Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

"Một đứa con gái khó khăn đến vậy sao ?"

Căn phòng vang lên tiếng kim loại va chạm rợn người, tên đàn em cúi gầm mặt mấp máy môi tìm lời bao biện cho thất bại nhưng nuốt trong do áp lực vô hắn tạo ra.

"Anh cho chú mượn 4 thằng giỏi nhất bên anh nhưng sao chỉ có mình chú trở về ? Con nhóc đó khó đối phó lắm sao ?"

"Em...anh à, em hứa sẽ không có lần sau, một lần nữa thôi anh, em hứa"

"Anh tin chú mà, không tin anh đã không bỏ qua cho chú bao nhiêu lần chú phạm sai lầm rồi nhưng Yoshizawa này, làm sai thì phải phạt đúng không ?"

Hắn ngắm nghía con dao bóng loáng vừa được mài dũa cẩn thận, đem vẻ mặt thư thái đối diện Yoshizawa.

"Nghe nói chú còn có một người anh trai đúng không ?

"Anh trai em không dính dáng đến chuyện này, xin anh hãy tha cho anh ấy" Lương tri còn sót lại trong con người bất lương đầy tội lỗi là người anh nuôi nấng mình từ nhỏ đến lớn, cho dù phải hèn mọn cầu xin hắn, Yoshizawa nhất quyết bảo toàn mạng sống cho anh trai.

"Yên tâm yên tâm, anh không nỡ chia cắt tình anh em của chú đâu. Chú còn nhớ luật của tổ chức không ? Luật mà chú tâm đắc tới nổi cải tiến thêm hình phạt răn đe tụi đàn em, chú nhớ không ?"

"A-anh em xin anh"

"ANH !"

Lưỡi dao sắc nhọn tàn nhẫn lướt một đường huỷ dung gương mặt từng rất hiền lành chất phác, chỉ còn tiếng hét đau đớn cùng nổi hối hận muộn màng.














Buổi sáng của Hyein và Iroha bắt đầu bằng bài tập thể dục chạy bộ lên tầng 7 bệnh viện.

"Lee Dain ! Mày đâu rồi ?"

Hyein tông muốn bay cánh cửa phòng, cậu nổi điên đá em ra khỏi nhà vì đầu óc ngâu si của em, chỉ xa mái nhà chung của ba đứa vài ngày đã hứng chịu giông tố cuộc đời.

"Là nó sao ?"

"Lee Dain mày đừng có ngủ nữa, mày tỉnh dậy coi, xem tao với con Iroha đem gì đến cho mày nè" Hyein ve vẫy giỏ đồ ăn vặt mong đánh thức được bạn mình, chắc Lee Dain lại chơi trò giả xác chết, nghĩ là vậy nhưng cậu không dám giở tấm chăn lên như không muốn đối mặt với điều xấu nhất.

"Đùa đéo vui đâu Dain, là do mày ép tao nha" Hyein bực bội quăng giỏ đồ xuống, cậu lấy điện thoại mở bài hát ám ảnh kinh hoàng của em.

Cậu mong em sẽ bật dậy tẩn cho hai đứa một trận tội dám nhắc lại quá khứ quê độ đi hát văn nghệ quên lời, nhưng người dưới chăn vẫn bất động, không nhúc nhích động đậy dù chỉ một ngón chân. Nước mắt Iroha chực trào tuôn rơi, hôm qua khóc sưng mắt vì tiễn chị crush về Busan hôm nay lại hay tin xấu của bạn, mọi việc xảy đến như muốn rút hết 70% nước trong người cậu.

"Dain ơi, tao xin mày, tỉnh dậy đi, ngủ hoài thành con bò đấy" Iroha quỳ gối bên giường lay lay chân em.

"Mày nói mày là nữ hoàng không cần hoàng tử mà Dain, mày xấu quắt à không đẹp như công chúa ngủ trong rừng đâu, mày không dậy tao kiếm đại thằng bá dơ nào ép nó hôn mày nha"

Hyein cố kiềm nước mắt, nhận được cuộc gọi từ Enami Asa thông báo em đang nằm viện, chẳng thèm nghe nguyên do đẩy em vào nguy kịch, cậu đã nắm đầu Iroha lên con xe máy hoá ma tốc độ còn vượt đèn đỏ đến bệnh viện. Cậu biết em liều lĩnh nhưng không ngờ liều tới nổi nằm liệt giường, cậu sợ không được nghe em trăn trối, biết đâu em viết di chúc chia cho cậu tài sản như căn biệt thự ở Gangnam hay trên núi xa xăm nào đó. Em còn nợ cậu tiền nhà nên làm ơn tỉnh dậy trả nợ cho cậu đi, cậu ghét cho em ở nhờ miễn phí rồi, hai con pet của em nữa, ai rảnh chăm bẵm dùm em, mũi cậu sắp viêm xoang rồi này, tỉnh dậy đưa cậu đi khám trả phí hai cái lỗ mũi cho cậu.

"Hai đứa mày làm cái gì vậy ?"

Hyein và Iroha tái mét mặt mày, ai vừa nói thế ? Người chết nói chuyện được sao ? Hay linh hồn em hiện về báo tin ? Vâng chiếc gấu trúc cậu và Iroha tưởng đã thăng thiên đang lù lù phía sau cùng chiếc khăn rửa mặt quàng qua cổ.

"Dain ?! Trời ơi mày còn sống tao mừng quá"

"Tránh ra coi ! Muốn tao chết ngạt hả ?"

Mới đi vệ sinh cá nhân xíu thôi mà ngoài phòng ồn ã tiếng nhạc Havana, em nhớ ngoài bốn người kia không ai biết về chuyện em gặp nạn, hai đứa này làm cách nào biết được ?

Dain bằng xương bằng thịt đang trong vòng tay Hyein, vậy người trong chăn là ai ? Iroha kéo tấm chăn xuống một chút, lộ ra một chiếc thỏ đang say giấc chờ một oppa đẹp trai như Lee Jong Suk đến đánh thức, người hai cậu nhầm lẫn với Lee Dain là nàng ? Hên là nàng ấy ngủ rồi, lỡ nàng ấy tỉnh sợ nàng ấy bắn rap vào mặt hai cậu mất.

"Hai đứa mày ra ngoài, để yên cho tiểu thư ngủ"

Giọng điệu đanh đá cọc cằn này chắc chắn là Lee Dain rồi, tâm trạng hai cậu vừa chạm đáy vì nghĩ em đã lên thiên đàng bây giờ chỉ muốn đào cái hố tống em xuống địa ngục. Lo lắng cho thế mà em chỉ lo đảm bảo chất lượng giấc ngủ của ai kia. Gọi người ta là tiểu thư luôn, sến rện mà tưởng mình là Obito, nhưng trông Enami Asa cũng thats is tieu thu.

"Mày thương tích ở đâu vậy Dain ?"

"Vai"

Bờ vai thái dương của em là nơi yêu thích của tụi nó hay sao mà bao thương tích đều đổ dồn lên đó.

"Thủ phạm ?" Hyein thấy trên mấy bộ phim người mất trí nhớ sau khi trải qua một tai nạn sẽ lấy lại ký ức, phải chi Lee Dain bị thương ở đầu, để tiếp diễn câu chuyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên còn dang dở.

"Một con khỉ đột xổng chuồng kéo theo bầy khỉ con, trên tay con khỉ đầu đàn là hàng nóng nó giựt của ai nấy. Xui xẻo thay tao bị tụi nó chặn đường, nó tính làm hại bé thỏ của tao, tao ra solo với tụi nó nên lãnh một phát đạn"

Hyein và Iroha : ???????

Vạn vật xung quanh qua miệng em biến thành cái sở thú, đam mê văn học cho cố rồi ra ngoài áp dụng biện pháp tu từ vào đời sống, miêu tả người không ra người vật không ra vật. Hai cậu dở văn nên tóm gọn lại là em dính chưởng kẹo đồng, em không giấu giếm gia thế và chuyện gia đình với hai cậu, em chỉ tiết lộ với người em tin tưởng nên hai cậu tự động khoá mỏm giữ mồm miệng về thân phận em.

"Cho hỏi ai là Lee Dain ?"

Sao lại có cảnh sát ở đây ? Em đứng ra che chắn hai con bạn, đối diện với vị cảnh sát trưởng.

"Con gái Lee Sungjin sao ? Cha nào con nấy, như phiên bản nữ của ông ta"

"Chú quá khen nhưng cháu là Lee Dain, không phải phiên bản của ai kể cả ba cháu"

Lại giở cái giọng châm biếm, em nhếch môi xem đó như một lời khen, em lạ lẫm gì với lão cảnh sát trưởng này, nghiêm túc khiến người ta sợ phát khiếp, lối suy nghĩ cổ hủ từ thời xa xưa là những gì người ta nói về lão. Lão điều tra tổ chức nhà em mấy năm nay, nhờ ơn lão mà công việc làm ăn của tổ chức lúc lên lúc xuống, vài cái bar club bị lão đem người đến kiểm tra đột xuất, những đợt giao dịch hàng cũng bị lão tập kích từ trước. Việc tống ba em vào tù có lẽ là đam mê lão theo đuổi đến cùng, nhiều lần bị sờ gáy nhưng ba em khôn khéo lách tội khiến lão mừng hụt tức giận xì khói.

"Ngông cuồng phách lối kiêu ngạo chẳng khác gì nhau, phiền cháu về đồn hợp tác với chúng tôi"

Đôi mày em cau lại nhìn chiếc còng tay, thằng Yoshizawa và Jaejoon mượn tay lão gây khó dễ cho ba em đây mà, khốn thật !

Hôm đó đường xá vắng tanh dù giờ ấy thường đông đúc tấp nập, có lẽ hắn đã sơ tán hay phong toả hết khu đấy để dụ em vào tròng. Đầu óc bã đậu của hắn đôi khi cũng thông minh đột xuất, cũng còn chút nhân tính khi không ảnh hưởng đến người vô tội, đó giờ em tưởng hắn chỉ biết suy nghĩ bằng đầu dưới thôi chứ.

Trong suốt 3 ngày em bất tỉnh, bao nhiêu chuyện đã xảy ra ? Haram kể sau khi đưa em đến bệnh viện, cậu và hai ảnh quay về xử lý hiện trường thì phát hiện Yoshizawa đã biến mất. Tên đó giỏi nhất là lẩn trốn, thêm tên Jaejoon chống lưng, lão cảnh sát trưởng lại không từ mọi thủ đoạn còng tay ba em, không chừng đã về phe tên Jaejoon hợp tác với hắn.

Du hành thời gian về thuở thiếu niên của ba em và lão ta, hai người cùng thích một cô gái, ya sure là mẫu hậu xinh đẹp rạng ngời của em. Lão ta nhà mặt phố bố làm to, còn ba em gia cảnh khó khăn bỏ học bước chân vào giang hồ từ sớm, không gì cay cú hơn với lão ta khi mẹ em quyết định chọn xã hội đen thay vì người đứng đắn đàng hoàng như lão (lão nghĩ thế chứ nguyên xóm chẳng ai ưa lão). Thế là lão cay từ đó đến giờ, dù đã lập gia đình con cái đuề huề nhưng lão vẫn ghim một mối thù với ba em. Cũng đáng lắm, em không chịu nổi nếu sống với con người tự mãn luôn muốn trên cơ người khác như lão đâu, thật may mắn khi ngày xưa mẹ chọn ba, để em được làm con của baba Lee ấm áp dịu dàng, ba ơi Lee Dain yêu ba nhất trên đời.

"Khoan đã, chú chưa nói rõ ngọn ngành đầu đuôi sao lại tự tiện bắt bạn của cháu ?"

"Đúng vậy, nó còn đang bị thương, ít nhất chú cũng phải để nó tịnh dưỡng một thời gian rồi hãy điều tra mọi việc, lỡ chú đang hỏi cung nó xỉu bất đắc kì tử thì sao ?"

"Bảo vệ bạn là một điều đáng khen nhưng cũng phải biết chọn bạn mà chơi chứ hai nhóc" Một tên cảnh sát nom có vẻ là lính mới nói bằng giọng hết sức khinh miệt.

"Ngậm miệng anh lại đi, chúng tôi chưa bao giờ hối hận khi làm bạn với con nhỏ này ! Chắc gì anh đã tốt bằng nó mà nói"

Iroha và Hyein thay phiên nhau bênh vực, đáp trả khiến thanh niên đấy câm nín núp sau lưng ông sếp. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, còn đi ra ngoài đường hãy luôn thủ sẵn một chiếc mỏ hỗn để bật lại mấy con thằng khó ưa hỗn làm. Ôi thật cảm động, cuối cùng em đã sống tới ngày được hai đứa con gái mình báo hiếu công ơn trả tiền cho những lần lên kèo cháy phố.

"Chà lâu ngày không gặp, cảnh sát Kwon vẫn khoẻ chứ ?"

Ba ! Theo ông còn có ông Enami, sự xuất hiện của ông cứu em một bàn thua trông thấy nhưng khiến hai đứa bạn em sợ toát mồ hôi hột.

"Bỏ cái tay ông ra" Ông Kwon khó chịu nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình.

"Thôi nào, chúng ta đang ở trước mặt trẻ con đấy, nhìn những đứa trẻ thơ này đi, chúng đang hoảng sợ vì ông kìa. Cháu nhà tôi ngang bướng tí thôi chứ nó cũng không khá hơn ở điểm nào, ở đây nóng quá, tôi với ông đi làm chút trà giải nhiệt nha"

Nghe người ba của năm đánh giá con mình mà Iroha và Hyein bấu lưng em ngăn điệu cười sắp phát ra thành tiếng, em tạm thời ngừng yêu ba khoảng 5 phút.

Lee Dain ngoài những tật xấu cũng vô số điểm tốt chứ bộ, ba mẹ người ta tìm điểm tốt của con để khoe, ba em phơi bày hết mọi mặt xấu của em trước người khác. Điểm xấu, bí mật của ông em nắm giữ nhiều lắm nhưng vì đạo làm con nên em giữ gìn hình tượng cho ba, để người ngoài biết trùm mafia lười tắm lười giặt vớ ông chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Ba em cùng cảnh sát trưởng về đồn làm tí trà hàn huyên tuổi xế chiều, người ngoài nhìn vào không khéo tưởng họ là bạn thân qua cử chỉ thân thiết quàng vai bá cổ, đâu ai biết họ là hai người ở hai bên đối địch đứng giữa lằn ranh thiện ác.

"Ôi mẹ ơi, hết hồn thiệt, may là có ba mày giảng hoà" Hyein ôm tim, trông lão cảnh sát trưởng còn đáng sợ hơn ba Dain, thiện cảm của cậu nghiêng hoàn toàn về ông Lee.

Hồi nhỏ Hyein rất ít khi gặp ông, cao lớn là ấn tượng duy nhất của cậu về ông Lee. Iroha nghe cái danh ông trùm thế giới ngầm cậu đã nghĩ người đó phải mang gương mặt góc cạnh menly chuẩn daddy, tính tình lạnh lùng ít nói, nhưng ông trùm này khác xa với tưởng tượng của cậu quá.

"A tụi cháu chào chú"

Nhận ra còn một ông chú khác, Hyein và Iroha gập người 90 độ cúi chào. Ông ta sắc mặt không đổi, sát khí toả ra khiến hai cậu sởn gai óc nép vào lưng Dain, người này mới thật sự là ông trùm trong trí tưởng tượng của Iroha, cảm giác hai cậu mỏ mồm nói điều gì khiến ông ta phật lòng thì một viên kẹo đồng vào đầu tiễn biệt hai đứa về suối vàng ngay lập tức.

"Thôi hai bây đi về đi, nhớ chăm sóc pet dùm tao"

Nhìn hai đứa nó run sợ mà em thấy thương, em xua hai cậu về hướng thang máy, một thân một mình đối diện với người gây ra vết thương lòng cho Enami Asa, đây mới là kẻ thù số 1 của em.

"Vết thương không nặng chứ ? Ba cháu đã rất lo cho cháu"

Cuộc bàn luận của hai người về địa điểm trao đổi hàng bị cắt ngang bởi một con nhóc đầu vàng, Haram ôm ngực thở hì hục miệng nói không ra hơi. Nếu chỉ là đàn em của băng đảng nào đấy cậu và hai anh đã dễ dàng xử lý nhưng đây là người của Yoon Jaejoon, đưa tụi nó về moi thông tin về hắn không chừng có lợi cho tổ chức, cậu và hai anh không thể nghe theo lời em giấu ông mọi chuyện. Cậu đến tổ chức tâu hết không sót một tình tiết, hai anh đồng loã, rốt cuộc chỉ có mình Enami Asa là không hó hé nửa lời.

"Cháu ổn, cảm ơn bác đã hỏi thăm"

Ông ta nói chuyện cứng nhắc, như lâu rồi mới hoạt động cơ miệng.

"Nó đâu ?"

"Ai ạ ?"

Em thừa biết là nàng, nhưng tại sao lại gọi bằng nó ?

"Đứa con phiền phức vô tích sự của ta"

Phiền phức vô tích sự...đến nước này em không lễ phép được nữa rồi.

"Bác à, bác có thật sự xem Asa là con gái mình không ? Con cái đối với bác là gì ? Buông lời lẽ cay nghiệt với con gái mình bác vui lắm sao ? Nếu không yêu thương Asa thì trả chị ấy về đây cho cháu"

Trước lời chất vấn không chút kiêng nể của một đứa con nít, sâu trong đôi mắt đen láy không chút tia sáng khẽ lay động.

Em chờ đợi lời giáo huấn hay mắng mỏ từ ông nhưng thứ em nhận được là vật thể hình hộp trong lòng bàn tay.

Là một hộp trang sức.

Ông giao nó như việc ông nhờ cậy em rồi rời đi nhanh chóng.

Không quá lâu để em hiểu ý ông, hoá ra ông ấy không tồi đến vậy, lửa giận vừa bùng nổ nguôi ngoai phần nào. Em trở về phòng bệnh, nơi có nàng đang say giấc.

Thật ra nàng đã tỉnh từ đời nào và đang phồng đôi má tròn ủm ăn món yêu thích.

"Ăn ngon không ? Giành đồ ăn của bệnh nhân không biết ngượng luôn"

"Tôi sợ hết date nên mới ăn giúp em, em không biết cảm ơn còn ở đó đâm chọt, đồ vô ơn"

Người gì ngang ngược vô lý dễ sợ, hình như em nhân nhượng với nàng quá nàng sinh hư rồi.

"Chị gọi hai con bạn tôi tới chi vậy ?"

"Cho hai em bồ nhí chăm sóc em chứ tôi không rảnh ở bệnh viện chăm em hoài"

Bồ nhí bồ hờ, nàng ta tính nhai hai chữ đấy đến bao giờ ? Em xuất viện nhanh thôi, nán lại đây lâu kẻo tụi kia chớp thời cơ kéo băng đến úp sọt em, về nhà vẫn an toàn hơn.

"Kim Asa tôi với chị bồ kết đi"

"Bồ kết ? Em đang tìm dầu gội hả ? Trong nhà vệ sinh có đó, tiện ghê ha bệnh viện mà như khách sạn, cái gì cũng có luôn"

Em chưng hửng, nàng ta cố tình hay thật sự không hiểu ý em ? Đây có phải Enami Asa đào hoa với số người yêu cũ dài như sớ không vậy ?

Không nàng thì là ai, mấy lời tán tỉnh nàng nghe đến phát ngán rồi, nàng hiểu chứ nhưng nàng thích trêu ngươi em vậy đấy. Làm trái tim nàng đau trong suốt 12 năm rồi chốt lại một câu đơn giản như vậy coi được sao ? Đợi một lúc khác khi nàng nguôi giận nàng sẽ suy nghĩ lại, còn phải xem thành ý của em như nào đã hay em chỉ ngẫu hứng thôi.

"Gì đây ?"

"Mở ra đi"

Vòng pandora.

"Ba chị tặng chị đấy" Em ngồi vắt chéo chân, gặm thạch vị dâu từ mớ thạch trái cây Hyein mang tới.

Ông ta nhớ sinh nhật nàng ? Lần thứ hai nàng nhận quà từ ông ta. Sợi dây chuyền là món quà đầu tiên, vú nuôi bảo ông ta tặng nàng khi nàng tròn 1 tuổi. Kể từ đấy chẳng có món quà nào từ ông ta nữa, nàng không để tâm lắm, cha con mà không tiếp xúc giao tiếp với nhau, không tình cảm hay gắn kết cũng như người dưng thôi.

"Gì ? Tự dưng chìa tay trước mặt tôi"

"Quà của tôi đâu ?"

"Chưa tới sinh nhật chị mà"

"Tôi không thích chờ, đưa quà của em đây"

Em còn chưa nghĩ ra được nên tặng nàng ta thứ gì nàng ta đã đòi. Sinh nhật nàng ta cả đám trai gái thi nhau tặng những món quà, đắt tiền xa xỉ hay handmade đều có, em thì không thích đụng hàng với tụi nó, một ý nghĩ sáng như mực dáy lên trong đầu em.

"Ê em tính làm gì ?"

"Đoán xem ?"

Còng số tám lén thó được của lão cảnh sát đung đưa trên tay em, em thừa tiền tặng vòng pandora hay bất kì chiếc vòng tay khác nhưng người yêu kiều như Enami Asa phải tặng vòng limited.

"Giỡn thôi, sao xanh mặt vậy ? Sợ tôi đè chị hả ?"

Ừ chứ còn gì nữa.

"Muốn làm gì kệ em"

Phản xạ có điều kiện, em phóng lên giường mặc lời dặn của bác sĩ không nên cử động mạnh.

"Con nhỏ này ! Không nhớ lời bác sĩ hả ?" Trọng thương mà sung sức gớm, Lee Dain là thực thể làm từ sắc đá chứ không phải con người.

"Chị vừa nói gì cơ ?"

Em gác chân nàng lên vai, cắm răng vào cổ chân chờ câu trả lời từ nàng.

"Tôi nói em làm gì cũng được"

"Nói lại một lần nữa"

"Tôi nói em làm gì cũng được"

"Cắn đến trầy da tróc thịt hay người chi chít hickey cũng được sao ?"

"Em bắt đầu nói nhiều từ khi nào vậy Lee Dain ?"

"Kim Asa chị không được rút lại lời nói đâu nha"

Em chôn đầu vào nơi yêu thích, nhớ cảm giác này chết mất, lướt môi trên khắp cơ thể nàng và nghe những thanh âm mị hoặc, Enami Asa thật biết cách làm thần hồn em điên đảo.

Em hôn lên yết hầu nàng, liếm láp cắn mút ở nơi đó một hồi lâu, nàng hối hận rồi, nàng muốn rút lại lời nói, cho nàng quay về 2 phút trước được không ? Do em đỡ dùm nàng một phát đạn nên nàng mới dung tung cho em một lần, lần sau có không thì nàng không biết. Cầu mong sẽ không có ai đó bắt quả tang tại trận nàng và em như trong lyrics Agora Hills của Doja Cat.

Kì đà cản mũi có khắp mọi nơi nhưng phân ra hai trường hợp một là cố tình hai là vô tình. Mấy đứa cố tình thì em đề nghị nhốt nó vào sở thú hay rọc da nó làm túi xách mẹ đi, còn người vô tình như cô nàng xinh trai diện đồ bảnh tỏn lái con McLaren 720S Coupe chúng ta nên lượng thứ bỏ qua.

"Bảo bối à Shin tổng đến đón em đây"

Haram giây trước hớn hở cầm bó hồng bắt chước tổng tài trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình đến đón bảo bối của mình xuất viện giây sau hoá bóng đèn sáng chói, cậu đứng hình trước cảnh tượng chị em xã hội, thân chị dưới thân em.

Nàng xấu hổ chục cái quần cũng không đủ che giấu gương mặt đỏ bừng của nàng, em quăng cho cậu ánh mắt giết người, tựa như có viên đạn bay ra từ mắt em.

"Cứ tự nhiên đi hé" Cậu cười gượng, có tâm khoá trái cửa dùm cho đôi trẻ dễ bộc bạch tâm sự.

"Mẹ ơi con mắt con, nhìn mà muốn thanh tẩy"

Có tạt bao nhiêu nước thánh cũng không thể xoá cảnh tượng vừa rồi khỏi đầu cậu, ở Mỹ nhiều năm cậu giữ mình hơn giữ của, đối mặt với những lời gạ gẫm chỉ xua tay từ chối khéo, con người đó là đứa em họ nhát gái của cậu sao ? Thật không thể tin được, Enami Asa cho em ăn bùa mê thuốc lú gì mà biến em từ người đến nắm tay còn không dám hoá ma cà rồng với chiếc răng nanh lăm le cắn cổ nàng ?

Hàn khí trong mắt em họ len lỏi ra khe cửa khiến cậu rùng mình, cậu ngẫng mặt lên trời khóc không thành tiếng. Cậu đã chết từ lúc ánh mắt giết người của Lee Dain phóng thằng vào cậu, mồ chôn của cậu phải thật hào nhoáng và hoành tráng, ông trời nỡ lòng nào cho cậu chết tại bệnh viện, khiến cậu đui mắt còn xé nát con tim băng giá cô đơn.

"Dừng chút đi, chảy máu rồi" Ngửi thấy mùi tanh, nàng đẩy mặt em ra, phần vai áo đỏ thẫm, từng giọt tanh tươi rơi xuống mặt nàng.

"Chị sợ máu mà, đừng nhìn" Em che mắt nàng, em quen với thương tích rồi, không gì có thể làm em đau nữa.

"Dain ơi, bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho em" Haram gõ cửa, ông bác sĩ tới đúng lúc quá, thêm người trở thành kì đà bất đắc dĩ.

"Để t...

"Cài cúc áo lại, tôi đi mở cửa"

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, ngày tận thế ập tới, mặt mũi em đen hơn đít nồi, trừng trừng nhìn Haram đang giơ chữ V say hi cùng nụ cười thật tươi, tay chân em sẵn sàng vào việc.

"Ê Dain ở đây bệnh viện không phải chiến trường nha em"

"Dain đừng em ơi, chị lạy em"

"Chú ơi cứu con ! Con gái chú tương tác con chú ơiiiiiiiiiii !"

Haram cầu cứu ông Lee trong vô vọng, bác sĩ ngán ngẩm nhìn hai đứa chơi mèo bắt chuộc vòng vòng cái xe đẩy thuốc, mấy bà chị y tá đứng ra can ngăn nhưng can ở đâu không thấy, chỉ thấy như cổ vũ tiếp lửa cho trò chơi rượt đuổi.

"Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau, đừng đừng xé áo nhau" Y tá Bae.

"Đừng quay clip nhau đừng tung lên mạng đừng làm xấu hổ nhau" Y tá Oh.

"Hãy ngồi xuống đây ăn bánh uống nước rồi ta sẽ hoà nhau, mọi chuyện sẽ được giải quyết, mọi hận thù trong lòng tan mau" Y tá Seol.

"Thôi hết chưa ! Đây là bệnh viện hai đứa làm trò gì vậy ?! Gây rối mất trật tự hả ?" Nàng lớn giọng, tính sổ Shin Haram để sau không được hay gì, cử động mạnh vết thương nặng hơn biết làm sao ? Em chỉ giỏi khiến người ta lo lắng cho mình.

Em dừng công cuộc trả thù, theo vị bác sĩ đứng tuổi cùng ba chị y tá thực tập vào phòng bệnh, đống cửa cái rầm như dằn mặt Haram.

"Em đội ơn chị Asa nhiều lắm" Nàng xuất hiện như vị cứu tinh cuộc đời cậu, người hiền dịu như nàng lại đi quen đứa ba trợn đầu gấu như con em cậu, cậu muốn đập chậu cướp hoa cho bỏ ghét con em trời đánh.

"Cài lệch cúc áo kìa ch...em dâu"

Mặt nàng đỏ tía tai vì tiếng gọi em dâu và dấu răng lồ lộ trên cổ, khỏi hỏi cũng biết của ai.

Chị em nhà này chẳng ai bình thường, từ chị lẫn em đều đam mê ăn đấm thay cơm. Mai này nàng gọi con nhỏ nhây nhọ điên khùng này là chị chồng sao ? Thôi nàng ở giá tới già, không thể để bệnh điên khùng của Lee Dain di truyền cho con nàng được.

___________________________

Gơn sư tử làm em đổ đứ đừ🔥🔥

Chiến cả đôi😘

Chu chu thấy cưng quá hà😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro