Chap 3
Sáng hôm sau, tại tập đoàn Lệnh Thiên
Thiên Chính Nam phải tham gia một buổi họp khai triển kế hoạch đầu tháng, anh ngồi ngay chỗ chủ tịch hờ hững nghe những bài báo cáo dài lê thê , cho đến khi nghe được kế hoạch của vị giám đốc phòng kế hoạch:
- Báo cáo chủ tịch, tôi đề nghị khai triển mặt bằng tại những vùng quê, và khi đó chúng ta sẽ đẩy lùi giá sản phẩm xuống mức trung bình . Bởi vì, người vùng quê thường tiết kiệm nên nếu để một mức giá trung bình và an toán thì sẽ dễ dàng đến gần với người dân ở đấy. Chủ tịch thấy sao ạ ?
- Hừm... Cũng được, giám đốc Trần anh có đề nghị gì vị trí chi nhánh không ?
Vị giám đốc nghe được sự đồng ý của Thiên Chính Nam liền trở nên hào hứng nói :
- Thưa ngài, tôi đã làm một cuộc khảo sát ở đấy. Và cuối cùng tôi đã lựa chọn được một địa điểm hoàn hảo. Chỗ đó là côi nhi viện Bảo An, vị trí rất tốt thưa ngài ! Đây là hồ sơ, mới ngài xem qua !
- Được, đưa cho thư ký tôi đi !
- Vâng , vâng
- Được rồi ! Tan họp đi ! Mọi người cố gắng làm việc đi !
Anh nói rồi đứng dậy đi khỏi ghế, mọi người trong phòng họp cũng đứng dậy cúi chào anh :
- Vâng ạ !
Anh gật đầu bước ra khỏi cửa. Lúc trở về phòng mình, anh ngồi đọc tài liệu mà đọc thế nào cũng không vô được, trong đầu anh chỉ lởn vởn hình bóng của cô. Thật kỳ lạ ! Anh cố trấn tĩnh lại, lấy điện thoại gọi cho Tuấn Dật :
- Aloo! Tối nay chỗ cũ ! Vậy đi ! Bai
—————9h tối —————
Tại quán bar của Tuấn Dật
Thiên Chính Nam bước vào tới quán bar, đi ngang quầy rượu anh thấy một bóng hình có chút quen thuộc đang vật vã trốn tránh những tên quấy rối , anh nhíu mày vội bước tới. Nhưng Tuấn Dật lại tới trước một bước, anh ta cười hoà nhã tới gần những tên đó, khách khí nói:
- Ây da mấy ông chủ của tôi, các anh cũng biết quy định ở đây rồi ! Không được đụng tới nhân viên của chúng tôi! Nếu các anh muốn tôi sắp xếp vài người đẹp cho mấy anh nha!
- Hừ ông đây chỉ thích cô gái này ! Muốn cô gái này phải phục vụ ông đây tối nay ! Ông đây sẽ trả cho em cái giá chính đáng nếu em phục vụ ông đây tốt !
Hắn ta vừa nói vừa cười dâm tà, bán tay dơ bẩn không ngừng trêu ghẹo chiếc cằm tinh xảo. Tuấn Dật vẫn nở nụ cười nhưng trong khoé mắt đã xuất hiện tia lạnh. Có vẻ nhận biết được tình hình chuyển biến xấu, Chính Nam liền lấy ra một xấp tiền, đưa cho những cô nàng đang say mê ngắm nhìn anh , lạnh lùng nói:
- Nếu các người câu dẫn được người đàn ông kia thì số tiền là của các người
Anh vừa nói vừa hất cằm về phía những người đàn ông trêu ghẹo Kiều Nghi. Mấy cô ả thấy tiền thì sáng mắt, vội lao tới chỗ những tên đàn ông đó. Mấy tên kia thấy bỗng dưng được nhiều người đẹp , ăn mặc hở hang lao tới mình liền trở nên hưng phấn, quên mất việc trêu ghẹo Kiều Nghi.
Sau đó, Chính Nam ung dung đi tới chỗ của cô và Tuấn Dật, anh nhếch miệng, Tuấn Dật khôi phục lại vẻ lãng tử, miệng ranh ma nói:
- Anh hùng cứu người đẹp sao !
- Anh hùng là mày mới đúng chứ !
- Haha
Rồi cả hai quay lại nhìn cô, cô liên tục cúi đầu cảm ơn, Tuấn Dật có chút chản nản, nhưng giọng dịu dàng như một người anh nói với cô:
- Được rồi, em đi lấy rượu vô phòng cho anh với Tuấn Dật đi
Nhưng sự dịu dàng của Tuấn Dật lại trở nên mờ ám trong mắt Chính Nam và điều đó làm anh khó chịu. Anh lạnh lùng không nhìn cô dứt khoát bước đi vào phòng .
Kiều Nghi đưa rượu cho Tuấn Dật liền vội vàng lui ra ngoài. Tuấn Dật nhìn Chính Nam , anh hỏi:
- Tại sao lại cứu Kiều Nghi ? Tao nhớ mày đâu có bao giờ giúp đỡ bất kỳ người phụ nữ nào cho dù họ có chết trước mặt mày. Mày nói là bẩn mà, vậy tại sao lại cứu em ấy ?
- Thì ra tên cô đó là Kiều Nghi
- Hả! Mày đang lẩm bẩm gì vậy ?
- Không có ! Mày đang hỏi tao gì vậy ?
- Tao hỏi mày tại sao lại cứu em ấy?
- Bộ mày ghen sao ?
- Tao ? Tao ghen cái gì ! Tao không lo cho em ấy thì ai lo cho em ấy, em ấy chỉ còn người thân nhất là tao ! Phải vất vã lắm mới dụ em ấy về đây làm để tao có thể chăm sóc đấy! Kiều Nghi chẳng bao giờ nhờ vả người khác, em ấy như vậy là đã biết dựa vào tao , để anh trai như tao chăm sóc là tốt lắm rồi!
- Anh trai, em gái ? Tao nhớ mày đâu có em gái !
- Tao chưa kể mày nghe sao ?
Nam nhíu mày nhìn Dật rồi lắc đầu một cái
- Ây da , sorry ! Chuyện là vậy nè .....
--------------------------------------------------------------------------------
Trong lúc đó, Y Vân đang đi cùng Bảo Nhi - một người bạn khá thân.
- Ấy chết ! - Bảo Nhi bỗng dừng lại.
- Sao thế ?
- Tớ làm rơi mất chiếc nhẫn ở đâu rồi. - Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên. - Xin lỗi tớ nghe điện thoại chút, Y Vân cậu đi tìm giúp tớ được không ? Tớ nghĩ nó rớt trong đó..
Bảo Nhi vừa tìm điện thoại trong túi xách vừa chỉ tay về phía một con hẻm nhỏ gần đó.
Y Vân chẳng suy nghĩ nhiều liền đi đến con hẻm.
- Nhẫn sao.. sao lại rơi trong đây nhỉ..
Sau đó cô bỗng dưng thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở một nơi nào đó rất lạ.
Đầu cô đau như búa bổ, mọi thứ trước mắt cô quay tròn như chong chóng. Một cảm giác sợ hãi nhen nhóm trong lòng cô.
- Tỉnh ?
Như một phản xạ tự nhiên, cô quay về phía phát ra giọng nói :
- Ai ?!
Tên lạ mặt không trả lời, chỉ chầm chậm tiến lại gần có, sau đó ghé sát mặt hắn vào mặt cô đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
- Nhớ ra ai chưa ?
Y Vân bắt đầu ngờ ngợ nhớ ra.
- Anh.. Tên ở quán bar hôm nọ !
- Đúng, cô gái thích chõ mũi vào chuyện người khác.
- Sao anh lại làm chuyện này ?
- Ừ thì.. - Anh ta bỗng dưng di chuyển khiến cô khẽ giật mình. - Cô bạn của cô.. tên gì nhỉ ..?
- Bảo Nhi ? - Cô nghi hoặc.
- Đúng rồi. Cô ta thuê tôi làm việc này. - Giọng nói của anh ta pha lẫn chút đùa cợt, nó làm Y Vân khó chịu.
- Việc gì cơ ? - Cô còn có vẻ không tin.
- Cô còn không suy nghĩ ra à ? Bộ óc thiên tài đâu rồi ? Dĩ nhiên là tôi sẽ 'ăn' cô, quay clip sau đó tống tiền rồi..
- Anh nói dối phải không ? Bảo Nhi không có động cơ !
- Cô lại nói là không có động cơ ?
Nói đoạn, anh ta đè cô xuống chiếc giường lớn, cô dần nhận ra đây là một căn phòng khách sạn hạng sang, muốn vùng vẫy nhưng người cô chẳng còn chút sức lực nào.
- Cô với cô ta có mối giao tình nho nhỏ, nhưng tiếc là bố cô và bố cô ta thì không. Cách đây nửa năm, công ty nhà cô ta vì không thể so sánh nổi với cơ đồ nhà cô, liền bị ép phá sản.
Vừa nói, hắn vừa dùng tay mở từng nút áo sơ mi của cô, tay hắn đi đến đâu, từng mảng da thịt trắng ngần dần lộ ra. Y Vân vẫn đang nỗ lực thoát ra trong vô vọng.
- Nợ nần chồng chất, bố cô ta tự tử, mẹ thì lâm bệnh, chẳng có nổi tiền chữa trị. Canh bạc này nếu cô ta thắng, chẳng phải vừa trả thù được, vừa đem về được một món tiền lớn ?
Vừa khi hắn đã gỡ được đến chiếc nút áo cuối cùng :
- Tiểu thư thật chẳng quan tâm đến các sinh mạng nhỏ bé lắm nhỉ ?
- Vậy thì tôi đáng bị vậy đúng không ? - Cô khẽ nâng mi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Anh ta khá bất ngờ nên không nói được gì.
- Anh cứ làm bất cứ thứ gì anh muốn, tôi không nghĩ bố mình đã làm ra loại chuyện như vậy..
- Cô có bị ngu không vậy ?
- Tôi phải trả giá cho những gì mình gây ra, mọi thứ đều công bằng. - Ánh mắt cô vẫn kiên nghị.
- Nực cười, làm gì có thứ gọi là Công Bằng tồn tại, việc đó thậm chí còn chẳng phải do cô trực tiếp gây ra. Cô còn ngây thơ đến mức nào nữa ?
- Tôi..
Anh ta bỗng dưng rời khỏi người cô.
- Thôi được rồi xem như cô may mắn, hôm nay tâm trạng tôi tốt, mặc lại đồ rồi cút khỏi đây đi.
Nãy giờ chắc có lẽ đã đủ cho thuốc mê trong người cô tan đi, cô có thể chuyển động được chậm hơn so với bình thường một chút. Cô khó khăn cài lại khuy áo, sau đó không chần chừ hướng về phía cửa.
- Tên anh là gì ?
- Liên quan gì đến cô ?
- Tôi chỉ cảm thấy tôi nợ anh..
- Do cô may mắn thôi, đi nhanh trước khi tôi đổi ý.
Thấy anh ta đã không muốn nói, Y Vân nhanh chóng mở cửa bước ra, bỗng cô nghe tiếng nói với từ phía sau :
- Hàn Dương.
Y Vân đi vào thang máy, khi cửa thang máy vừa đóng lại, cô ngồi thụp xuống, chực khóc. Cô thật sự rất sợ a. Trong lúc đợi thang máy xuống đến nơi, cô liền bắt máy gọi cho Chính Nam. Cậu ta nghe cô sụt sùi trong điện thoại liền tức tốc phóng đến chỗ cô thông qua định vị GPS.
Vừa thấy Chính Nam, cô đã mừng rỡ chạy đến ôm lấy cậu.
- Không sao rồi, không sao rồi. Nín đi. Là ai ức hiếp cậu ? Mau nói.
- Tớ muốn về nhà.. Tớ sẽ kể sau.. - Y Vân ủ rũ
- Được được, đừng khóc nữa, tớ đưa cậu lên xe.
Sau đó Chính Nam giúp Y Vân ngồi vào ghế phụ, sau đó vòng sang ngồi vào ghế lái. Chiếc xe thể thao phóng như bay giữa đường khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro