Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Dưới nhà, Shin chuyên phá đám Haram vặn volume hết cỡ test dàn loa xịn đét vừa được chú yêu tậu cách đây vài hôm phục vụ sở thích karaoke của vợ, bật ASAP của nhóm Quần bò mới như ám hiệu phiền đôi chim cúc cu kia gát lại tâm sự, cậu chán cảnh chờ đợi rồi, mẻ bánh còn nguyên vẹn chưa ai động vào vì đợi hai quốc mẫu kia xong việc.

"Ê hai bà cố của con, ôm ấp hun hít nhau đủ chưa ? Không muốn để cho người ta ăn hả hai má ?"

*BỐP*

"Huhu sao cô đánh con ?"

"Miếng ăn của con quan trọng hơn bạn bè người thân hả ? Không biết Asa vừa gặp chuyện sao ?"

"Con biết chứ, tại cái bụng con mà, đâu phải tại con"

"Nhưng mà Asa gặp chuyện gì vậy ?"

"Ủa cô không biết hả ?"

Mama Lee lắc đầu, chị em chú cháu nhà này giấu giếm bà đủ chuyện, chẳng biết mấy người này làm gì bí mật sau lưng bà, hỏi tới thì lảng tránh, chồng với chả con, bà chán chẳng buồn nói.

"Thì tụi con vừa khám phá ra danh tính mẹ của chị Asa"

"Rồi sao nữa ?"

Người khôn ăn nói nửa chừng, huống chi cái bụng cậu reo hơn chuông báo thức làm sao có sức kể chuyện.

"Mệt quá, con đói thì ăn trước đi, nhớ chừa cho hai em"

"Yêu Daeun quốc mẫu nhất trên đời luôn"

Mama Lee bất lực đành miễn thời gian chờ đợi cho đứa cháu ăn thả ga tuỳ thích, Haram đợi có nhiêu đó thôi, cậu giải phóng ma đói trong người, buồn thì buồn nhưng trước tiên phải lấp đầy bụng, ăn nhiều cho có sức buồn, rồi mưa cũng tạnh mà đâu mưa nào kéo dài mãi, phải hông ?

"Rora nới lỏng xíu đi, khó thở quá"

Em ôm nàng thật chặt, máu điên dồn lên não, tua đi tua lại vẻ mặt thản nhiên không hề cảm thấy tội lỗi của ông ta.

"Rora"

Suýt thì nàng đánh bay hình tượng tiểu thư ngoan hiền, mắt em đỏ ngầu, tia đỏ bao quanh tròng đen như xuất huyết nội nhãn.

"Dùng Sharingan nhiều chảy máu mắt đó, tệ hơn là mù loà, vậy nên tắt đi"

"Chị ổn không vậy ?"

Nếu không thì làm ơn cứ trút giận lên em, để em biết nàng không một mình chịu đựng, ít nhất đó là cách em có thể giúp nàng, người nhận được trọn vẹn tình thương của ba mẹ từ khi sinh ra như không bao giờ hiểu được mất mát của nàng.

"Nè chị kéo em đi đâu vậy ?"

Chuyện không liên quan đến em nhưng em phản ứng như thể là người trải qua mọi chuyện, nàng ổn, ở nhà ngồi đợi em mãi đấy.

"Mẹ ơi cho con...

"Asa ! Về nhà thu dọn quần áo, kể từ bây giờ qua nhà mẹ ở, tội nghiệp con gái tôi, dễ thương thế này mà lão ta dám đối xử tệ bạc với nó"

Nàng và em xịt keo, cuộc đời em lần đầu chứng kiến mẹ yêu giận dữ như núi lửa tuôn trào, kiểu này chắc là do Shin Haram táy máy cái mỏ khai báo toàn bộ sự việc thay em.

"Bình tĩnh đi mẹ ơi, đó giờ mẹ còn chưa phản ứng dữ dội chuyện con đánh lộn hay quậy phá như bây giờ mà, thử hỏi là con mẹ có bốc hoả như vậy không ?"

Vì em và nàng lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, cách đối xử mẹ dành cho hai đứa phải có sự khác biệt, Enami tiểu thư ngoan hiền và bạn học Lee nghịch ngợm, đương nhiên sự ưu tiên của mẹ sẽ nghiêng về nàng rồi.

"Đứa con lụm đứa con ruột thì phải chịu thôi con, đừng hơn thua con à. Asa ! Không nói nhiều, về nhà con dọn hết đồ đạc qua nhà mẹ ở !"

Haram đang chăm Rosa nghe mà cười sặc, mẹ con tới đó là cùng, mama Lee nói chí lí, em cậu và chị thiên thần giống nhau như sinh đôi, xem như mama nhận về đứa con thất lạc, đáng yêu dễ thương gấp bội nhỏ em trời đánh.

"Chuyện đó để sau đi mẹ, mẹ cho con với em đi tảo mộ xíu nha mẹ ?"

"Hả ? Tảo mộ...được rồi, cần hoa không ? Sau vườn trồng đầy đủ, mẹ gói cho con một bó nha ?"

"Vậy mẹ gói cho con một bó bỉ ngạn được không mẹ ?"



























"Biết bao nhiêu hoa đẹp chọn ngay cái bông xấu quắt, mắt thẩm mỹ chị có vấn đề không vậy ?"

Những tưởng đó là một câu bông đùa nhằm trấn an lo lắng của mẹ, nhưng không, nàng ta ra sau vườn hái bỉ ngạn đỏ hồi ức đau thương tự tay em vun trồng, rời đi với bó hoa được gói rất khéo tay làm mẹ em ngỡ ngàng.

Ngày xưa do ghét cay ghét đắng nàng, một phút bốc đồng em đã gieo cái hoa xui xẻo ấy xuống mảnh vườn mẹ em dày công chăm sóc, mục đích là để giả danh anti-fan gửi hoa tận nhà trù ẻo nàng ta bị vận xui đeo bám suốt đời. Cuối cùng phần thiện lương trong em ngăn em làm mấy cái chuyện vô văn hoá, bị phát hiện rồi phanh phui trên diễn đàng trường và cái động confession bản thân em là người xấu mặt chứ không ai khác. Em bỏ bê đám bỉ ngạn, cả năm không tưới nước bón phân nhưng chúng vẫn phát triển khoẻ mạnh còn hơn cỏ dại, thôi thì bông nào cũng là hoa, trao nó cơ hội sống sót lưu giữ kỷ niệm thời trẻ trâu xưa cũ, thời mà tay nhanh hơn não làm éo biết tính trước tính sau.

"Tại mẹ thích hoa này"

Một đêm mưa gió bão bùng khó vào giấc, nàng gối đầu trên tay mẹ, bảo rằng muốn nghe mẹ kể về thời con gái, về kỷ niệm thời đi học và những người đã đi qua đời mẹ. Mẹ kể mẹ từng yêu một cậu thiếu gia, là cháu đích tôn quý tử của dòng họ, cậu ta được nuôi dạy để trở thành người thừa kế nhưng lại ngu ngơ không hiểu hiết gì về tình yêu, khờ tới nổi nghe theo theo lời xúi giục của thằng bạn tặng con gái người ta hoa dành cho người chết.

Đã chẳng có ai dạy người đó cách yêu, những gì người đó được dạy là tranh giành, quyền lực địa vị là sự ưu tiên, người đó đến với bà bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ, yêu đương ra sao đều học từ bạn thân chí cốt.

Có những chuyện không cần thiết phải nói ra, em ôm trán cảm thấy mắc cỡ thay phụ thân, đại ca trùm mafia ngầu thế nào hoá ra trẩu hết phần thiên hạ, thích chơi trò xúi bậy phá gia can nhà người ta.

"Được rồi, ngồi đi, để tôi làm cho, phải lấy lòng mẹ vợ chứ"

"Ai vợ em ? Bớt nhận vơ đi"

Em dọn cỏ dại xung quanh bia mộ, lau chùi tấm bia sạch bóng, ẩn sau lớp bụi dày là chân dung người phụ nữ với nét buồn hiện rõ trong đáy mắt và cái tên rõ Hàn Quốc.

"Kim Eunha ? Mẹ chị người Hàn hả ?"

"Ừ, em còn lạ lẫm gì với mẹ tôi nữa ? Ủa ? Thế tôi là con lai à ?"

Quen biết hơn 10 năm, tưởng đã hiểu rõ về nhau, giữa chúng ta không có bí mật, giờ vỡ lẽ ra nhiều sự thật đến chính chủ còn bất ngờ....

"Cũng phải thôi, gương mặt này sao có thể mang gen khó ở của ông ta được"

Mắt môi mũi miệng nè, y đúc luôn, thảo nào nàng xinh thế, hớp hồn người ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

"Chị ổn không vậy ?"

"Em biết chán không ? Tôi chán dùm em luôn đó, hỏi câu 'Chị ơi chị ăn cơm chưa' còn đỡ nhạt nhẽo hơn"

Vì chị luôn làm điệu bộ "Cô nàng thư giãn" mới khiến em lo lắng không thôi đấy.

"Chị không cần cố tỏ ra ổn khi ở bên tôi đâu, nếu buồn bực cứ trút ra hết đi"

"Bằng cách nào ?"

"..."

Rage room, phòng boxing, địa điểm em thường lui tới xả giận, nhưng những trò bạo lực không hợp với người đằm thắm dịu dàng theo miêu tả của mẫu hậu Lee.

Bạn học Lee đưa ra giải pháp quen thuộc, em vạch tay áo đến bắp tay, chuột cơ thơm ngon mời thỏ tinh thưởng thức.

"Em khoe cơ với ai vậy ? Tưởng mình em có chắc ?"

"Cắn đi, cho chị trả thù đó"

"Em bớt làm mấy trò khó coi nha, vong đang đánh giá em kìa"

"Đâu đến lượt người âm phán xét, người dương cũng đánh giá hai đứa mình mà"

"Biết vậy thì tốt"

Sao tự dưng im lặng vậy nè, kì lạ quá đi....

"Em....

"Chị muốn gặp Lisa không ?"

Hôm qua đến giờ Lisa nhắn tin, gọi điện nàng không trả lời, đời chị sợ nhất làm phật lòng em gái, huống chi Lisa là người rõ tường tận chuyện năm xưa nhưng cũng chính chị chọn cách che giấu.

Chị sớm nhận ra vở kịch giả tạo mẹ và ba dựng lên, cả đời ba yêu duy nhất người phụ nữ đó nhưng sai lầm trong cách yêu như giọt nước tràn ly nhấn chìm hồi ức tươi đẹp cả hai từng có trong quá khứ, ông trong mắt bà như một kẻ điên tình, thảm hại đến đáng thương.

"Tối qua chị ấy gọi cho tôi hơn 2 tiếng, toàn hỏi về chị"

"Asa ! Em đâu rồi ?"

"Huhu chị ơi, có khi nào Sa nhà mình...

"Mày nín ! Mồm miệng xui xẻo chị cắt lưỡi mày bây giờ !"

Tang lễ kết thúc, em gái họ biến mất, hơn ai hết con bé là người buồn nhất sau sự ra đi của vú, dù không muốn nghĩ đến cảnh tượng tồi tệ nhưng chị sợ con bé đánh mất lí trí, để nổi buồn xâm chiếm hình thành những suy nghĩ tiêu cực bên trong.

"Chị h-h-hai, ma phải không chị ?" Chisa run rẩy, chỉ tay về phía góc cây lớn lấp ló bóng của sinh vật bé nhỏ.

Mạnh mẽ tới đâu nhưng Lisa cũng đầu hàng trước ma quỷ, dẹp bỏ nổi sợ, chị gồng gánh nhỏ em nhát cấy đu trên người mình, vòng ra sau kiểm tra góc cây được người hầu trong nhà đồn đại từng có người treo c.

"Sa, em đây rồi"

"Hai chị tìm em làm gì ?"

Lao vội nước mắt chuyển sang gương mặt cau có, chất giọng ngọt ngào xen lẫn đắng cay, nàng không cần ai quan tâm thương hại, những lời an ủi bây giờ thật vô nghĩa, nàng không muốn nghe, nàng ghét phơi bày vẻ yếu đuối của mình trước mặt người khác rồi.

"Sa ơi chị biết em buồn lắm nhưng mà...

"Hai chị thì biết quái gì về tôi ?!"

Chisa giật mình, không tin đứa em ngoan hiền nói năng nhỏ nhẹ vừa lớn tiếng nặng lời với mình và chị hai.

"Hai chị thì biết gì chứ ? Hai chị không hiểu gì hết..."

Nổ lực kiềm nén thất bại, nhói quá, ruột gan như xoắn vào nhau, nhãn cầu căng cứng, tưởng chừng sắp nổ tung hào lẫn máu và nước mắt thấm qua lớp áo sộc sệch, thứ được gọi là đau quặn thắt lòng có thật sao ?

Nếu được quay lại ngày đó nàng muốn nói lời xin lỗi hai chị, hai chị không trách mắng mà bao dung tha thứ thái độ vô lễ của nàng. Nàng nhớ nàng đã bám víu Lisa được chị bế vào nhà, nàng nhớ Chisa, người nhạy cảm mau nước mắt lần đầu ra dáng chị lớn trưởng thành làm chỗ dựa cho em nhỏ vượt qua quảng thời gian tăm tối.

"Đừng giận, Lisa không muốn chị buồn nên mới giấu thôi"

Em nhặt đá xếp chúng chồng lên nhau, sẽ thật nhẫn tâm nếu váy bẩn tâm hồn của một đứa trẻ, biết là có lỗi với nàng nhưng cần giữ gìn sự trong sáng hồn nhiên của trẻ nhỏ, chị nhắm mắt làm lơ, né tránh thắc mắc của em gái nhỏ sau cái đêm thấy những điều không nên.

"Giận ? Bỏ đi, chị ấy và Chisa là người tôi không thể giận trên đời này"

"Nếu đổi lại là tôi chị có giận đến mãn kiếp không ?"

Em cũng chiều nàng hơn vong như hai chị, cam chịu tính nết sáng nắng chiều mưa buổi trưa sấm chớp giật giật của nàng thế rồi sao ? Hơi ganh tị à nha nhưng đáng đời em lắm.

"Nếu đổi lại là em tôi sẽ khâu cái mỏ hỗn à không cắt bà nó luôn đi, bẽ gãy hai cái tay không yên phận của em, đập gãy chân em, nghiền xương bên trong nát vụn đến mức không thể phục hồi được, vô dụng tàn phế rồi em không có cơ hội rời xa tôi nữa"

Nàng phóng viên đá to bằng ngón cái đánh đổ toà tháp em cất công xây dựng, doạ dẫm thế thôi chứ nàng nói được làm được, bạn học Lee còn nhiều tội chưa xử lắm, lượt kê ra dài hơn sớ tâu vua, nàng ghim trong lòng chờ thời cơ xử một lượt.

Mất trí nhớ bất đắc dĩ em mới quen con mẹ hỗn làm kia, giờ có cho em 165 tỷ em cũng chê vội, rất rất chê, và nếu có ai tặng em cỗ máy thời gian em sẽ quay về quá khứ bóp cổ nhỏ Lee Dain trẻ trâu, tự trừng phạt bản thân vì đã tệ bạc như cách ông ta đối xử với nàng.

"Ác mà ác gì đâu mà tàn canh gió lạnh, chị thù dai hơn đỉa nữa"

"Tôi nói thật, mẹ chị linh thiêng trên trời cao nhìn thấu mọi chuyện xấu cưng làm, liệu hồn mà đối xử tử tế với chị đi cưngl

Tai nạn ngoài ý muốn, tên chết tiệt Yoon Jaejoon là nguyên nhân gián tiếp chia cách em và nàng, đã hứa hẹn từ thời còn bé tí, lẽ ra em và nàng đã thành người yêu từ lâu rồi, chẳng cần trải qua vài mối tình chóng vánh được người yêu cũ dạy cho bài học nhớ đời mới tìm thấy nhau.

"Về nhà thôi"

"Còn sớm mà"

"Ở lại lâu kẻo không muốn về"

Như ngày sinh nhật năm 10 tuổi, nàng ham vui la cà cả đêm cùng đám bạn, bỏ lỡ giây phút quý giá bên người.

"Không về à ?"

"Chị ra xe trước đi, tôi có chuyện cần nói với mẹ"

"Chuyện gì mà cần nói riêng ? Em làm như mẹ nghe được em"

"Sao không nghe được ? Ra xe trước đi, lẹ lên, chỗ mẹ con người ta tâm sự"

"Mệt em ghê"

Chờ nàng khuất bóng, em ghé mặt vào tấm bia mộ, thỏ thẻ như mẹ thật sự hiện diện bên cạnh.

"Mẹ ơi, lâu nay con xem chị ấy là kẻ thù mà đối xử với chị ấy không ra gì, con tệ quá phải không mẹ ? Nhưng mẹ cứ giao chị ấy cho con, mẹ dõi theo bảo hộ chị ấy như vậy là đủ rồi, từ giờ con sẽ làm thay mẹ, mẹ yên tâm bắt đầu kiếp sống mới nha"

"Lee Dain, em để tôi đợi hơi lâu rồi nha"

Nhìn xem ngoài trời đổ mưa rồi, gấu con vô tri vẫn buôn chuyện với tấm bia lạnh ngắt.

"Má ơi, tự dưng đổ mưa giờ này"

Em chạy thục mạng vào xe, tóc vẫn đẹp, vẫn bồng bềnh bóng mượt rạng ngời. Mưa cuối tháng làm nhoà kính xe, đường về nhà mờ mịt, em tấp vội một bên đường, bạn học Lee tự tin ngút ngàn trong mọi việc trừ lái xe, đại thần Haram từng ra sắc lệnh giấu chìa khoá xe tránh xa tầm tay Lee Dain, sợ sẽ có nhiều sinh mạng vô tội đăng xuất vì cái nết lái xe phóng băng băng không màn thế sự vạn vật xung quanh của em.

"Nè"

"Cái này..."

Cuốn sổ tay nàng đã thấy qua ở đâu đó....

"Vú ơi, vú đang viết gì dạ ?"

Đêm khuya vú mượn bàn học nàng cặm cụi viết gì đó, nàng tò mò tỏ ý muốn xem nhưng vú đóng sổ, giấu đi những dòng chữ nắn nót tỉ mỉ.

"Tôi xin lỗi vì làm cô chủ thức giấc"

"Hông sao, mà vú viết gì dạ ? Cho con xem được hông ?"

"Tôi vẽ bùa"

"Vẽ bùa ?"

"Ừ, để nguyền rủa ai đó"

Vú dịu dàng trầm tĩnh của nàng đây ư ? Vẽ bùa mà chữ vú đẹp như rồng bay phượng múa, chắc vú đùa thôi ha ? Mà có đùa nàng cũng hông nghĩ vú sẽ dùng từ ngữ nặng nề như "nguyền rủa ai đó".

"Đùa thôi, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ tặng cho cô chủ"

"Tặng ?"

"Ừm, kiên nhẫn một chút nhé bé nhỏ ?"

"Vâng ạaaaaaaaa"

"Nhật kí của mẹ"

"Em đọc tôi nghe đi"

Có mồm có miệng chứ có câm đâu mà nhờ, bạn học Lee của năm trước sẽ quát vô mặt kẻ thù không đội trời chung thế đấy, nhưng bạn học Lee bây giờ đã là một con người mới rồi, tu tâm dưỡng tính hơn xưa. Em lật trang đầu tiên, hắn giọng lấy hơi, tự đưa mình vào câu chuyện.

Ngày 17/4/2006

Con yêu chào đời, Asa con thật bé bỏng, thế mà mẹ lại có ý định phá bỏ con vì mang trong mình giọt máu của người đàn ông độc ác ấy. Xin lỗi vì mẹ chẳng cho con được gì ngoài cơ thể yếu ớt, xin lỗi vì mẹ quá tệ khi suýt đưa ra quyết định vô nhân đạo ấy.

"Mới đoạn đầu thôi mà, sao dừng rồi ? Đọc tiếp đi"

"Thôi, chị tự đọc đi"

Tiếp tục sợ rằng đánh gục lớp phòng thủ cuối cùng của em, em không muốn phơi bày bộ mặt yếu đuối trước nàng.

"Nhưng tôi muốn nghe em đọc"

Giọng em trầm ấm như mẹ nàng, ngày xưa nghe em đọc từng trang truyện cổ tích mà nàng như được phiêu lưu vào thế giới thần tiên, chất giọng chữa lành trừ những lúc dỏng mỏ lên đấu khấu.

Nhìn con yêu lớn dần theo năm tháng, những bước chân đầu đời của con và từ đầu tiên của con là "mẹ", Asa à con là niềm an ủi nhỏ nhoi của mẹ, là tất cả của mẹ. Đôi lúc mẹ muốn buông xui mọi thứ nhưng được âu yếm con trong vòng tay, những đêm chịu sự đày đoạ từ ông ta chẳng hề hấn gì với mẹ nữa, mẹ phải sống vì con, dù không thể ở bên con với tư cách một người mẹ.

"Con gấu này, mít ướt quá vậy ? Tôi còn chưa khóc mà"

"Được rồi không đọc nữa, nín nín thương thương"

Em nhói quá nàng ơi, có lẽ vì giống nhau nên mọi buồn vui đều được liên kết, em đã nghĩ cái thứ gọi là đau quặn thắt lòng chỉ được phóng đại lên nhưng giờ em không thở nổi nữa dù buồng phổi đủ đầy oxy.

"Khóc hoài, chảy máu mắt giờ"

"Bớt ảo anime đi, tôi đâu có khóc, queen never cry ok ???????"

"Rồi rồi, queen của chị ngẫng mặt lên, chị lau mặt cho"

"Đã nói không có khóc mà, lấy đâu ra nước mắt nước mũi !!!!!!!"

Tới cuối vẫn sỉ diện, học cách chấp nhận sự mềm mỏng của bản thân đi em à, mẹ đã dạy nàng phải thật mạnh mẽ để một mai bà yên lòng mà nhắm mắt, mất một thời gian dài nàng mới vượt qua được cái chết của mẹ, nàng nhận ra nàng không cứng rắn như nàng tưởng.

"Rora"

"Cái gì ? À lộn, xin lỗi cho nói lại ! Chuyện gì ?"

"Mình lạc mất nhau hơn 10 năm rồi, đừng bỏ lỡ nhau nữa nha ?"

















"Phạm nhân 1505, có người đến thăm"

Buông viết dừng lại những dòng nhật kí, hắn sững sờ trước thông báo của quản ngục, từ ngày hắn yên phận cải tạo chỉ có Hoonsuk đến thăm hỏi, anh hai chưa một lần thấy mặt, lần này thật sự là anh chứ ?

Cách một lớp kính, hắn thất vọng vì người không như hắn mong đợi.

"Là cô sao ? Lâu ngày không gặp, đứa bé đó..."

Mắt hắn rơi vào chiếc nhẫn bạc vòng qua sợi dây chuyền trên cổ con bé.

"Phải, đứa bé tội nghiệp mồ côi mẹ vì dã tâm của anh, sao ? Vừa lòng anh rồi chứ ?" Em chửi thề bằng con mắt, quả thực gồng mình giữ vẻ bình tĩnh trước kẻ thù không phải nghề của em, em muốn hắn cắn rứt lương tâm sau khi tước đi gia đình của một đứa trẻ ngây thơ còn chưa đủ nhận thức.

Đêm đó hắn đánh rơi chiếc nhẫn, vật quan trọng chú Yoo mang bên người, một sơ suất nhỏ cũng có thể bại lộ thân phận, đợi cả nhà yên giấc sau khủng hoảng, hắn lần mò ra bãi chiến trường đã được dọn hết xác gà tìm chiếc nhẫn, cơ duyên nào đưa đẩy hắn đụng độ với con nhỏ nhây nhọ cho hắn một cước dập mặt vào cái hôm ở bar.

"Xin lỗi..."

Em nắm chặt tay như muốn đấm vỡ tấm kính ngăn cách, ngay từ đầu nếu hắn không quá ngu ngốc tin vào sự thật giả dối Jaejoon tiêm nhiễm có lẽ bây giờ không cần thốt ra lời xin lỗi vô nghĩa. Giữ cho riêng mình đi, Lee Dain này thừa hưởng lòng nhân ái bao dung từ mẫu hậu Lee nhưng không phải ai cũng đáng nhận được sự tha thứ từ em.

"Xin lỗi có nghĩa lí gì ? Sau này giả danh ai nhớ diễn cho ra hồn, diễn cũng phải diễn cho tới chứ, à quên, xác định gắn liền với cảnh ngục tù đến cuối đời, làm sao anh thoát được khỏi đây để nghĩ đến việc mạo danh, phản bội lần nữa"

Em cần ai đó cùng em song ca một bài rap diss chửi tên khốn này như cách anh Long diss MAMA 2014. Haram ơi, đến đây phô diễn trình rap hạng S+ cho chúng sinh loá mắt nào, em tha thiết gọi tên bà chị tình thương mến thương đang ngủ trương thây ở nhà.

"Hang ổ hắn ở đâu ?

"Hoá ra cô đến đây moi móc thông tin từ tôi"

"Ừ, anh nghĩ lí do gì để tôi đến thăm tên bất nhân như anh ? Lão già tôi thiên vị người ngoài hơn con ruột mới tha cho anh, phải tôi thì tử hình vẫn còn nhẹ so với tội lỗi anh gây ra. Muốn chuộc lỗi thì ói hết thông tin ra đây"

Hắn nín lặng, ba em chừa hắn con đường sống nên xử theo luật pháp, xử theo luật tổ chức thì  đầu hắn đem đi ngâm rượu hay treo lên cây rồi.

"Tôi không biết gì hết"

"Trung thành nhỉ ? Anh trong mong gì ở Yoon Jaejoon ? Mong hắn giải cứu anh khỏi cảnh ngục tù hả ?"

"Đến lúc tôi nói sự thật thì chẳng ai tin"

Hắn cười nhạt, tình cảnh hắn hiện tại thật giống cậu bé chăn cừu, vì giả dối nên chẳng ai tin lời cậu nữa, cậu bé mất cả đàn cừu còn hắn mất hết tương lai rộng mở phía trước, phụ sự kì vọng của anh hai.

"Căn cứ vào đâu để tôi tin anh ?"

"Cô nghĩ Jaejoon tin tưởng đứa rách việc như tôi sao ?"

"Cũng đúng, ngu lắm mới đặt niềm tin ở tên đụng đâu hư đấy"

"Độc mồm thật, không những trình độ mà cái miệng cô cũng ghê gớm, đúng là con gái của Lee Sungjin"

"Lúc tự do tự tại anh biết điều như này phải hơn không, đỡ gánh nặng cho xã hội, nhà nước đỡ tốn cơm tốn gạo"

"Ngưng đâm chọt nhau đi, tôi hối hận lắm rồi..."

"..."

Hối hận? Dường như ngồi tù quá lâu bào mòn trí nhớ khiến hắn quên mất từ điển của hắn trước giờ chỉ tồn tại hai điều, tham vọng và tiền bạc. 

"Không tin luôn ?"

Bạn học Lee không nói : Đéo tin !

Bạn học Lee nói :

"Cho dù loài người trên thế giới diệt vong chỉ còn tôi và anh, tôi nguyện tự sát theo loài người, thà bỏ mạng còn hơn tin tưởng thanh niên chán sống quay lưng đâm lén người cưu mang mình"

Đã động tới gia đình em thì đừng hòng em nhẹ lời, tên cao cao tại thượng ngày nào giờ cúi đầu chịu trận nghe nít ranh khai sáng đầu óc với muôn ngàn lời hay ý đẹp, biểu cảm 3 phần cam chịu 7 phần hơn 3.

"Nhưng mà cô nên cẩn trọng thì hơn, biết đâu hắn bất ngờ ghé thăm cô vào một dịp nào đó, sinh nhật chẳng hạn"

"Đến thì đón, năm thằng tấn công tôi cùng một lúc tôi còn đỡ được, dăm ba cái trò úp sọt của con cáo già đó làm xước được một cái móng của tôi sao ?"

"Ừ, chúc may mắn"

Hết giờ thăm tù, kết thúc cuộc đối thoại đậm mùi khịa, một chuyến viếng thăm vô vị, chẳng tra khảo được gì còn tốn thời gian quý báu.

"À mà người yêu cô đâu rồi ?"

"Đang ngồi xe hưởng máy lạnh rồi, hỏi làm gì ?Đâu phải việc nhà anh"

Người yêu...ok, hắn thành công tăng 0,1 điểm thiện cảm từ bạn học Lee.

"Tò mò thôi, không quên được người để lại ấn tượng khó phai, muốn nghe về lần đầu gặp giữa tôi và cô ta không ?"

Hạ điểm thiện cảm xuống còn âm vô cực, tính chọc tức em à ? Ấn tượng của hắn về con thỏ đó là gì ? Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ? Có khả năng, vì chính cái mặt tiền nàng ta làm khuynh đảo cả diễn đàn trường năm nàng chuyển đến, năm bắt đầu chuỗi ngày kỳ phùng địch thủ, người này sống thì kẻ kia phải chết.

"Noona xong việc rồi kìa chị"

"Con nhỏ này ! Em điên hay sao mà đem Rosa vào gặp thằng ôn dịch đó ?!" Nàng giành lại bé con, hẹn cùng đưa Rosa và Kang In đi chơi nhưng em lại ghé nơi không dành cho trẻ nhỏ, vậy mà con bé suốt buổi cười tươi rói, còn chồm người chạm vào cửa kính bập bẹ từng tiếng bắt chuyện với tội phạm.

"Sao mặt em đỏ như ăn ớt vậy ?"

Nắng trời ngoài kia nhuộm đỏ da mặt em chăng ? Không không, bạn học Lee chín mặt là do mẫu chuyện ngắn của tên tù nhân trước khi hắn được quản ngục áp giải về phòng giam. 

"Chắc gì cái đó của anh dài bằng ngón tay con gấu nhà tôi mà thích khoe mẽ"

Sẵn có tí men trong người, nàng vừa đánh vừa chửi cái thằng đê tiện, bắt chước mấy thế võ của con gấu khó ưa kia, sẵn sàng tổ chức cho hắn buổi đám giỗ bên cồn.

Phát ngôn một câu tà răm đến mấy con quỷ theo sau còn phải bái nàng làm quỷ vương, bản chất nàng và bạn học Lee đều thuộc về địa phủ, hợp nhau mới bên nhau lâu dài.

"Ê, không nghe tôi hỏi hả ?"

"Áaaaaa Messi Ronaldo Doja Cat The Weeknd Justin Bieber Selena Gomez Lana Del Rey J97 !!!!!!!!!!"

Enami tiểu thư : ??????

Bạn học Lee bối rối đẩy cái người đang sấn tới muốn trẹo một bên hàm.

"Con gấu này ! Tâm thần lâu chưa ?"

"Trông chừng hai đứa nhỏ, tôi đi giải quyết nổi buồn"

Bịa đại lí do, em nhào ra xe trốn thoát cạm bẫy thỏ tinh, một đi không ngoảnh lại.

Nàng nhìn theo bóng lưng vặn vẹo khua tay múa chân vò đầu của em, khiếp, trước kia bạo dạn bao nhiêu bây giờ yêu nghề bấy nhiêu, một cử chỉ bình thường cả hai hay làm với nhau cũng khiến em quéo cả người.

Bạn học Lee sợ người ta ám ảnh chuyện cũ nên tự hứa với lòng kiềm chế cái mỏ, nhưng Enami tiểu thư khoái chọc ghẹo, cứ khiêu khích người ta, vô tình hay cố ý đi nữa đều mang mục đích phá hỏng quá trình cai nghiện thịt người mới bắt đầu được 2 ngày của bạn học Lee.

"Thứ điên khùng, để tôi xem em nhịn được bao lâu"

_______________________________

Coi gì vui dữ cho coi ké với^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro