Chap 3
"Vì một tương lai không trắc trở, đường tình duyên và học vấn rộng mở" Hyein.
"Vì một ngày mai mặt trời và ánh sáng của đảng chiếu rọi cho con đường ta đi" Iroha.
"Vì ngày nào đó sẽ có thầy trừ tà nào đẹp trai như oppa Lee Do Hyun đến trừ cho tôi cái vong ám mãi không dứt" Dain.
"Cái gì chớt quớt vậy ? Thôi cụng cho tình bạn không lợi dụng vì vô dụng như nhau này, 1 2 3 dô" Sau một tràn phát biểu dài dòng, Hyein nâng ly chào mừng sự trở lại của bộ ba ăn hại.
Iroha mới uống một hơi đã choáng váng đầu óc, nhỏ này tửu lượng kém, uống vài lon đã lăn đùng ra ngủ. Hyein không quan trọng mạnh hay yếu cứ lên bia liên tục. Em, đứa đô mạnh nhất, gen di truyền nhà em cả đấy, có lần về quê ba chơi em thấy ba em bưng mấy hũ rượu mời khách, khách xỉn quắc cần câu ba em vẫn rất tỉnh và đẹp lão.
Mặc hai nhỏ kia đang hàn huyên tâm sự chuyện đời, em tranh thủ xử nồi lẩu trước khi hai đứa nó giành ăn với em.
"Sao cô bạn của tôi, kể về trải nghiệm sống ở Busan coi nào"
"Chán chết mẹ, tao còn tưởng có dịch zombie này nọ" Giọng Iroha lè nhè, cậu xỉn rồi.
"Mày lại ảo đá tiếp"
"Hic, thú thật về Seoul cũng buồn thấy mẹ" Iroha hỉ mũi vào áo Hyein làm cậu xém nhúng đầu Iroha vô nồi lẩu.
"Má dơ áo tao, sao con gái của mẹ có gì nói mẹ nghe coi sao con buồn ?" Hyein vỗ tấm lưng cậu, chắc là Iroha có nhiều kỷ niệm khó quên trong 1 năm ở Busan.
"Hic, có chị kia trong lớp xinh vãi luôn, đang học yên ổn tự dưng phải chuyển về đây, tao nhớ chỉ quá"
"Trời ơi con gái mẹ biết tương tư rồi hả ?" Em thổi miếng thịt cay cho vào miệng, em tưởng nhỏ này chỉ có hứng thú với anime và hip hop thôi, chuyến này cậu về kể nhiều chuyện bất ngờ quá.
"Chỉ đẹp vãi luôn, tao cứ ngỡ chỉ rớt từ thiên đường xuống"
"Buồn quá, cho tao về Busan điiii"
Em vừa gắp đồ ăn vừa vỗ đầu cậu an ủi, tính ra cũng tội cậu, hiểu chuyện từ nhỏ tới lớn không dám ý kiến câu nào. Chuyển nhà nhiều hơn cơm bữa, chuyển tới Seoul ở được mấy năm tưởng được ổn định đầy đủ bạn bè lại chuyển đi tiếp. Rồi lại chia xa, haizzz đúng là đời, em cũng ghét cảm giác chia xa với người mình yêu quý ( xa cái vong kia thì dập đầu quỳ gối tạ ơn thầy chủ nhiệm ba đời).
Em chậm rãi uống vài ngụm, đầu tua lại hình ảnh chị ta cùng bóng lưng gây thương nhớ.
Hứ thương nhớ gì trông cô độc thì có.
Rất cô độc, dù chị ta có rất nhiều bạn bè xung quanh.
Aishhhh nghĩ tới làm gì, đội ơn thầy Kim đã giải thoát em em ngàn lần đội ơn thầy.
Em nốc hết một lon bia cho tỉnh táo, đang ăn ngon nghĩ tới chị ta cái nồi lẩu nó nhạt ngang.
"Ê Dain, mày kể chuyện về thứ âm binh coi"
"Có gì để kể trời"
"Xạo, rõ ràng người ta đẹp gái vậy mà sao mày ghét được"
Dain dồn miếng rau vào họng ngăn cái miệng Iroha, con nhỏ này có tật trông mặt mà bắt hình dong, đã không muốn nhớ tới rồi còn nhắc.
"Iroha tao nói này, con Dain mà ghét ai chắc cũng phải gây tội dữ lắm, phải không bạn hiền ? Cụng cái coi" Hyein xỉn bét nhè, cuối cùng em vẫn tỉnh nhất như ba mình.
"Hức bố mày là bố thấy người ta để ý mày rồi đấy con, bả nhìn mày suốt" Iroha nằm lăn lộn trên sàn, giọng nói không ra hơi.
"Bả là muốn tao chết sớm ấy chứ để ý cái chó gì, mày chỉ giỏi ăn nói xà lơ"
"Mày đéo thấy do mày mắc ngủ rồi con quỷ ơi"
"Uống đi con ơi rồi bớt xà lơ lại cho mẹ nhờ" Em ép cậu uống vài lon nữa.
Em từng một mình suốt nhiều năm, em còn chẳng cảm thấy chút gì gọi là cô đơn. Ngồi một mình tiện mà, không ai làm phiền bàn trống trãi thoải mái ngủ.
Chị ta đang tận hưởng cảm giác thoải mái đó mà, phải không ?
Dain uể oải thức dậy, mấy lon bia rỗng vứt la liệt trên sàn, Iroha nằm lăn lốc trên sofa còn nhỏ Hyein chả thấy đâu. Hệ quả sau một đêm ăn chơi quên trời đất, là cái đầu đau như thiên lôi vừa giáng một tia sét xuống chẻ đôi hộp sọ.
Em mắt nhắm mắt mở mò kiếm cái điện thoại chỉ còn 20% pin của mình.
"ĐỊNH MỆNHHHHHHH !" Trễ giờ rồi, 30 phút nữa là tới giờ học.
Em bừng tỉnh ôm cái đầu nhức nhức phóng lên lầu quên luôn cơn đau ở chân, thay vội cái sweater với quần thun đen, tóc chải chuốt sơ sơ cột gọn ra sau là xong, xức nước hoa hai bên cổ và quần áo át đi mùi bia nồng. Phải nhanh lên, em mà trễ học thứ âm binh kia sẽ cười vào mặt em cho mà coi.
Gấp gáp nhưng em không quên đổ đầy khay sữa cho bé mèo yêu.
"Xin lỗi em nha chị thiếu trách nhiệm quá, em uống đỡ chiều chị mua đồ ăn cho em"
Em xoa đầu Moon, xỏ vội đôi sneaker rồi vội vàng đóng cửa bỏ mặc không thèm đánh thức Iroha.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà, đập vào mắt em là con nhỏ Hyein té chổng vó trước sân.
Em vác cậu vào trong, quăng cậu trên sàn, tranh thủ dựng xe đạp bắt đầu hành trình chạy nước rút.
"QUẦN QUÈ GÌ VẬY TRỜI ???????"
Chiếc xe đạp tụt xích, bánh thì thủng một lổ, sao em có thể quên Hyein là đứa có tí men vào người là dở chứng phá phách lung tung khắp nhà chứ. Không còn thời gian nữa, em nhấc cái chân chưa lành lặn chạy bán mạng vào trường, em tính sổ nhỏ đó sau.
"Sẽ thật nhẫn tâm nếu thấy người tàn tật gặp khó khăn mà không giúp đỡ" Ôi cái giọng quá đỗi quen thuộc đến chai lỗ tai.
Mẹ bà chị Enami, sáng sớm dậy muộn còn gặp chị.
"Có muốn đi nhờ không ?" Asa ngỏ lời nhưng em ngó lơ, cái chân cà nhắc của em làm Asa thương hại dễ sợ.
"Không thì thôi, bạn học Lee đi bộ vui vẻ" Nàng tốt bụng đến thế rồi em vẫn không cho nàng vào tầm mắt, thứ khó ưa.
Dù hôm nay có là ngày thi quan trọng hay tận thế em cũng không cần chị ta dang tay cứu giúp, em có đang trong tình trạng hấp hối cần người hiến máu và chị ta trùng nhóm máu đi nữa, em thà giựt dây truyền nước hoặc tiếp nhận nhóm máu khác rồi tử vong còn hơn. Em không muốn nhận sự giúp đỡ từ ai rồi mắc nợ, Enami Asa càng không, tất nhiên trừ những người bạn thân thiết.
Nó thà trễ học còn hơn đi nhờ xe mình sao ?
Asa bấu chặt vô lăng, nàng ghét cái vẻ ngông cuồng và không xem nàng ra gì của em. Đã trễ học còn sĩ diện, Asa chống mắt lên xem cái giá em phải trả vì một phút sĩ của mình.
Dùng hết sức bình sinh dồn lực vào đôi chân dài, còn 5 phút nữa, trường ngay trước mặt, em chạy vào cổng trường ngay nhưng xém bị xe tông trúng.
Con Audi R9 này trong trường còn ai khác sở hửu ngoài Enami chết tiệt, chị ta cố tình đến cùng lúc với em là để ám sát em à ? Chẳng còn thời gian đâu mà đôi co, em chạy một mạch vào trường.
"Này em..." Chưa để nàng xin lỗi em đã chạy đi, nàng không cố ý nhưng chắc em cũng chả đoái hoài đến lời xin lỗi của nàng đâu.
Em thở hồng hộc trước cửa lớp, đón chờ em là vị giáo viên ác ma, tiết đầu xui thay lại là tiết của cô.
Cô Lee cầm chặt cây thước kẻ trên tay, nhìn em đầy tức giận, cô cực ghét đứa nào trễ tiết mình, đó chẳng khác nào một hành vi thiếu tôn trọng.
Khốn thật.
Em tự giác giơ hai tay trước mặt, đối với bà cô này tốt nhất đừng ý kiến ý cò, phiền lỗ tai lắm em cũng quen rồi.
Em cắn răng chịu đựng những đòn khẽ tay giáng xuống từ cây thước kim loại, em tự hỏi lên tới cấp 3 rồi còn áp dụng hình phạt cho bọn cấp 1 này à ? Bọn trong lớp ngó đầu lên xuống hóng hớt, phải thôi, nổi đau của người ta là niềm vui của tụi nó, một bọn nhiều chuyện đéo có lương tâm, em khinh.
"Còn không biết lỗi mà vênh mặt lên nhìn ai ? Trò thật sự không ra cái thể thống gì cả" Cô dừng tay, đanh giọng, vẻ mặt ngông cuồng của em càng khiến cô sôi máu.
"T-thưa cô, em mới đến" Asa quan sát tất cả, giọng nàng run run, dù có là bọn nhà giàu cô Lee cũng không nhân nhượng mà ban thưởng cho hai cái tay đỏ chót.
"Hai đứa em đồng cam cộng khổ đến trễ luôn sao ? Trò Lee em muốn lãnh đòn thay cho bạn mình không ?"
Nghĩ sao vậy bà cô ? Nghĩ tôi rảnh lắm hả ?
Nàng nuốt nước bọt cố ổn định tinh thần, chần chừ giơ đôi tay nhỏ xíu trước mặt cô, cô Kim hỏi dư thừa, con nhỏ đó nào rảnh hơi chịu tội thay nàng.
"Vâng thưa cô"
Con nhỏ đó vừa nói cái gì vậy ? Nàng nghe như sét đánh ngang tai, còn hơn tiếng chát lạnh lẽo của thước.
"Thân thiết nhau quá nhỉ ? Được thôi nhắm còn viết bài được thì cứ chịu thay"
"Cô...
Em trừng mắt nhìn chị ta đang có ý định can ngăn.
Chị hó hé câu nào tôi giết chị.
Ngay cả ánh mắt em cũng khiến nàng đông cứng không nói nên lời, nàng đơ người nhìn em lãnh nạn thay mình.
Tuyệt nhiên sắc mặt em không thay đổi, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như trên tay cô Lee có là hàng nóng hàng lạnh, những đồ vật mang tính sát thương cao em vẫn không mảy may quan tâm mà hứng chịu, như chúng chẳng nhầm nhò gì với em.
"Vào lớp" Cô dừng lại, lạnh lùng ra lệnh rồi bỏ vào trong.
Em thở hắt vài hơi, siết chặt lòng bàn tay rớm máu, lại thêm một ngày xui xẻo, cả tuần nay chẳng ngày nào yên ổn.
Nàng chôn chân ở đấy, rốt cuộc con nhỏ đó nghĩ gì lại chịu thay nàng ?
"Đi vào, chẳng ai chịu thay chị nữa đâu Enami" Đáng lẽ chị ta phải thấy hả hê chứ chứng kiến đứa mình ghét bị hành không thương tiếc chứ, bình thường là một Enami cao cao tại thượng, lần đầu em thấy bộ mặt sợ hãi đó của chị ta.
Em lạnh nhạt bỏ vào lớp, bỏ mặt chị ta đứng chết trân tại chỗ.
Lấy sách vở ghi chép những dòng trên bảng, tay cầm bút đau nhức nhưng em vẫn cố nắn nót từng chữ, gương mặt vênh váo như thách thức cô Lee.
Một lúc sau chị ta cũng yên vị vào chỗ, qua khoé mắt em thấy chị ta quay xuống chỗ mình.
Cái bộ mặt tội lỗi đó là đang thương hại em sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro