chương 2.
- Chúng ta..có quen nhau sao?
Tanjiro mơ hồ, đôi môi nhỏ mấp máy, giọng điệu yếu ớt cất lên. Sabito sững người, cả người run rẩy, y cười khẩy, ngỡ em chỉ đang đùa, y chộp lấy bàn tay nhỏ của em, nắm chặt nó như thể sợ em sẽ chạy đi ngay lúc này.
- Tanjiro, em nói gì vậy? Là Sabito đây mà, là Sabito.
Y vồ vập như điên dại, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng điều đó lại làm cho Tanjiro bị kinh sợ, em cố hết sức rút tay ra, lùi dần về mép giường, đôi mắt em chứa đầy nỗi bất an, sợ hãi. Y thấy vậy thì đờ đẫn ra, Tanjiro rốt cuộc đã bị làm sao rồi? Những giọt lệ đã lăn dài trên gò má của y, Sabito sợ, sợ rằng em đã bỏ mình đi, mặc dù em đang ở ngay trước mắt.
Em thấy y khóc, có chút chạnh lòng, y đổ gục xuống mặt sàn, nức nở mãi. Tanjiro dần buông lỏng cảnh giác, em tiến đến, ngồi cạnh một Sabito đang khóc, bàn tay em đưa lên gạt đi những dòng nước mắt đang rơi của y. Sabito cảm nhận được hơi ấm, ôm em gọn trong lòng, ôm thật chặt, y xoa xoa mái tóc xù của em, xót xa. Tanjiro bối rối và hoang mang đang yên phận nằm gọn trong vòng tay y, em có chút khó chịu, Sabito ghì chặt quá.
Chợt đâu đó có tiếng ken két mở cửa, Makomo bước vào cùng một bát cháo nóng, bát cháo là M làm cho Shinobu, dạo này cô ấy đã không ăn uống gì rồi, M ngó đầu vào phòng, định bụng xem Sabito có chăm sóc Tanjiro tốt hay không, nhưng lại thấy Sabito ngồi bất động dưới sàn nhà, có chút khó hiểu.
- Sao cậu không lên ghế mà ngồi bệt xuống đất vậy Sabito? Nay tớ chưa lau nhà đâu.
Không thấy phản hồi, Makomo đi thẳng vào, nhưng khi nhìn cảnh tượng này, bát cháo trên tay M rơi xuống đất, vỡ choang, M ngạc nhiên, hét lên.
- Tanjiro, tỉnh rồi!!
Nghe thấy tiếng động lớn, Shinobu, Kanae, Kanao, Aoi ở gần đều chạy vội tới xem. Tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng này. Đến chính Shinobu, người trực tiếp tham gia điều trị cho em còn không tin rằng em thật sự đã thức dậy. Ban đầu, cô đã ôm ấp cái suy nghĩ rằng em sẽ chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng, rằng em sẽ mãi sống trong trạng thái người thực vật.
Kanae chôn chân tại chỗ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc đến khó tả, giờ đây, mọi thứ như ngưng đọng lại, mãi chỉ dừng lại ở khoảng khắc này. Kanao thì khỏi nói vui như thế nào, trực tiếp khóc nấc lên, khóc trong sự vui mừng, khóc trong một niềm hân hoan, khóc..trong giây phút kì tích này.
Tanjiro đã được Makomo gỡ ra khỏi vòng tay của Sabito, hiện đang ngáo ngơ nhìn mọi người, mọi vật xung quanh. Aoi chạy tới, tay ôm lấy hai má bánh bao của em mà không khỏi rưng rưng nước mắt xúc động.
Tanjiro mím chặt môi, có chút khó xử với tình cảnh này. Em nghiêng đầu, phó mặc tay người kia cứ nhào nặn hai chiếc má mềm mại của mình. Em sau một lúc yên ắng thì lên tiếng, Sabito dẫu biết kết quả nhưng lại chẳng nói ra, y không muốn vùi dập chút tia nắng vui tươi của mọi người vào lúc này.
- Xin lỗi...Đây là đâu?
Mọi người xung quanh bàng hoàng, Sabito vẫn cảm thấy nhói lên trong lòng một chút mặc dù đây đã là lần thứ hai. Aoi dừng động tác, nhìn chăm chăm vào ánh mắt em một cách bất ngờ, A thấy rõ, trong đôi mắt long lanh ấy không có vẻ đang đùa cợt hay giỡn vui.
Kanao cười trừ, ánh mắt vẫn len lói chút hi vọng, một Kanao điềm tĩnh mọi ngày giờ đây tan biến đi đâu mất. Ừ, sao mà bình tĩnh được cơ chứ, làm sao mà có thể...Kanao chầm chậm bước đến gần em, nói:
- Cậu đừng đùa nữa...đừng đùa..
Shinobu giữ áo Kanao lại, không cho K đi tiếp, cô lắc đầu, từ đấy, mọi người đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề, đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi hiện thực tàn khốc. Mới giây trước vạn vật như bừng sức sống, giây sau đã úa tàn một cách tàn bạo. Ôi chao, sao mà thương đau cho cái số người bất hạnh.
Makomo khuỵu xuống, tay chân như chẳng còn chút sức lực nào nữa, mềm nhũn. M ôm mặt, mặc cho hai dòng nước mắt đã trào ra, vẫn cố trấn an bản thân "Không sao, không sao, cậu ấy tỉnh dậy là may mắn lắm rồi.." Nhưng, sự thật vẫn là sự thật, M vẫn đau, đau lắm chứ, đau trong tim, đau vì thấy người thương chịu cảnh khổ sở như vầy.
Kanae có lẽ là người chấp nhận được sự thật này nhanh nhất, chậm rãi bước từng bước đến gần thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi kia. Nữ nhân xoa nhẹ mái tóc xù đỏ chói của em vẻ ân cần, chiều chuộng.
- Không sao, chắc là di chứng sau lần ấy thôi. Mất trí nhớ tạm thời, một thời gian em ấy sẽ nhớ ra thôi.
- Chị nói cho em nghe nhé. Em là Kamado Tanjiro, em đã gặp chút biến cố, và giờ đây chị sẽ giúp em lấy lại từng mảnh kí ức, em nhé.
Vẫn là Kanae ấm áp, chị ấy là người mạnh mẽ nhất, dẫu cho lòng đau như cắt, chị ấy vẫn có thể lấy đi những mảnh buồn, vẫn có thể xoa dịu từng trái tim nhàu nát. Nhờ lời nói của chị, mọi người nguôi ngoai đi được một ít. Tanjiro cũng cảm thấy có chút gì đó thân thuộc, khẽ mỉm cười một nụ cười ngọt ngào..Kanae ngay lập tức bị thế lực này làm cho đổ gục.
Sabito từ lâu đã lẳng lặng rời khỏi nơi này, y có lẽ đang trên đường đi báo tin này cho mọi người.
- Kamado Tanjiro..
Em cố nhắc lại tên của chính mình, ngây ngô như một đứa trẻ. Cứ như vậy thì mọi người sẽ chết tim mất thôi, quá dễ thương đi mà..
Cuối cùng, cũng có thể an tâm...
♪
- ba sắc thái trong một chương truyện!!?? : vui mừng, đau khổ ngọt ngào
tớ thấy mình diệu kì quá-))
- iam Kris !
- hôm nay trời lạnh, nhớ mặc ấm nhé độc giả thân yêuu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro