Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

"Chị thiên thần ơi"

"Chị ơi"

"Asa noona !"

"H-hả ? Có chuyện gì Kang In ?" Nàng vứt vội điếu thuốc, tan tành hình tượng ngoan hiền, cái nhăn mặt của thằng bé như cho nàng thấy biểu cảm của Lee Dain nếu em bắt gặp nàng phì phèo điếu thuốc lá.

"Sao chị lại hút thuốc ?" Kang In buồn lắm đó, baba ngày xưa hút thuốc nhiều đến mức một ngày hai gói, phải đến khi mẹ hết lời khuyên nhủ ba mới bỏ dần thói quen xấu.

"À cái đó không phải thuốc, cái đó kẹo á, em biết loại kẹo hình thuốc lá phải hông ?"

"Nhưng kẹo sao lại bốc khói ?"

"Tại chị đốt lên cho giống thuốc thật á mà"

"Vậy sao chị không ăn hết mà quăng đi ?"

"Tại nó chua quá, dở ẹt"

Muôn vàn câu hỏi vì sao từ cậu em hay thắc mắc làm nàng đau đầu, thật ra loại thuốc nàng hút không chứa nicotin, buồn buồn xì chét mà gặm thạch trông hơi hèn hèn, miễn nàng biết chừng mực không biến thành cái bát hương di động như ba nhỏ kia là được.

"Chị có thấy Dainie với Rami ở đâu hông dạ ?"

Chị hai chị họ của nhóc đi đâu không về, hai ông anh kia nữa, baba Lee rời đi từ sáng sớm. Chắn chắn không phải trùng hợp, 5 người này cứ thần thần thần bí bí, nhóc biết tỏng chị thiên là người nắm giữ sự thật, mama Lee nhờ nó tra hỏi nhưng có vẻ chẳng ăn thua.

"Hai nhỏ ấy nhậu xỉn quắc cần câu bị ma da kéo xuống mương rồi em, đang chờ người tới vớt xác"

Chất chứa ngàn lời hứa
Có mấy lần tự cứa
Vì lúc nhớ người mắt vừa lại ứa
Phút chốc trời lại mưa

Trời mưa gì chứ, nàng sắp mang bão Trà Mi tới càn quét cái làng nhỏ này đây nè, nói với nàng một lời trước khi xa rời, xong việc sẽ báo nàng một tiếng, ừ một tiếng của em làm cả đêm nàng mất ngủ, sao nàng có thể đặt niềm tin vào cái đồ chỉ biết nói mồm đó chứ ?!

"Noona biết uống rượu bia hả chị ?"

"À không phải, Dain với Rami ngủ ở nhà bạn, Kang In đừng lo nha, Dain noona sẽ về sớm với em"

Quên mất cái thứ hai mặt ấy luôn gây dựng hình ảnh tốt đẹp, là thần tượng số một trong mắt em trai, bại lộ bộ mặt thật không chừng em giở chứng ố dề linh tinh tự giam mình trong phòng tách biệt với xã hội.

"Ò vậy thì tốt, em hông thích mấy người uống rượu bia đâu, chị biết hông hồi đó ba em điều trị viêm gan cũng vì uống rượu quá nhiều, nhìn ba lúc đó tiều tuỵ lắm, em hông muốn noona như vậy đâu"

Kang In ơi bà chị của em sẽ không chết vì viêm gan hay một lí do lãng nhách nào đấy liên quan đến y học, Asa nàng mong Dain em đi chầu ông bà vì bệnh tim quả báo em khiến tim nàng nhức nhói.

Một đứa trẻ hiểu chuyện, xem ra nó còn trưởng thành hơn em và nàng, hỡi cậu dễ thương, em có biết nàng đây cũng muốn tăng xông vì tần suất thứ khó ưa ấy tống thứ nước cay cay đắng đắng vào bụng dày đặc, mong thằng bé sẽ không vỡ mộng nếu khám phá ra được mặt xấu chị nó che giấu.

Nhưng trên đời làm gì có ai hoàn hảo trăm phần trăm, sẽ có người đến lấp đầy những thiếu sót trong em, người đó có phải là nàng hay không nàng không biết, chỉ biết nàng thấp thỏm đợi chờ bên chiếc điện thoại từ tối đến sáng, phát hoả vì những tiếng ting ting, cuốc điện thoại từ anh tổng đài gửi đến báo nàng chưa đống tiền mạng.

*I wake up in Tokyo, Tokyo, Tokyo
Everybody rock and roll, lost in Tokyo
Shhhh listen*

"Alo"

"Giọng thiếu sức sống vậy, bật cam lên, mày theo gái bỏ hai chị cả tháng không về nhà một lần, baby em có hay chị nhớ em nhiều lắm không ?"

Từ bao lâu nay trước sân vườn nhà cỏ cây đi qua bốn mùa nhỏ em có hiếu gái của Lisa Chisa vẫn chưa về, bỏ hai chị ở nhà lo sốt vó em gái nhỏ có ăn uống đầy đủ, đi chơi có vui không mà sao chẳng gửi hai chị nổi một tấm hình.

"Còn em thì nhớ mấy bé corgi, mấy chị có chăm sóc tốt cục cưng của em không đấy ?"

Chị lo cho em đến mất ăn mất ngủ, em hướng sự quan tâm đến đàn búp măng non quậy phá rụng lông đầy nhà, Lisa quay cam, khoe thành quả của thợ cắt tóc Chisa khiến Enami tiểu thư chết lặng.

Mấy em corgi trụi hết lông, "Hè nóng quá chị cạo cho mấy ẻm mát", lí do biện hộ cho tội ác từ miệng thủ phạm.

"Chị ba, chị ác lắm, thà chị tạo hình nghệ thuật cho tụi nó, sao chị ác nhân cạo trụi hết lông con em vậy ?"

"Xíu Lisa tha thu cho tụi nó vài vết mực, em lo xa quá Sa iu, xem cái bụng của bé Jupiter cưng chưa nè. Mẹ Sa ơi mẹ về sớm chơi với bé nha, bé nhớ mẹ nhắm"

Enami tiểu thư dường như rơi vào trầm cảm trước sự vô tư của bà chị lớn già đầu nhưng tâm hồn như con nít lên ba.

"Sa, em tranh thủ thu dọn hành lí tuần sau chị xuống rước em, ê con quỷ trả xoài cho tao !"

"Huhu Sa ơi chị hai ăn hiếp chị"

Hai bà chị nàng ở chung nhà chỉ tổ ô nhiễm tiếng ồn, đến dàn loa karaoke nghị lực của mấy cô chú hàng xóm còn phải chào thua trước độ ồn từ mỏ hai mẻ. Thằng bé Kang In trưng gương mặt đánh giá vô cùng, đang giận cái tên thất hứa kia, nhìn cái mặt thằng bé nàng càng tức hơn, mắc gì giống nhau quá vậy ?

Thì người ta chị em ruột mà Enami tiểu thư ơi ?!!

Giờ nàng mới để ý Kang In như phiên bản nam của con nhỏ khó ưa đáng ghét đó, khác mỗi kiểu tóc thằng bé là kiểu phân tán như mấy anh bên douyin, đẹp troai nha, tương lai thành soái ca được gái xếp hàng kín sân nhà. Thôi tịnh tâm tịnh tâm, yêu em yêu cả đường đi, ghét em ghét cả tông ti họ hàng, gia đình em rất tốt với nàng, không thể vì mũi tên uất hận Lee Dain mà ghét lây cậu em đáng yêu được.

"Asa, nghe chị nói không vậy ?"

"Hả ? Chị nói gì ?"

"Con bé này chưa già đã lãng, chị nói em tranh thủ thu dọn hành lí, bắn cho chị cái địa chỉ, tuần sau chị xuống rước em"

"Có chuyện gấp hả chị ?"

"Sinh nhật ba"

"Hai chị đủ rồi, em lười lắm không về đâu"

Trước nàng mãi chạy theo tìm kiếm thứ tình thương không thuộc về mình, sau thờ ơ với mọi nổi lực hàn gắn của hai chị, căn nhà ấy vốn đâu có chỗ dành cho nàng, nàng không quan tâm nữa, đó cũng là việc ngu ngốc nhất nàng từng làm.

"Về ăn một bữa cơm thôi mà em, nha chị năn nỉ Sa đó, từ nhỏ đến giờ Sa muốn gì chị cũng chiều mò"

"Lisa, có ai nói cho chị biết chị không hề hợp với aegyo không ?"

Nũng na nũng nịu, ỏng a ỏng ẹo...chính Lisa tự thấy mình phát gớm khi áp dụng mấy chiêu nhỏ em dạy, và gáo nước lạnh từ em út cục vàng như minh chứng rằng chị chỉ hợp với hình tượng ngầu lòi chị đại thôi.

*ting ting*

lee_dain đã gửi cho bạn một tin nhắn

"Thôi em cúp máy nha chị, em chưa ăn sáng"

*tút tút*

8:03

lee_dain

ảnh lụm pinterest

Ổn't

enami_asa

Seen


"Alo sao hồi nảy e...

"Lisa đón em liền đi chị ! Càng sớm càng tốt, con vợ em sắp chết rồi !!!!!! Em phải đưa tiễn nó giây phút cuối đời chị ơiiiiiiiii"

Enami chị hai : ??????????













"Con thỏ đáng ghét ! Sao chị dám seen tin nhắn tôi ?!"

"Ê nhỏ này ! Chị rút dây chuyền nước của mày bây giờ nhe"

Tổ sư bọn yêu nhau, cậu đây bị chị điệp Nabi block trên mọi mặt trận còn yêu đời ngồi tạo 7749 cái nick mới gửi kết bạn chờ ngày chị đồng ý, bồ nhỏ em seen tin nhắn nó thôi nó đã phát hoả quăng con 3 mắt titanium của cậu không thương tiếc.

Mưa dầm thấm lâu, vì tương lai mang dâu hiền về ra mắt ba mẹ, rồi sẽ có ngày chị đồng ý quen cậu cho mà coi.

"Mưa dầm lụt nhà thì có, thấm lâu cái chó gì ?! Lúc đó tôi lại tốn tiền xây nhà mới chi bằng nhường tai ương cho người khác đỡ một gánh nặng"

"Nhà lụt thì em được dịp bắt chị lên thuyền, chị không thoát được em đâu baby, chấp nhận định mệnh này đưa hai ta đến với nhau đi ạ"

Con iphone 11 đồng hành cùng em hơn 4 năm rơi khỏi túi quần vỡ tan nát sau cú tông xe của Haram, lúc tìm thấy nó đã thành cục kim loại vô dụng. Bạn học Lee với tính nết khó chiều bị lậm tổng tài bá đạo bắt bằng được ba tên nô tì lục tìm khắp thế gian thợ sửa điện thoại nào giỏi nhất về chữa bệnh cho vật bất li thân của em. Bởi vì có quá nhiều kỷ niệm em xem như báu vật trong chiếc điện thoại rớt giá, dù biết tỉ lệ điện thoại hồi phục vô vọng như ngày anh Jack và K-ICM tái hợp, anh thợ mà không sửa được em phóng hoả nhà anh như cách Haram đốt viện.

Có ác nhân quá không bạn học Lee ơi ??????

"Nhờ ơn ai mà em nằm trong đống dây nhợ này ?"

Hậu quả sau một đêm chơi ngu là ngộ độc khí, bất tỉnh 5 tiếng đồng hồ ( 3 tiếng thôi, cộng dồn thời gian ngủ nướng của bạn học Lee nữa). Ở trong biển lửa không tránh khỏi va chạm bỏng rát, và đoán xem những ai thay vì gọi cứu hoả cứu thương lại tranh thủ check in selfie capcut bài Youngz của Wxrdie ? Ai ? Là ai vô tình vô tâm đến thế ?

"Công chúa ơiiiiii, xem bọn anh đem gì về cho em nè"

Hai tên thái giám trèo đèo vượt suối, băng qua nơi rừng thiêng nước độc mang sơn hào hải vị về tạ lỗi với Trà Nhân thái hậu.

"Yahhhhh công chúa cái đách, là thái hậu nhe chưa ! Xưng lại nếu các ngươi không muốn bị chém đầu !"

Em lớn rồi nhưng hai anh vẫn quen mồm gọi em là công chúa, người ta mạnh moẽ hông có thích chức danh mỹ miều thục nữ à nha, hai anh làm như em còn là con nhóc bé xíu xiu ngồi lên vai hai anh chu du khắp nơi không bằng.

"Dạ bẫm, thạch và kẹo dẻo của thái hậu đây ạ"

Thái giám Choi Park biết mình phạm tội tày đình cúi đầu cung kính dâng lễ vật được thái hậu sai biểu cống nạp.

"Chú Yoo sao rồi anh ?"

Hyunsuk lắc đầu, chú ấy được chuyển sang khoa điều trị tâm lí, từ khi được cứu khỏi nơi địa ngục ấy chú khép mình không muốn tiếp xúc với ai, như một con thú tự liếm láp vết thương, "Chăm sóc bé Su dùm chú", lời cuối cùng chú nhắn gửi em.

"Nhưng gia đình chú đang yên ấm, sao bọn nó bắt được chú ?"

"Cũng giống tụi mình thôi"

Bài cũ nhưng luôn phát huy tác dụng, bám đuôi theo dõi rồi tập kích bất ngờ, tưởng tên Jaejoon thế nào hoá ra cũng chỉ đào tạo mấy con lửng mật thích cắn lén. Ngày nào đó không xa em sẽ cho hắn nếu trải khổ đau tương tự, ngày tái ngộ, em và Haram sẽ ngạo nghễ đứng trước mặt hắn tuyên bố "Vào đây mà ăn tao !".

Người nói câu ấy chắn ăn không phải em, lí do chơi chiến thuật 2 đánh 1 không chột cũng què vì cậu và em như hình với bóng, như Hyunsuk và Jihoon, cặp bài trùng không thể tách rời.

"Ê, sao hai anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc em cần vậy ? Gắn định vị theo dõi em hả ?"

Hyunsuk cũng tự hỏi câu đấy trong suốt nhiều năm được cử theo bảo vệ em, chẳng biết sao mỗi lần em gặp nạn mà không có hai cậu ở bên đều tồn tại một nhân tố thông báo tin dữ với hai cậu. Nếu không là hai cậu thì cũng sẽ là ai khác cứu vớt cuộc đời em khỏi cửa tử, đen tình trường với vô số lần hụt chuyện đại sự nhưng đỏ chiến trường nơi mọi thánh nhân phù hộ em.

"Thằng Yoshi"

Yoshi là người tuân thủ nguyên tắc, chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng con gái sếp tất nhiên phải được tới tai ông.

*Cạch*

Cả phòng đón nhận đợt bão tuyết lạnh hơn ở Nam Cực, hai người đàn ông cao lớn đứng sừng sững trước cửa như thông báo ngày tàn của cả bọn đã đến, ông ba em đen mặt tức xì khói còn bạn ông vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường trực.

"Hai con báo này ! Hai đứa có biết mẹ lo lắng lắm không hả ?! Ít nhất cũng phải báo một tiếng chứ ! Gà mà đòi khôn hơn vịt...

"Trứng" Ông Enami nhắc nhở ông bạn già giận đến rối loạn ngôn ngữ.

"Tui lộn ! Trứng mà đòi khôn hơn vịt ! Nít ranh như mấy đứa không có cửa đấu lại con cáo già Jaejoon đâu, đừng tự tin quá vào khả năng hạn hẹp của mình"

Cả bọn im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ baba Lee, riêng đứa con gái rượu mãi mê ăn kẹo dẻo bỏ ngoài tai mấy lời giáo huấn, thái độ láo toét của em khiến ông nóng máu nhưng rồi nuốt hết vào trong, mọi chuyện thành ra thế này ông ít nhiều phải chịu một phần trách nhiệm, chính sự nhân nhượng của ông gián tiếp đưa bao người vào thảm cảnh, từ gia đình đến những người được chính ông đào tạo xem như con cái trong nhà.

"Cô đó ! Liệu hồn chấn chỉnh bản thân, tịnh dưỡng cho tốt, nhớ nhắn một tiếng cho mẹ yên tâm. Còn con nữa Haram ! Lần này chú bỏ qua, có lần sau thì đừng trách chuyện tới tai ba con, thêm trải nghiệm 5 tiếng đồ thẩm vấn với lão Kwon Hwi, con muốn không ?"

Nhờ ơn phước nhỏ cháu gái mà baba Lee ngồi ăn bánh uống gần trà nửa ngày với kỳ phùng địch thủ lão Kwon cảnh sát trưởng, lão ta đích thị là đỉa thành tinh, mấy khi được dịp đối đầu địch thủ, lão gây khó dễ bằng những câu hỏi chẳng liên quan nhằm moi móc thông tin, cả chuyện theo đuổi mẹ em từ đời tám hoánh cũng được lão nhai đi nhai lại như bò nhai cỏ.

Mấy thằng công an không phải cha, đi cứu người nó buộc tội đánh bom khủng bố, mà sự thật là vậy, bệnh viện bỏ hoang nhưng suy cho cùng vẫn là tài sản của người ta, phá hoại như thế ảnh hưởng đến hộ dân xung quanh người qua kẻ lại, đền bù cả trăm tỷ nhưng hai con báo Lee Shin nào có hay.











"Con thỏ đáng ghét ! Tôi chưa chết vì tai nạn đã sắp chết vì tràn bộ nhớ chị rồi"

"Thôi đi bé yêu ơi, mày ngồi đợi từ sáng tới tối mà người ta có thèm rep em đâu, lại đây chơi apt nè"

Kiếu đi, lần nào em chả là người thua cuộc, mang danh vua bàn nhậu nhưng em xin phép né trò này.

"Apateu apateu apateu, apateu apateu apateu"

"Kissy face kissy face...

"Lậm nhạc rồi cha nội, hát để sau đi, số mấy ?"

"One two three four five six seven, two three four five six seven...

Chưa uống bao nhiêu đã say, hai ông anh tự bày trò tự cười trông thật dở hơi, cậu uống chừng ba bốn lon liền lăn ra ngủ, tầng thượng bệnh viện biến thành nơi cho những kẻ nhẹ đô tá túc.

Nửa đêm gió lạnh thổi hù hù, chiếc gấu yếu bóng vía một thân một mình trở về phòng bệnh, trời cao có mắt ngó thấy cuộc đời em quá nhàm chán liền phái xuống những đứa ác ôn giúp đời em thêm sinh động.

Tóc dài, áo trắng, vong nữ chui từ giếng mò đến trước phòng bệnh em. Bệnh viện thiếu gì phòng lại lựa trúng phòng em ám sát, a, biết rồi, vì gương mặt này, vẻ đẹp say đắm lòng người khó ai khước từ. Chị vong lặn lội đường xá xa xôi từ hoàng tuyền hiện hồn lên dương gian chiêm ngưỡng diện mạo đến cam thường còn phải chịu thua này, em sẽ xem chuyến viếng thăm bất ngờ của chị vong như một lời khen, vậy nên xin chị hãy để buổi tối của em yên ổn, một mình con thỏ kia đã khiến em rối bời, em không muốn thần kinh mình mắc lời nguyền xoắn óc như trong manga kinh dị Uzumaki của Ito-sensei đâu.

"Mới không gặp có một ngày mà em quên mặt tôi rồi hả ?"

Giọng ai quen quen ta, chất giọng unique mình người ấy sở hữu....

"Ha, vậy chị còn đứng đó làm gì nữa ? Come here and give me a big kiss, my beautiful"

"Em thích thì tự đi mà làm"

Ngồi xe đường dài tay chân và cái lưng nàng loãng hết rồi, thú thật là bây giờ nàng muốn lao đến cạp cái mỏ nứt nẻ tái nhợt của em, nhưng hai người nào đấy đang quan sát diễn biến, e rằng sẽ không chịu được mà phá hỏng toàn bộ cảnh quay.

"Hồi nảy tôi lội bộ ra cửa hàng tiện lợi mua thạch...

Ở trong gốc tường có vong chị vong em, Chisa nhảy cẫng lên quắn quéo trước chemistry bùng nổ giữa đôi diễn viên mình yêu thích, còn chị hai Lisa thiên hạ đệ nhất khó tính mặt nặng mày nhẹ vì nhỏ em mình nâng niu quá mất giá.

Giá cả gì tầm này, cái nào ngon miệng mình ưu tiên.

"Áaaaa tụi nó hun sâu kìa chị !!!!!"

"Rồi sao mày nắm đầu tao má ?!!!!!! Tóc tao chưa rụng đủ vì stress hả mà mày muốn cho tao trụi một mảng đầu ?"

"Trời má, tụi nó tha nhau vô phòng rồi chị ơiiii !!!!!!!"

Cô bé cao kiều bế em gái hai chị như Hải Đăng Doo bế Pháp Kiều, Chisa nắm đầu Lisa giựt giựt, bà chị cô mắt toé lửa cố thoát khỏi nhỏ em đang lên cơn.

"Dừng, đủ rồi"

Môi nàng đánh son bóng, thứ khó ưa nhẫn tâm cướp hết truyền sang cái mỏ hỗn của nhỏ, đặt nàng lên bàn cạnh cửa sổ, nhân lúc tên phá đám họ Shin và hai ông anh ngủ bờ ngủ bụi trên tầng thượng, em phải tranh thủ tận hưởng buổi tối chứ nhỉ ?

"Chưa bao giờ là đủ, cục cưng đêm hôm khuya khoắt tới bệnh viện thăm tôi, nói đi chị nhớ tôi lắm phải không ?"

"Tôi tưởng em chết rồi nên tới nhận xác, biết em còn sống trương thây tôi ở lại chung vui với mấy anh mấy chị rồi"

Ở quê không có gấu con chắc bạn thỏ buồn lắm...

Đấy là bạn học Lee nghĩ thế, thực tế nàng ta suýt đăng xuất vì mấy trò tán tỉnh cưa cẩm của tụi báo miền Tây kiêm hội bạn của cha nội Yi Hyuk. Tụi nó nhầm nàng là em, mặt dày đuổi theo mây trời xa vời, thuê xe kẹo kéo hát hò bày tỏ, mở loa vặn volume hết cỡ kết nối micro đọc mấy bức thư tình vọng từ nhà thằng cha Yi Hyuk sang nhà ông bà em,...nàng ghen không nổi, chỉ cảm thấy khó thở vì cười quá nhiều.

"Anh nào chị nào ? Thằng con nào dám tán chị tôi ship tới nhà nó một thùng kali xyanua ! Đứa nào dám động vào vợ bà ?!"

"Ai vợ em ? Nói năng đàng hoàng, không danh không phận chớ nhận người quen"

"Ồ vậy sao ? Bữa tôi nghe ai nói gì mà 'Thử đụng vào vợ bà nữa xem', haizz chả biết ai nữa, thật tò mò dung nhan nàng ấy ra sao ?"

Em dư một chữ của người ta rồi, nguyên văn câu nói chủ quyền thì phiền mấy ghệ đảo lên chap trước.

"Thôi mà cục cưng, thật lòng đi"

"Em tránh ra"

Nàng tái mặt, phía sau lưng em kìa đúng người ấy đấy phải không ?

"Hai con nhỏ kia ƯMMMMM !"

"Má nội này già mà dai hơn đỉa, xin lỗi hai đứa nha để chị lôi bả về liền"

Chisa chật vật bịt mỏm giữ bà chị vùng vẫy dữ dội, chỗ gia đình người ta đang hoà giải, tự dưng xông vào coi có bất lịch sự hông ? Những lúc chị hai khó tính răn đe giáo huấn tự do của bọn trẻ, trên cương vị là người bảo kê, Chisa quyết tâm giữ gìn hạnh phúc tình yêu của em gái nhỏ.

"Lee Dain ! Tôi cấm em làm gì em gái tôi ! Tôi mà phát hiện em gái tôi trầy da tróc thịt tôi quánh cho ba má em nhìn không ra, định mệnh kéo quài con quỷ !"

"Bà làm chị tui hơi lâu rồi nhe, tưởng sinh ra trước là được lên giọng với tui hả ?! Người được gia trưởng với tui chỉ có thể là anh bồ bảnh tỏn của tui thôi nhe chưa ! Hai đứa cứ tự nhiên, đừng có giãy nữa ! Tui quăng chị xuống dưới bây giờ"

Wow...một màn chào đón nồng nhiệt, hai bà chị vợ lâu ngày không gặp, chị ba vẫn đằm thắm như xưa, chị hai chất như nước cất với mái tóc ngắn màu blonde vuốt ra sau lấy cảm hứng từ Kristen Steward.

Cảm ơn hai chị đã câu giờ, giúp thỏ con có cơ hội lén trốn khỏi vòng tay gấu lớn, nàng ta ngồi bệt xuống sàn nhăm nhi mấy gói thạch, cái tướng chồm ra phía trước như mấy đứa nít tập ngồi.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, lụm trên facebook Bé Cưng.

"Ê em buông ra nhe, trời nực muốn chết cứ xáp lại tôi quài vậy ?"

"Một cái ôm đốt chát 12 calo năng lượng, tôi đang giúp chị giảm cân không biết cảm ơn thì thôi còn nặng lời"

"Giảm kiểu đó tới năm heo cục mỡ vẫn nguyên xi, ra phòng gym PT tư vấn cho tập có phải hơn không ?"

"Có cách khác dễ thực hiện hơn nữa cơ"

"Cách nào ?"

"Tháo nhẹ cúc áo, nằm xuống tôi chỉ cho"

"..."











"Asa à, ở ngoài lạnh lắm làm ơn cho em vào trong đi mà !"















*Dear Lord, when I get to Heaven
Please let me bring my man
When he comes, tell me that you'll let him in
Father, tell me if you can
All that grace, all that body
All that face makes me wanna party
He's my sun, he makes me shine like diamonds*

Nhẫn đã trao tay, một chiếc nhẫn mang giá trị không cao nhưng được chọn làm vật gắn kết họ cả đời. Hôm nay là ngày trọng đại của hai người quá lứa lỡ thì, 40 tuổi lần đầu khoác lên mình bộ tuxedo và váy cưới, đứng trước toàn thể đám đông MC đưa mic nhưng người này nhường người kia, hội phù dâu phù rể bật cười, hét lớn cổ vũ tinh thần chú rể.

"Chú ơi, sao chú căng thẳng quá vậy ? Chú Yoo một mình cân 20 thằng địch đâu rồi ? Dũng cảm lên chú, you can do it"

Phóng đại quá, con số chính xác là 15, thân làm chú tụi báo mà để lộ khoảnh khắc ngượng ngùng nhát gan này thật xấu hổ, chủ rể nhận mic, run rẩy phát biểu từng câu, buổi lễ kết thúc trong tràn pháo tay cùng những lời chúc phúc.

Giây phút đó, em đã nghĩ hạnh phúc của họ sẽ kéo dài dài mãi mãi, hôm ấy vui biết bao, Jihoon Hyunsuk lên phục vụ tiết mục văn nghệ, giấu mình sau bộ đồ con ếch chống nhục nhảy Trouble Maker, Haram thể hiện trình độ bắn nốt cao chới với góp vui bài Pick up your feelings. Và em, vì quá hồi hộp khi được giao trọng trách nhạc công piano trong ngày trọng đại nhất đời chú, em đã dành cả tháng trời để tập luyện Young and Beautiful của đức mẹ Lana nhưng cuối cùng bản thánh ca được hoàn thành không được trọn vẹn.

Tất cả qua rồi, đứa ngày xưa bắt được hoa cưới giờ đây đặt bó hoa xuống mộ người tung hoa, một đoá cẩm tú cầu trắng tinh khôi như màu váy cưới của người phụ nữ đầu tiên chú yêu.

Sau chuyến thăm mộ, điểm cuối trong ngày là cô nhi viện.

Mấy đứa nhóc được các sơ yêu thương chăm sóc chu đáo, tụi nhỏ hồn nhiên đáng yêu như thế ai lại nỡ bỏ rơi, nếu không nuôi được thì đừng sinh chúng ra, chỉ khổ chúng khi phải gọi những người không đáng làm đấng sinh thành là ba mẹ.

Đứa nhóc 2 tuổi lạch bạch trên đôi dép bánh mì, nó ngơ ngác khi được đưa đến trước mặt hai con người xa lạ, thoạt đầu còn núp sau các sơ, giây sau được các sơ trấn an dỗ ngọt mới chịu cùng hai phụ huynh nhỏ tuổi tạm biệt cô nhi viện.

Nó thích thú ngắm nghía chiếc nhẫn bạc luồn trong sợi dây chuyền, hai chị này chắc chắn là người tốt, đã xinh lại còn yêu con nít, thiên thần ngay trước mắt tìm đâu xa.

"Con bé tên gì vậy ?"

"Chưa đặt tên"

Tên bé ở nhà là Su, vợ chồng chú suy nghĩ đến nát óc vẫn chưa tìm được cái tên phù hợp cho con gái.

"Rosa"

"Hả ?"

"Bé cưng, từ giờ tên em sẽ là Rosa nha ? Bé thấy tên đó đẹp không nè ?"

"Cái tên theo con bé cả đời, em nghe Yoo Rosa không thấy lạc quẻ sao ?"

"Nhưng Rosa nghe dễ thương mà, Rosa à em có chịu không ?"

Yoo Rosa...đọc hay nghe cũng chẳng ăn nhập tí nào.

Đổi họ thì sao ?

Thôi con chú Yoo chẳng lẽ mang họ em và nàng.

Nhưng chốt lại là Rosa nha, bé con gật đầu đồng ý rồi, Enami tiểu thư có phản đối cũng vô hiệu thôi.

_____________________________

Cardi B -Nicky Minaj🤩

🤯🤯

😘đúng phậy, người đẹp đây nói chí phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro