Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Những hình ảnh mờ ảo nhưng đánh mạnh vào tâm trí. Tôi và em đứng đối mặt. Xung quanh là khoảng không vô tận lạnh lẽo. Nước mắt tôi từng giọt từng giọt, rơi xuống khoảng trắng dưới chân, không thấm đẫm dưới nền đất, chẳng đọng lại một chút dấu vết. Cứ rơi mãi không điểm dừng rồi mất hút. Mong rằng sẽ rơi xuống một hồ nước ma thuật nào đó, biến thành những con chữ gửi gắm tấm chân tình này đến em. Hay sẽ rơi vào hố đen không đáy, mãi mãi biến mất, giống như chưa từng tồn tại? Rồi chẳng có gì. Chẳng có gì để tôi gửi. Cũng không có dũng khí để làm được. Em vẫn đứng đó, không nói gì. Vẫn như vậy. Chỉ có mình tôi. Khóc. Khóe mi ướt đẫm và trái tim ê ẩm đau. Những giấc mơ về em cứ đến mỗi khi tôi nhắm mắt, chìm vào miền tiềm thức giấu kín. Nâng mí mắt nặng trịch. Chẳng cảm thấy chút sức sống nào để bắt đầu ngày mới. Uống tạm cốc sữa lạnh dù biết nó sẽ làm bụng tôi đau và khó chịu suốt buổi sáng. Nhưng ai quan tâm chứ. Ít ra cơn đau này dù chút ít cũng có thể làm phân tán tâm trí tôi khỏi em. Ngồi trong lớp, những công thức toán lằng nhằng trên bảng, tiếng nói chuyện xì xầm của đám học sinh, chẳng có gì chui vào trong đầu. Ánh mắt có vẻ nhìn chăm chú lên bảng, nhưng mọi thứ trong đầu tôi lại tạo ra thế giới của riêng nó.

Trong tôi,

Có em

Chỉ mình em.

Và chẳng biết may mắn hay xui xẻo, em ngồi ngay trên tôi. Những sợi tóc con phất phơ trong gió, cái đầu cúi cúi viết viết. Em nói nhiều, thân thiện, thu hút và vui tính. Em có mối quan hệ rộng được nhiều người theo đuổi. Còn tôi, chỉ là một chấm nhỏ thật nhỏ xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của em. Tôi không nổi bật, không cởi mở, chỉ là con rùa rụt cổ chẳng dám tiến lên. Chỉ có thể đứng sau, nhìn bóng lưng em. Đứng im lầm lũi khi thấy có người tặng em lon nước, chỉ lẳng lặng đi sau nhìn em vui đùa cùng đám bạn. Cũng giống như việc ngắm nhìn một đêm sao băng, người ta chỉ khắc ghi những vì tinh tú sáng nhất và chói nhất, để cho những ánh sáng bạc in nơi đáy mắt lấp lánh. Đâu có ai chú ý đến những vệt sáng dài thoắt ẩn thoắt hiện nơi cuối chân trời. Còn tôi thậm chí có dùng hết tất cả dũng khí, hết tất cả những gì còn sót lại trong trái tim này cũng không thể nào trở thành một ánh sao để em đặt vào khoé mắt mình.

Tôi yêu từng chút, từng chút một về em. Đôi mắt em ánh lên những tia sáng lấp lánh, như chất chứa những vì sao tinh tú nơi bầu trời đêm thăm thẳm. Không phải đêm đen kịt nặng nề. Là sắc đen nhẹ nhàng mềm mại như nhung phản chiếu xuống ly rượu sóng sánh. Đôi môi dày có chút khô. Em hay liếm môi. Để rồi hai cánh môi trở nên ướt át. Đã bao lần tôi muốn được chạm vào chúng, cảm nhận nơi ngón tay xúc cảm mềm mại. Hay tiến xa hơn nữa, sự động chạm gần gũi khi hai đôi môi chạm nhau, những tia sáng làm mầm cây nở hoa, những đóa hoa trắng muốt vương sắc đỏ. Đối với em, cảm giác trong tôi chẳng chút nào bình thường. Em như thứ rượu cay nồng, làm tôi choáng váng, chìm đắm trong thứ tình cảm mu muội không điểm dừng. Nếm một lần, mãi mãi không quên. Dù biết sẽ say, nhưng không thể dừng lại, cứ từng chút một uống ly rượu tình không bao giờ cạn, ngấm vào từng thớ thịt, từng giọt máu, mọi ngóc ngách trong cơ thể, bén rễ sâu trong trái tim này. Giống như nếu không có em, tôi cũng không còn là tôi nữa.

Say tình.

Đi những bước nặng nề trên con đường quen thuộc. Trên nền đất khô ráo xuất hiện những chấm nhỏ đậm màu. Mưa đầu mùa. Mưa tháng 10. Tháng của em. Tiếng mưa át hết những âm thanh hỗn tạp của cuộc sống. Giọt mưa trong suốt như những hạt thủy tinh nhỏ bé rơi xuống rồi vỡ tan thành trăm mảnh. Ghim vào lòng. Từng chút từng chút nhức nhối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro