
Chap 38
"Mày nhận ra cũng muộn rồi nhóc à"
Đáng lẽ em nên cảnh giác hơn, từ ngày đầu đã xuất hiện dấu hiệu bất thường, chú Yoo mà em biết hướng ngoại không kém Shin Haram, và một người đề cao vợ con như chú không thể nào để họ ở nhà một mình được. Hắn một mình cân hai vai, diễn xuất chưa tới nhưng chính em lơ là buông lỏng cảnh giác, sự bình yên Jaejoon cho em nếm trải đã khiến em quên mất cuộc đời mình trước giờ bủa vây bởi sóng gió, lại thêm người vì em mà rơi vào nguy hiểm.
Hắn tường thuật lại mọi tội ác như chiến tích đáng khoe khoang, giọng hắn nhàn nhạt, từng cử chỉ hành động như hoá thân của Jaejoon.
"Ông bà già ấy dễ tin người thật, tao chỉ đấm lưng xoa vai, tám chuyện nhảm nhí thôi đã đặt trọn niềm tin vào tao"
Đội lốt chú Yoo, hắn đóng vai con trai ngoan của ông bà nội, nhờ thế mới có cơ hội giở trò với ấm nước, đánh thuốc mê mấy anh vệ sĩ canh cổng nhà cho tiện ra tay. Làm vài ván cờ tướng, buông chuyện về mấy chậu cảnh và đồ cổ, hắn lấy lòng được người khó tính như ông nội bằng cách mà hai đứa con ruột ông còn chẳng làm được, cứ thế chui vào căn phòng cấm của ông, biến thành chổ cất giấu đồ cải trang và cái áo sọc caro nhuốm máu do cái đứa đặt cái biệt danh "Bông tuyết" cho hắn gây ra.
"Ăn nói đàng hoàng Kanemoto, không ai dạy mày tôn trọng với người lớn à ?"
"Ừ mày thì sướng rồi, tao có còn ai, ba tao cũng thành bia đỡ đạn cho ông già mày nên giờ nằm dưới ba tấc đất rồi"
Còn mỗi anh trai, nhưng cũng đã từ mặt, lương tri cuối cùng của hắn dành cho anh hai vào đêm tập kích em và nàng, khi hắn theo dõi em suốt buổi sáng, rình mò trước cửa nhà bà chị Pharita, sai người phong toả toàn bộ khu phố, vì anh hai đã dặn từ lúc mới bước chân vào giới làm gì thì làm đừng liên luỵ đến người vô tội.
"À, mày có thắc mắc ông chú của mày giờ ra sao không Dain ?"
Mặt đất níu giữ chân em, mặc hắn vòng ra sau mình không chút đề phòng, bởi trong mắt em hắn cũng chỉ là bản sao kém cỏi của Yoon Jaejoon, còn chẳng khơi gợi cho em tí hứng thú võ thuật.
"Lão ta đã phản bội mày, chính lão khai hết nơi mày vào gia đình đến nghỉ dưỡng, tưởng ba mày huấn luyện đàn em trung thành như nào, lão cũng chỉ yêu bản thân lão và gia đình lão thôi"
"Mà không sao, anh Jaejoon là người tốt. Đứa con gái dễ thương của lão được đưa vào cô nhi viện, hai vợ chồng lão vẫn đang sống yên ổn, chỉ có điều bà vợ cứng đầu tìm mọi cách trốn thoát nên bọn tao cho bà ta chìm vào mộng đẹp rồi"
Kẻ biến thái sống với lí tưởng anh hùng, thay vì hướng thẳng đến em hắn lại chọn con đường lòng vòng, em nghĩ em và hắn hợp nhau, thích tăng độ khó cho game, được thôi em cũng mong gặp lại hắn giải quyết tất thảy mọi chuyện, để những tháng ngày giông bão ngủ yên, em đã chán ngán trò mèo bắt chuột này rồi.
"Tất cả là do mày Dain à, mày biết bao nhiêu người vì mày mà nguy hiểm đến tính mạng rồi không ? Tao không biết đại ca có hứng thú gì ở mày nhưng ngoan ngoãn theo tao đi, đừng kháng cự như thằng em ngu ngốc của mày"
Chìa họng súng sau hộp sọ em, nhạo báng Kang In và những người em yêu thương, một hành động dại dột, tiếc thay chẳng ai cảnh báo cho bông tuyết bé nhỏ, thật bất hạnh cho những ai đánh mất hướng dẫn sử dụng não.
*ĐÙNG*
Một viên đạn bắn rơi khẩu súng, thêm ba viên nữa găm vào chân, vai và hông, tóc hồng, da trắng sứ, có đến hai người, ai vậy ?
"Asa, Yoshi ?"
"Tiểu thư, phiền cô tránh sang một bên, hắn cứ để tôi giải quyết"
Cậu đẩy em sang nàng, người cùng cậu núp bụi canh me hắn giở trò, lạnh lùng hướng họng súng xuống hắn đã gục ngã, sững sờ không tin ba viên đạn vừa rồi là do anh hai mình ban phát, người anh ấm áp dịu dàng từng an ủi, xoa dịu tâm hồn mất mát thiếu thốn tình thương biến đâu rồi ?
"Anh hai ?"
Nhìn xem hắn có còn là con người không ? Đứa em trai cậu yêu thương đã chết rồi, trước mặt cậu là con quỷ do Jaejoon tạo ra, chấm dứt tại đây thôi, để ngọn lửa địa ngục nuốt chửng mày giải thoát cho tâm hồn thối rửa, đem hết mọi tội lỗi xuống dưới nhận mọi hình phạt nặng gấp trăm lần cái chết đi, tạm biệt.
"Tiểu thư ?"
"Không làm được thì bỏ xuống đi, đây cũng đâu phải ý muốn của anh"
Em giữ tay Yoshi, rõ ràng cậu không đủ can đảm kết liễu hắn, một tiếng anh hai của hắn đã lung lay quyết tâm của cậu, phận làm anh chị, em hiểu cảm giác đó, em không ép cậu xuống tay với hắn dù cho hắn suýt tước mạng Kang In.
"Tiểu thư, tôi biết cô tốt bụng nhưng không nên nhân nhượng với kẻ thù"
Tốt bụng ? Mắt Yoshi dán ở đâu vậy ? Với lại em cũng chẳng nhân từ như lời cậu nói đâu, em để bụng cay cú thằng em cậu từ cái lúc em biết hắn nhận được sự ưu ái đặc biệt từ ba em, không lí nào em bỏ qua cho hắn nhưng đây không phải lúc máu me váy bẩn mắt ai nấy.
"Hai anh em anh muốn tử chiến một mất một còn thì làm ơn lựa dịp khác, con thỏ này sợ máu, ghét mùi tanh"
Vẻ mặt kinh hãi của nàng làm em tức cười, nhưng Yoshi làm thế nào xuất hiện giải nguy em kịp thời ? Đã thế còn cùng nàng bước ra từ cái nơi đầy muỗi ?
Tụi đóm lẩn trốn tắt luôn đèn flash ở mông, chọn kiếp hồng nhan nhường em sóng gió, phí bao nhiêu phút cuộc đời với cái thằng thiên lí mang gương mặt thiên lôi. Hơi thất vọng, đáng lẽ phải có một trận combat nảy lửa thay vì cuộc gặp gỡ chóng vánh, khác với lần trước, hắn cắn răng kiềm nén những tiếng rên rỉ đau đớn, chịu trận để Yoshi áp giải.
"Khoan" Nàng ngăn bước hai anh em nhà nọ, nghĩ nàng liễu yếu đào tơ dễ bắt nạt à ? Em khinh thường nàng quá rồi, nàng ghét sống dưới sự bảo hộ của ai, sống như thế chẳng khác nào vô dụng chỉ biết dựa dẫm.
*Chát*
"Đụng tới vợ bà nữa xem, Yoshi thương anh nên nương tay, sẽ không có chuyện tôi cho anh cơ hội sống nếu khẩu súng nào rơi vào tay tôi đâu"
"Thôi Asa, được rồi"
"Bảo bối ơi xem chị đem gì về cho em nè ? Ủa mày ?" Haram tung tăng trên tay với mấy thanh tò he, lại có thêm hình xăm mới trên mặt cái tên cà rỡn, nom là biết Haram lại thất bại trên hành trình cưa cẩm chị chủ tiệm sách, như có thần giao cách cảm, nhìn ánh mắt kiềm chế phẫn nộ của em cậu đoán ra được tình hình.
"Ồ hoá ra chủ mưu mọi chuyện là mày sao bông tuyết bé nhỏ ? Tự rạch mặt mình ăn vạ như Chí Phèo hả ? Nhìn phát gớm vậy, mày có rạch bao nhiêu cũng không ngầu bằng Sanemi hay Kakashi đâu. Sau này có đi cắn lén ai nhớ đem giải khống chế hay giáp hồi sinh nha, làm người không làm lại đi làm lửng mật"
Hắn né tránh bàn tay cưng nựng vuốt má mình, vết dao găm sau vai chồng thêm vết đạn, nội thương ngoại thương cũng chẳng đau bằng sự dứt khoát của anh trai.
"Thôi đi Haram, chị nói nữa em hoá kiếp cho cho chị lên bàn thờ ngắm gà khoả thân, vào nhà lấy chìa khoá xe lên Seoul với em"
"Em điên hả ? Biết bây giờ mấy giờ rồi không mà đòi lên Seoul ?"
Từ đây lên Seoul còn xa hơn quảng đường bạn Lan đi học, cậu đã tốn cả ngày cắm rễ ở tiệm sách với thân thể lì đòn chịu tương tác từ chị chủ, cậu van xin em gác lại hành trình vượt ngàn chông gai, giờ này mà vác xe chạy lon ton ngoài đường có nước nộp xác cho Diêm Vương.
"Được rồi, cho chị năm phút, thu lại cặp hung nhãn của em đi"
Cậu cam chịu vào nhà, không quên tặng em hai thanh tò he gấu trúc và thỏ, một thanh cho ông anh đến tử Bắc Cực nhưng ổng từ chối, bảo không nhận đồ con nít nhưng mắt ai lưu luyến nhìn theo bóng lưng cậu rời đi cùng mấy thanh tò he.
"Giờ anh không có lựa chọn nào khác đâu, anh giam giữ chú Yoo ở chở nào ?"
"Bệnh viện tâm thần bỏ hoang ở Yongsan, tầng 6 phòng hồi sức"
Nghe người ta đồn ngày xưa có tên điên thoát khỏi vòng kiểm soát của bác sĩ cầm súng hạ sát hàng loạt mạng người, bệnh viện mang tiếng từ đó, dù cho viện trưởng đã dùng tiền bịt mỏm đám nhà báo và truyền thông cũng chẳng thể khôi phục uy tín cho viện, kết cục phải đóng cửa vĩnh viễn. Nhưng tất nhiên lời đồn mãi là lời đồn, em chỉ tin vào những điều tai nghe mắt thấy, những thứ vô căn cứ nhảm nhí ấy được dựng lên để hù doạ những ai yếu bóng vía thôi, có chăng đóng cửa là do phá sản hay tác nhân bên ngoài ép buộc ngừng hoạt động.
"Dain, hay để sáng mai..."
Việc nay chớ để mai, thái độ cứng rắn của em khiến Haram im bặt, thôi cái điệu ngáp ngắn ngáp dài đi lấy xe.
"Tội nghiệp anh Yoshi ghê"
"Nhội ngiệp nhanh Nhonhi nhê, thương anh quá nhỉ ? Thế đi theo lo cho anh luôn đi, hẹn hò đêm khuya cùng nhau luôn mà, sau này chọn nơi nào thoáng đãng thoải mái chút, trốn bụi rậm mũi đốt cho đỏ hết chân. Xui hơn bị sốt xuất huyết rồi đăng xuất nhớ báo tôi alo mấy anh da đen khiêng hòm, yên tâm tôi sẽ tổ chức tang lễ cho chị hoành tráng nhất vùng, make up cho chị cái mặt đẹp cỡ Deva Cassel, chịu không ?"
Nàng khách quen quán cocktail cậu làm bảo vệ, cùng là đồng hương nên thân thiết là đương nhiên, hôm nay cậu được ba em gọi đến nhà làm vài ly hỏi thăm, nhìn thấy cậu xuất hiện trên bàn ăn cùng quả đầu hường phấn, mọi người tự hỏi liệu đây có phải con người sống chậm với thời đại quanh năm vẫn trung thành với kiểu mái chéo emo boy không ?
"Xin lỗi nha, tôi không thích Ngưu Ma Vương, gu tôi là mấy em hồng hài nhi xanh mơn mởn biết yêu biết chiều"
Yoshi lớn hơn nàng và em rất nhiều tuổi, cái người ấy nhìn là biết tôn thờ chủ nghĩa độc thân, thật ra cậu từng trải qua vài mối tình nhưng cũng chia tay vì họ không chấp nhận nghề nghiệp thân phận cậu. Việc nàng xuất hiện cùng anh ngay thời khắc nguy cấp là do trùng hợp, nàng trên đường ra căn nhà gỗ tìm em làm lành chữa tình vô tình bắt gặp anh chơi đùa với sóc con bên lồng ngô, ông anh mặt lạnh ấy luôn tìm cách xua đuổi thiếu gia người Osaka thế mà lại hạ mình chạy theo một con sóc nhỏ xíu.
*BÍP*
"Tôi đi đây, nói với ba mẹ tôi và Haram nhậu xỉn nằm vất vưởng ngoài đường hay bịa đại lí do nào cũng được"
"Tôi đi cùng được không ?"
"Không, chị ở nhà đi, tôi với Haram là đủ rồi"
"Ừ, tôi theo cũng chỉ vướng tay vướng chân em thôi, giúp ích được gì cho em ngoài làm gánh nặng, em đi mạnh giỏi, xin lỗi vì tôi quá vô dụng chỉ biết trốn sau em"
"Đến chị còn nói bản thân mình vô dụng thì ai công nhận chị ! Nói thật nhiều lúc tôi phát điên vì tính trẻ con của chị, trưởng thành xíu đi ai mà lo cho chị mãi, lỡ tôi....
Lỡ em bỏ mạng, chết không toàn thây ở nơi khỉ ho cò gáy nào thì sao ? Ai sẽ lo cho nàng ?
Em quát nàng ? Đến em cũng chán ghét nàng, Dain năm 4 tuổi có suy nghĩ như thế không ? Nếu mọi biến cố không xảy đến, nàng và em lớn lên cùng nhau, liệu em sẽ mãi bao dung nhẫn nhịn tính cách tiểu thư khó chiều của nàng hay thẳng thắn góp ý như hiện giờ ?
"Nhưng mà đó cũng là điểm dễ thương của chị, khi nào xong việc sẽ báo với chị ngay, đến lúc ấy chăm sóc Kang In thật tốt dùm tôi, mạng tôi lớn lắm không chết được đâu"
"Hứa đi"
Đáp lại ngón út bé xíu là hai thanh tò he, em sợ rằng như 12 năm trước, khi lời hứa được lập nên và em là người phá vỡ...
"Mai em đi rồi hả ?"
Bé nhỏ đi rồi chị lớn mất đi người bầu bạn, dù chỉ tạm thời chia xa, bé nhỏ du lịch ở một địa danh nổi tiếng trên đất nước cả hai sinh sống, nhưng chị lớn cảm thấy như mình và em như cách nửa vòng trái đất, dự cảm chẳng lành sau hôm nay có lẽ là lần gặp cuối cùng.
"Thôi mà An-chan đừng buồn, em hứa sẽ về thật sớm, mua thật nhiều quà cho An-chan"
Chị lớn biết không, vẻ mặt buồn bã cùng cái mím môi của chị khiến em nổi lên mong muốn ích kỷ ăn vạ ba mẹ đòi ở nhà, mùa hè không có chị nhàm chán như những ngày đi học mẫu giáo cùng tụi nít ranh, ước gì em được gặp ông ba khó tính của chị, để hỏi vì sao lại cấm cản kiêm soát ngăn cản tự do, niềm vui một đứa con nít đáng nhận được.
"Hứa đó nha, ai thất hứa sẽ bị kim chích vào mông"
*BÍPPPPPPPP*
Bóp muốn nát kèn xe mà đôi chim chuột chưa dứt khỏi cái ôm nồng thắm, hết ôm rồi chuyển sang cọ mũi, mô phật hại con mắt cậu quá.
"Và làm ơn đừng nghi ngờ em nữa, gu em xấu xấu chảnh chảnh, làm gì có ai hợp gu em ngoài con thỏ xù lông hay mắng mỏ em"
"Ừ, nhìn em hèn hèn bần bần đúng gu chị đấy, về sớm đi rồi chị nhảy Dửng Dưng với Phong cho em coi"
*BÍPPPPPPPPPPPPP*
"Biết rồi má bóp hoài con bóp cổ má bây giờ !"
Cố tình phá đám chỗ người ta tình cảm dạt dào, cậu cần luật sư, kiện tụng hai con người trêu đùa sự cô đơn của cậu như cách bọn red flag trêu đùa những con tim mỏng manh.
"Đừng có nuốt lời nha cục cưng"
"Tuỳ thái độ của em"
"Rora hứa sẽ ngoan mà"
*BÍPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP*
"Bà chết mẹ bà với em Shin Haram !"
Ngày thường chí choé thay lời yêu thương đến lúc chia xa mới chịu thổ lộ, sao người ta hay dành cho nhau những lời thật lòng vào phút cuối thế không biết.
"Anh hai"
Hắn được cậu đưa đến nhà trọ, căn phòng đầy mùi sát trùng, vệt máu bám dính trên sàn nhà lau mãi chẳng phai, như tội lỗi của hắn có quay đầu sám hối cũng không bao giờ gột rửa được.
"Cớ gì anh lại bảo vệ cho con gái kẻ thù ? Bọn họ đã lấy mạng ba mình mà anh"
Từng thanh âm yếu ớt mang theo oán hận trách móc, đứa em nhẹ dạ cả tin của cậu, bao giờ nó mới chịu tỉnh ngộ ? Cậu đã làm mọi cách giữ mạng cho nó, hèn mọn cầu xin và không đếm được bao lần thất hứa với chú sẽ khuyên giải, giúp nó thay đổi, nhưng đến cuối vẫn bất lực tột cùng dẫn đến quyết định tự mình diệt trừ mầm móng tai hoạ.
"Chẳng ai lấy của mày thứ gì hết, tự mày đánh mất nên đừng trách ai. Ông già mình chết là tự nguyện, chính cái thằng mày tôn sùng cướp gia đình của tao và mày nhưng người mày thù hận bù đắp tất cả cho mày, mày còn muốn gì nữa Yoshi ?"
Cùng là Yoshi, khác mỗi hai chữ cuối, khác nhau cả con người, lý tưởng và con đường.
"Anh hai có thương em hông anh hai ?" Đứa nhóc tìm kiếm sự chú ý, phiền nhiễu anh hai mãi mê gấp giấy, xem ra bộ môn origami còn khiến anh hai hứng thú hơn việc chơi với nó.
"Không má"
"Ơiii anh hai thương em hông ?!!!!!!!"
"Yoshi này, ba mất rồi, từ giờ hai anh em mình nương tựa vào nhau nhé ?"
Chuyện buồn qua rồi thì cứ để nó qua đi, anh hai nhắc lại làm chi để thằng bé buồn lòng rớm nước mắt.
"Thôi nè nín dứt, tặng em"
"Em cảm ơn, em sẽ giữ gìn cẩn thận ạ, nhưng tại sao lại là sóc ? Em thích mèo cơ"
"Vì Yoshi có má sóc nè, nhéo rất đã tay, Yoshi à anh không biết tương lai ra sao nhưng anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn yêu thương em"
"Anh hai, em xin lỗi"
*KÉTTTTTT*
"Định mệnh Sóc Trăng Cà Mau Cần Thơ !"
Cậu tỉnh con mẹ nó hồn trước cú thắng xe gấp của Dain, cách 30 phút, em và cậu đổi ca, con xe giở chứng đứt gánh giữa đường, hồi nảy em và cậu ghé trạm xăng đổ đầy bình rồi mà, cô hồn hiện hình phá em và cậu hả ?
Vong : Tao là cái sọt rác cho tụi mày muốn đổ gì thì đổ à ?
"Cái quần gì vậy trời ?"
"Chết máy rồi"
"Ê không giỡn nha, còn 30 phút nữa tới nơi rồi, chị không nghe câu chậm một li đi một dặm hả ?"
"Nhìn mặt chị mày giống giỡn lắm hả Dain ?"
Là sai một li đi một dặm, cậu đống ụp cái mui xe, nhà ba bốn chiếc, xui thay vớ phải chìa khoá con Audi cưng của chú Lee, sau chuyến này cậu và em cùng lắm ăn mắng không thì dọn đồ ra gầm cầu ở.
"Má thật !"
"Bình tĩnh bình tĩnh, để chị gọi cứu hộ"
Bảo bối của cậu lại nóng nảy nữa rồi, 3 giờ sáng đường vắng tanh như đường vào nghĩa trang, nếu là người khác sẽ cầu trời khấn Phật mong có ai giang tay giúp đỡ cho đi nhờ nhưng cặp chị em báo thủ một mực từ chối những chiếc xe hiếm hoi, vì sau lưng em và cậu là nguyên cái địa ngục nên trên tinh thần không sợ thế lực tâm linh luôn lảng vảng bên mình.
"Dain à, hay mình bỏ nghề, về quê tìm việc nhàn hạ, chăn vịt chăn bò rửa chuồng heo nghề ngỗng gì cũng được, miễn là chị em mình có nhau, ok không ? Chứ đấm đá hoài chị chán quá"
"Đã hành nghề đâu mà bỏ, nhưng cũng được"
"Đồng ý dễ vậy, chị nhớ hồi đó em ước thành thống đốc như cái ông Shingen trầm cảm trong Lookism mà"
Hồi đó là hồi đó, em chưa bao giờ ham hố quyền lực, em đã tìm được người thừa kế mới, người có tố chất lãnh đạo và quyết đoán hơn em, dù em không có quyền quyết định nhưng em tin ba sẽ chấp nhận, không ai hợp hơn người đó.
Ánh sáng đèn pha đang dần hiện rõ, container, xe buýt hay xe tải ? Xe tăng càng tốt.
"Dain, em nghĩ mình nên mua phô mai không ?"
"Top 1 món trong danh sách đen của em đấy Haram, chị mua về bẫy chuột à ? Ở đây cũng đâu có tiệm nào bán phô mai"
"Có mà"
"C...SHIN HARAM !"
Với tâm thế mình không né xe thì xe né mình, miếng mồi ngon dâng đến hang ổ lũ chuột nhắt và lá bùa big size đốt phong long xua đuổi tà ma, một ý nghĩ điên rồ nhen nhóm trong cậu.
*KÉTTTTTT*
"Ê ! CÓ ĐIÊN KHÔNG MÀ CHẮN GIỮA ĐƯỜNG GIỮA XÁ VẬY ?!"
Suýt nữa đi một mạng người, anh tài xế bực mình đập cửa, nguyền rủa cái đứa liều lĩnh băng ra giữa đường.
"Anh đẹp trai, xe tải anh chở gì dọ ?" Bật chế độ chất liệu bạn gái, dùng nhan sắc động lòng người bắt chuyện với anh tài xế, cậu thành công ghi điểm trong vòng một nốt nhạc.
"Anh vận chuyển hoá chất, đêm hôm sao em gái không ở nhà, ra nơi thanh vắng này làm gì ?"
"Anh đẹp trai, bán em cái xe tải này đi"
"Em gái khéo đùa, đừng cản trở công ăn việc làm của anh, muốn quá giang thì lên xe anh chở về"
"Ai rảnh đùa với anh, cho em số tài khoản đi"
Thần tài trước mặt không tận dụng là bỏ lỡ cơ hội làm giàu đấy ông anh ạ, gái đẹp thường không bình thường, anh tài xế viết số tài khoản vào tờ giấy note, chờ xem trò đùa tiếp theo của cô bé.
Điện thoại anh reo lên tiếng ting ting sướng tai, anh tài xế ngỡ ngàng trước số tiền khủng, con xe thân thuộc bị cậu dùng đồ nghề mày mò phá hỏng cái thắng, cậu kéo anh xuống, không cần giấy tờ dài dòng, chiếc xe chính thức thuộc về cậu.
"Ê ê anh không giỡn nha em, để anh chuyển lại cho em, em giàu em không hiểu cảm giác thất nghiệp đâu em"
Ngày xưa anh ăn chơi không lo học hành, học bạ điểm thấp tận cùng đáy vực, khó khăn lắm mới xin được công việc này phải ráng mà giữ, giao cho hai đứa nhóc trung học chiếc xe chở đầy hoá chất dễ cháy nổ chắc chắn anh sẽ nhận được giấy sa thải, thất nghiệp không chốn dung thân.
"Em có gửi số điện thoại của em cho anh rồi đó, bất quá anh bị đuổi thì về công ty của ba em làm. Anh thấy con Audi đó không ? Giờ anh ở lại canh chừng nó tới khi cứu hộ đến giúp tụi em nha, xong việc em bắn cho anh vài củ uống cà phê, Dain lên đây lẹ em"
"Anh xin em đừng có giỡn với anh mà, em ơi !!!!!!"
Hai con nhóc nhả lại cho anh làn khói, anh tài xế sửng sốt, tưởng giỡn chơi ai dè làm thật, con nhóc mua đứt cái xe tải bằng số tiền khủng cả đời anh tài xế không dám mơ đến, thế giới anh xài tiền won còn thế giới con bé ấy xài tiền đô, một năm anh dành dụm tích góp còn chẳng bằng phút ngẩu hứng của phú nhị đại cho một món đồ chỉ dùng một lần, giờ anh mới thấm câu đừng dạy người giàu cách tiêu tiền.
"Shin Haram chị tính làm gì ?"
"Bảo bối hiểu chị quá mà, thắt dây an toàn đi em, mình đi xả xui tháng cô hồn"
"Cái ****** ! Dừng lại Haram !"
Tốc độ quá mức quy định, em niệm tên cậu với vô vàn câu từ yêu thương, thắng hỏng nên mỗi lần rẻ cua chiếc xe lạng lách muốn lật ngược lại, qua một con rẻ nữa thôi đường tới bệnh viện thẳng tắp, thuận lợi cho việc gửi tặng món quà bất ngờ dành cho lũ chuột nhắt.
Toà nhà bỏ hoang u ám như nhà của Wednesday Addams, những bức tường bám đầy rông rêu, cỏ dại quanh sân che khuất tầm mắt, gió lùa lá rụng như trải đường cho cậu.
Hãy cảm nhận nỗi đau, suy ngẫm về nỗi đau. Biết đến nỗi đau, chấp nhận nổi đau, những kẻ chưa từng trãi qua nỗi đau thì dẹp mẹ nghiệp đấm đá về quê nuôi cá và trồng thêm rau đi. Cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ quên nổi đau của thằng em trời đánh và nhóc Kang In. Thời khắc này bệnh viện sẽ được nếm trải mùi vị tro tàn rực rỡ, my love is on fire hú~~~~
"Dain àaaaa, cho chị con beat"
"Thôi đi Shin Haram em chưa muốn chết !"
Mục tiêu cuộc đời vợ đẹp con ngoan còn chưa hoàn thành, lần đầu em tha thiết được sống, cầu xin thượng đế bảo hộ cho em và con người mất não này.
Cậu buông vô lăng, mò trong túi cái airpod kết nối với điện thoại, bật bài gì cho ngầu, cho hợp hoàn cảnh nào ? Batter Up remix nhé ? Của cái nhóm nít quỷ gì đó mới nổi bên cái công ty tầm trung thích làm màu.
"Chuẩn bị làm một cú homerun nha Dain, chị đếm tới ba hai đứa mình nhảy nha"
"1"
Tháo bỏ dây an toàn.
"2"
Cửa mở toang tung bay trong gió.
"3"
"SHIN HARAMMMMMMMMMMMM ! EM LẠY CHỊ !"
Em hét ra highnote thủng chín tầng mây, cậu nhấn ga, cảm giác hưng phấn tột độ khi cánh cổng gần ngay trước mắt, những tên canh cổng chói loà như nhìn thấy ánh sáng của đảng từ chiếc xe lao đến với tốc độ chóng mặt.
Bao nhiêu âm thanh hỗn loạn hoà lẫn, tiếng va chạm, tiếng kính nứt vở, tiếng la hét thất thanh của bọn bất lương, và BÙM, chiếc xe tải kéo theo cánh cổng lùa nổ tung bao trọn trong đốm sáng bùng cháy, pháo hoa đầu tháng cô hồn, một mỹ cảnh tuyệt đẹp qua mặt cậu.
Cậu nằm thở dốc, miệng nở nụ cười mãn nguyện vì thành công gửi tặng miếng mồi béo bở cho những bé Gia Huy đói khát, trời hôm nay đẹp làm sao, mặt trăng in hình bản mặt nhỏ em cậu luôn mới ghê.
"Chết tiệt Shin Haram ! Chị còn não không vậy ?!"
Em ngồi lên người cậu, tay nắm cổ áo tay giơ cao nắm đấm, nhờ ơn phước cậu mà thân thể đang lành lặng của em đón nhận một lực ma sát lớn trầy tróc tay chân, hỏng luôn cái áo da DKNY vừa chốt đơn 2 tháng trước. Cái người được ba em nhờ kiềm lại cái tính liều của mình ai có dè chơi lớn hơn em, cảm ơn Byeoncé đã gánh em và cậu còng lưng pha này, xong xuôi mọi chuyện em sẽ mua album của chị cảm tạ.
"Dain ơi em thay đổi rồi"
Trời cao có mắt ngó xuống xem đứa từng đầu têu mấy trò mạo hiểm từ cò quay Nga đến test hàng nóng hàng lạnh đang giáo huấn cậu về giá trị cuộc đời, Dain ơi em thay đổi thật rồi.
Thời khắc này còn tiểu phẩm, đúng là chỉ có mỗi cậu mới giữ vững tinh thần lạc quan như chức danh bộ trưởng của cậu, cậu mở lời thì em cũng xin hồi đáp.
"Nhưng khi người ta biết yêu người ta mới thấy trên đời còn nhiều thứ quan trọng, sau này suy nghĩ trước khi làm còn không thì tiêm chất xám dùm em, não hữu ích lắm, chị cũng nên sắm một bộ đi"
"Em gái tui nay biết nói đạo lí luôn ta"
Bởi vì có người yêu em hơn cả bản thân em, dạy em cách trân trọng mạng sống, và từ nơi xa em nghe tiếng ai nấy cầu nguyện cho em tai qua nạn khỏi, vậy nên em không thể bỏ mạng vì trò điên rồ của cậu được.
"Ôi chà tụi chuột nhắt ló mặt rồi"
Sau màn mở combat khét lẹt như chúa công Ubuyashiki, nguyên cái ổ quỷ ùa ra, cậu kéo tay em ngồi dậy, vô dáng pose xưng danh chuẩn bị trận chiến thật hoà nhoáng hoàng tráng như cảnh chồng yêu Tengen múa kiếm với thượng huyền ngũ.
"Hai con nhỏ kia, tụi mày là ai ?!" Một tên trong số đó hét lớn.
"Tụi ta đây là phe phản diện"
"..."
"Tiếp lời đi D...con nhỏ này !"
"Em xin lỗi, ở lại mạnh giỏi nha Haram !"
Cứu người mà gấp gáp hơn sản phụ đi đẻ, em bỏ mặc cậu, lao đến xử được vài tên còn lại nhường hết cho cậu, biển lửa như biến thành hào quang của riêng em. Make up bằng những vệt nhem nhuốc bụi bặm, tóc bị xén đi vài phân do né tránh đường chém, Dain ơi em đẹp ngỡ ngàng, cậu không đùa đâu, trông em như đại minh tinh của thế giới ngầm cả gan thách thức thần chết.
"Hình như là con gái Lee Sungjin phải không ? Ngăn nó lại ! Đem nó về cho đại ca"
Không ngờ em được chú Lee công bố thừa kế chưa bao lâu đã có máu mặt trong giới, phận làm chị sao chịu thua em được, phải ghi danh điểm mặt chứng tỏ với ba Shin mình chẳng thua kém em.
"Ê mấy bông tuyết bé nhỏ, đối thủ của tụi mày là tao đây mà, tập trung xíu đi chứ, quay lưng với kẻ thù có khác nào tự giết chính mình đâu"
"Tụi tao không hứng thú với mày"
"..."
Bông tuyết ơi bông tuyết chơi dại rồi, tự dấn thân vào miệng núi lửa, tan chảy bốc hơi luôn cái mạng nhỏ.
Bên trong, em khó khăn phóng lên tầng 6, toàn thân mỏi nhừ, Shin Haram chết tiệt ! Cú homerun đi vào lòng đất của cậu khiến bệnh viện bao trùm trong không khí độc hại sặc mùi khói lửa và hoá chất, trước vốn đã nặng mùi ẩm móc do lâu ngày không dọn dẹp.
"Chú Yoo !"
Tụi khốn nạn đưa chú đến nơi tồi tàn, trói tay bó chân, giam cầm chú như tù nhân, tóc chú dài qua vai, râu ria rậm rạp, người chú gầy đi trông thấy, mất hết vẻ tươi tắn vui vẻ, ánh mắt vô hồn như chẳng còn gì lưu luyến trên đời này.
"Chú Yoo"
"Dain ?"
"Không sao rồi chú, con sẽ đưa chú ra khỏi đây nhanh thôi"
"Không cần đâu Dain, lo cho bản thân con trước đi"
Chẳng hiểu bằng cách nào đứa cháu yêu quý đến được đây nhưng chú không còn mặt mũi nào đối diện với em và gia đình em nữa, và lẽ sống của chú, con gái và vợ, người thì chết trước mặt chú không có nổi một tang lễ đàng hoàng, đứa con gái nhỏ thì không rõ tung tích hiện giờ ra sao. Chú sống như cái xác không hồn, bên trong trống rỗng, chai sạn với những cơn tra tấn bọn nó mang lại.
"Chú, con biết hết mọi chuyện rồi, con không trách chú đâu, chú phải sống vì con gái chú nữa, theo con về nha ?"
Nhân lúc lửa chưa bùng lên quá cao chắn đường ra lối vào, em phải đưa chú ra khỏi đây thật nhanh, cho dù trọng lực đè nặng đôi chân, làn khói độc hại có xâm chiếm buồng phổi, vì gia đình chú, vì có người đang chờ em.
"Ôi trời trai tráng lực lưỡng mà yếu xìu, hạng tép riu không có trình xứng với chị nha cưng, người được nói câu không có hứng thú với tao chỉ có chị điệp thôi, chừa thói khinh người nha mấy đứa"
Một điệu nhảy hung bạo không khoan nhượng, tựa như giải phóng bản chất tà ác, đầu óc cậu lâng lâng khi đứng giữa những bé chuột đang hấp hối, hỡi các bông tuyết bé nhỏ hãy nói lời đồng ý với nơi địa đàng ấy đi, chính tay cậu sẽ giải thoát các em một cách nhẹ nhàng và thanh thản nhất.
Lửa bùng lên thắp sáng một vùng trời, chắc nó chừa em ra nhỉ ? Em đã quen với nổi đau như cậu quen với nổi cô đơn, Asa ơi nàng có nghe được tiếng lòng của cậu từ nơi thôn quê văng vẳng tiếng ve kêu ngày hè, xin thứ lỗi cho cậu vì đã đưa người dấu yêu của nàng dấn thân vào nơi không lối thoát.
*BÍPPPPPPP*
Đèn pha ô tô như thiêu đốt mắt cậu, cớm à ? Chưa kịp cùng bảo bối ngắm bình minh đã ngắm song sắt lãnh lẽo cùng những khuôn mặt lạnh hơn tiền tra khảo tù nhân.
"Hai bây gan quá ha ! Tụi anh đuổi theo muốn xịt lốp xe còn đéo kịp tụi mày"
"Jihoon ! Hyunsuk !"
__________________________________
Tính cuối tuần up mà thoai, nhớ các ghệ iu sồi
Nhìn ra vibe mấy chị mean girl ấy😄 mà ẻm hổng mean đâu nha, ẻm chỉ savage thoai
🫣😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro