Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tử Cấm Thành

Sau lời hứa sẽ dẫn Đàm Trác quay lại Tử Cấm Thành, bây giờ Xa Thi Mạn chính là đang thực hiện nó a, cô lái xe đưa Đàm Trác đến Bắc Kinh, nơi trung tâm có tòa thành nổi tiếng nhất Trung Quốc, và có hàng triệu du khách đến đây tham quan mỗi năm.

- Ah Sheh chúng ta đến nơi chưa? - Đàm Trác nhìn Xa Thi Mạn đang loay hoay tìm chỗ đậu xe.

- Đến rồi, đợi chị một lát.

Đàm Trác ngơ ngác nhìn xung quanh, ở đây toàn là xe với xe, không thấy có thứ ánh sáng nào giống như lần nàng thấy ở Ngự Hoa Viên cả. Rốt cuộc là thứ ánh sáng đó ở đâu?

- Nhưng sao lại toàn là xe vậy? Thứ ánh sáng kỳ lạ đâu?

Xa Thi Mạn vừa đổ xe vào vị trí xong, cô nghe Đàm Trác hỏi cũng ngẩn người một lúc. - Thứ ánh sáng gì?

- Chẳng phải quay về Tử Cấm Thành sẽ phải đi xuyên qua thứ ánh sáng mới được sao?

- Lúc trước em bị hút bởi một thứ ánh sáng rất chói mắt phát ra từ Ngự Hoa Viên. Và sau đó là em đến được nơi này, chúng ta quay về Tử Cấm Thành thì phải đi qua đó, đúng không?

Xa Thi Mạn cuối cùng cũng hiểu được lời Đàm Trác đang nói, cô quên mất rằng, nàng là thuộc thể loại xuyên không mà đến được đây. Lúc trước có nghe Tần Lam kể sơ qua về chuyện của nàng, nhưng lại không biết là có thứ ánh sáng như vậy, chỉ đơn giản là biết nàng xuyên không mà đến.

- Không phải, không cần đi qua ánh sáng gì cả. - Xa Thi Mạn mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Đàm Trác. - Bây giờ đi theo chị, chỉ cần đi ra khỏi khu này sẽ đến được Tử Cấm Thành.

Đàm Trac gật đầu, ngoan ngoãn tự mình tháo dây an toàn ra, cùng Xa Thi Mạn bước xuống xe. Trong lòng nàng bây giờ là vô vàng cảm xúc, buồn có, vui vẻ cũng lẫn vào đó, hồi hộp cũng sẽ có. Thật sự không biết diễn tả thế nào. Xa Thi Mạn dẫn Đàm Trác đi qua một con đường lớn, không nhanh không chậm từ từ nắm lấy tay nàng đi xuyên qua những đám đông đang tụ tập trước cổng. Đàm Trác nãy giờ vẫn chưa quay lại được với thực tại, tay do Xa Thi Mạn nắm, cô dẫn đi đâu thì bước chân sẽ tự chủ đi theo đấy, nhưng đầu óc lại lơ lửng, đắm chìm vào hình ảnh của quá khứ. Đến khi cảm nhận được cái xoa đầu của Xa Thi Mạn.

- Đàm Trác, đến rồi. - Đàm Trác lúc này mới giật mình, hai mắt nàng đầu tiên sẽ nhìn đến người trước mặt, sau đó là chuyển đến khung cảnh xung quanh. Nàng mở to đôi mắt nhìn hình ảnh đã hiện ra trước mắt mình. Đây, đây chính là Tử Cấm Thành.

Đàm Trắc sững sờ đứng hình một lúc, tay đưa lên mắt nhẹ nhàng dụi lấy vài lần, đôi mắt hình như đã phủ một lớp sương mỏng. Nàng nắm lấy tay Xa Thi Mạn thật chặt, cả hai đứng giữa dòng người qua lại. Một người nhìn đăm đăm vào chính điện, người còn lại vẫn quan sát theo từng biểu cảm trên gương mặt của người kia.

- Ah Sheh...Ah Sheh... - Giọng Đàm Trác run rẩy gọi tên cô, sau đó là do không kìm nén được nước mắt nữa mà òa khóc.

- Đàm Trác không sao, đừng khóc. - Xa Thi Mạn hốt hoảng đưa tay lau vội nước mắt của Đàm Trác.

Du khách đi tham quan lúc này mới để ý đên cả hai, ai đi ngang đều đưa mắt nhìn một chút, những người ban đầu đứng gần họ cũng có chút giật mình khi Đàm Trác đột nhiên khóc, ai cũng hiếu kỳ mà nhìn lấy, đôi lúc sẽ có vài tiếng xì xào to nhỏ xung quanh cô. Một phần là về sắc đẹp của cả hai, một phần là về lí do mà Đàm Trác khóc không ngừng.

Xa Thi Mạn thấy không thể dỗ được Đàm Trác, cô nhìn xung quanh đều thấy ai cũng để ý đến mình, Xa Thi Mạn chỉ mỉm cười cho qua với những người đó, cô mặc kệ rất nhiều người nhìn mình mà ôm lấy Đàm Trác vỗ về. Cô biết, ngay lúc này, cái ôm là thứ xoa dịu được Đàm Trác hiệu quả nhất.

- Đàm Trác, em định khóc nguyên ngày luôn sao? Em không định về thăm lại cung của mình à?

Đàm Trác nghe nhắc đến Trữ Tú Cung, trong lòng càng đau lòng mà khóc nhiều hơn. Xa Thi Mạn bó tay chỉ biết ôm lấy Đàm Trác vào lòng, chờ đến khi nàng bình tĩnh, ngưng được những tiếng thút thít mới từ từ buông ra. Đàm Trác không ngờ mình đã khóc ướt cả một bên áo của Xa Thi Mạn.

- Ah Sheh, xin lỗi, áo chị ướt cả rồi.

- Không sao, chị có mang theo áo khoác ngoài mà. - Xa Thi Mạn vui vẻ đưa cái áo lên lắc lư. Thật may, cuối cùng em cũng chịu nín rồi.

- Đàm Trác, chị là lần đầu tới đây, ở đây thì rất rộng. Em đợi chị đi mua bản đồ nhé! - Xa Thi Mạn gãi đầu nhìn nàng, thật ngại quá.

Đàm Trác lắc đầu. - Không cần đâu, chị có em rồi mà.

Vừa nói xong Đàm Trác liền nắm lấy tay Xa Thi Mạn, dẫn cô len lách qua rất nhiều người, đi qua rất nhiều bậc thang cao thấp, qua biết bao nhiêu là phòng và con đường dài. Đàm Trác dẫn Xa Thi Mạn đi xuyên qua khoảng sân rộng lớn của Tiền Triều để đến được Hậu Cung. Ở đây, nếu để Xa Thi Mạn đi một mình mà không có Đàm Trác hoặc bản đồ, có lẽ cô sẽ lạc mất. Nó chẳng khác gì một cái mê cung.

- Nơi này em đã đi qua rất nhiều lần. Còn không lâu nữa là đến Trữ Tú Cung rồi. - Đàm Trác nhìn Xa Thi Mạn cười tươi, nhưng nơi khóe mắt vẫn còn đỏ.

Cả hai đi vào một con đường nữa, đi đến nửa đường, bước chân Đàm Trác dừng lại, ánh mắt hướng lên chiếc bảng "Trữ Tú Cung" được treo nơi cánh cổng rộng lớn, nàng đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa bên trong, bước chân nặng nề nhấc lên, bước từng bước chậm rãi đi vào.

Đàm Trác buông tay Xa Thi Mạn ra, ánh mắt u buồn, tự mình đi khắp mọi nơi trong cung. Đi đến đâu bao nhiêu hình ảnh lúc trước đều ùa về, trong mắt Đàm Trác bây giờ như hiện lên khung cảnh yên tĩnh nơi Trữ Tú Cung, nàng thấy được Chi Lan vội vã đi qua đi lại chỉ đạo những nô tì khác, thấy được nàng đang từ tốn nâng tách trà lên uống, thấy được tất cả mọi người. Thấy được khoảng trời xanh của thời nhà Thanh, thấy được nỗi buồn, niềm vui của nàng ở Tử Cấm Thành, từng chút một như cuốn phim chiếu lại.

Xa Thi Mạn lặng lẽ đi phía sau Đàm Trác, hai tay đút vào hai bên túi quần, nhẹ nhàng nhất có thể để không kinh động đến nàng, cô không muốn làm Đàm Trác bị kéo lại thực tại. Xa Thi Mạn nhìn từng biểu cảm trên gương mặt nàng mà đau xót, thấy được nỗi buồn trong ánh mắt nàng, thấy được cử chỉ dịu dàng nâng niu mọi thứ bên trong cung này, thấy cả giọt nước mắt vô thức rơi bên má Đàm Trác. Có lẽ là, nàng bây giờ đau một, cô sẽ đau gấp trăm lần nàng.

Bước đến chiếc giường không mấy rộng lớn, nhưng được gọi là sang trọng nhất lúc đấy, Đàm Trác ngồi xuống nắm lấy tay Xa Thi Mạn, cô cũng vì thế mà ngồi bên cạnh. Đàm Trác mỉm cười, lúc này, hình ảnh Cao Ninh Hinh cùng Thục Thận được hiện ra, từng mảnh ký ức đau thương một lần nữa được ghép lại từng chút một.

- Thục Thận, ngươi đang làm gì vậy?

- Nàng đeo cái này vào đi, bây giờ đã vào Đông, trời bắt đầu trở lạnh rồi. Tay nàng phải giữ thật ấm.

- Ngươi lấy thứ này ở đâu ra?

- Là ta tự may cho nàng, tự may sẽ chọn được loại vải nào ấm nhất, sẽ biết được kiểu mẫu mà nàng thích.

...

- Việc này sao không để Chi Lan làm? - Cao Ninh Hinh nhìn Thục Thận đang bưng trên tay một thao nước ấm.

- Không sao, ta làm cũng được. - Thục Thận ngồi xuống, tháo chiếc hài của Cao Ninh Hinh đặt sang một bên, đôi tay nhẹ nâng chân của nàng để vào làn nước.

- Ngươi là Nhàn Phi đó. Sao có thể làm những việc này.

- Nhàn Phi thì sao? Chỉ trách, Cao Ninh Hinh nàng lại là người ta đem lòng yêu thương, nên đối với ta, việc này chẳng là gì cả.

...

Đàm Trác thôi không nhớ lại nữa, những thứ tốt đẹp đó nàng sẽ cất giữ. Đàm Trác nhìn sang Xa Thi Mạn, tự nhiên lại cảm thấy rất thương người này, cô là sợ phá đi cảm xúc của nàng nên chấp nhận im lặng, chỉ đi phía sau, chấp nhận dẫn nàng đến nơi ồn ào đông đúc này chỉ vì muốn nàng được vui, mặc dù cô là người không thích náo nhiệt. Chấp nhận bên cạnh lo lắng cho nàng từng chút một, dù biết lòng nàng vẫn còn nhớ đến Thục Thận. Đàm Trác đột nhiên kề gương mặt sát lại Xa Thi Mạn, hôn lên má cô một cái. Thật sự, nàng không muốn tổn thương con người này, cũng không muốn mất đi cô.

- Chị là Xa Thi Mạn, em là Đàm Trác. Kể từ hôm nay, Đàm Trác sẽ chỉ thương một mình Xa Thi Mạn. Còn về Thục Thận, hãy để Cao Ninh Hinh thương nàng ấy đi.

Xa Thi Mạn chưa kịp tiếp thu hết lời nói của Đàm Trác thì đã bị nàng kéo đi. Đàm Trác dẫn Xa Thi Mạn đến Thừa Càn Cung, nàng nói cho cô biết đây là nơi mà Thục Thận ở, sau đó là đến Trường Xuân Cung, nơi mà Hoàng Hậu đã ở, và Hoàng Hậu tất nhiên chính là Tần Lam. Đàm Trác kể đủ thứ cho Xa Thi Mạn nghe, Xa Thi Mạn cứ ngỡ Đàm Trác như một hướng dẫn viên thực thụ. Và cuối cùng nàng dẫn Xa Thi Mạn đến Ngự Hoa Viên, nàng kể cho Xa Thi Mạn nghe nàng làm sao có thể đến được thế giới này, đến được nơi phát triển như bây giờ.

- Em mệt quá. - Đàm Trác ngồi xuống ghế được đặt ở Ngự Hoa Viên. Tay thì đấm nhẹ vào hai bên chân.

- Đàm tiểu thư, em đã đi gần cả ngày hôm nay, chưa kể Hậu Cung này lại rộng lớn như vậy. Không mệt mới lạ đó. - Xa Thi Mạn xoa đầu Đàm Trác, bật cười.

- Em không đi nữa, thật muốn về. 

Xa Thi Mạn cúi người xuống đưa tay gỡ đôi giày ra, cầm trên tay, sau đó đưa lưng về phía Đàm Trác. - Về thôi!

- Chị làm gì vậy? - Đàm Trác nhìn hành động của Xa Thi Mạn, nàng có chút khó hiểu.

- Đau chân rồi, còn đòi đi nữa sao? Lên lưng chị đi.

Đàm Trác ngồi một lúc mới hiểu được ý của Xa Thi Mạn, nàng mỉm cười leo lên lưng để cho cô cõng đi. Thật ra, không muốn chị ấy mệt thêm, nhưng hôm nay lại không biết lại đi nhiều như vậy mà mang giày cao gót, chân bây giờ đã rất đau, không thể đi được nữa rồi.

Xa Thi Mạn cõng Đàm Trác đi từ Ngự Hoa Viên, đi qua khỏi sân từ Hậu Cung về lại Tiền Triều. Đàm Trác không nặng, nhưng cõng như vậy thật có chút mỏi. May là cô vẫn thường xuyên luyện tập nên cơ thể có sức lực hơn, có thể chịu được.

- Ah Sheh, chân em bớt đau rồi. Chị để em xuống tự đi cũng được.

- Không!

- Nhưng chị sẽ mệt đó. Chẳng phải tối nay chị còn phải đi dự tiệc gì đó ở công ty đối tác sao?

- Không đi nữa.

- Sao vậy?

- Chân em đau như vậy, chị ở nhà với em. Không đi đâu hết.

Đàm Trác đen mặt. Chỉ cần về nghỉ ngơi, xoa thuốc là có thể hết rồi, chị ấy có làm quá lên không vậy?

...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro