chương 3.
- Anh hai! Anh hai!!
Nezuko nhào nặn cặp má tròn tròn của Tanjiro, liên tục gọi hai từ "anh hai". Khi em trong cơn hôn mê, thời gian đã trôi đi rất nhanh, Nezuko giờ đây đã có thể chập choạng nói được một vài từ cơ bản, cũng đã có thể tiếp xúc được với ánh sáng mặt trời rồi. Nàng nãy giờ cứ ngồi mặt đối mặt em, hết nựng má lại mơn mê mái tóc em. Mọi người xung quanh cũng chỉ có thể bất động đứng nhìn hai con người này làm trò.
Tanjiro khó hiểu, thật sự rất bối rối. Cái tình cảnh này làm em chết ngạt, xung quanh chỉ thấy người là người. Sau khi Sabito đi thông báo với mọi người, tất cả đều đổ xô đến Điệp Phủ, chỉ trừ một số còn đang trong nhiệm vụ, giờ đây nơi này chật kín người. Không khí thật ngột ngạt. Gương mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của Tanjiro, còn em thì cứ ngồi ngơ ngác ở đấy.
Takeo bấy giờ mới chạy vội đến, thở hồng hộc, trán ướt đẫm mồ hôi, có cả những vết thương đang rỉ máu. Thiếu niên không nói không rằng quỳ gối xuống, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của em, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ. Thiếu niên ôm chầm lấy em, khóc nức nở, Takeo là cần hơi ấm, cần sự quan, cần sự bảo bọc và nuông chiều trước kia của em dành cho nó. Thiếu niên vùi đầu vào mùi hương của em mà cứ khóc mãi, khóc để thỏa lòng nhớ nhung, khóc để lấp đầy những mất mát những ngày trước. Mọi người ở đó đều biết ý mà ra về, để cho ba anh em nhà họ có không gian riêng.
Thấy người khóc ngay trước mắt, Tanjiro hoảng loạn, không biết làm gì ngoài vỗ về lưng an ủi, vẫn là em ấm áp, vẫn là em sưởi ấm trái tim của Takeo. Takeo sau một hồi trào lệ chán chê thì cũng chịu ngớt, thiếu niên với đôi mắt sưng húp, tới mà thương hại, nó nhìn gương mặt xinh đẹp của em, nở một nụ cười rạng rỡ, vừa mới khóc xong đã khúc khích cười. Cái hình tượng lạnh lẽo, cọc cằn và cáu bẳn mà thiếu niên xây dựng nay đã sụp đổ hết, chỉ còn lại sự dịu dàng, ân cần và ôn nhu đối với em, chỉ với em mà thôi.
- Tốt quá rồi, anh hai, thật tốt..
Rồi vạn vật lại chìm vào yên ắng, đây không phải khoảng không bối rối..đây là khoảng không bình yên. Im lặng một chút, để hiểu nhau hơn..
Thấm thoắt đã 2 năm kể từ ngày ấy, em giờ đây đã được mọi người nhồi nhét cho những kí ức tốt đẹp, sau vụ việc đó cuộc đời em như bước sang một trang giấy mới, trắng tinh, người viết lên những tờ giấy ấy là tất cả mọi người. Trong đầu em không còn những hình ảnh máu me hay bạo lực, chẳng còn những nhát kiếm chém lìa đầu lũ quỷ, chẳng còn những ám ảnh kinh hoàng về những khung cảnh khi xưa. Em mất trí nhớ, hoá ra lại là một chuyện hay. Chẳng ai muốn em nhớ lại những sự khủng hoảng rồi lại đâm ra suy sụp cả.
Em vẫn thế, vẫn luôn xoa dịu những tâm hồn rách nát bằng nụ cười xinh đẹp tựa ánh nắng mai, bằng những lần vỗ về an ủi. Sát Quỷ Đoàn này có em đúng là một ân huệ. Tanjiro hỡi, em là bảo vật, em..là nhà.
"Người ơi, xin hãy dừng chân giây lát, dừng chân lại để tôi nhìn kĩ hơn nhan sắc ví như thần tiên của em.."
Để mà nói, lũ quỷ bây giờ lại chẳng còn hành hung, chúng như biến mất khỏi cõi đời, không còn những nhiệm vụ diệt quỷ nguy hiểm, chết chóc nhưng Sát Quỷ Đoàn thì vẫn còn đó, như một Đại Gia Đình mà trong đó, người cha gọi tên Kagaya. Tất thảy đều bình yên, Sát Quỷ Đoàn giờ đây tràn ngập những năng lượng tích cực, hạnh phúc. Ôi cái viễn cảnh tươi đẹp này, ước gì chúng có thể tồn tại, mãi mãi...
♪
- ciao, tui là Kris đâyy
- thì chap này coi như là bản thảo cho một khởi đầu mới thôi ha, ngắn cũn à
- dạo này thời tiết chỗ tui có ấm áp hơn đôi chút, gọi là không bị cảm cúm nữa rồi
- sắp sang năm mới rồi, thật bận!!
♪
chúc mừng sinh nhật, bé quỷ nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro