Chap 2 : Tao là trai thẳng 100% đấy !
Về đến chung cư , tôi lén mở điện thoại lên xem . Vào phần album ảnh , tôi cười nhẹ . Vừa nãy khi đợi thằng Minh Dương đi lấy đồ , tôi đã lén chụp trộm chủ nhân của chú chó khi nãy . Chẳng biết tại sao nữa , nhưng mắt tôi cứ bị thu hút đến nỗi không làm chủ được mình . Người con trai với mái tóc bồng bềnh , mềm mại , đôi mắt hiền hoà và nụ cười cũng thật rạng ngời . Thật sự tôi rất muốn có thông tin nhưng chính cái tính cách lầm lì của tôi làm mọi chuyện khó khăn hơn . Một cảm giác hoàn toàn mới mẻ mà tôi chưa từng có trước đây . Nhẹ nhàng cất điện thoại đi , tôi xỏ chìa khoá vào lỗ cắm . Vừa mới cắm chìa khoá vào phòng thì thằng Hà Anh , người ở phòng kế bên tôi bỗng từ đằng sau lại gần khoác vai tôi . Chúng tôi cùng tuổi , cùng trường nhưng khác khoa , lịch học cũng chẳng giống nhau nên ít khi gặp nhau ở trường . Nhưng dù vậy , bọn tôi cũng rất thân , Minh Dương cũng biết đến người bạn này . Có chút giật mình , tôi trưng ra vẻ mặt khó hiểu thì nó kéo tôi lại gần , ghé vào tai thỏ thẻ :
- Mày ... đang qua lại với Trường Phong , đàn anh khoá trên à ?
Tôi hoảng hồn , giật bắn mình lên hét toáng :
- MÀY BỊ ĐIÊN À ?
- Tao không điên ! Chủ câu lạc bộ bơi lội mà tao đang tham gia là anh Hoàng Hải , bạn thân nhất của anh Trường Phong . Hôm trước bọn tao thắng giải có cùng đàn anh đi nhậu tiệc . Tuy tao có hơi men trong người nhưng tao chắc chắn người trên màn hình điện thoại của anh Trường Phong chính là mày !
Nhanh chóng bịt mồm Hà Anh , tôi đảo mắt xung quanh , xác nhận không có ai . Tôi mở khoá phòng rồi kéo nó vào trong . Đặt cặp sách cạnh tủ giày , uống một ngụm nước thật sâu , tôi thở dài gắng giải thích :
- Tao với anh ấy mới gặp nhau hai lần ! Thậm chí chốc nãy tao mới biết tên , không thể nào có chuyện đấy . Mày nhìn nhầm rồi !
- Tao hoa mắt rồi sao ?
- Mày nên sắm một cái kính rồi đấy !
Vừa dứt câu , điện thoại tôi tinh lên một phát . Cầm lên , tôi cứ ngỡ là tin nhắn của thằng Minh Dương nên khá thong thả . Nhưng không , anh Trường Phong đã gửi cho tôi một dòng tin nhắn :" 8h sáng mai gặp tại nơi em làm đổ cà phê lên người anh . Anh có chuyện cần nói ! " . Thằng Hà Anh nhận ra điều không đúng trên sắc mặt tôi , nó hóng hớt ghé mặt vào , rồi nhìn tôi : " Này ! Hay là ... anh Trường Phong đơn phương thích mày ? " . Tôi tặc lưỡi rồi đập điện thoại vào đầu nó phủ nhận :" Không thể nào ! " . Tôi lạch cạch nhắn lại :" Vâng ! " . Lí do tôi chủ quan như vậy vì tôi chỉ nghĩ đơn thuần anh ấy muốn giúp đỡ tôi để mang lại vẻ vang cho khoa , điều này cũng chẳng mới mẻ gì . Hà Anh khoác vai tôi , ngả người về sau :
- Tí nữa tao phải đến câu lạc bộ để chuẩn bị cho trận bán kết nhưng xe tao lại hỏng mất rồi , hề hề .
Tôi nghiêng cổ , tỏ vẻ ngây ngô :
- Ồ , tội thật nhỉ ?
Nó nhõng nhẽo bám vào cánh tay tôi , má áp sát vào vai :
- Ỏ , Trịnh Tấn Phong mà tao biết sẽ không phải là người bỏ rơi bạn bè đâu màaaaa .
- Được ... được rồi ! Bỏ tao ra .
- Vì tao muốn chúng mày đến cổ vũ tao nên tao đã hẹn với Minh Dương rồi . 30 phút nữa tao phải có mặt rồi chuẩn bị nhanh nhé :>
-Này , sao mày lại hành động như thể chắc chắn rằng tao sẽ chở mày đi thế ?
- Ôii , mày sẽ không từ chối đâu . Tao về phòng đồ đạc đây . Ừm...nhân tiện mày có thể mang một chút đồ ăn đó !
- Ăn ăn ăn , suốt ngày chỉ biết ăn !
Nói xong tôi nhanh chóng đẩy nó ra khỏi phòng rồi cởi bỏ bộ đồng phục gò bó . Tôi khoác lên mình chiếc áo phông thoải mái , rửa mặt cho tỉnh táo , vuốt lại tóc . Lấy điện thoại ra , tôi lướt fanpage của trường trên facebook , hi vọng có chút thông tin gì về người con trai ấy , như cựu học sinh chẳng hạn . Thậm chí những cửa hàng gần trường , tôi đều lục lọi từng người tương tác trên page . Nhưng suy cho cùng vẫn chẳng có gì cả . Chuẩn bị xong đồ đạc , Hà Anh đến gõ cửa phòng tôi rồi tôi cùng nó đến câu lạc bộ .
Đến trước cổng , bọn tôi quyết định đứng chờ Minh Dương . Một lúc sau , tôi đưa đồ đạc cho Hà Anh :
- Tao đi vệ sinh chút !
- Ỏ , hay là lén đi gặp anh Trường Phong ?
- Thằng chết tiệt !
Tôi đá nó một phát rồi vào nhà vệ sinh . Giải quyết " nỗi buồn " xong thì tôi vô tình thấy chiếc xe ấy . Giật mình , tôi tiến lại gần xem . Hai tay bám vào thanh sắt cổng , tôi trợn tròn mắt lên nhìn . Không bõ công , đúng là người con trai lúc nãy , tôi cuống cuồng lấy điện thoại ra . Đi ra bằng cửa sau , tôi có chút lưỡng lự xem có nên lại gần làm quen hay không . Người con trai ấy đang đối diện trước mặt tôi , chẳng hiểu cảm giác bây giờ là thế nào , tôi bỗng đứng sờ người ra . " Reng reng " ~ cái điện thoại chết tiệt ! Một cuộc gọi đến từ Minh Dương , tôi thất vọng bắt máy :
- Alo ?
- Tấn Phong mày đang ở đâu vậy ? Đến giờ luyện tập rồi , đi vào thôi !
- Ò .... ừmm . Tao vào ngay đây !
Tôi tắt điện thoại , nửa muốn đi nửa không . Chần chừ một lúc thì người con trai ấy cũng đã rời đi . Trở về bể bơi cùng với Minh Dương , bọn tôi chọn ghế , sẵn sàng để xem Hà Anh bơi . Tôi bắt chuyện :
- Minh Dương này , hôm nay ... tao thấy một người rất lạ , à không , một người bình thường , không phải ! Một người ...
Minh Dương tỏ ra khó hiểu :
- Mày làm sao vậy ? Hay là ... vướng vào ái tính rồi .
- KHÔNG ! Tao là trai thẳng 100% đấy .
- Là con trai à ? ~ Nó ngạc nhiên
- Ừm ... tầm hơn hai mươi tuổi . Cảm giác rất lạ , tao không thể rời mắt được . Trưa nay tao có gặp ở trường , vừa nãy lại gặp lần nữa !
- Ồ , anh ấy tên là gì ?
- Tao ... chưa hỏi .
- Ây , chán mày thật đấy ! Tao chỉ chắc chắn cái 100% của mày thừa số 1 rồi đấy .
- Mày lại xem thường thằng này rồi ! Mệnh danh là badboy của khối , yêu từ lúc học lớp mầm đến giờ cũng phải hơn hai mươi mối tình rồi đấy 😏 .
- Thế cũng chứng minh được là mày thẳng . Rồi nó sẽ cong cái phèooo ~ Minh Dương dơ ngon cái thẳng tắp rồi cụp vào để ám chỉ cho câu nói của nó .
- Cong cái đầu tao !
- Haha , để tao xem mày thẳng được đến bao giờ . Vô tình gặp gỡ ba lần sẽ nên duyên , mày gặp hai lần rồi , để tao xem có lần thứ ba không nhé 😉.
Tiếng còi giải lao bỗng vang lên , tôi nhận ra rằng tôi quá chú tâm đến câu chuyện mà quên xem thằng Hà Anh biểu diễn . Lên bờ , vài giọt nước còn lắng đọng lại nhờ sự nâng đỡ có sáu múi cơ bụng . Lấy khăn choàng cổ , nhẹ thấm nước trên mặt , nhiều cô gái la hét vì nó , thằng bạn tôi cũng quả thật không tồi . Tôi cùng Minh Dương bước xuống , tới gần chỗ Hà Anh . Từ đằng sau anh Hoàng Hải và Trường Phong cũng lại gần chỗ bọn tôi . Anh Trường Phong cười mỉm , trêu chọc :
- Bọn em có chuyện gì sôi nổi đến nỗi không theo dõi bạn mình được luôn à ?
- HẢ ? Bọn mày không xem tao biểu diễn ư .
Tôi gãi đầu , cười trừ . Thằng Hà Anh chết tiệt kéo tôi lại gần , ghẹo gan :
- Ò , mà kể cũng lạ . Sao anh Trường Phong lại đến câu lạc bộ vậy ? Hay là ... anh muốn tìm " Phong " này ?
Tôi đẩy tay nó ra , chỉnh lại quần áo , cau mày :
- Thằng quần !
Tôi cười nhẹ , bắt tay với anh Hoàng Hài :
- Chào anh , em là Trịnh Tấn Phong bạn của thằng này . Bên cạnh em là Trần Minh Dương cả ba đứa đều là bạn thân ạ !
- Chào em ! Đáng yêu quá .
- Sau buổi tập này cùng đi ăn không ? ~ Trường Phong chen lời .
- Chắc là thôi ạ . Em còn phải chạy deadline . Giờ phải về luôn đây . Còn mày giao cho Minh Dương nhé~ Tôi từ chối .
- Ơ này , chú tao chở đến mà ! Tao không có xe , này ! Tấn Phong !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro