Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Gió, cơn gió mùa thu dìu dịu lướt qua từng lọn tóc mai của em, ánh mặt trời khẽ đáp lên tà áo nhẹ nhàng. Tanjiro nở một nụ cười, khóe môi cong lên đầy kiều diễm. Khung cảnh yên bình đến lạ, em nhắm chặt mi mắt, hưởng trọn sự mát mẻ của thiên nhiên sau cơn mưa dài. Tanjiro - chàng thiếu niên lặng yên như nước, thật dịu dàng mà tử tế với đời. Tanjiro giản dị một cách xinh đẹp, mộc mạc một cách thu hút, lạc quan một cách đau lòng. Đôi mắt em sâu thẳm, sau bao nhiêu biến cố, đôi mắt chẳng còn long lanh như thuở đầu, dường nhu cũng ngấm dần màu bi ai của năm tháng hối hả.

"Anh!"

Takeo chầm chậm bước đến, môi nhoẻn cười dịu dàng, mái tóc đen theo làn gió tung bay, gương mặt thanh tú đến mê người. Nó ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh, khẽ với tay xoa lọn tóc đỏ rực của em. Takeo nhìn sâu vào ánh mắt em, đôi mắt đẹp, thật đẹp, dường như không vương chút bụi bặm, thối nát của thế gian, trái tim nó gợn lên một dư âm lạ kỳ. Tanjiro ngước lên nhìn những áng mây bồng bềnh trôi, trí nhớ của em đã được khôi phục, ấy vậy mà một mảnh hoài ức đã bị thời gian gặm nhấm, rơi vào dĩ vãng, nhưng cũng có mảnh kí ức tồn tại mãi trong tâm trí, từng ngày siết chặt em trong quá khứ đau thương. Tanjiro trầm ngâm, em đột nhiên nhớ về căn nhà nhỏ vốn tràn ngập ánh cười, hạnh phúc trước kia, nhớ về ngày mà tổ ấm ấy bị nhuốm màu máu tanh, ngày ấy, Tanjiro mất gia đình, mất đi điểm tựa, mất một bầu trời thương yêu, để rồi giờ đây em phải ngược xuôi nơi hiểm nguy để bảo vệ hai người em, hai người thân duy nhất còn ở lại với em, em dù có chết, dù có đau khổ thì cũng phải trao cho Nezuko và Takeo một đời an nhiên. Màu bi thương của máu đỏ hôm ấy tưởng chừng đã bị thời gian nghiền nát, sau cùng nó chỉ đang chọn thời cơ thích hợp để vỡ òa cùng dòng cảm xúc.

Tanjiro cả quãng đời sau này chỉ mong có thể một lần nữa nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ vỗ về và chở che, được khóc thật lớn trong mái nhà xưa cũ, được ba xoa đầu, được dạy bảo, mong một lần nữa được ngắm nhìn nụ cười của hai đứa em thơ bé, thật nghiệt ngã, thật đau thương, Tanjiro vĩnh viễn, vĩnh viễn, cả đời em sẽ không quên những tháng ngày cùng gia đình chơi đùa trên đống tuyết trắng. Ngày hôm ấy, máu trượt dài, ôm trọn lấy tuyết, màu tuyết trắng thuần khiết bị màu máu vấy bẩn, cũng như tâm hồn của em đã bị lũ quỷ bóp nát, lần đầu tiên em thấy hận một người đến thế, lần đầu tiên em đau đến chết đi sống lại, khóc tới cạn nước mắt, mảnh hồn em từ lâu đã nát vụn rồi.

"Anh ơi."

Takeo nhẹ nhàng vỗ lưng em, trao cho em một ánh nhìn đầy trìu mến và yêu thương. Nó thở dài, mỉm cười dịu, dưới trời thu rực rỡ, hai thiếu niên ngồi bình yên trên bãi cỏ xanh, họ dựa vào nhau để sống, dựa vào nhau để yêu và để tử tế với mọi người. Takeo khẽ thì thầm.

"Anh, anh biết tại sao em lại chọn vào Sát Quỷ Đoàn không?"
"Em, bảo vệ anh, cả đời."

Nó biết, em vì nó và Nezuko đã chịu bao uất ức, tủi nhục, chịu bao khổ đau và thương tổn. Takeo ấy à, nó mạnh mẽ lắm, nó không bao giờ, không bao giờ nỡ nhìn người anh trai mà nó yêu dấu xuất hiện trước mặt nó với hàng tá vết cứa sâu cùng dòng máu chảy dài, mỗi khi nhìn em đau đớn trên giường bệnh, nhìn em bị lũ quỷ hành hạ, nó căm phẫn, nó biết nó phải bảo vệ thiếu niên Tanjiro Kamado, bảo vệ anh trai, bảo vệ dấu yêu của nó. Em muốn dành cho Takeo một cuộc sống bình yên, em muốn ôm ấp sự vỡ vụn của nó và Nezuko cả đời, muốn tự đôi vai gầy của em gánh vác hết tất cả khó khăn, gánh vác hết tất cả sự đay nghiến của xã hội. Takeo Kamado, nó thề, thề rằng sẽ chở che em, cả đời.

Gió hối hả chạy, vội vã đưa tán cây đung đưa, gió gấp gáp xua tan đi cơn buồn bực của mỗi mảnh đời, đưa họ tìm về chốn bình yên. Tanjiro, em liệu đã tìm được nơi an nhiên của đời mình?

"Thiếu niên tuổi đôi mươi
Môi hằn in ánh cười
Nhưng, sớm chết tức tưởi
Chết giữa một biển người

Em nhìn đời thật tươi
Dẫu họ quá vô tâm
Xã hội quá lỗi lầm
Bóp nát em, bầm dập."

Sự tiêu cực của cuộc sống đã hủy hoại đi miền ngây ngô thuở ấy, hủy hoại đi sự thơ dại, dẫm đạp lên ước mơ, sự vô tâm của đời đã giết chết em rồi, vỡ tan rồi. Tanjiro Kamado, thiếu niên rực rỡ tựa ánh dương ấy, mạnh mẽ và lạc quan nhường ấy, ấm áp tới vậy, hiểu chuyện tới vậy..

"Đừng gồng gánh quá, đừng chịu đựng quá, đừng nhẫn nại, để mọi thứ vỡ òa đi, em, để mọi thứ ôm ấp em, để mọi điều ủi an em, để tôi yêu em, em nhé."




_____________________________________________________
- tác phẩm đánh dấu sự trở lại của mình
khoảng thời gian lặng kia là để hoàn thiện văn thơ của chính mình, mọi người thấy sao?

- ngày an yên, chúc thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro