Lần đầu gặp mặt
Ừ ...,,,,á nhanh quá Á ,,,,, tiếng thét thỏa mãn của người phụ nữ vang lên , màn cửa gió thôi qua người đàn ông thoả mạn kéo quần lên rồi bước ra khỏi phòng.đôi mắt lạnh lùng sắc như kiếm, sống mũi thẳng tắp là đường nét trên khuôn mặt này khiến bao nhiêu phụ nữ phải mê mệt .
Anh Phong Tự Viêm chủ tịch tập đoạn Phong Tự là tập đoàn ngành nhà hàng lớn nhất Việt Nam, các chi nhánh nhà hàng có mặt khắp nơi toàn thế giới. A dựa vào xe hơi hút một điếu thuốc nhớ lại năm đó ,anh trốn khỏi trại cô nhi một mình lang thang trên đường lớn không biết đi đâu về đâu ngày thì nhặt đồ ăn ở thùng rác đêm thì ngủ dưới gầm cầu .Nhớ hôm đó anh đói quá nên đã vào hàng tạp hoá trộm một cái bánh mì , ông chủ quán đuổi theo đánh anh một cánh dã man mọi người xung quanh chỉ trỏ " đánh chết no đi cái đồ ăn cắp "" anh hai tay ôm đầu chịu những cái đá từ ông chủ quán . Bỗng mọi người ịm lặng một người đàn ông đội một nồi màu đen ,mặc một cây Tây trang màu đen tay chống gậy bước đến ,nói với ông chủ quán "đây là tiền bánh của câu bé " ông bảo với anh đi theo ông anh sẽ không phải chịu đánh chịu đói anh có bằng lòng theo ông không . Dù bị đánh anh cũng không khóc ngước đôi mắt kiên định lên "theo "
Ông là người có tên tuổi trên thương trường trong ngành nhà hàng khách sản ở Việt Nam , trong những năm tháng đi theo ông anh được anh chỉ dạy mọi thứ về việc kinh doanh của ông . Năm anh 15 tuổi anh đã tự mình xây dựng riêng cho mình một chỗ đứng vững chắc trong ngành nhà hàng khách sạn ở Việt Nam và Phong Tự được anh thành lập nên.
Vứt điếu thuốc xuống anh , ngừng dòng suy nghĩ anh bước lên xe . Bao năm nay anh luôn quay cuồng với công việc ,nhưng người phụ nữ bao quanh anh không thiếu những anh lại chẳng hứng thú với yêu đương , chỉ là khi cần giải quyết nhu cầu sinh lí anh lại đên đây Tựu Lầu nơi mà những người có tiền ăn chơi .Anh đánh tay lái anh phải về công ty ,anh còn có văn kiện chưa giải quyết xong .
Tinh....tinh ....tinh
Tinh ....tinh ..... tinh
Tinh ..... tinh.... tinh
Tiếng chuông liên hồi vang lên , một đôi tay thon dài thỏ ra khỏi chăn, đôi mắt to tròn ,hàng mi cong đen nháy ,cái mũi thẳng và thêm đôi môi anh đào ,làn da trắng trẻo ai cũng nghĩ đó là một tiểu Mỹ nhận những thật sự là một chàng trai đó chính là tôi .
Vội vàng mặc quần áo đã gần 8 giờ rồi anh không nhanh thì sẽ lợ hẹn mất , anh là sinh viên năm 2 ngành công nghệ thông tinh hôm nay học trưởng người mà anh luôn kính trọng đã hẹn anh cũng tham gia kế hoạch lập trình mô hình cho loại game mới anh ko thể đến muộn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro