Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

"Ê trả đây, con cá đó Kang In nướng cho em mà"

"Nhưng mà anh câu được, Kang In em nói xem cá này của ai ?"

Cậu nhóc đáng thương một lần nữa rơi vào thế pressing, khác là lần này người đưa nó đứng giữa không phải chị thiên thần mà anh trai nuôi Jihoon.

"Có con cá thôi cũng om sòm" Baba Lee mắng một câu, nhìn xung quanh coi có ai ồn như cái nhà này không ? Tưởng bớt cái miệng của đứa cháu gái "hướng nội" sẽ yên ắng hơn nhưng thiếu Shin Haram càng x2 sự ồn.

"Mẹ mệt hai bây quá, mồm gọi anh em thân thiết mà tới miếng ăn cũng tranh giành"

Con cá được đưa cho mẫu hậu Lee phân xử nhưng chẳng trao tay ai.

"Asa, ăn cá nè con, sao mà ăn ít quá vậy ? Ăn nhiều vào cho cao lớn"

Anh em ruột thừa : ???????

Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy tội gì phải tranh đấu với bọn họ làm gì, phí hết tâm sức bày mưu tính kết tới cuối cùng chỉ là tay trắng, phần thắng lại rơi vào tay người dị ứng đồ biển.

"Thôi mẹ ạ, con gái mẹ dị ứng hải sản, ăn vào nhẹ nhất truyền nước biển nặng nằm quan tài"

"Thật không Asa ? Con dị ứng sao không nói mẹ biết ?"

Nàng dị ứng nhẹ thôi mà em phóng đại lên làm nàng tưởng nàng vừa ăn hết một bàn hải sản và đang hấp hối trên giường bệnh.

"Không sao mẹ, con ăn được cá, đồ sông chứ có phải đồ biển đâu ạ"

"Khoan, đưa đây để mẹ dẽ xương cho"

Không những được mẫu hậu Lee dành cho phần cá lớn nhất còn được đích thân bà lấy từng cái xương cá, nhất Enami tiểu thư rồi, họ Lee đứa con ruột bị hắt hủi ngậm ngùi gặm phần đuôi đuôi cho đỡ buồn miệng.

"Jihoon oppa, của anh nè"

Nàng san sẻ cho Jihoon còn gọi một tiếng oppa trìu mến, người nào đấy mong chờ nhưng chỉ nhận được cái lướt qua cố tình, lượt em chuyển sang cho Hyunsuk, người anh thiện lành đang ngồi thiền không màn thế sự ngoài kia.

"Noona, hình như chị hông được vui ? Do trời nắng quá phải hông ?" Nhà được cậu em trai tâm lí nhường cái áo khoác nhỏ xíu che nắng cho chị, cái áo chỉ che được cảnh tượng gai mắt nhưng không che được mái đầu đang bốc hoả của chị nó.

"Kang In, Dain tắm sông không em ?" Jihoon rủ rê.

"Sông đục ngầu, tắm cho ghẻ lỡ hả cha ?"

Chiếc mỏ hỗn đã thủ sẵn từ lâu được bật công tắc, một khi em đã nóng thì tình nghĩa anh em cũng như mấy con cá nhỏ xíu chẳng đủ lắp đầy bụng, bị người ta thẳng tay vứt bỏ về nơi cội nguồn.

"Nước bên kia trong kìa, Kang In để anh dạy em bơi nha ?"

"Ok anh"

Jihoon dắt tay thằng bé, vác anh bồ Hyunsuk ném thẳng xuống sông tống cả tấn nước vào mồm mũi anh, cái trò mất nết làm Hyunsuk quên lời dặn của baba Lee chửi vang cả một khúc sông, các ông chú lão làng trong nghề câu cá né vội hai kình ngư đang la làng dậy trời.

"Đúng là trẻ trâu"

"Em sửu nhi có kém ai mà đánh giá"

Ồ, chọc em nóng máu cho đã rồi thản nhiên về bên em, Lee Dain này dễ thương chứ không dễ dãi à nha. Em nổi tiếng thù dai đó giờ, mấy trò chơi khăm bộ ba GaHaMi em nhớ đến từng chi tiết để sau này trả thù, hiền quá chúng đè đầu cưỡi cổ, baba Lee đã dạy cấm có trái lời.

Giận rồi sao ? Bạn học Lee cọc tính thế ? Bảo sao ai cũng muốn bày trò trêu em nhưng làm gì cũng phải biết giới hạn, làm quá lố lăng ố dề rồi đổi lại một sút bay lên đọt cây từ em, nàng từng chứng kiến em chấp 3 nhỏ kia nên hiểu hậu quả tàn khốc thế nào mà.

"Em ơi"

Một cô gái lạ mặt, áo khoác da quần jean, chắc là dân đi phượt, gái làng này em ngắm qua hết rồi, những lúc làm vài li trà đá ăn thịt nướng cùng bà chị quý báu ngắm mấy chị/em gái đi chợ đêm,  do Haram rủ em cả nhé chứ em không vô liêm sỉ tới nổi huýt sáo ghẹo gái như cậu đâu.

"Chụp dùm bọn chị một tấm được không ?" Chị ta chìa điện thoại, bọn bạn chị ta trải thảm ở một góc gần đó, trai gái đều có đủ, háo hức chờ đợi em đồng ý.

Và ai kia cũng chờ...

Bên trong chiếc gấu lười diễn ra nội chiến, có nên trả đũa hay không ? Phải chi có Shin Haram ở đây, chắc chắn cậu sẽ đồng ý ngay lập tức, tự dưng em nhớ cậu ghê gớm, cậu vắng mặt ai sẽ giải quyết tình huống pressing từ nhiều phía thay em ?

"Cũng được nhưng em nói trước nếu chị không muốn bản thân nhìn như nhiễm phóng xạ thì đừng giao máy vào tay em"

Đấy là một câu chuyện có thật được người người truyền tai nhau về tay nghề chụp ảnh cao siêu của bạn học Lee, bắt nguồn từ cái mỏ con bạn thân cùng họ, khi mà nó nhờ em chụp cho tấm hình đăng story mừng sinh nhật, capcut giựt giựt là điều không thể thiếu và giựt luôn cái đầu em.

"Rồi vô dáng đi, thẳng cái lưng lên, mặt đơ quá cảm xúc thần thái lên, ok 1 2 3 cheese"

Iroha đứng sau nhân vật chính hỗ trợ ánh sáng, tung pháo giấy bay phấp phới để bạn thân yêu có tấm ảnh lung linh lưu lại sinh nhật 17 tuổi đáng nhớ, cô bạn có tâm nhưng thợ chụp ảnh không có tầm.

"Ok quá là hợp tác rồi"

Hyein hí hửng nhận lấy thành quả trong máy ảnh, style và cái mặt tiền sang chảnh như này lên hình phải gọi là ngậy tuyệt đối. Nhưng đó là khi người cầm máy không phải cái đứa với cái kho ảnh chỉ toàn hình dìm mọi người, quanh năm một cái avt gấu trúc trên một nền tải mạng xã hội, hiếm lắm mới thấy một tấm selfie, bóc đại đứa con nít ngoài đường có khi còn chụp ảnh còn đẹp hơn em.

"Trời má, mày chụp tao ra thành cái giống gì vậy Dain ?"

"Đù nhìn mày như tiếp xúc lâu năm với radium vậy đó Hyein, cần tao đặt quan tài bằng chì cho mày không ?" Iroha đánh giá, đưa Dain cầm máy là một sai lầm nhưng em là người không biết sai, có sai cũng biến thành đúng nên đang ngồi thảnh thơi cắt bánh kem chia từng đứa, mặc Hyein đang tức muốn ói máu vì tin lầm người.

Hyein ghi thù, tiệc tàn trong lúc em và Iroha say xỉn, cậu đăng bài bốc phốt em kèm tấm ảnh chụp từ dưới lên, cái góc xấu nhất đời lòi hết nọng. Sau đợt ấy tình bạn có đôi chút sức mẻ, nhưng gương vỡ lại lành, đập nhau một trận là hoà ngay.

Ôi người gì thắng thắn đến đau đầu, từ chối thì nói 1 câu, gái đẹp thường không được bình thường hả ? Bất ổn từ tính cách đến lời nói, chị dân phượt trở về chở đám bạn, lắc đầu ngao ngáo vì nhờ phải nhỏ vừa xuất viện.

Lương tâm em không cho phép em chơi trò ăn miếng trả miếng, Enami tiểu thư tuổi Tuất, vẻ ngoài giống thỏ nhưng cốt con bò, thích nhai đi nhai lại những lần em tiếp xúc với mấy chị gái đẹp.

"Sao lại từ chối ? Một dàn mỹ nhân bên kia kìa, không thấy tiếc hả ?" Đấy, chị ta vừa rời đi nàng giở chứng đâm chọt ngay.

Silent treatment, một trong biểu hiện của cờ đỏ, bạn học Lee quăng bơ cho nàng, chọn làm người tồi một hôm dù mấy trò gieo thương nhớ của tụi cờ đỏ thật tầm thường với cây cờ đen như em.

Im lặng không phải mất nhau, im lặng là mất dạy, Enami tiểu thư cao ngạo lại chấp nhận xuống nước trước ư ? Ừ thì nàng có xuống nước, xuống theo nghĩa đen.

"Ê con nhỏ này ! Em biết từ nhục đánh vần ra sao không ?"

Cuối cùng họ Lee vẫn là người hạ mình, giữ con thỏ ương bướng đang có ý định cho mình mẫy ướt sủng nước sông.

"Nhờ úc nhúc nặng...ah~~~~"

"Ông tổ em ! Đồ vô liêm sỉ !"

Thỏ con trắng bóc phút chốc thành thỏ luộc, con gấu đáng ghét bắt chước tiếng rên nàng hôm nọ trêu nàng đỏ mặt, sau này làm nàng khóc đỏ mắt thì sao ? Lòng dạ đồ tồi nhà em nàng nhìn thấu.

"Đừng, không thấy mọi người nhìn hả ?"

Chốn đông người em làm ơn tiết chế cái thú tính của mình dùm nàng, kẻo người ta bắt giam em vào sở thú, trả em về đúng nơi em thuộc về cùng những người bạn rừng xanh.

"Có ai để ý đâu, nhìn ba tôi kìa"

Liếm láp bả vai nàng, vết cắn mới toanh hiện hình, em chỉ tay về phía baba Lee, người đàn ông 1 vợ 2 con 3 thỏ 1 mèo 1 cún đang hưởng thụ nằm ngủ trên đùi vợ. Đừng hỏi bạn học Lee giống ai vì bạn sẽ tự thấy tốn thời gian cho một câu hỏi vô nghĩa, thay vì dành vài phút cuộc đời tìm câu trả lời thì nắm tay nhau cùng đăng ký lớp học thêm ba môn tự nhiên sẽ ý nghĩa hơn, bạn thấy sao ?

(Rồi bạn sẽ khóc bù lu bù loa xin mẹ đi lấy chồng đại gia thôi^^)

Vợ chồng già tình cảm như thời mới cưới, nhìn lại mình nàng chán chẳng buồn nói, khô khan nhạt nhẽo, ăn nói cộc lốc anti romantic và bao điểm xấu khác hội tụ vào hết đứa con gái rượu họ.

"Ngộ hen, ba con mà không giống nhau gì hết,  ước gì thần Cupid nghe thấy lòng thành của con phái xuống người đàn ông lí tưởng như chú Lee đến bên con"

So sánh gì đây ? Trần đời em chỉ thích hơn không thích bằng ai, đặc biệt khó chịu khi nghe ai đó so sánh ba và em, sao em có thể đặt ngang hàng với ông được ? Em mãi không bằng ông đâu, không bao giờ.

"Em không yêu chị như cách chị muốn nhưng em cũng yêu chị mà, đừng áp đặt mấy cái tiêu chuẩn đó lên em"

"Nói xấu thì nói lớn lên, nói sau lưng hèn lắm"

Ai nói xấu sau lưng ? Em nói thẳng mặt nàng, đồ khó yêu khó chiều.

"Đến tiệm sách không ?"

"Thích bà chủ tiệm rồi sao ?"

"..."









"Nè Dain, chờ tôi với !"

Enami tiểu thư chật vật trên đôi guốc, gọi với theo suýt thì vấp ngã nhưng chẳng nhận được cái ngoái đầu từ bạn học Lee, người ta giận thật rồi, tiểu thư nhà ta sẽ dỗ thế nào đây ?















"Sao còn ở đây ? Người ta chưa bắt chị ra pháp trường à ?"

"Tại sao ?"

"Tại vì xinh đẹp là một tội ác"

"Đúng vậy, em đẹp nhất trên thế gian này, gặp em vào thời điểm anh đang trắng tay. Chả lẽ chỉ riêng ta không may mắn vậy, muốn ôm chặt lấy em nhưng tiếc là em không dang tay"

Hỡi các thánh ân trên cao, các vị thần trên khắp mọi miền đất nước nếu có nghe thấy lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng của chị thì làm ơn tống khứ cái đứa đang tự biên tự diễn báo hại tiệm chị buôn bán ế ẩm, trưa trời trưa trật đã không được nghỉ ngơi còn phải dỏng tay lên nghe giọng rap dở ói của con nhỏ khùng điên tưng tửng.

"Yêu em là trọng tội anh sẵn sàng ra pháp trường, bài thánh ca không gọi tên anh trong lễ đường. Bao tâm sự không còn là lời rap thường như hai đường thẳng cắt nhau rồi mãi rẽ hướng"

"Biết rẽ hướng thì làm ơn đi về nhà em dùm tôi"

Chị tha thiết cầu xin, hôm qua bị chị tán cho cuốn  "Triết lí cuộc đời" của Jim Rohn u một cục trên trán còn chưa tỉnh ngộ, hôm nay tự mở concert, một mình cân hết các vai trò trong nhóm, đúng là người tham vọng muốn nhiều hơn cái vị trí main vocal.

"Sao chị lại đuổi khách của mình ?"

"Tiệm tôi chỉ tiếp người bình thường không tiếp người có vấn đề về thần kinh"

"Phân biệt đối xử là hông được đâu nha chị đẹp"

Chị chủ tốt tính cả làng này ai chả biết, giàu nghèo, bình thường hay không bình thường chị đều niềm nở giúp đỡ, phải làm sao cho cậu hiểu người chị liệt vào danh sách đen chỉ có mình cậu mà thôi.

"Chị chủ, lấy cho em bộ truyện nào ngược tàn cảnh gió lạnh, kết SE kéo cả tông ti họ hàng nam nữ chính chết chùm không chừa một ai, càng buồn càng tốt, không ngược không lấy tiền"  Em xông cửa, đập xuống bàn mấy tờ bạc quát lớn.

"Dain ?"

"Haram ?"

"Hai đứa quen nhau hả ?"

"Quen gì chứ, rất thân là đằng khác, giới thiệu với chị đây là em họ em, Dain chào chị dâu đi em"

Cậu khoác vai em, tưởng bệnh tật nặng thế nào, còn tỉnh chán, em nhớ sáng cậu nằm mê man không biết trời trăng mây đất, hay cậu mê sảng tới thiên thu luôn đi, để người mặt dày như cậu ra đường mất cả mặt mũi tông ti nhà họ Lee và Shin.

Chị em sao ? Hèn chi khùng như nhau, con mọt sách từ khi lọt lòng như chị trong đầu chẳng có gì ngoài con chữ, nhưng chị họ Oh tên Nabi chứ không phải chị google để hai con nhỏ này lí giải những yêu cầu, câu hỏi vô lí.

"Mấy bộ ngôn tình trên kệ bên kia kìa em, tìm giúp chị nhen chị bận đốt phong long xả xui rồi, tháng 7 tới cô hồn hiện về ám tiệm chị không làm ăn gì được"

Chị kẹp bên tay cái thao inox đựng mấy lá bùa vàng, phẩy phẩy vài lá như dằn mặt cậu.

"Má ơi !"

Vừa mở cửa, chị chủ đã đâm sầm vào chiếc thỏ thành tinh đang gấp gáp đuổi theo hậu quả mình gây nên.

Dạt ra hết, thời khắc cậu toả sáng đến rồi.

Haram nhanh tay hứng được cái thao, tay kia cơ hội ôm eo chị chủ xinh đẹp, tiếc rằng chị chủ chẳng đặt cậu vào tầm mắt. Sau những tấm bùa bay tú tung trên không trung, bé dễ thương cả người lọt thỏm vào cô em cao kiều, ôi cái size gap này, chị cũng muốn có một big girl của đời.

"Đi đứng cẩn thận chút" Mặt em lạnh như tiền dù thực tâm rất lo lắng cho người ta.

"Chị chủ, thùng đó sách mới nhập về hả ? Để em giúp chị chất lên kệ"

Nói rồi, em bưng thùng sách nặng trịch đến những kệ trống không, thích "Để ý chị kia à ?" "Khoái em nọ rồi hả ?" lắm chứ gì ? Được em yêu người khác cho nàng vừa lòng.

Đôi trẻ giận nhau nhưng người lời nhất là chị chủ, và ai kia được kéo dài thời gian giở trò biến thái với chị.

*BỊCHHHH*

"Á người ơi, sao chị vô tình em quá chị ơi, bao năm hẹn thề chị có thương em ?"

Ăn trọn cuốn Đắc Nhân Tâm còn thề với chả thương, nàng nhân từ cho cậu mượn khăn tay lau hai hàng máu mũi chảy ròng ròng, nhỏ em lãnh tương tác thì nằm ăn vạ đòi bồi thưởng, nhỏ chị miễn tác động vật lí, ăn đòn chí mạng mà cười tươi như muốn nói "Chị ơi đánh nữa đi, em sẵn sàng cho chị chà đạp", dại gái hết thuốc chữa.

Chị chủ nói là làm, đứng trước cửa đốt bùa xua đuổi tà ma, con ma trong tiệm hỏi chuyện đôi trẻ một chút, định bụng xíu ra nhập hội trừ tà với chị.

"Nhỏ Dain nổi khùng gì vậy chị ?"

"Là vậy nè...đó đó là vậy đó"

"À thì ra là vậy"

Là sao ? Chuyện là như thế nào ? Các ghệ không hiểu được đâu, ngôn ngữ riêng của những đôi bạn thân đấy.

Độ thân thiết của cặp chị chồng em dâu đã đạt tới cảnh giới nói không cần dùng lời, cậu xé nhỏ khăn giấy cuộn lại nhét vào lỗ mũi, ngồi xuống ăn vài miếng bánh uống vài tách trà, để Haram kể cho các bé nghe mẫu chuyện ngắn về chiến tích chơi ngu có thưởng.

[Flashback]

"Xa là sẽ nhớ ngay, xa là khoé mắt cay, xa là chỉ thấy em anh cười đôi mắt lim dim" Tay xách bao tay boxing giả làm cái micro, Haram ngân nga bản hit của Amee chọc ngoáy cô em họ dễ thương cũng dễ cáu gắt.

"Nín mỏ chị lại Shin Haram ! Hát như rắn khè mà hát hoài"

Thật tổn thương, cậu chỉ đang giúp tâm trạng em tốt lên thôi nhưng có vẻ cậu chọn sai bài, à không sai đâu, cậu cố tình mà.

Ghét của nào trời trao của nấy, yêu rồi trời giấu trời mang đi, trước khi bạn học Lee nhà ta tự vả vì fall in love với kỳ phùng địch thủ Enami tiểu thư thì trước nàng đã có bao người trở thành kẻ thù của em rồi.

Bạn học Lee tính nóng như kem đi đến đâu kẻ thù đến đó, trên trường thì là bộ ba hồng nhan bạc phận sóng gió, lớp học đàn thì vài thành phần ganh ghét chơi xấu bỏ dao lam vào khe đàn piano của em, đến lớp học boxing thì hai anh em song sinh Kang Dae Hwang Dae, kẻ thù lâu năm tưởng chuyển nhà đã thoát được một kiếp nạn nhưng bất ngờ hội ngộ vào ngày đầu đăng ký học boxing cùng Haram.

"Đưa cái mũi chị coi coi, ôi trời mũi em tôi cao thế này nó nỡ lòng nào sút cho một cước muốn lủng vào trong"

Em lầm bầm chửi rủa trong cuốn họng, ngày đầu tiên đi học gặp trúng cái giống ôn dịch, gặp thêm ông thầy chia cặp cho em đấu với thằng quỷ Hwang Dae.

"Cũng tại em, bảo mặc đồ bảo hộ rồi không nghe"

Do cái tính háo thắng của em, nó khích đểu một chút đã hăng máu đòi chiến tới bến, mũ bảo hộ vứt một xó không thèm đội, vài tiếng trước cả lớp và thầy không can ngăn chắc đã diễn ra trận chiến sinh tử, một mất một còn.

"Kệ cha nó chứ, ai biểu nó thách em"

"Có khi nó thích em không chừng đấy"

Thằng Hwang Dae từ mẫu giáo đã luôn kiếm chuyện bày trò chọc ghẹo em, thích mới ghẹo, không thích ghẹo cho thịt nát xương tan à ? Mà thanh niên đó mỗi lần khẩu chiến với em xong còn cười cười nữa cơ, hơi đểu cán nhưng trông mãn nguyện cực kỳ. Lúc nảy cậu thấy rõ nó cười nói vui vẻ với thằng anh dù một bên mắt nâu một cục, nhìn khẩu hình miệng nó gọi tên em, rồi rồi, chắn ăn thanh niên này thích người ta mà không biết cách thể hiện, ngu ngục.

"Đấu kiếm không Haram ?"

"Mới tập boxing xong đấu kiếm ? Xin lỗi chị không trâu bò như em đâu Dain"

"Không nói nhiều, ăn cơm xong xách hàng ra phòng kiếm đạo, đồ bảo hộ gì đó vứt moẹ đi, chị không có quyền từ chối"

[End flashback]

"Haizzz, giờ nhắc lại mà lòng em nhói đau Asa ạ"

Chuyện sau đó là một câu chuyện thương tâm, chưa đầy 5 phút em đã hạ gục cậu, em lạnh nhạt chĩa mũi kiếm ngay cổ cậu như một lời cảnh cáo. Ông bà thánh tổ ơi lúc em đòi tập cậu tưởng hàng  em nói là kiếm gỗ bởi ai có điên cho một đứa nhóc mới 11 tuổi xài hàng lạnh, ai ngờ em vác nguyên thanh katana, quà sau chuyến đi Nhật của baba Lee thân tặng.

Lần đó cũng là lần cuối cậu nhắc tới thằng Hwang Dae, cũng chẳng dám gán ghép em với đứa nào em ghét nữa, nhờ sự xuất hiện Kang In mà hai cô bạn thân và những đứa nhiều chuyện trong cái trồn lường YG tránh được cuộc thanh trừng diện rộng của Lee Dain vì ghép cặp em Enami Asa. Nhưng đấy là Lee Dain của ngày xưa rồi, Lee Dain bây giờ nhắc đến tên người ta đã khoái ra mặt dù hơi làm giá một xíu.

"Không sao, tẩn em xong hôm sau nó qua nhà đón đưa em mọi nơi như một cách chuộc lỗi, nó không giận lâu đâu, rồi nó sẽ tìm cách làm lành mà không một lời xin lỗi. Nhưng mà Sa đừng dại dột như em mà chấp nhận ngay, em luôn ủng hộ Sa ăn hiếp nó"

Cậu giơ ngón cái, mười mấy năm qua chịu đựng em xem như tích luỹ kinh nghiệm chiều chuộng nếu vớ phải chị em bồ nào khó tính, giờ áp dụng được rồi, dù Dain em có lạnh lùng tàn nhẫn hay biến thành loại người gì đi nữa Shin Haram cậu vẫn sẽ yêu em.

"Để bạn gái trời nắng chan chan đuổi theo mình coi được hả Dain ?"

"Việc nhà chị à Shin Haram ?"

"Ăn nói kiểu gì với chị mình vậy Lee Dain ?"

Cậu trừng mắt, mặt em hiện rõ vẻ dè chừng, nói chứ cậu mà bật mood nghiêm túc tới ba mẹ cậu còn sợ cậu lật tung cái nhà, đến thằng em trời đánh Lee Soo còn rén.

"Nào nào cô em gái yêu dấu của chị, chị biết dạo này nhiều chuyện xảy ra nhưng con gái ai chả có lúc tìm cớ giận dỗi đúng không ? Nhõng nhẽo xíu thôi mà, chả lẽ tới quyền được chiều chuộng cũng không được sao ?" Cậu vỗ má em, em đâu cần gồng gánh một mình, thư giản tận hưởng những ngày nghỉ hè với tình yêu bé nhỏ của em đi, để hắn ám trong đầu chỉ tổ phiền nhiễu mất vui.

"Sau nhà nhiều đom đóm lắm"

"Nói với em làm chi ?"

"Ai biết, em ra đó quay parody Thiên lí ơi ủng hộ chồng mình cũng được, vậy nhen chị đi tìm tình yêu đây"

Cậu nháy mắt, để lại gợi ý nhỏ nhoi rồi về bên chị chủ, đến Mono còn loay hoay tìm tình yêu, chút gian nan phũ phàng nhằm nhò gì với cậu, vì tương lai được xứng danh thợ săn thần tiên tỷ tỷ, các con ghệ hãy dõi theo hành trình cưa gái của Shin Haram lạc quan yêu đời.











"Mấy con đom đóm này mày đứng yên coi ! Bay gì bay hoài tao bẻ cánh mày bây giờ !"

Mấy con ruồi phát sáng cứ được em bắt vào hộp lại chớp thời cơ tung cánh bay đi nhân lúc em hé mở nắp. Bực mình thật, rõ ràng em chẳng có gì sai sao lại hạ mình xin lỗi, khổ sở bắt từng con đóm một tạo bất ngờ cho đồ khó chiều kia.

Chập tối, thằng Lee Soo phụ Hyunsuk khiên Jihoon trong tư thế vác heo đi mổ vì cậu mãi mê nghịch nước nên bị ma da kéo dò uống cả tấn nước ngập bụng. Đùa đấy, do cậu chơi trò đóng giả xác chết doạ Hyunsuk sợ hú vía lôi cậu lên bờ hô hấp nhân tạo, thật ra chỉ là chiêu trò của anh đầu nắm tâm cơ, đến lúc Jihoon thật sự vọt bẻ với tay kêu cứu thì Hyunsuk kệ xác cậu, chút nữa cậu đã chết đuối may là Kang In gồng hết sức trong thân thể nhỏ nhắn kéo cậu vào bờ.

Cả nhà tụ tập quanh quần bên nồi canh chúa cá lóc, riêng em tách biệt ra sân sau rộng lớn như một khu rừng thu nhỏ tìm fan anh J97 tặng cho fan Doja Cat.

Khoan, dẹp chuyện dỗ dành qua một bên đi, giải quyết cái đuôi bám theo cái đã.

"Trốn không thấy hèn hả ? Ra mặt đi đồ chuột nhắt"

"Sóc ?"

Chiếc sóc chuột nhảy vọt ra trong bụi rậm, đôi má phúng phính nhét đầy ngô vừa trộm được trong cái lồng bà hay treo trước cửa nhà cho chim ăn, đung đưa cái đuôi chạy mất tít.

"Sóc con thôi, haizzz Dain ơi mày đa nghi quá rồi...

*Phập*

Cuộc đời em lướt qua trước mắt như con dao sắc lẹm găm sâu vào thân cây.

"Phóng chuẩn lắm, tôi nhớ đây là bài đầu tiên tôi được học nhưng dù có phóng thế nào cũng không tài trúng tâm được"

Màn chào hỏi không mấy thân thiện nhưng em đã chờ lâu lắm rồi, em rút con dao khỏi thân cây, một mình đối diện kẻ lạ mặt với lòng ngực đau nhói.

"Đóng vai tài xế thân thiện, ở bên tôi an ủi động viên hết lời lúc tôi và em trai gặp chuyện kinh khủng, chú diễn tròn vai lắm chú Yoo, tới nổi qua mắt được ông ba tôi, và cả tôi nữa"

"Phát hiện ra rồi sao ? Nhưng làm gì có chú Yoo nào ở đây chứ Lee Dain"

Đôi tay buông thỏng, từ ánh sáng yếu ớt của những con đom đóm được trả tự do bay khỏi cái lồng hình lập phương, vết sẹo dài kéo từ mũi đến khoé mắt, em lấy lại bình tĩnh, giọng điệu khinh thường như lần đầu gặp hắn.

"Ôi xem mặt mày kìa, trông phát tởm làm sao Kanemoto nhỉ ?"

________________________

Đổi tóc mái cho nhau phải hk^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro