Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

"Anh Hưng ơi cho em 2 tô tái nạm"

Sau 7749 món ăn em liệt kê, em quyết định dẫn nàng đến quán đồ ăn Việt Nam, người gì mà kén ăn, bảo sao không cao lên được phân nào.

Trong một lần mới lãnh lương, em và Hyein cháy phố ăn chơi quá đà, sau một đêm ví tiền hai đứa rỗng tuếch. Chị hàng xóm Hanni như vị cứu tinh giải cứu hai con ma đói, chị rủ hai đứa qua nhà chị nấu phở cho ăn, và tất nhiên khi đói thì liêm sĩ gì tầm này nữa, chiếc bụng đói được lắp đầy cũng là lúc em bắt đầu đam mê với ẩm thực Việt Nam. Sẵn tiện chị Hanni giới thiệu quán của ông anh người quen đến từ Yên Bái, tuy quán nhỏ nhưng thực đơn đa dạng phong phú. Hai đứa rảnh lại đến quán anh, riết được tặng luôn vé vip, Lee Dain em tự kỷ trong trường vậy thôi chứ ra đường người quen khắp nơi.

"Quên nữa, chị ăn hành hay không hành ?"

"Sao cũng được, tôi dễ ăn mà"

Quá trời dễ rồi, lúc trên xe chẳng biết ai từ chối hết mọi nhà hàng quán ăn em đề xuất, đợi em đòi đi nhà nghỉ nàng ta mới thôi cái câu "Ăn gì cũng được".

Anh Hưng chủ quán nhanh nhảu đem ra hai tô phở big size, nàng nhìn đã nhăn mặt, em nghĩ nàng là heo à ? Dù nhìn hấp dẫn thiệt nhưng bụng nàng sao chứa nổi.

"Phở không hành của em đây Dain"

"Em không phải Dain anh ơi"

"Ủa ?"

Anh quay qua quay lại, bên nào là Dain ? Người mặc suit hay váy ? Cũng ngộ hen, lần đầu anh thấy ai ăn mặc như tổng tài mà vào cái quán nhỏ xíu này.

"Anh nói đúng rồi, đây cũng là Dain" Em lau đũa và muỗng đặt qua bên chỗ nàng.

"Thôi hai đứa ăn ngon miệng nhe" Nhỏ này ăn nói có logic ghê, anh nghĩ thầm trong bụng.

Nàng tự sờ mặt mình, bộ giống nhau lắm hả ta ? Cuộc đời sống nay chết mai, lỡ em chết trước nàng vì tính liều lĩnh của mình thì nàng vẫn được ngắm gương mặt của em khi già, mà không có chuyện Lee Dain chấp nhận bản thân lão hoá đâu, em yêu cái đẹp nên kiểu gì cũng tìm cách đánh bại ông thần thời gian.

"Ăn đi má, nguội bây giờ" Em đẩy tô phở đầy rau sang nàng.

Nàng vả mỏ em tội ăn nói nạt nộ, nhẹ nhàng xíu có chết ai đâu, với em khó khăn lắm sao ?

"Chị đánh tôi ?"

"Mời người lớn phải mời đàng hoàng, tin tôi méc mẹ em không ?"

Ok, em thua, nhắc tới mẹ là em thua rồi, ai được mẹ cưng hơn người đó thắng.

"Dạ, em mời chị Enami ăn ạ" Em nhấn mạnh từng chữ rồi thưởng thức tô phở không hành không rau của mình.

Enami...

Nàng ghét cái họ của mình biết bao, vì nó mà bọn bắt nạt nàng hồi nhỏ đọc chế thành Enemy, tưởng chừng em sẽ là người đầu tiên thích họ của nàng mà trìu mến gọi một tiếng Enami-san. Không ngờ lớn lên gặp lại, em liên mồm tiếng Enami chết tiệt và lặp lại cái chữ enemy nàng ghét cay đắng.

Nàng thấy mình thật dễ dãi khi cho em tự tiện đụng chạm cơ thể mình, bây giờ còn ngồi ăn với em như bạn bè lâu năm, ai thèm làm bạn em, nhìn cái mỏ đang ăn ngon lành ấy nàng muốn nhúng đầu em vào tô phở dễ sợ.

"Em ăn cái gì nhạt toẹt vậy Lee Dain ? Ăn uống cho đầy đủ chất, ăn thịt hoài không thấy ngán hả ?" Nàng xới bớt phần rau sang tô em.

"Thôiiii không ăn đâu, mùi vị kinh khủng lắm"

"Giờ ăn không ? Hay tôi méc mẹ em ?"

Họ Lee cắn răng ăn hết hành và rau dưới sự canh chừng của Enami tiểu thư.

"Ăn rau tốt cho sức khoẻ, mới cao lớn. Ăn thịt nhiều mắc bệnh tim mạch nói sao xui"

"Vậy chị có cao không mà nói tôi ?"

"Á đau đau xin lỗiiiiii"

Một nhát chí mạng vào tim Enami tiểu thư, nàng cay cú vặn lỗ tai em, đừng có tưởng em sở hữu chiều cao hơn m7 là lên mặt với nàng, nàng cao đến chừng này đã may phước lắm rồi.

"Mà sao chị lớn hơn tôi hai tuổi lại học chung lớp với tôi ?"

"Hỏi chi vậy ?"

Lee Dain vô tâm vô tình nay hỏi chuyện liên quan tới nàng, may là đi xe hơi chứ nàng không đem ô.

"Hay chị lưu ban nên không dám nói ?"

"Có lưu ban nào mà vượt mặt em không ?"

Ngồi ăn với em có là cao lương mỹ vị cũng mất ngon, bởi cách nói chuyện quá trời có duyên của em khiến người khác mất hứng.

"Vậy lí do gì ?"

"Sinh thiếu tháng"

Nàng sinh thiếu tháng phải ở trong lòng ấp, thể chất yếu ớt dễ mắc bệnh không được vận động mạnh, ông ta để nàng ở nhà 2 năm, đợi nàng cứng cáp hơn một chút mới cho nhập học. Nàng như chim bị nhốt trong lòng, hằng ngày nhìn bọn trẻ cùng trang lứa cắp sách đến trường bằng cặp mắt ganh tỵ, nàng muốn có bạn, muốn học hỏi và khám phá thế giới ngoài kia. Thoạt đầu hai chị bảo nàng do ba lo lắng nên không dám cho nàng đến trường, nhưng nàng thừa biết do ông ta không muốn chuốc rắc rối vào người, lỡ trên trường nàng xảy ra bất trắc người lãnh phiền phức sẽ là ông ta.

Ông ta thường xuyên vắng nhà, nàng năn nỉ vú nuôi dẫn nàng ra công viên chơi hay những nơi gần nhà, nhờ vậy mới gặp được cô bé với cái miệng nhỏ xinh chuyên tự luyến.

"Lee Dain, tôi là người không phải heo"

"Ăn đi cho có tháng"

"Cái bụng tôi có phải hố đen vũ trụ đâu mà ăn nổi"

"Không nổi cũng phải ăn, tôi đi nghe điện thoại, trở lại chưa ăn hết tôi cạp thịt chị à"

Em ra một góc nghe điện thoại, nàng ngán ngẩm nhìn tô phở vừa được em san sẻ cho "chút" thịt và bánh, chút thôi không nhiều.

"Al...

"MÁ MÀY LEE DAIN ! XE CHỊ MÀY ĐÂU ?! MÀY ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC RỒI HẢ MÀ KHÔNG BIẾT VỀ RƯỚC CHỊ MÀY ?!" Haram bên này la hét dậy trời, tàn tiệc mọi người ra về hết rồi chỉ còn mình cậu đứng dưới bãi đỗ xe làm bình máu di động cho muỗi đốt.

Em cam chịu nghe Haram rủa xả, đúng là trời đánh tránh bữa ăn.

"Rồi rồi cho em xin lỗi đi, đợi em tầm 5 phút nữa"

Bạn biết đấy, 5 phút thực chất là 1 2 tiếng, có thể là hơn hoặc bạn sẽ không bao giờ thấy đứa bạn thích giờ cao su của mình đến điểm hẹn.

"Thôi mày khỏi luôn đi, đợi mày rước chắc tao thành cái xác khô quá"

Haram gọi thằng em trai tới đón thì hơn, tại Dain mà cậu bị chú mắng một trận, chú mua chuộc cậu bằng 10 triệu won tiền chú cho ăn vặt nên cậu phải hoàn thành công việc được giao là không rời em nửa bước. Nhưng chú đâu biết con gái chú mới là người bỏ cậu, lẻn khỏi bữa tiệc với chị gái xinh đẹp họ Enami, nổi oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không trôi, thôi thì 10 triệu won lận mà, lấy tiền lau nước mắt vậy.

"Ba em có hỏi gì em không ?"

"Chú nói mày khôn hồn đừng vác mặt về, cho dù mày có là báu vật ngọc ngà thì chú cũng tẩn mày một trận thân tàn ma dại, chuyến này không ai cứu mày được đâu em" Harm nói kèm theo tiếng bẻ khớp tay minh hoạ, cậu bịa ra đấy vì người trong họ ai chẳng biết ông Lee cưng con gái như trứng hứng như hoa, hồi bé chỉ một vết xước nhỏ trên tay cô công chúa cũng đòi chữa lành cho bằng được.

Trở lại bàn, đoán xem em thấy cảnh tượng hãi hùng gì ? Hai tô phở trống không và Enami tiểu thư đang lau miệng một cách thanh lịch.

Em nhớ hồi nảy có người than không ăn nổi...

"Giỏi ghê ha, xử luôn phần của tôi không còn một miếng nước cộng rau nào"

Người đầu tiên giành ăn với em mà không bị em tương tác cho vài đòn, gặp nhỏ Iroha hay Hyein em vứt liêm sỉ ăn không chừa cho tụi nó miếng cuối.

"Ai biểu em đi lâu quá, tôi sợ nguội nên mới ăn giúp em, em cảm ơn tôi đi"

Ồ giờ đổi trắng thay đen luôn, em ngậm ngùi gọi thêm tô phở khác còn nàng ta ngồi chỉnh tóc tai. Cái thây có chút xíu mà sức ăn khủng khiếp, giờ nàng ta đang gọi thêm món, nào là bò lá lốt với nem nướng nhưng thứ em để ý là cái mỏ đỏ đỏ chu chu liên tục gọi món của nàng.

Đánh son gì mà lì thế ? Ăn hết hai tô phở son không trôi một miếng nào, hay đó là màu tự nhiên của môi nàng, thế nào đi nữa cũng đáng ganh tị.













"Có cái mặt dây chuyền thôi lau hoài" Em chướng mắt, mặt dây chuyền dính bụi xíu thôi nàng lau muốn hết hộp khăn giấy.

"Nó bóng lắm rồi đấy, chị tính lau cho nó bóng tới cỡ nào ?"

"Cỡ em"

"Sao không chạy tiếp, dừng lại làm gì ?"

"Bực bội quá ! Đi mua nước" Em gắt gỏng, đóng cửa xe một cái đùng, nàng thấy mà xót xe tội nghiệp chủ nhân thật sự của nó.

Nàng lỡ ăn hết tô phở của em thôi mà mắc gì em cọc thế, nếu em ghiền quá nàng mua luôn cái quán cho em còn được. Nàng ra ngoài, mò mẫm trong túi xách gói thuốc lá, rút một điếu châm lửa.

"Enami Asa chị đâu rồi ?!" Em nhanh chân chạy về, xe lại trống không gợi cho em nhớ cái đêm hôm nọ.

"Ở đây này, em đâu cần hớt hải như vậy"

"Má ơi chị làm tôi yếu tim"

Vừa thở phào được vài giây em liền nhăn mặt vì điếu thuốc trong miệng nàng.

"Ê trả đây coi"

"Nít nôi bày đặt hút thuốc" Em vứt điếu thuốc xuống, lấy chân giẫm lên.

"Bộ chị stress lắm hay gì mà đụng vào mấy thứ này ?"

"Ai nói tôi stress ?"

"Chứ chị hút vì cái gì ? Đừng bảo cho vui nha ?"

"Ờ"

Em ôm trán, trên đời thiếu gì niềm vui mà nàng đụng vào mấy chất gây nghiện này. Em tịch thu gói thuốc lá của nàng, đưa cho nàng giỏ thạch trái cây đủ loại.

"Đừng hút nữa, xì chét thì gặm thạch đi"

Em làm như nàng là con nít không bằng, nàng ngồi trên xe vừa gặm thạch vừa ngắm cảnh ngoài cửa kính.

"Ê tự tiện ít thôi nhen, chọt hoài, ăn cũng không yên"

Em thu lại ngón trỏ, má nàng ta phồng phồng tròn ủm như cái bánh bao, đã không cho cắn thì thôi, đụng chạm xíu cũng không cho. Em là em sắp kiềm hết nổi rồi nhưng khắc cốt ghi tâm lời ba dạy không được manh động với con gái.

"Tới nhà rồi kìa"

"Không vào hả ?" Mãi chẳng thấy biến thái có ý định vào nhà, nàng gõ cửa kính hỏi.

"Tôi còn phải trả xe cho Haram" Em hạ kính xe xuống, ngày thường đuổi em lắm sao hôm nay chủ động mời mọc vậy ?

"Tóc bạc kìa"

"Có hả ?"

"Có, cúi xuống đây nhổ cho"

Em híp mắt, điệu bộ chăm chú lần mò cọng tóc bạc mọc oái ăm giữa làn tóc đen óng mượt.

"Nè"

"Em nhổ đại hay gì vậy ? Tóc đen mà"

Sa bẫy rồi thỏ ơi.

Ngay lúc nàng ta đang xem kỹ coi đây là tóc bạc hay tóc đen, tay em từ lúc nào luồn ra sau cổ, kéo mặt nàng sát lại gần.

"Cho xin miếng son dưỡng"

Thủ phạm xin tí son nhanh chóng rời môi, đạp phanh chạy đi bảo toàn tính mạng, để lại cô nàng ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Shhhhh...Lee Dain em là thứ tâm cơ điên khùng xảo trá"






























Tháng 2 đến cùng với sinh nhật lắm người, đầu tháng sinh nhật nhỏ Iroha, em và Hyein hùng tiền tặng nhỏ cây guitar điện, tối đó nhỏ mở party hoá rockstar quẩy banh chành khiến hàng xóm phàn nàn và cả đám xém có một vé lên gặp bác tổ trưởng tổ dân phố.

Một ngày đẹp trời sau sinh nhật Iroha thì nhà Hyein đón chào một vị khách không mời mà đến.

Chiều tan học, nàng cho em đi nhờ xe về nhà Hyein, nàng rảnh đâu chứa chấp biến thái ở nhà nàng hoài, dù cả tháng nay em giữ đúng lời không giở trò với nàng.

"Muốn vào chơi không ?"

"Tôi được phép ?"

"Phép tắc cái gì, vào đây"

Em mở cửa xe kéo nàng vào nhà, hôm nay cho nhỏ Hyein thoả mãn trí tò mò về nữ thần giáng thế của cậu ta đi, sẵn cho nàng kết thêm bạn mới. Từ nhỏ đến lớn nàng suốt ngày lủi thủi trong nhà chơi với động vật, đến hai chị nàng còn quan ngại sợ nàng tự kỷ hay mắc chứng sợ giao tiếp xã hội.

"Ê Hyein, Iroha tụi mày đâu rồi ? Ra chào cô dì  tụi con ơi"

"Cô cái đầu em, tôi đâu có già đến vậy" Nàng cốc đầu em, nhà cửa vắng tanh không có lấy bóng người, chỉ có con Mars và Moon chạy ra mừng chủ.

"Thôi để khi khác đi"

"Khoan, ở lại với tôi"

Em níu tay nàng, cảm giác có người đột nhập vào căn nhà trống trãi, đột nhiên trên lầu phát ra tiếng rầm to đùng rung chuyển nhà cửa, em và nàng chạy vội lên.

Âm thanh từ phòng Iroha, có tiếng sột soạt của sách và tiếng than của con gái.

"Ai ở đó vậy ?" Em bật đèn, mớ truyện manga của Iroha đè lên người nào đấy.

"Ui da" Người đó gạt hết mớ manga, ngồi dậy mò tìm chiếc kính cận.

"Moka !"

"Em biết chị hả ?"

Chị dùng vạt áo lau kính, tính dọn phòng Iroha một chút nhưng cái nết vụng về đụng đâu hư đó biến phòng bé crush thành mớ hỗn độn, đến khi rõ tầm nhìn mới nhận ra cô bạn học bá của bé crush mình.

"Dainie hả ? Wow ngoài đời em xinh hơn trong hình nhiều nha, chân dài nữa chứ, phải chi em san sẻ bớt chiều cao cho chị và Roha" Moka niềm nở, chị lạ mặt gì với Dain, em và Hyein chuyên phá đám chị và bé crush của mình những lúc call, hai đứa kiêm giám sát viên khai báo tình hình của Iroha cho chị.

"Vâng, chị quá khen" Học bá nhà ta mặt dày với tiểu thư Enami thôi chứ vẫn thuộc dạng da mặt mỏng, được khen từ gấu trúc hoá gấu đỏ luôn.

"Còn em gái đây là ?"

"Em là Enami, Enami Asa, 18 tuổi"

"Chị là Sakai Moka, sinh viên năm 2, cứ gọi chị bằng tên nhe" 

"Vâng"

Nàng đáp qua loa, tưởng em rủ nàng vào nhà chơi trò trống gì hay ho ai dè nghe em được gái khen, còn thân thiết gọi tên nhau nữa. Cái mặt thấy ghét chẳng có điểm nào đẹp, bà chị này đeo kính mới thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của em, chứ nàng càng tìm càng ẩn.

Iroha vừa đi học về, Dain từ ngày lọt hố chị xinh gái kia bỏ cậu đi học một mình, bạn bè tốt ghê vì một chữ tình bỏ luôn bạn.

Cái miệng cậu linh nghiệm, hai con người bà chủ và nhân viên đứng trước cửa phòng doạ cậu một phen.

"Có chuyện gì mà hai người tụ tập trước phòng tui vậy ?"

Em cười cười chỉ vào trong.

"Mày tính hù tao h...M-Moka"

Cậu ngây ngốc, cái người ngày trước khiến cậu hụt hẫng vì sinh nhật không một lời chúc đang ở ngay trước mặt cậu, buồn lắm chứ nhưng vì khoảng cách địa lí và chị ấy nhiều deadline nên cậu không muốn trách người ta.

"Đứng ngây ra đó làm gì, lại ôm người ta đi má"

Thấy Iroha chôn chân tại chỗ, em giúp một tay đẩy cậu vào vòng tay đang dang sẵn của chị.

"Aaaaaa Moka, mấy ngày nay chị lặn mất tăm đi đâu vậy hả ?" Cậu oà khóc, ôm chị cứng ngắt đến nghẹt thở.

"Chị xin lỗi"

Moka vuốt lưng dỗ bé crush mít ướt, chị đã tính tạo bất ngờ cho Iroha nhưng tàu xảy ra sự cố nên chuyến đi từ Busan đến Seoul phải dời sang ngày khác.

"Huhu cảm động quá"

Hyein đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng động từ trên lầu nên lên xem có chuyện gì, chứng kiến màn hội ngộ của đôi trẻ mà không kiềm được nước mắt dựa vào vai nàng sướt mướt.

Hôm nay lớp cậu cho về sớm, đến nhà cậu thấy chị crush của nhỏ Iroha cùng chiếc vali ngồi trước cửa, cậu xung phong xách vali dùm chị, dẫn chị lên cái phòng bừa bộn của bạn mình. Iroha chuyển hộ khẩu sang nhà cậu luôn rồi, phòng của nhỏ là cái nhà kho cũ, được nhỏ tân trang lại thành không gian của wibu chúa và rockstar.

"Em là ai vậy ?"

"Sao nay mày nhỏ con dữ Dain ?"

"Chị không phải Dain em ơi, chị là Enami Asa" Nàng nhớ ra rồi, là Hyein, hồi nhỏ thỉnh thoảng sang nhà nàng chơi cùng em, sau ngày em đi biệt tăm không một lời từ biệt nàng cũng chẳng thấy cô bé này sang nhà mình nữa.

"Chị là bà chủ của nhỏ Dain phải không ạ ?"

Nàng gật đầu, cậu khoác tay nàng bày tỏ sự ngưỡng mộ.

"Chị xinh đẹp nếu chị cần thuê người hãy tìm đến em nhe, em là em thích chị lắm ó, người gì vừa xinh học giỏi, nhìn chị đúng chuẩn con dâu mẹ em. Nhỏ Dain nó có phước không biết hưởng gì hết, chị đừng chọn người ghét chị mà hãy chọn người yêu chị như em nè"

Ngó qua thấy Dain đanh mặt khó chịu, cậu biết mình thành công chọc tức em, cậu cười nửa miệng nhưng lòng buồn vì cái tính hèn của bạn mình.

Sao mày cứ giấu nhẹm tình cảm vào trong rồi đến khi người ta ở bên người khác lại tức nổ đom đóm mắt vậy Dain ?













Sau một thời gian hưởng tuần trăng mật với chồng, cô Park quay lại với nghiệp giảng dạy, vậy mà đứa nào ác nhân đồn cô nghỉ việc, cô nghỉ thật em và Iroha khóc lụt nhà vì chẳng còn ai làm lơ cho hai đứa ăn vụn.

Con ả Park Junghee thật ra chỉ là giáo viên thực tập, lần cuối em gặp ả là cuối tháng 1, ả vào văn phòng giáo viên thu dọn đồ đạc rời khỏi trường, rời khỏi cái đất nước này càng tốt em không muốn gặp lại ả bao giờ nữa.

Rồi cái ngày ấy cũng tới, ngày gì không thể thiếu trong tháng hai ? Cái ngày bao trái tim cô đơn phát hận nhìn bọn có bồ tay trong tay với nhau, là ngày nào nào ? Vâng cái ngày lễ tình nhân tình iết gì đấy, nếu là em của những năm trước đây chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng bây giờ có ý nghĩa với em hơn rồi.

Học bàn Enami Asa chất đầy quà, em nhìn thật gai mắt chỉ muốn vứt hết đống đó vào lò đốt. Nhưng số bạn học Lee đào hoa không kém ai, cũng được mấy em gái xếp hàng tặng socola khiến Enami tiểu thư muốn dọng hết đống đấy vào bản họng em cho bỏ ghét.

Từ ngày Moka lên Seoul, khỏi phải nói Iroha bám crush 24/7 cho thoả nổi nhớ. Chị ấy xin trường nghỉ vài hôm với lí do chăm người bệnh, thế là ngày Valentine, Hyein lặng lẽ nhìn cậu đi hẹn hò với crush.

Còn Dain thì sao ? Em bận chuẩn bị tiệc Valentine cho vợ yêu của ba, tới từng tuổi này ông vẫn không ngừng tán tỉnh mẹ, luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu nhất và nom nớp một nổi sợ.

Nếp nhăn...

Bà không sợ già nhưng ông luôn sợ mình không còn đẹp trong mắt vợ nữa.

"Ba ơi sắp hết hũ sáp rồi kìa"

Ông vuốt tóc ngược ra sau, kiểu slick back show hết gương mặt nam tính góc cạnh của ông.

"Ba ơi là ba, tóc ba bóng lắm rồi"

"Nào bóng như con ba mới yên tâm"

Mỏ em giựt giựt, có cái giới tính cũng đem ra so sánh.

"Ok xong, nào mẹ mấy đứa về ?"

"Mẹ nói mẹ hẹn đi chơi với cô Haneul, chắc mẹ sắp về rồi"

Là mẹ của Haram, chị gái của ba em.

"Hôm nay Valentine đấy, có chuẩn bị gì cho người ta chưa ?"

"Người ta ?"

Ông đá mắt sang chỗ Kang In đang lắp ráp mô hình với con gái ruột của mẹ, em sợ thiếu nàng ta mẹ em trách mắng nên mới dẫn theo, thật tâm cũng muốn nàng thưởng thức màn trình diễn của mình.

"Hứ, con không có rảnh ba ạ" Có là gì của nhau đâu mà tặng, lỡ bị từ chối em thề em ôm nỗi nhục đấy suốt đời.

"Con gái à, đừng có vô tình với con gái nhà người ta như vậy chứ"

"Người ta có tình với con đâu ba ơi"

Người ta bận nhớ thương con nhóc trong mặt dây chuyền, trong quá khứ của người ta rồi.

"Aaa mẹ về mẹ về" Kang In nghe thấy tiếng kèn ô tô thì hét lên.

Ông thắt cà vạt, chải chuốt lại mái tóc, ôm bó hồng từ từ bước ra cửa. Em gác cây đàn violin trên vai, xoay xoay cây vĩ kéo chuẩn bị vào việc.

"Cũng biết chơi vĩ cầm nữa hả ?" Nàng nói nhỏ vào tai em, Lee Dain lười biếng hoá ra biết tuốt lắm chứ đùa, em tự xưng không sai, bánh kem trên tay nàng cũng chính tay em làm, phải chi em biết điều hơn một chút thì nàng đâu cho em ăn đấm thay cơm, gì cũng biết mỗi biết điều là không.

Em mới học gần đây, thử sức với một trong những nhạc cụ khó nhất thế giới cho Enami Asa loá mắt, em phải chứng minh cho nàng thấy con nhóc đó chẳng có gì hơn em, rằng em mới là người đáng để nàng chú ý, để tâm tới. Mơ mộng luyến tiếc gì cái quá khứ xa xôi, hiện tại không phải hơn sao. Mỗi lần nhìn thấy nàng ngắm nghía cái mặt dây chuyền ấy lòng em dâng lên cảm giác ganh tỵ, muốn giựt phăng rồi ném nó xuống sông xuống biển cho rồi.

Kang In hoá hoàng tử bé dìu mẹ bước vào sân.

"Xời, có gì mà Lee Dain này không biết, xem này"

Do hồi hộp nên nốt đầu em kéo trật nhịp tạo ra âm thanh điếng tai đến gai người, nàng mắc cười nhưng ráng nhịn vì nếu cười em lúc này em xuống tinh thần.

Nhanh chóng lấy lại tự tin, ngón tay em lả lướt theo từng nốt nhạc, gạt bỏ hết mọi thứ xung quanh trong mắt em bây giờ chỉ có vĩ cầm cùng niềm đam mê bất tận với âm nhạc.

Em đong đưa cây vĩ cầm đến trước mặt mẹ, hoàn thành những nốt cuối cùng trong ánh mắt ngưỡng mộ của Kang In và sự bất ngờ xen lẫn hạnh phúc của mẹ.

Có người không rời mắt khỏi em đứng như trời trồng trước nhà, em không chỉ kéo đàn còn kéo cả hồn người ta, phải đến lúc Kang In gọi nàng mới hối hả đến bên gia đình bốn người họ.

"Happy Valentine's Day, cảm ơn bà xã vì đã luôn ở bên anh và sinh cho anh hai đứa con xinh yêu, việc đúng đắn nhất đời anh là kết hôn với em, một lần nữa cảm ơn em và yêu em rất nhiều"

Một màn diễn giải hết nổi lòng của ông khiến ai nấy cảm động rớt nước mắt.

"Huhu chú ơi, sau này lỡ con bị ép lấy chồng con sẽ lấy người như chú"

"Trời má, bà ở đâu ra vậy ?"

Haram chùi nước mắt nước mũi lên áo em, không khí đang lãng mạn hạnh phúc dâng trào vì sự xuất hiện của cậu lãng xẹt ngang.

"Em cảm ơn anh nhiều, cảm ơn mấy đứa, Haramie chụp dùm cô chú một tấm được không con ?" Bà nhận lấy bó hoa, xoa xoa đầu đứa con trai nhỏ.

"Được được, con đảm bảo canh góc không khác thợ ảnh chuyên nghiệp luôn" Cậu chuẩn bị máy ảnh từ trước, máy ảnh xịn xò vừa sắm bởi tiền chú cho ăn vặt.

"Ê mày trốn đi đâu ? Đừng hòng em" Cơ hội chơi bài chuồn của em bị Haram nắm thóp, em miễn cưỡng vào khung hình với bộ mặt sượng trân vô cùng.

"Asa sao cháu đứng đó ? Đi vào đây" Bà vẫy tay gọi nàng.

Tự dưng ảnh gia đình người ta có mặt nàng xuất hiện nên nàng thấy ngượng. Nàng ta lưỡng lự lâu lắt, em kéo nàng đứng kế mình.

"Rồi một, hai, ba cheese"

"Dain cười lên em, lảng mặt đi đâu vậy ?"

"Dain nhìn chị mày nè em, nhìn camera này"

"Dain...

"Thôi không chụp nữa đâu, bái bai cả nhà"

"Má ơi nhỏ này, mới chụp có mấy tấm nó chuồn rồi"

Em cong chân chạy vào nhà, đứng trước máy ảnh em căng thẳng thả lỏng không được, với em còn có việc phải làm, gấp lắm rồi chẳng chờ được đâu, còn việc đóng gói nữa thôi em mong là vẫn kịp. Nhưng biết nói gì khi đứng trước mặt người ta ? Em nhức cái đầu quá đi, triệu hồi những người có bồ chỉ giáo con người khô khan này.












"Hồi nảy em chơi bài gì vậy ?"

"Love Story của Indila, kết hợp với piano nữa là hết sảy luôn"

Đôi vợ chồng già đặt bàn ở nhà hàng đi hẹn hò đêm khuya rồi, Haram trông Kang In dùm em, cậu tạo cơ hội cho em như vậy mà em không biết tận dụng cậu cũng chịu đấy.

Em và nàng cuốc bộ về nhà, xe nàng cán trúng đinh của thằng ôn dịch nào đấy, Haram gọi người đến mang đi sửa rồi cậu đuổi em và nàng về nhà. Đi bộ sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, cậu truyền tải thông địp yêu đương cho em, ba cái đồ quỷ này cậu rành lắm nhưng đến giờ vẫn chưa biết hương vị tình đầu là gì.

Không khí yên ắng thế này là lúc đấy Dain, em nghe vang vọng tiếng cổ vũ của bà chị họ bên tai và tiếng trong thâm tâm mình.

Cố lên Dain cố lên, đá bay con nhóc ấy khỏi đời chị ấy thay thế vào mày, cố lên Dain tao tin mày tao yêu mày.

Em hít một hơi sâu, đưa cho nàng giỏ bánh giấu sau người nảy giờ.

"Gì đây ?"

"Nhìn mà không biết hả còn hỏi"

"Ai không biết nó là bánh, em đưa cho tôi làm gì ?"

Trong lòng em khóc một dòng sông như muốn nhấn chìm trái tim lét biên bé nhỏ của em, xin Enami Asa đừng pressing em đến cùng, người ta là con nít không giỏi diễn giải nổi lòng.

"Kang In nó nhờ tôi tặng chị"

Thầm gửi ngàn lời xin lỗi đến Kang In yêu quý, xin lỗi vì chị của em quá hèn đem em ra làm bức bình phong, và em nghe thấy tiếng chửi rủa của Haram vang từ nhà em đến đầu ngõ nhà nàng.

"Tới nhà chị rồi, ăn từ từ thôi kẻo béo phì à"

"Đứng lại coi, sao em thích trốn quá vậy ?"

Em tính chơi bài chuồn lần nữa nhưng nàng chặn đường đánh của em.

"Cúi xuống"

Hết chó rồi tới em trai, bao giờ em mới chịu thành thật với nàng ? Nàng đợi em muốn mòn đít và nàng thán phục sự kiễn nhẫn của mình.

"Ê ê tôi kêu em cúi xuống đâu có kêu em bế tôi lên"

"Nói chuyện với mấy đứa lùn mỏi cổ muốn chết, tôi mà bị thoát vị đĩa đệm là tại chị đấy"

Em nhấc bổng nàng ngang mặt mình, dù gì em cũng cất công tra cứu công thức, chuẩn bị bao nhiêu là bánh từ quê hương nàng nên nàng cũng phải cho em chút hơi ấm bù đắp chứ. Tặng socola thì đại trà lắm, em không thích những thứ đại trà càng không thích đụng hàng với những đứa theo đuổi nàng.

Nàng tháo sợi dây chuyền, quàng qua cổ em.

"Giao cho em đấy, liệu hồn bảo quản cẩn thận, một vết xước nào tôi giết em"

"Chị kêu tôi bảo quản đồ của tình đầu chị ?"

Em thả nàng xuống, mặt mày em cau có, cất công từ hôm qua đến giờ lại nhận món đồ từ người cũ của nàng, em ấm ức sắp khóc rồi đây này nàng còn hăm doạ em đủ điều.

"Tôi chỉ trả nó về cho đúng chủ nhân của nó thôi"

Chủ nhân ? Nàng ta bảo vậy là có ý gì chứ ?

"Tôi k...đâu rồi ?"

Nàng ta biến mất không một âm thanh tiếng động nào, lặng lẽ rời đi không cho em cơ hội giải đáp thắc mắc.

Em mở mặt dây chuyền, nhìn con nhóc không rõ mặt mũi ấy bằng ánh mắt thù hận.

"Mày là ai vậy nhỏ kia ? Dù không thấy rõ mặt mày nhưng tao biết mày xấu quắt, thấy ghét vô cùng tận"

"Mày ráng trốn cho kỹ đi, đợi tao tìm ra mày tao đập mày một trận tội dám bỏ rơi con gái người ta"

"Thôi vì mày là tình đầu của Enami Asa mà chị ấy và tao như một, nên suy cho cùng mày cũng là tình đầu của tao"

Kỷ vật người yêu cũ của Enami Asa để lại, nàng hẳn quý lắm nên mới nâng niu như thế, em rất muốn phá huỷ nó nhưng cầm trong tay lại không nỡ. Em đóng mặt dây chuyền, đeo nó qua cổ, tự nhủ bằng thứ ngôn ngữ chỉ riêng em hiểu.

_____________________________

T coi mà t cười điên á bây ưi🤡 thêm con alien của Ruru nữa

Chị này là của tôi là của tôi là của tôi 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

(Chap này hơn 5k chữ^^gu của ai đấy nên đọc hết cho toi à)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro