
Chap 34
Em thư thái gác hai tay sau đầu, nàng ta nghĩ mình là tiểu thư Hideko trong The Handmaiden sao mà đòi nằm trên ?
"Ê em cười cái gì ? Tôi nói em chuẩn bị tinh thần nằm dưới đi, tôi cho em liệt giường !"
"Ồ hình như tiểu thư của tôi quên một chuyện rồi"
"Có em quên tôi thì có, hơn 10 năm rồi tôi có quên nổi em đâu"
"Tôi đã đủ tuổi đâu, tiểu thư đây muốn đi tù một gông hả ?"
Em không nhắc nàng cũng chẳng nhớ con nhỏ kênh kiệu này chưa tròn 18, nhưng có nhóc con nào 16 tuổi luôn tồn tại suy nghĩ biến thái trong đầu như em không ? Rào cản tuổi tác cũng không ngăn cản ý định trả thù của nàng, luật pháp Hàn Quốc động gì được vào cọng tóc của nàng, nhưng em nỡ tống nàng vào tù sao ?
Đầu óc nàng quay mòng mòng choáng váng, tấm lưng hạ xuống nền gỗ, đến khi hoàn hồn, gương mặt tên đê tiện chớp cơ hội nàng lơ là lật kèo hiện rõ mồm một trước đôi mắt lờ mờ do men rượu của nàng.
"Tiểu thư, để tôi dạy người nhé ?"
Em luồn tay vào trong, chỉ một thao tác dễ dàng cởi áo lẫn bra nàng, nàng không kịp phản ứng thì thân trên đã không còn mảnh vải nào.
"Enami tiểu thư, thành thật mà nói thì nhìn từ góc này chị răm điên"
Em cười gian trá, nàng run rẩy, co mình lại khi em hôn lên khoé môi hé mở và vành tai nóng bừng của nàng. Từng thớ da thịt trên người nàng không nơi nào em bỏ qua, dấu hôn đỏ chót theo hàng dọc trải từ xương quai xanh xuống bụng.
"Tiểu thư, tập trung đi chứ người nghĩ ngợi gì vậy ?"
Váy nàng tóc lên một nữa, đôi chân nuột nà gác lên vai em, Lee Dain nghiện cắn đến nổi cắm một dấu răng trên cổ chân nàng, Enami tiểu thư đang nghĩ về việc siết cổ học bá Lee đến chết hay cho em một đạp gãy mũi.
Nàng sao có thể bị một đứa nhóc trên cơ thế được ? Nàng top nha ! Nhắc lại nàng là top, top thật đấy không đùa đâu ! Do rượu thôi, vì rượu mà nàng không đủ tỉnh táo dạy cho em một bài học, Enami tiểu thư tự nhủ dù nàng biết có trong trại thái đủ nhận thức cũng không đời nào lật nổi em.
Đầu em cúi xuống nơi mà ai cũng biết, nàng cắn tay ngăn những tiếng xấu hổ phát ra, tự dâng mình cho hổ dữ, hối hận cũng không kịp rồi, cửa lồng đã đóng chỉ còn con hổ đói và miếng thịt tươi ngon mời gọi.
Tôi đã nói rồi mà, không có đâu, đừng có mơ.
Tiếng đập cửa liên hồi mang theo sự hối thúc, sao lần nào xong dạo đầu cũng có kẻ đến phá đám vậy ? Haram là nguồn cơn của những kẻ phá đám, khiến nồi cơm của em chưa kịp bấm nút đã rút dây diện. Số lần em hụt chuyện cơm cháo nhiều như số lần Heiji tỏ tình hụt, em kéo nàng dậy, mặc áo cho cả hai, đem gương mặt đen hơn đít nồi và mái đầu bốc khói nghi ngút, những câu chửi thấm thía người chị Ruka truyền dạy đã sẵn sàng dành tặng cho tên phá hỏng thời khắc quan trọng.
"Kang In ?"
"Noona nhanh lên đi noona, Haramie....
Thằng bé giàn giụa nước mắt, trên cổ hằn vết lằn của dây thừng, đôi chân trần dính đầy bùn đất, giọng nó nghẹn ngào nói không ra hơi.
"Haram làm sao ? Kang In bình tĩnh nói chị nghe"
Em ôm trọn thân hình bé nhỏ, cái chết thảm thương của bầy gà chưa vơi đi lại có thêm chuyện kinh hoàng khác tiêm nhiễm vào đầu thằng bé.
"Haramie, cây bàng...hức nhanh lên đi noona"
Cây bàng, là góc bàng ở trước cổng nhà, ngày bé em hay chơi trò leo trèo với Haram thi thoảng ngồi đọc sách dưới bóng râm.
"Có chuyện gì vậy ?"
"Haram gặp chuyện rồi, Asa chị đưa Kang In vào nhà dùm em, đừng đánh thức ai hết, Kang In ngoan có chị thiên thần rồi"
"Không được, tôi đi với em, một mình em lỡ...
"Nhanh đi mà ! Vào nhà khoá cửa cẩn thận, ở bên Kang In đến khi em về, việc duy nhất em nhờ chị"
Em giao Kang In cho nàng, phóng nhanh hết tốc lực trên đôi dép cao su, cái tên ngu ngốc đó muốn lập công một mình không thèm gọi em ?! Trước giờ cậu chơi ngu có thưởng, những lần ấy đều có em đồng hành, như cái lần tuổi trẻ non dại lẻn theo xem ba giao dịch hàng và bị cảnh sát do lão Kwon bao vây gần đó phát hiện dí hai đứa chạy bán sống bán chết, hay karaoke 12 giờ đêm ồn ào ảnh hưởng hàng xóm rồi bị thưa lên đồn, phần thưởng sau mỗi cuộc chơi dại vừa đau vừa vui, vậy nên em mong phần thưởng lần này đừng là điều tồi tệ nhất.
"HARAM !"
Giữa bụng máu chạy ra không ngừng, là điểm tử ! Em sốc cậu lên lưng, nhấc từng bước chân qua những vệ sĩ đã ngã gục, vừa đi vừa gọi tên cậu trong vô vọng, cái người ngày thường em vác chạy một vòng sân còn không thấy mệt hôm nay gánh cậu trên vai thật nặng nề.
"Haram tỉnh lại ! Chị không được chết, chưa hoàn thành mục tiêu kiếm bồ mà Haram, làm ơn tỉnh lại đi"
"Dain, nhờ em gửi lời trăn trối của chị đến mọi người"
Thanh âm yếu ớt thỏ thẻ bên tai em những lời cuối cùng trước khi lìa đời.
"Gửi thằng em chị, quần đùi mày hôi lắm, không có tao nhớ tự giặt giũ, đừng có lười biếng sau này gái nó né không ai thèm lấy"
"Đừng có nói nữa, thở đi, nhanh thôi sắp tới trạm xá rồi"
"Ba mẹ, xin lỗi ba mẹ nhiều vì ba mẹ sinh con ra là con người nhưng suốt 17 năm con sống như một con báo, đó giờ con chỉ giỏi báo hại thôi, kiếp sau con sẽ cố làm lụng báo hiếu cho ba mẹ"
"Nín đi Haram, chị nói nữa em cắt lưỡi chị"
Em gắt gỏng, thói quen khó bỏ ngay cả khi cậu đang nguy kịch, cậu nên nhắm mắt cầu nguyện mong kéo dài mạng sống mới phải, đừng giày xé em bằng cách này.
"Cô chú, cô chú ơi dù cô chú không sinh con ra nhưng lúc nào cô chú cũng hào phóng cho con tiền ăn vặt, con thật sự biết ơn cô chú, có lẽ con phải ôm số nợ xuống hoàng tuyền, kiếp sau con hứa làm trâu làm ngựa trả món nợ ân tình của cải cho cô chú"
"Nhắn con bồ tương lai chị rằng, xin lỗi em vì chưa kịp cho em cuộc sống ấm no đủ đầy, người chồng đoản mệnh của em phải đi xa rồi, chúc em hạnh phúc bên người em yêu"
"Sống đi rồi em may mối cho chị nhỏ nào đẹp cỡ Madison Beer, em xin chị đừng chết"
"Lần đầu chị nghe bé Dain đùa đấy, vinh hạnh ghê"
Giờ phút hấp hối cậu vẫn giữ thói đùa cợt khiến em chẳng biết nên khóc hay cười nữa, từ khi sinh ra cậu đã là một đứa lạc quan, đến cuối đời tinh thần lạc quan vững vàng không đổi xứng danh bộ trưởng.
"Haram gắng lên, vài căn nhà nữa đến trạm xá rồi"
Thinh không đáp lời em thay cậu, nhịp thở yếu dần, chỉ còn mùi tanh nồng của máu, em ngã khuỵ xuống ôm thân xác cậu trong tay nấc thành tiếng. Đừng như vậy chứ, lúc nảy còn highnote khoe vocal khủng đến sau vườn em còn nghe mà, Haram sôi nổi thường ngày đâu rồi ? Lặng im lạ thường, đã hứa sống chết có nhau, tại sao bỏ em đi trước ? Hơn thua với em từng đồng cắt bạc tiền ba thưởng đến thời gian hoàn thành cuộc đời.
Gió cay xé mắt và đầu mũi, nhìn bàn tay nhuốm màu đỏ tươi, chưa bao giờ em sợ thứ tanh nồng này như bây giờ, thứ từng khiến em hưng phấn, có lẽ em đã hiểu phần nào nổi sợ của Asa nàng.
Em từng cảm thấy nàng hơi thái quá vấn đề khi nàng cứ càm ràm việc em đi sớm về muộn ở bar, em nghĩ nàng ta ấu trĩ ghen tuông vớ vẩn, luôn móc mỉa em việc em đến những nơi bar bộng tìm hứng thú mới, nhưng chỉ là một phần thôi. Thứ nàng thật sự sợ là khi chứng kiến em lâm vào cảnh nguy kịch như hôm chạm trán Yoshizawa, sợ thân xác em dần trở nên lạnh ngắt tái nhợt...
Nàng rất sợ nhưng em chưa từng hiểu cho nàng...
"Tỉnh lại đi Haram à, em hứa không bắt nạt hay quát tháo chị nữa"
"Chị muốn gì em cũng cho hết, chị muốn đi đâu em cũng đưa chị đi, không cằn nhằn chị nữa"
"Em hứa rồi nha"
"Ừ em hứa, chỉ cần chị đừng bỏ em"
"..."
Em ngẫng mặt lên trời chớp chớp mắt, ông trời trêu ngươi em sao ? Cho em nghe thanh âm từ thế giới bên kia, đời em lắm trò đùa rồi, đừng chơi đùa em như thế.
Em quệt đi cái thứ có vị mặn chát như nước biển chảy dài xuống má và miệng em, máu cậu vừa tanh vừa chua, chua.........
"Á BỚ NGƯỜI TA EM GÁI TUI MUỐN GIẾT TUI !!!!!!!!!!"
Ngày buồn tháng nhớ năm thương, đầu tháng 6 mùa hè yêu dấu của chúng ta, một linh hồn từ giã cõi đời hưởng dương 17 tuổi.
Đùa đấy, người chồng đoản mệnh của chúng ta có chấp niệm lớn với việc lấy vợ, chưa tìm được ý trung nhân nên chưa thể nhắm mắt xuôi tay.
Chiến tranh thế giới lần 3 diễn ra cùng vô vàng tiếng chửi bới làm kinh động đến bà con xóm làng, cuộc chiến tỷ muội dừng lại khi người là nguyên nhân cuộc chiến trật chân và đang trên lưng người khơi mào.
"Dain...
"Chị nín ! Chị nói nữa em thề hôm nay ngày chôn của chị !"
"..."
Một khi em đã nóng đừng nhắc lễ nghĩa với em, em gánh cậu trên lưng giậm từng bước chân như muốn đạp thủng lòng đất.
Tính trêu tí thôi nhưng triệu hồi được một con quỷ, vị em nếm được thực ra là sốt cà chua và một ít máu hoà quyện, bịch sốt cà chua cậu chôm của bà nội đỡ một đòn chí tử do con dao găm hắn đâm giữa bụng cậu, nhưng vẫn xây xước nhẹ. Máu là do trong lúc xô xát, máu của hắn dính lên người cậu. Tên ác độc đến con gái cũng không nương tay, quên mất, đến đứa nít hắn còn không ngại dùng cách tàn nhẫn nhất nói gì gái trai, trong mắt hắn chỉ có kẻ giết và kẻ bị giết.
"Bé ngoan của chị ơi hôm nay trời nắng tươi....
"Trời tối mẹ rồi, nắng cái khỉ gì !"
"Chị của em tàn tạ như này em nỡ nặng lời với chị sao ?"
Đấu với hắn không thảm bằng chiến với em, đêm hôm khuya khoắt em chơi trò đuổi bắt khiến cậu chạy ngã trật chân và xém cho cậu đi toang vài cái xương sườn, cậu chưa chết dưới tay hắn đã đi nửa cái mạng dưới đôi tày tàn nhẫn của em.
"Đáng lẽ em nên giết chị chết quách cho rồi Haram !"
Nếu không có Kang In, cậu sẽ như thế nào ?
Em sai rồi, nếu không có cậu chính đứa em trai em coi như báu vật mới là người gặp chuyện.
[Flashback]
Đến hẹn lại lên, sau khi nhậu nhẹt xử lý hết 3 lít rượu của ông nội, đôi nào về phòng nấy, Kang In được giao cho Lee Soo trông chừng, Haram lẻn ra sau vườn nơi em hẹn cậu. Hàng nóng hàng lạnh trang bị đầy đủ, chỉ thiếu em là bạn đồng hành chinh chiến.
Bàn tay cậu chần chừ khi đặt tay lên tay nắm cửa căn nhà gỗ, cảnh này thật quen thuộc đến ớn lạnh, lần đầu ở bệnh viện, kế tiếp là nhà tắm, hai lần cậu gián đoạn hai con người đang làm mình làm mẫy và suýt có lần ba, lỡ sau cánh cửa này là một cảnh mây mưa khác thì sau ngày hôm nay bộ phim cuộc đời cậu chính thức đóng máy với tựa đề "Tôi đã chết thế nào dưới tay em họ".
Qua khe cửa của căn nhà mục nát nhiều vết nứt nẻ lâu năm chưa tu sửa, tưởng như một cơn gió thoáng qua cũng có thể thổi bay căn nhà hay cuốn trôi đi bởi cơn mưa nặng hạt. Cậu nheo mắt, dựa vào độ dài của tóc và chiều cao để phân biệt ai với ai, cậu khó hiểu, vậy là em cậu nằm dưới ? Đứa lúc nào cũng dương dương tự đắc bản thân là đấng top nay dưới cơ một con thỏ thấp hơn một cái đầu ? Thua kèo oẳn tù tì hay cá cược phải không ? Làm gì có chuyện em cậu chịu trận để người khác ức hiếp, với cái chiều cao khủng đó khó ai mà lật được, nằm dưới cũng thật kì khôi.
Thôi, cậu không nỡ phá hỏng không gian của đôi trẻ, ở đây lâu hại mắt, cận 5 độ quá đủ với cậu rồi. Cậu mà bắt được tên giấu mặt, lập công lớn thể nào chú cũng thưởng cho cậu, lúc ấy cậu sẽ phe phẩy xấp tiền cười cợt chọc tức em.
"Ngoan nào nhóc, không đau đâu, như muỗi cắn ấy mà"
"Chú bỏ cháu ra ! Cháu xin chú !"
Giọng điệu giỡn cợt, trầm và vang này...
Có cả giọng của Kang In !
Hắn dùng tông giọng như người cha nói với con cái, dỗ ngọt thằng bé đang giẫy giụa cự tuyệt, sợi dây thừng vòng qua cổ thằng bé, đầu dây kia hắn quăng lên cành cây to lớn vững chắc.
Trong tức khắc, oxy tắt nghẽn ở cổ họng thằng bé, đôi tay bé xíu cố đấu tranh với sợi dây một cách bất lực trong tiếng cười khoái trá của hắn.
"Ôi bông tuyết bé nhỏ, thứ mày nên tặng cho con nít là đồ chơi và kẹo ngọt chứ không phải sợi dây thừng cũ rích dơ bẩn đâu"
Cậu rút hai con dao găm được mài sắc lẹm, một cái bay thẳng vào bả vai hắn, cậu đẩy hắn ra xa, dao còn lại nhắm chuẩn phóng đến cắt phăng sợi dây thừng, đón lấy Kang In tiếp đất an toàn.
"Noona, Haram noona... em đang đi vệ sinh tự dưng hắn bắt lấy em, hắn muốn giết em"
Thằng bé oà khóc, cậu cười híp mắt chỉnh trang quần áo thằng bé, mặc cho hắn đang ôm vai căm phẫn tiến về phía cậu.
"Kang In không sao hết đừng khóc, chị sẽ bảo vệ bé cưng bằng mọi giá"
"Kang In à, bây giờ em đi gọi noona của em giúp chị được hông nè ?"
Mái đầu nhỏ gật gật, thằng bé cong chân chạy thật nhanh dưới sự bảo hộ của Haram, thoát khỏi vòng nguy hiểm.
Hắn giương súng, xem thằng bé là hồng tâm mà nhắm đến nhưng chưa kịp trúng đích đã bị bắn hạ bởi viên đạn phóng ra từ khẩu CZ 75 từng thuộc quyền sở hữu của hắn.
"Bông tuyết bé nhỏ, đối thủ của mày là tao đây mà, đừng liên luỵ con nít chứ"
"Ta không xem nhóc là đối thủ"
"Nhưng tao thì có, tao không biết mày là ai nhưng người đầu tiên khiến tao nổi giận là mày"
Cất súng đi bước vào cuộc đấu tay đôi, cậu lao đến, hôm nay có chết cậu cũng phải lột mặt nạ hắn xuống.
Như lần trước, hắn dành cho cậu sự khinh miệt chẳng thèm đánh trả, vết thương ở vai cũng như kiến cắn với hắn, không cản trở hắn chơi đùa với cậu. Đau đớn, hắn không hề cảm nhận được, rốt cuộc hắn là cái thứ gì vậy ?
"Đánh trả đi chứ tên khốn !"
Giây phút tay hắn chuẩn bị hạ vào gáy cậu, chớp thời cơ, cậu lách người tránh bàn tay gân guốc lấp lánh ánh bạc từ ngón áp út, cậu vươn tay, chạm được rồi ! Một chút nữa thôi, bộ mặt thật của hắn sẽ được phơi bày.
*Phập*
Con dao xuyên qua xé toạc lớp áo, cậu giữ tay hắn, gương mặt nhăn nhó đau đớn, một chân khuỵ xuống chạm đất, biểu cảm tiếc nuối giả tạo và đôi mắt ngập ý cười là thứ lưu lại cuối cùng trong mắt cậu trước khi hắn rời đi, bỏ lại thi thể nguyên vẹn hắn tưởng đã chết.
[End]
"Trời ơi đêm hôm hai đứa đi đâu vậy hả ?" Mẹ em lo lắng chạy ra dò hỏi một lượt hai đứa, tối khuya nhưng lòng bà bất an không chợp mắt được, ra ngoài hóng gió thì bắt gặp cảnh chị ngã em nâng.
"Đi chơi thôi mẹ, sao mẹ không ngủ ? Ba thức dậy không thấy mẹ chạy đi tìm cho coi"
Đi chơi ? Ai lại đi chơi giờ này ? Biết em không muốn khai báo sự thật nên mẹ em cho qua câu trả lời vô lí.
Chúc mẹ ngủ ngon xong em đi thẳng về hướng phòng tắm, không nhân từ quăng con báo vàng gật gà say ngủ xuống hồ nước.
"Yah Lee Dain ! Em nhẹ nhàng đâu có chết ai ?"
"Xin lỗi, chị không xứng nhận được sự dịu dàng từ em !"
"Khoan Dain, cái này chị không biết có phải manh mối quan trọng không nhưng em giữ đi"
Cậu búng thứ lấp lánh lên không trung, chiếc nhẫn cậu thó trong lúc giữ tay hắn. Em tái mặt, chiếc nhẫn này...
"Sao vậy Dain ? Em biết nó là của ai hả ?"
"Không, em ngủ đây, đừng nói với ai chuyện này, mẹ em có hỏi cũng đừng khai"
Em đem gương mặt biến sắc về phòng, không đúng, không thể nào là người đó được, sao có thể...
"Asa...
Thằng bé được nàng ôm ấp vỗ về yên giấc, lần đầu tiên trong đời em cảm thấy ganh tị với em trai mình.
"Em về rồi, Haram có sao không ?"
Quá mệt mỏi để nói chuyện, em lắc đầu, người có sao là em đây này, em duỗi thẳng tấm lưng kêu rắc rắc vài tiếng giòn tan, nhờ cậu mà em lão hoá gần bằng tuổi bà nội.
"Sao vậy ? Mệt à ?"
"Mệt muốn chết"
"Muốn chết luôn ?"
"Ừ, muốn thăng thiên luôn, ôm em đi"
Người nàng ấm như cục than, ôm nàng vào lòng sạc pin cho năng lượng tiêu hao hoang phí trong 30 phút trôi qua vô nghĩa vì cậu.
"Ê em bớt biến thái được không ?"
"Đã làm gì đâu ?"
Nói một đằng làm một nẻo, cái miệng "đã làm gì đâu" cái tay trườn xuống bóp mông nàng, thứ mặt dày biến thái !
*Hắc xì*
"Lạnh hả ?"
"Ừ, chắc phải lấy thêm chăn"
"Cần gì chăn với gối, nằm xuống làm vài hiệp cho ấm người"
"..."
Sự biến thái của em ăn vào trong suy nghĩ lẫn lời nói, nàng đang lựa văn an ủi động viên em nhưng em giỏi nhất là khiến người khác tụt hứng.
"Nè đôi chim cúc cu, muốn gì kiếm chỗ riêng tư đi, chung phòng với hai má chắc có ngày con đi mổ mắt" Cậu vào phòng từ kiếp nào mà đôi trẻ vẫn ôm ấp bỏ qua sự hiện diện của cậu, hè nóng muốn chảy thây ôm nhau cho mồ hôi mồ kê hay gì, đúng là tình yêu loài người.
"Cái nhà này cũng không thiếu gì chỗ ngủ đâu, muốn thì kiếm phòng khác ngủ đi"
Shin Haram á khẩu, đứa nào lúc nảy hứa ngoan ngoãn lễ phép với cậu ? Đứa nào ? Là đứa nào ? Theo vai vế thì sau này nàng phải gọi cậu bằng chị đó nha, cậu ôm cục tức trút vào bé rái cá, kệ xác hai con người vô tâm vô tình make love make out gì đó kế bên cậu.
Hôm nay Kang In rủ bạn bè qua chơi, em thức dậy từ sáng sớm trổ tài làm bánh đãi bạn thằng bé, ông nội và ba em đi đánh cờ với mấy ông lão trong xóm, bà và mẹ đi chợ, nhà chỉ còn đàn con cháu trông chừng.
"Kang In ơi bọn tớ tới rồi đây"
Jinhwa và Sangho, hai cậu nhóc còn dắt theo cả dàn trẻ con đều là bạn của cả ba, trong đó có một người lớn tuổi nhất đám trông hơi lạ mặt.
"Ủa ai dạ ?"
"Oh Nari, chị này Kang In từng gặp nhưng chắc cậu quên rồi"
Thằng bé quên thật, bởi cô chị Nari này bám chị hai thằng bé hơn là nó.
Bên hiên nhà, em suy tư ngắm nghía chiếc nhẫn bạc, trên đời có hai người được em tự tay khắc nhẫn, một là nàng, hai là...
"Dain unnieeeeeee"
Con nhóc tập kích tấm lưng già cõi của em, nó nũng na nũng nịu là em sởn da gà, đồng ý là em thích con nít nhưng là con nít tuổi cở Kang In hoặc nhỏ hơn, con bé này chắc học sinh tiểu học. Trông lạ hoắc.
"Nhóc bỏ chị ra, con cái nhà ai vậy ?"
"Chị quên em rồi sao ? Oh Nari, mẹ em hay gửi em sang cho chị trông nhờ hồi nhỏ đó"
Oh Nari, em chưa nghe cái tên này bao giờ, hoặc có nhưng không mấy ấn tượng với em nên em đưa vào quên lãng.
"Xin lỗi chị không nhớ em"
Mặt nó bí xị, phải thôi, mỗi lần về quê Lee Dain chỉ thích ru rú trong phòng hay nằm phơi mình đọc sách, trong mắt con bé em là con người hướng nội và bí ẩn nhất nó từng gặp, em có quá nhiều chuyện để suy nghĩ, không rảnh để tâm những thứ nhỏ nhặt.
"Lee Dain !"
Chiếc thỏ bông bật mood thỏ rừng khi thấy cảnh chị chị em em thân thiết chướng mắt, em hiểu ý tứ liền nói khéo đuổi con bé đi.
"Đồ con nít, tới đứa trẻ con chị cũng ghen hả ?"
"Em là gì mà tôi phải ghen"
Em vô lo vô nghĩ không chấp nhập trẻ con nên không để tâm thôi, vì là trẻ con như nhau, nàng nhìn là biết con bé đó có ý với em mà, sao Lee Dain có thể đào hoa đến độ từ những chị gái đến đứa con nít cũng quý mến vậy ?
"Noona ơi, hai chị ra chơi trốn tìm với tụi em đi"
"Ok Kang In"
Em miễn cưởng tham gia cái trò trẻ con vì chiều lòng em trai yêu quý, rủ thêm 3 thanh niên và con người báo hại Shin Haram.
"Người lớn oẳn tù tì, con nít đi trốn"
Jinhwa ra luật, hai ông anh uể oải chưa tỉnh ngủ, chị em nhà họ Shin hào hứng ra mặt, giữa một dàn búa, cây kéo của em lạc lỏng. Đã tìm ra người đi bắt, không sao em thích vị trí này, em thích đi săn hơn lẫn trốn. Em úp mặt vào tường đếm từ 1 đến 10, cả bọn chia nhau tìm chỗ trốn, hết thời gian em bắt đầu công cuộc đi săn của mình.
"Thấy rồi nha, nhóc ra đây"
Con mồi đầu tiên sa lưới, chỗ trốn hơi lộ liễu, dưới gầm bàn nhà bếp. Nhóc Jangmi, cô bé xinh đẹp dễ thương, nhìn con bé mà em nhớ đến nàng hồi nhỏ bởi giọng nói ngọt như mía lùi và gương mặt bầu bĩnh như nhau.
Tiếp theo, con lăng quăng trên đọt cây bàng Lee Soo, em lụm hòn đá nhỏ ném vô đầu nó, thêm một người bị loại.
Bọn nhóc trốn kỹ thật, trong nhà không có dấu vết, khu vườn sau nhà là nơi em chưa tìm đến.
Trong vườn, bọn nhóc nguỵ trang thành những bông hoa, chỉ cần hô tên từng đứa em sẽ thắng nhưng chúng thật dễ thương làm em không nỡ vạch trần.
Đó là đặc quyền ngoại lệ em dành cho trẻ con chứ 3 con người loè loẹt màu mè nào đấy là ngoại ô.
Giữa vườn bông hồng, mọc đâu ra 3 bông hoa mang màu sắc lạ mắt, dạ quang, đen, vàng.
Này chắc là hoa dã quỳ, à không xứng làm bông làm hoa đâu, làm sâu ăn hại hợp hơn.
"Á cái đẹ mụ Dain mày lấy đâu ra cái máy cắt cỏ vậy ?" Haram la làng.
"Anh lạy em Dain, cái đó bình thuốc trừ sâu của ông nội" Jihoon váy lạy.
"Anh sợ con người em rồi Dain" Hyunsuk chạy tán loạn.
Dưới sự truy sát của tử thần diệt trừ sâu bọ Lee Dain, số phận ba bông hoa dã quỳ sẽ đi về đâu ?
___________________________
Tiểu thư☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro