Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sân bay Quốc Tế Thành phố.
Một chàng trai với mái tóc vàng nổi bật đang bị vây quanh bởi hàng tá cô gái, thoạt nhìn thì người ta cứ tưởng cậu là người nổi tiếng, nhưng thật ra thì không phải, cậu tới đây để đợi 1 người. Còn về lý do các cô gái bao vây cậu? Vì cậu đẹp trai. Cậu sỡ hữu thân hình cao ráo, tuy không cơ bắp cuồn cuộn nhưng rất rắn chắc, khuôn mặt tuấn mỹ không gốc chết. Đã vậy cậu còn có một nốt ruồi ngay đuôi mắt khiến độ quyến rũ của cậu tăng gấp bội.
Đang nói cười vui vẻ với các cô gái xung quanh, cậu bỗng dừng lại rồi nhìn về hướng một cô gái đang kéo vali đi tới. Hôm nay mọi người ở sân bay quả là may mắn, được chứng kiến tới hai con người có nhan sắc tuyệt mỹ ở cùng một chỗ. Cô gái ấy có mái tóc màu chocolate ngọt lịm, khẽ lượn sóng dài chạm hông. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng sứ trong suốt, vừa nhìn đã thấy yêu thích. Cô sải bước trên đôi giày cao gót màu đen bóng trông rất đắt tiền về phía cậu, đôi chân thon gọn thẳng tấp.
- Tiểu Nam, đợi có lâu không ?
Cô gái kia vừa nói vừa nở nụ cười làm bừng sáng cả không gian, đồng thời dập tắt hi vọng của cái cô gái đứng xung quanh cậu trai tóc vàng.
- Này này, tớ tên là Thiên Chính Nam, có phải cậu không biết đâu, Tiểu Nam gì chứ ?
- Cậu dỗi đấy à ? Được Lãnh Y Vân này gọi bằng biệt danh là mong ước của nhiều người đấy biết không ?
- Tớ chẳng thèm.
Nói rồi hai người phá lên cười giòn tan, sau đó cùng nhau bước lên chiếc Limosine đang chờ ở cổng từ nãy giờ.
- Chuyến đi du lịch Châu Âu của cậu thế nào ?
Chính Nam hỏi.
- Hmmm.. Nói sao nhỉ ? Bình thường ? Có phải lần đầu tớ đi đâu chứ.
- Vậy giờ tớ đưa cậu về nhà tắm rửa thay đồ, tối tớ sang đón cậu đi ăn rồi đi đâu đó chơi cho vui, được chứ ?
- Đồng ý !
Tối hôm đó.
Trước cửa khu nhà Lãnh gia , một chiếc xe Lambor màu cam nổi bật từ từ dừng lại trước cổng. Từ trong cánh cổng một người bảo vệ vội vàng chạy ra, lễ phép nói:
- Thiên thiếu gia, tiểu thư bảo người đợi tiểu thư ít phút ạ ! Ngài có cần vào nhà đợi không ạ ?
- Tôi biết rồi, không cần đâu ! Ông cứ làm việc của mình đi.
- Vâng thưa thiếu gia !
Nói rồi người bảo vệ quay người bước vào phòng làm việc của mình. Còn anh thì ngồi trong xe, ngón tay nhịp trên vô lăng , vu vơ nghĩ một thứ mơ hồ, một dáng người chăng ? Chắc không phải đâu, bởi vì chẳng có cô gái nào có thể ở lại trong tim anh lâu mà sâu đến vậy...
10 phút sau, cuối cùng người con gái anh chờ cũng bước ra . Mái tóc lượn sóng được thắt gọn gàng thành đuôi cá sau lưng, cô chọn cho mình một bộ đầm xanh nhạt nhẹ nhàng nhưng lại cố tình làm nổi bật làn da trắng sứ của mình . Cô vui vẻ đi nhanh về phía chiếc xe:
- Này , đợi tớ lâu không ?
- Không đâu bà cô của tôi ! Chỉ mới 10' thôi ạ !
Y Vân cười xí xoá:

- Tại tớ không biết mặc gì hết nên hơi lâu đó ! Lỗi tớ lỗi tớ !

- Hừ ! Cậu có biết 10' chọn đồ của cậu đã làm lỡ 10' thả thính gái đẹp của tớ không ?
- Gì chứ ?! Gái đẹp của cậu có xinh bằng tớ không ? Hừ ! Còn dám đem tớ đi so sánh với những con hàng cháy mắt đó !
- Vâng vâng, em nào dám thưa chị ! Giờ xin mời chị lên xe đi tới nhà hàng không là trễ giờ ạ !
- Vậy mới là bé ngoan chứ ! - Cô cười.
Nói rồi cô mở cửa xe, ngồi vào ghế kế bên cậu, nhanh nhảu nói :
- Let's go !
- Vâng vâng !
Nói rồi Nam mở máy chạy đi khỏi.
Đích đến của họ là một nhà hàng Pháp 5 sao. Họ vừa bước vào cửa, người quản lý nhà hàng đã phải đích thân tới chào.

- Thiếu gia Thiên và tiểu thư Lãnh phải không ạ ? Mời hai người lên phòng VIP ở tầng 9.

Chính Nam dĩ nhiên không khó khăn gì đặt được phòng VIP ở tầng cao nhất cũng là vị trí có tầm nhìn tốt nhất ở nhà hàng để đãi người bạn thân từ nhỏ của mình một bữa ra trò mừng cô vừa đi thăm thú châu Âu trở về.

Căn phòng này được trang trí theo phong cách châu Âu trung đại, rất sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng do nội thất chủ yếu có gam màu nóng như đỏ, vàng kim. Vách tường đối diện với cửa ra vào căn phòng được thay thế hoàn toàn bằng kính, từ đây có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố nhộn nhịp, phồn hoa bên dưới.

Chính Nam bước đến kéo ghế cho Y Vân rồi mới vào chỗ ngồi xuống. Họ bắt đầu mở thực đơn để chọn món. Các món ăn ở đây, phải nói, mỗi món đều đáng giá cả năm lao động của người bình thường, một số món còn hơn thế. Nhưng đối với hai người họ, mỗi phút mỗi giây trôi qua, số tiền họ kiếm được gấp hàng trăm lần những món ăn thế này.

Y Vân thuần thục gọi món như đã thuộc cả menu. Chính Nam chỉ để cho cô chọn, dù sao hôm nay cũng là bữa ăn mừng cô trở về.

Trong lúc đợi món, Y Vân nói muốn đi vào toilet một chút. Cô vừa đi khỏi, một cô gái liền ập vào phòng.

- Thiên.Chính.Nam ! Thì ra anh trốn ở đây !

- Trốn ? Angela, em nói gì vậy, anh đường đường chính chính ngồi đây cơ mà ?

- Sao dạo này em điện anh không bắt máy, có phải anh đã có người khác ? Anh đã chán em rồi sao ?

- Khoan khoan đã. - Chính Nam cười nhẹ. - Em đang nói gì vậy, anh với em chả là gì cả, việc gì anh phải nghe điện thoại của em, việc anh có người khác cũng vậy, liên quan gì đến em nhỉ ?

- Anh.. Anh..

Cô gái tên Angela đó tức không nói nên lời. Đúng lúc đó, Y Vân trở lại. Nhìn thấy Y Vân, cô ta liền điên tiết lên.

- À thì ra là anh ở cùng con hồ ly tinh này, được, hôm nay em phải xử lý nó, để nó không được quyến rũ anh nữa.

Nói rồi cô ta tiến đến chỗ Y Vân, giơ tay lên định tát Y Vân một phát thật đau. Nhưng bàn tay cô chưa kịp chạm vào Y Vân đã bị Chính Nam chặn lại. Cậu dùng tay mình nắm lấy cổ tay cô ta, kéo cô ta ra xa khỏi người bạn thân của mình.

- Cô làm loạn đủ rồi đấy ! Với tôi thì sao cũng được, động đến cậu ấy, tôi không tha cho cô.

Angela bị cơn thịnh nộ của Chính Nam doạ đến câm như hến.

- Bảo vệ đâu ? - Y Vân lúc này mới lên tiếng.

Ngay lập tức 2 người đàn ông lực lưỡng tiến vào.

- Sao lại để cô ta vào được đây ?

- Ti..Tiểu thư, là lỗi của chúng tôi, vì cô ta nói cô ta là bạn của hai người, chúng tôi không dám làm khó dễ.

Y Vân cũng không muốn lằng nhằng thêm liền bảo :

- Đem cô ta ra ngoài !

Sau khi Angela bị đem đi, hai người họ trở lại bàn ăn.

- Đã thấy cái tính chơi bời, ham mê gái đẹp của cậu tai hại chưa hả ?!

Bị Y Vân chất vấn, Chính Nam chỉ cười trừ.

- Lần sau tớ không để những người đó làm phiền tới cậu nữa là được chứ gì ? Giờ thì ăn thôi !

Rất nhanh chóng, họ hoàn thành bữa ăn của mình.

- Giờ cậu muốn đi đâu ?

Chính Nam hỏi.

- Lâu lắm rồi không đến Bar Thiên Sắc, muốn đến xem chuyện làm ăn của cậu ta thế nào.

Bar Thiên Sắc - Thiên đường ăn chơi của các công tử tiểu thư thành phố này, do một người bạn khá thân thiết của Y Vân và Chính Nam làm chủ, đó cũng là nơi họ thường lui đến nhất.

Bar Thiên Sắc.

Trong tiếng nhạc xập xình nhức tai, một đôi nam nữ bước vào tập trung sự chú ý của mọi người. Chính Nam ngoắc tay, một người nhân viên chạy đến.

- Tuấn Dật đâu ? Kêu hắn ra đây chào bọn này 1 tiếng nào.

Chính Nam hào hứng nói.

- Ông chủ ạ ? Ông ấy đang ở trong phòng riêng, hai người vào bàn kia ngồi một chút, tôi kêu anh ấy ra ngay.

Nói xong người nhân viên nhanh nhảu đi mất.

Một hồi sau đã thấy Tuấn Dật đi ra, hồ hởi chào hỏi hai người.

- Lâu lắm mới thấy Y Vân xuất hiện nhé.

- Tớ đi châu Âu mới có vài hôm ấy mà. Nào, ngồi xuống uống vài ly với bọn tớ đi.

- Được, được thôi.

Nói rồi ba người cùng uống và nói chuyện rất vui vẻ. Được một lát thì Tuấn Dật có việc phải xử lý liền đi mất, chỉ còn lại Y Vân và Chính Nam.

Bỗng một nữ phục vụ đang đi ngang Y Vân thì vấp ngã, khiến một ít rượu đỏ vấy lên váy cô, người phục vụ đó liền gập người xin lỗi, Y Vân tuy cũng khá khó chịu nhưng suy cho cùng cũng không phải loại tiểu tư đỏng đảnh kiêu kì, liền không nói gì, một mạch đi vào nhà vệ sinh để rửa lại vết rượu đổ. Đây là chiếc váy cô khá yêu thích, lại là hàng số lượng có hạn, cô muốn chắc chắc nó không để lại vết ố.
Nhưng họ không biết rằng, đó là sự kiện quan trọng khiến bánh xe vận mệnh xoay vần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh