thứ tôi nhìn thấy mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm nhiều nhất là những đồng tiền mang trị giá cao thấp đủ cả. Tiền bảo vệ, bao dung cho tính ngỗ nghịch, bốc đồng của tôi. Đến một ngày tôi nhận ra thứ mình cần không còn là tiền nữa. Nhưng thứ tôi cần, tôi lại chẳng thể nắm trong tay.
"Xin chào! Mình là Đặng Trà Ngọc Hoa."
Trước mặt tôi lúc này đang là bốn mươi hai con người xa lạ, đang cùng nhìn vào tôi với nhiều biểu cảm khác nhau. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, khi kết thúc lời giới thiệu sơ xài của mình tôi đã cố nở một nụ cười lấy thiện cảm.
Từng giây trôi qua, tôi nhanh chóng thu toàn bộ những gương mặt xa lạ ấy vào bộ nhớ của mình. Cuối cùng dừng mắt trên nụ cười xinh đẹp của cô chủ nhiệm. Hình như vài phút trước cô có giới thiệu qua tên mình nhưng mà tôi lại không nhớ.
"Ngọc Hoa là người mới nên còn nhiều bỡ ngỡ, các em nhớ giúp đỡ bạn nha." Cô chủ nhiệm hào hứng nói như thế, sau đó có một tràng pháo tay cất lên lấy đi sự chú ý của tôi. Tôi lặng lẽ nhìn xuống lớp.
"Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ." Tôi nói.
Nhận về được cái chạm tay vào vai của cô chủ nhiệm, không hiểu bằng cách nào tôi lại có thể hiểu được mà bước chân xuống lớp, đi tìm vị trí ngồi cho mình.
Nơi tôi chuyển đến là một ngôi trường cấp ba tên Nguyễn Trãi. Lớp 12C4, chính tôi cũng không biết vì sao lại là C4 thay vì C cuối của khối. Công tâm mà nói thì thành tích của tôi chẳng có gì đáng khen cả, đối với việc vào được C4 có hơi bất thường đôi chút.
Tôi xuất hiện ở giai đoạn cuối cùng của thời cấp ba nên việc được chọn một chỗ ngồi ưng ý là không thể. Nhưng may mắn đập vào mắt tôi là chiếc bàn trống nằm cuối cùng ở dãy ngoài. Vừa hay cũng là một vị trí thuận tiện cho việc hóng mát và ngắm nhìn trai gái lướt qua. Mãi mới có điều khiến tôi cảm thấy thoải mái từ lúc bước đến nơi này.
Để tránh ảnh hưởng đến các bàn trên, tôi chỉ có thể vén tấm rèm lộ ra hai ô kính, ngay vị trí mình ngồi.
"Ngọc Hoa, sau tiết này em lên phòng giáo viên gặp cô nhé. Liên quan đến chuyện tổ hợp môn cho kỳ thi tốt nghiệp, em đừng quên nha."
"Vâng." Tôi đáp lại cô cùng nụ cười thương mại.
"Cô Ánh Dương ơi xem giúp em cái này với ạ."
Nối tiếp tôi là một âm thanh của bạn nữ. Lúc này tôi mới kịp ghi nhớ tên của cô chủ nhiệm 12C4, Ánh Dương.
"Hello bà. Tui là Mai Châu, lớp phó văn thể mỹ của 12C4. Có gì cần giúp thì cứ tìm tui nhé."
"Ừ. Cảm ơn Châu."
Tôi âm thầm đánh giá người vừa chủ động bắt chuyện với mình. Một cô nàng xinh xắn, sở hữu giọng nói có hơi điệu đà đôi chút. Tuy không đến mức làm người nghe khó chịu nhưng tôi vẫn cảm thấy không thể chơi cùng.
Tôi định bụng sử dụng năm phút cuối trước khi vào tiết đầu cho việc ngủ nghỉ, song, được một lúc Mai Châu lại quay xuống thủ thỉ mấy lời vô tri. Tôi miễn cưỡng tương tác với con bé, dù gì cũng là học sinh mới tôi không muốn bản thân tiếng xấu đồn xa vào giai đoạn nhạy cảm này. Châu có vẻ khá kiên nhẫn với tôi, mặc dù tôi chỉ đáp lại vài ba chữ cùng bộ dạng tỏ vẻ hứng thú. Thực tế tôi muốn được ngủ hơn là hầu chuyện như thế này.
Hồ Mai Châu đột nhiên nói: "Năm trước lớp mình cũng có bạn chuyển vào giữa học kì một. Nhưng mà bạn ấy chảnh lắm, ai bắt chuyện cũng bị bạn đó ngó lơ. Sau đó mọi người lười tiếp xúc, chẳng ai thèm chơi chung với bạn đấy nữa."
Tôi khẽ ồ lên cảm thán, đảo mắt nhìn xung quanh vì muốn tìm xem đối tượng được nhắc đến đang ngồi ở vị trí nào trong lớp. Chợt nghe ra tiếng cười khúc khích của Châu, tôi khó hiểu quay lại nhìn con bé.
"Hoa khỏi tìm đâu xa, bạn ấy ngồi ngay đây này."
Tôi lặng người nhìn theo cái chỉ tay sát bên của Châu. Từ ồ trong miệng tôi lần này nhỏ hơn nhiều, tôi cười sượng nói:
"Tiếc nhỉ. Cứ tưởng được ngồi một mình cơ."
*Bụp* Bất ngờ từ đâu một chiếc balo bay đến đáp ngay trên mặt bàn trống đó. Tôi bị nó làm cho giật mình, còn Mai Châu bất đầu ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy thế, tôi cũng không níu kéo câu chuyện dang dở đấy, thay vào đó tôi quay mặt và nhìn những hàng cây bàng chạy dọc thành hàng ngoài ô kính.
"Ai cho mày ngồi đây?"
Câu hỏi ấy đột nhiên chạy xẹt qua hai tai và dường như nó đang nhắm vào tôi. Tôi theo phản xạ ngước mặt nhìn sang. Vốn dĩ khi chiếc balo màu đen đập vào mắt và tầm nhìn loáng thoáng bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây đen tôi đã nghĩ rằng chủ nhân của nó là một bạn nam cá biệt. Nhưng chắc tôi có nhầm lẫn, hình như bạn cùng bàn của tôi là nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro