Chap 1
Lời kể của Morisuke Yaku.
____________________
"Tại sao nhỉ?"
"Cái gì cơ?"
"Những vì sao, anh tự hỏi tại sao chúng lại sáng lấp lánh như thế? Sau khi chết đi, anh cũng sẽ trở thành một trong số chúng phải không?"
Tôi rời mắt khỏi cửa sổ, nghiêng đầu nhìn sang, vô tình lại bắt gặp đôi mắt xanh sẫm của em.
Em không đùa cợt với tôi như mọi khi nữa, chỉ im lặng nhìn tôi bằng một khuôn mặt bình thản.
Em cúi thấp đầu, không có ý định đáp lời tôi.
Bằng một cách nào đó, tôi vẫn có thể thấy trong mắt em thấp thoáng đôi nét đượm buồn.
Phải chăng em chẳng nhận ra rằng, điều đó đã bán đứng cơn bão trong lòng em.
Em vẫn luôn tệ trong việc che giấu cảm xúc, đó có lẽ là lí do tôi thường đoán được em đang suy nghĩ điều gì.
Nhưng duy chỉ lần này, tôi vẫn không hiểu, vì sao em lại buồn như thế?
Cũng không hiểu, vì sao tôi lại đem lòng yêu em.
Một kẻ chỉ trơ mắt nhìn bạn mình cận kề cửa tử, giờ đây lại đòi hỏi một thứ xa xỉ gọi là tình yêu.
Tôi xứng sao?
Không em ạ.
Đưa tay lướt qua gò má em, tôi cảm nhận được những giọt lệ ấm nóng của em chạm vào tay tôi, vào lúc đó, tim tôi như thắt lại, quặn từng cơn, đau đớn cùng cực.
Em khóc rồi.
Phòng tuyến cuối cùng của em sụp đổ rồi.
Tôi trầm mặc nhìn em nức nở, nhưng lại chẳng thể an ủi em, thật xin lỗi.
Em khóc xấu lắm, vậy nên hãy cười như trước kia em đã từng.
Nghĩ tới đây bỗng dưng cảm thấy chạnh lòng.
Rất muốn lại gần ôm lấy em nhưng thật may mắn vì tôi đã không làm thế.
Sẽ thật tàn nhẫn làm sao nếu sau này, mỗi khi em nhớ về đêm nay, thứ ám ảnh em lại là hơi ấm khi hai ta ôm lấy nhau.
Căn phòng lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh em nghẹn ngào. Tôi lẳng lặng nhìn, đến cuối cùng vẫn chẳng thể giúp gì được cho em.
Tôi thật tệ nhỉ?
Rồi, em quỳ xuống bên cạnh giường, cẩn thận nắm lấy bàn tay tôi. Nó ấm quá, nhưng tôi lại cảm nhận được nỗi sợ đang ngày một lớn hơn qua đôi tay run rẩy của em.
Không nhớ đã trôi qua bao lâu nữa, tôi nghe thấy tiếng em thì thầm.
"Làm ơn, ở lại với em đi... Yaku-san.."
Giọng em khe khẽ, nhưng tôi vẫn có thể nghe được sự đau đớn ẩn hiện trong từng câu em nói.
Tôi mỉm cười, đan tay vào trong mái tóc màu xám nhạt của em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.
"Anh vẫn luôn ở đây, Lev."
Dưới bầu trời sao đêm nay, đôi ta sẽ sống mãi.
Nhưng cũng chỉ là đêm nay...
__________
Giật mình tỉnh giấc do một cơn ác mộng quen thuộc khi mặt trời còn chưa ló rạng, tôi thở hổn hển, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán.
Sau khi tự nhủ với bản thân rất nhiều lần rằng đó chỉ là một giấc mơ, sự lo lắng của tôi mới vơi đi đôi chút.
Tôi nhìn đồng hồ, bốn giờ kém.
Chỉ mới chợp mắt cách đây hơn ba tiếng, lại là mất ngủ?
Đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi? Tôi chẳng còn nhớ nữa.
Chậm chạp ngồi dậy, tôi nhìn em gục đầu ngủ bên cạnh giường. Đoán rằng em đã khóc suốt đêm qua, đến tận khi say giấc.
Có lẽ là do tôi vô tình nhìn thấy viền mắt ửng hồng của em.
"Anh không đáng để em rơi nước mắt."
Tôi cúi thấp đầu, chậm rãi nói.
Nhưng tôi chắc rằng em chẳng nghe thấy đâu, em vẫn đang ngủ cơ mà.
Nhẹ nhàng rời khỏi giường, tôi không muốn đánh thức em, nhất là khi em đang bận ngắm nhìn một giấc mơ đẹp.
Đôi chân trần của tôi chạm xuống nền nhà, hơi lạnh bủa vây lấy tôi, lạnh thật đấy, nhưng nó cũng chẳng ngăn được việc tôi sắp làm.
Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện vẫn thoang thoảng, không biết em cảm thấy thế nào nhưng tôi ghét thứ mùi ấy lắm.
Ngột ngạt đến khó chịu.
Đôi khi tôi cảm giác mỗi giây mỗi khắc nó giống như đang cố nhắc nhở rằng, tôi vẫn sống, sống bằng sinh mạng đáng lẽ thuộc về Kuroo.
Hiện thực tàn khốc thật nhỉ? Tôi chẳng phủ nhận điều đó đâu.
Lấy từ trong hộc bàn ra một phong thư và vài trang giấy, cẩn thận ngồi vào bàn, tôi đặt tay cầm bút, viết những điều đơn giản thôi, nhưng tôi mong nó vẫn truyền đạt đủ những lời tôi muốn nói.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi gập phong thư lại, đặt dưới hộc bàn rồi ngoái đầu nhìn về phía giường.
Em vẫn ngủ.
Đồng hồ vừa điểm năm giờ.
"Sân thượng ở đây... có thể ngắm mặt trời mọc không nhỉ?"
Tôi tự hỏi.
__________
"Quả nhiên lạnh thật."
Đứng ở bên ngoài lan can, tôi hơi dựa người, ngắm nhìn cảnh vật nhỏ bé dưới chân, trời lúc này còn chưa hừng đông, gió lướt qua không tránh khỏi có chút lạnh.
Không lâu sau, ở phía chân trời như ẩn như hiện loé lên tia nắng, xua tan màn đêm vốn bao trùm cả thành phố ban nãy.
Tôi hứng lấy ánh nắng, cảm nhận sự ấm áp ôm lấy cơ thể, thoáng chốc chẳng còn nhớ đến cái lạnh thuở đầu.
"Yaku-san, anh định làm gì?!"
Giọng nói này...
"Lev?" Tôi hơi quay người, nhìn về phía sau, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.
Có lẽ em vừa mới thức giấc đã vội vàng chạy lên đây, trông chỏm tóc rối của em dựng lên kìa, nó thật ngớ ngẩn làm sao.
Nhưng tôi tự hỏi vì sao em biết tôi ở đây vậy nhỉ? Có lẽ những y tá đã chỉ đường cho em chăng? Cũng phải, ít ra thì điều đó có vẻ hợp lí.
"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi em, môi nhàn nhạt ý cười.
Em nhìn tôi, im lặng không nói, khuôn mặt lại nhuốm lên vẻ đau khổ nghẹn khuất trong lòng.
Tại sao vậy?
"Trước tiên anh xuống khỏi chỗ đó đã, chúng ta từ từ nói chuyện."
"Nếu em không nói thì thôi vậy."
"Em..."
Tôi rời mắt, không muốn để tâm đến em nữa, bởi, trong mắt em như có điều gì đó... thôi thúc tôi ở lại...
Tôi cười khổ.
Em ơi, tôi vốn chẳng thể quay đầu.
Đoạn kí ức khi đó vẫn không ngừng ám ảnh tôi.
Mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, thậm chí mỗi giây.
Có lẽ... thật sự như người ta vẫn nói, đôi khi chết lại là một cách giải thoát.
"Mặt trời hôm nay thật đẹp."
Tôi mông lung nói, đưa chân lơ lửng giữa không trung, chỉ một chút nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.
Phía sau im lặng.
Có lẽ em không biết đáp thế nào.
Nghĩ đến vẻ mặt khó xử của em, không hiểu sao lại muốn bật cười.
Tôi quay người, chống tay vào lan can, mặt đối mặt với em, sau lưng là khoảng trời mênh mông, cao rộng.
"Ít nhất người cuối cùng anh gặp là em, xem ra cũng không đến nỗi tệ."
Nói xong, không đợi em phản ứng, tôi buông tay, nghiêng người ra phía sau.
Tiếc thay, đến cuối cùng, lời yêu em, tôi vẫn chưa thể ngỏ.
Tiếng em gào thét như giằng xé tâm can tôi, nhưng do dự lúc này, vốn là một điều không thể.
Hai mắt em trừng lớn, lao thật nhanh về phía tôi, đưa tay với niềm hi vọng bé nhỏ mong rằng có thể níu lấy tôi.
Nhưng sự tuyệt vọng lập tức bao trùm lấy em, vạt áo nhẹ nhàng phất qua, chẳng chờ em giữ.
Xuyên qua kẽ tay, thứ em nắm lấy... chỉ còn gió cùng hơi nắng vương lại.
__________
Xin lỗi cậu, Kuroo.
Chắc cậu đang ở trên Thiên Đường, kẻ như tôi lại chẳng xứng đến được đấy, vậy nên, lời xin lỗi này đành gửi gió và mây, đến cho cậu.
Xin lỗi cả em, Lev.
Vì tôi ích kỉ, chẳng thể ở lại cùng em.
____________________
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro