Sự kiện cốc chocolate của Huening Kai
Đã có cái số phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác trong một khoảng thời gian, thế mà không biết cơ duyên nào lại đưa một đám du học sinh loi choi như bọn tôi lại gần nhau, dưới mái nhà của một anh chủ không thể nào tuyệt vời hơn. Nhà không to cũng không bé, nhưng đủ không khí ấm áp để bọn tôi trò chuyện và nghe ngóng vài câu chuyện không đâu vào đâu của nhau.
Tôi cũng không còn nhớ được là anh Hyunjin chuyển vào từ khi nào, chỉ nhớ là hôm chuyển nhà là vào một ngày đông, anh Felix đã phải một mình dọn đồ ra vào đáng lý sẽ mất đến một tuần - nhưng vì có anh Hyunjin, quá trình chuyển vào chỉ mất khoảng ba ngày.
Kì nghỉ đông năm ấy là một trong những khoảnh khắc bế tắc nhất tôi trải qua, cấp cứu với cái mác xuất huyết dạ dày, đàn ông đàn ang mới sang đất người được một năm như tôi chỉ biết vừa khóc vừa gọi messenger cho quản trị viên của page du học sinh mà không dám hó hé với ba mẹ vào đêm nhập viện.
Chuyện đã dần ổn thoả rồi thì nhà cũng đã chuyển xong, tôi cứ thỉnh thoảng không có chuyện gì để nói thì vẫn sẽ liên lạc để cảm ơn hết những người dính dáng đến sự kiện bế tắc đấy của đời tôi, trong đó bao gồm cả anh chủ nhà, Hyunjin và Felix.
Tôi kết bạn với Hyunjin nhờ bát cháo thịt bằm sau hai tuần ra viện, còn anh Felix thì nghe nói là nhờ vào đôi găng tay bằng len màu xám tro mà Hyunjin đưa anh trong lúc di chuyển qua lại giữa trời tuyết từ nhà cũ sang nhà mới, thay cho đôi găng tay chuyên dụng chỉ dùng để bưng bê mấy món đồ nặng.
Ba người bọn tôi chào đón Kang Taehyun vào mùa xuân, và tiếp đến là Huening Kai vào mùa hè một năm sau đó. Có được hai người bạn sinh cùng năm, thế mà vẫn không thay đổi được số phận là đứa nhỏ nhất nhất trong nhà, ngày bình thường thì phụ anh chủ nhà thỉnh thoảng dọn dẹp, ngày nghỉ thì cầm đầu nhà bếp chỉ đạo để nấu ra những món giống hệt với hương vị ở nhà.
Nhà không còn phòng trống, bọn tôi cũng không biết từ lúc nào mà trở nên thân thiết hơn mức bình thường với tư cách chỉ là người trọ cùng nhà - vốn dĩ là chuyện tôi không sao tưởng tượng ra được.
Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn có cảm giác rằng mấy câu chuyện bọn tôi có được cứ giống như là được ai đó viết ra, chứ chả thể nào xảy ra được ngoài đời thật.
Giáng sinh đầu tiên với đầy đủ số lượng bạn trọ chật nứt cả nhà, đám bọn tôi không những được hưởng mấy món ăn đỉnh không chịu được từ anh chủ nhà, mà còn được hưởng ké đủ thứ quà - từ đống quà mà anh được tặng. Nào rượu nào bánh, riêng có một gói quà màu xanh ngọc bích rất nổi bật, bao gồm một chiếc cốc trắng be bé cùng mấy gói bột chocolate. Sợ người mua không biết ý đồ của gói quà, trên thân cốc còn để chình ình một dòng chữ font viết tay "Cuddle with a Cup of Chocolate".
Nói ra thì cũng hơi buồn, bọn tôi là thanh niên trai tráng, nhưng cũng không hẳn rượu chè được gì nhiều, thành ra là cả đám chỉ xin anh chủ nhà mấy gói bánh quy. Nếu Hyunjin và Taehyun ngồi xin vì ham vui - chủ yếu là để tán gẫu với anh chủ nhà cùng mấy lon bia; thì tôi ngồi xin vì mê mẩn mãi một quả cầu tuyết; thỉnh thoảng nghe được phần nào hay ho từ hội nghị của anh chủ nhà thì tham gia vào; riêng Felix ngồi xin vì thực sự muốn xin một chai rượu, sau đó thì là cùng giành giật gói quà xanh ngọc bích kia với Huening Kai.
Felix lúc đấy vừa nhận thêm công việc bartender tại một quán bar ở gần khu trung tâm nên thỏ thẻ xin một chai rượu vang đỏ. Bọn tôi đương nhiên chưa từng có cơ hội đến quán đó, nhưng nhìn anh Hyunjin uống mỗi vài ly rượu rồi thế mà ngớ ngẩn ngồi cười cả mấy buổi chiều mỗi khi bị đem ra làm chuột bạch, cả bọn đều chắc rằng tay nghề của Felix không tồi lắm, hoặc là ông anh kia quá dễ say.
Quay lại về câu chuyện gói quà xanh ngọc bích. Xin quà là xin như thế, nhưng rồi thì cũng lại bù đầu bù cổ vào cuộc sống mà quên hết chỉ chừng ba ngày sau. Những ngày tổng vệ sinh cuối để đón năm mới, cả bọn đàn ông chúng tôi được dịp nổi hết cả da gà da vịt khi thấy được cảnh cả vương quốc kiến đang ồ ạt ra vào trong mấy gói bột nọ. Không biết là đi vào bằng đường nào, nhìn bên ngoài trông chả có gì gọi là dấu vết của một đàn kiến cả. Tôi và anh chủ nhà cứ ngồi ngắm đàn kiến náo loạn dời đi vào lòng đất lúc Hyunjin đem tất cả đi phơi nắng ngoài ban công, trong khi Felix và Huening Kai cố gắng ngồi đánh ba bốn bàn UNO để lấy chiếc cốc kia.
Cậu bạn tôi thắng với bàn tay phải đỏ lè vì vài trò luật rừng đập bài của hội bọn tôi, nhưng nhìn cái vẻ âu yếm chiếc cốc còn hơn cả quà sinh nhật của Huening Kai, ai cũng không nỡ chọc cậu nhỏ, trừ Taehyun.
"Có mỗi một cái cốc."
"Cậu thuận tay trái từ khi nào đấy?"
"Đổi sang tay trái đi, nhìn dở hơi quá."
"Sao lại uống trà lài trong cốc chocolate, rõ dở hơi.."
_
Taehyun với Huening Kai thỉnh thoảng bắt tay cùng nhau bắt nạt tôi rất hoà hợp, nhưng mà nếu có cơ hội thì cũng sẽ bắt nạt nhau qua lại, rất may rằng không kết thúc bằng nắm đấm. Mặc dù thế, thời gian đó tôi hoàn toàn không hiểu được lý do vì sao Taehyun bình thường có thể ngồi im lặng cả buổi chiều yên bình cùng đám tôi và hai anh còn lại để xem Netfllix, thế mà chỉ vừa thấy bóng Huening Kai đã lập tức buông một câu vô thưởng vô phạt nào đó để chọc cậu ấy.
Sau ngần ấy thời gian thì tôi mới nhận ra cái lý thuyết ngu ngốc về việc thích ai thì sẽ muốn người ấy chú ý đến mình, hóa ra Taehyun cũng không phải là ngoại lệ.
Có hôm nọ là ngày đến lượt Taehyun nấu cơm, cậu chàng xếp bốn cái chén và một cốc của Huening Kai ra bàn. Felix lật đật ngồi bật dậy để đi lấy đá và cho vào ly để mọi người có nước lạnh mà uống, và rồi phải khựng lại mà nhìn cảnh Taehyun thuần thực bới bới bới, cho cơm mà vào cái cốc đấy, rồi lại nén nén nén.
Thế mà Huening Kai nhà chúng tôi cũng không hề kém cạnh gì, mặt cau có là thế nhưng vẫn cử chỉ dịu dàng dùng đũa gắp cơm từ cốc ra cho vào miệng, rồi lại gắp một miếng bắp cải, khoét một nửa chiếc hột vịt muối cho cốc mà dằm dằm. Hyunjin tò mò đến mức cũng muốn đổi concept, anh chủ nhà lải nhải gần cả mấy ngày sau đó, lầm tưởng rằng tôi học nhiều quá nên làm khùng làm điên đập hết chén đến mức Huening Kai dịu dàng kia phải ăn bằng cốc.
Và ừ; trong sự khó chịu(?) của Taehyun, Huening Kai ngồi uống trà trong chiếc cốc dành cho chocolate nóng đó được gần hết cả mùa hè sau đó.
Sang thu, bỗng dưng một buổi cuối tuần nọ, đồng hồ chỉ mới điểm bảy giờ, Huening Kai đã mang tất molang chạy lạch bạch qua lại từ phòng tôi và Felix cho đến cả vào phòng closet của anh chủ nhà mà kiếm tìm thứ gì đó.
Anh chủ nhà đã rời nhà để đi chợ cho tuần sau từ sớm, Taehyun thì cũng đi chạy bộ ở công viên gần đó, hai người lúc nào cũng rời nhà sớm nhất vào ngày cuối tuần, thỉnh thoảng anh chủ nhà còn cho Taehyun đi nhờ một đoạn. Hyunjin bấy giờ nhận ca sáng ở nhà hàng Trung Quốc nên chỉ nạt vài tiếng bảo đừng chạy mạnh rồi cũng nhanh chóng rời đi. Anh Felix vẫn còn đang ngái ngủ, chỉ lầm bầm gì đó khó chịu lắm rồi đeo headphone vào mà xoay người hướng vào tường.
Chỉ có mỗi tôi lững thững đi ra hành lang vì không còn ngủ lại được nữa. Cũng đồng thời là người duy nhất chứng kiến hiện trường vụ án. Chiếc cốc của Huening Kai bỗng dưng lại biến mất. Tôi vẫn đang lơ mơ nghĩ xem không biết có nên gọi về thăm mọi người nhà không, thì giật mình bởi tiếng la của Huening Kai trong nhà bếp.
Cậu chàng kiếm được cái cốc rồi, nhưng đồng thời cũng ngớ ngẩn lắp bắp chả ra chữ nào mà nhìn chằm chằm vào thân cốc. Hóa ra là dòng chữ chứng nhận chocolate kia không biết từ lúc nào đã được phết sơn trắng lên - trông như biến mất hoàn toàn, ngược lại ở mặt kia có nét cọ đen sơn chống trôi, một chú chim cánh cụt ngước sang bên phía tay cầm. Trông chẳng khác nào một chiếc cốc dành cho người thuận tay phải bình thường.
Không cần nói thì ai cũng biết là con chim cánh cụt kia được ai vẽ nên. Huening Kai sau đó làm đủ mọi cách từ ngâm cho đến lau mạnh, chỉ trách Taehyun không biết sử dụng loại mực gì mà tốt quá, cậu bạn tôi dần dần có luôn một thói quen lấy cốc ra để rửa và lau sau mỗi bữa ăn, nhưng chẳng có gì đánh bay được con chim cánh cụt kia.
Đúng một tuần sau, Huening Kai bỏ cuộc. Bọn Felix và tôi cảm thấy vừa buồn buồn mà cũng vừa buồn cười, quyết định đặt tên cho con cánh cụt trên cốc của Huening Kai là tháng 10 sấm chớp giật đùng đùng có chuyện tình bắt đầu được viết nên hahaha. Tên của con cánh cụt là Ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro