Bia chắn
-"Vi, lên đây cô hỏi"- cô giáo chủ nhiệm ra dấu ngoắc tay với tôi.
-"Dạ?"
-"Hôm nọ Khôi đến nhà em tặng hoa à? Cô thấy lớp mình dạo này hơi bị nhiều bí mật đấy, liệu mà học tập đừng để yêu đương ảnh hưởng"
Tôi chẳng hiểu gì, yêu đương yêu iếc cả. Hôm ấy nó đến nhà tôi tặng hoa chỉ vì sự tội lỗi hối thúc nó day dứt nó nên mới tặng tôi một bông hoa tường vi đỏ. Chả là hôm lớp tổ chức 20/10 bọn con trai chả thèm để ý đến tôi, làm cho tôi mờ đi như một cái bóng, tủi thân tôi đi về luôn, chắc vậy nên nó mới coi như đoá hoa là lời xin lỗi. Nhưng điều đó làm sao dịu nổi tấm lòng đầy sẹo của tôi hả crush ơi. Tự nhiên tôi phải làm bia chắn cho chàng trai tôi thích và một cô gái khác, thử hỏi xem có bao nhiêu đau lòng? Khôi và Hạ được đồn là thích nhau, tụi nó đi chơi riêng gần chục lần, thế mà cứ ngượng ngùng không khẳng định, hại tôi vừa không nỡ từ bỏ mối tình đơn phương này, vừa bị tổn thương suốt những năm tháng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro