Em không muốn gả cho chị!
Sau khi cả hai về đến nhà, Xa Thi Mạn đã nhanh chóng lấy thuốc ra dịu dàng xoa lên đôi chân của Đàm Trác. Thật là, đã đỏ hết cả rồi, phía sau gót còn rớm một ít máu, mai mốt cô dẹp luôn mấy đôi cao gót cho rồi, không cho mang nữa thì vẫn tốt hơn.
Xa Thi Mạn nhăn nhó bôi thuốc cho Đàm Trác, nhưng dù mặt có khó chịu ra sao thì động tác vẫn rất nhẹ nhàng, nâng niu đôi chân của Đàm Trác, đó giờ ngoài mẹ cô ra thì cô chẳng làm việc này với ai, cũng không nghĩ sẽ có ngày lại đi làm chuyện này với một cô gái khác. Khi đã xoa thuốc xong, Xa Thi Mạn không nói gì mà lủi thủi đi về phía kệ giày, nơi có mấy đôi cao gót mắc tiền, đem ra một cái hộp lớn, cất từng đôi vào trong đó. Hành động của cô khiến Đàm Trác đang ngồi trên sofa quan sát phải nhíu mày khó hiểu.
- Chị làm gì vậy? Sao lại bỏ chúng vào hộp?
- Không cho em mang cao gót nữa. Chị sẽ mua giày khác cho em.
- Nè Xa Tổng, em thích mang cao gót. - Đàm Trác phụng phịu nhìn Xa Thi Mạn. Nhìn sơ qua cũng biết lí do là gì, nhưng người ta rất thích mang cao gót cơ. Tự nhiên đi cất hết.
- Nhưng chị không thích, em sẽ bị đau chân.
- Tại vì hôm nay em không biết đi nhiều nên mới mang cao gót thôi, chị bỏ lại chúng vào vị trí cũ đi.
Xa Thi Mạn nhìn gương mặt phụng phịu của Đàm Trác, cô cắn môi ngẫm nghĩ một lát rồi cũng bỏ lại tất cả vào vị trí cũ, nhưng mà cũng sẽ không cho sử dụng nhiều nữa. Gương mặt của em ấy xem kìa, làm sao mà nỡ làm trái ý chứ. Đúng là giống kiếp thê nô mà Cẩn Ngôn thường nói, cuối cùng cũng phải trải qua rồi.
- Em bớt đau chưa? - Xa Thi Mạn đi lại, nhìn chân Đàm Trác một lúc. Nhẹ nhàng vuốt tóc nàng hỏi.
- Xoa thuốc xong cũng đỡ nhiều rồi.
- Vậy chị đỡ em vào phòng nghĩ ngơi, ngồi hoài cũng sẽ mệt. Một lát chị ra bên ngoài mua đồ ăn cho em.
Đàm Trác gật đầu, đồng ý để Xa Thi Mạn đỡ mình đi về phòng. Nhưng khi cả hai chỉ chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Xa Thi Mạn đành để Đàm Trác ngồi lại sofa, còn mình thì đi đến mở cửa.
- Đàm Trác, tôi đến mua đồ ăn cho cô nè. - Tần Lam một tay nắm lấy tay Tiểu Hàn, tay còn lại đưa túi thức ăn đưa lên trước mặt.
- Mama..!! - Tiểu Hàn thấy Xa Thi Mạn liền vui mừng chạy lại ôm lấy chân cô. Tần Lam biết mình vừa gọi nhầm tên nên mới cười trừ. - Aaa chị cũng ở đây sao?
- Ừ. Cuối cùng người đốt nhà cũng đến. - Xa Thi Mạn bế Tiểu Hàn lên, để Tần Lam bước vào rồi đóng cửa lại.
Tần Lam ngơ ngác khi nghe Xa Thi Mạn nói vậy, cô đi lại chỗ Đàm Trác khó hiểu hỏi, cuối cùng mới lộ ra, mình lại là người đốt nhà của Xa Tỷ a, nhưng cũng đâu phải lỗi của mình đâu chứ, người ta nghe dặn sao thì nói lại y vậy thôi. Hừ.
- Nè Xa Tỷ, chẳng phải chị dặn em như vậy sao?
- Đúng là vậy, chị chỉ nói đùa thôi.
- Nhưng mà...hai người có gì với nhau sao? - Tần Lam nghi ngờ nhìn cả hai, lúc đầu thấy Xa Thi Mạn đối tốt với Đàm Trác liền có chút ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ chắc Xa Thi Mạn cũng giống mình, muốn giúp đỡ Đàm Trác nên mới tốt vậy. Vậy mà hình như bây giờ thì không phải bình thường.
- Mama! Sao Mama cứ ở nhà cô xinh đẹp vậy? Ông bà nhắc Mama quá trời.
- Cô xinh đẹp đau chân, Mama phải ở lại chăm sóc. - Xa Thi Mạn xoa đầu đứa nhóc kế bên.
- Chị đừng có đánh trống lảng, em hỏi chị với Đàm Trác là sao?
- Sắp cưới. - Xa Thi Mạn hốt ra hai từ khiến Tần Lam bất ngờ mở to mắt, hai tay che miệng lại.
- Trời ơi!!!
Đàm Trác cũng giống Tần Lam, cô bất ngờ, rất rất rất bất ngờ. Cả gương mặt đều hiện ý khó hiểu, chị ấy là đang đùa mình sao?
- Sao vậy? Có gì bất ngờ? - Xa Thi Mạn thản nhiên nhìn cả hai.
- Tiểu Hàn muốn có mẹ như các bạn không? Từ nay tất cả buổi lễ đều sẽ có hai người đến dự cùng con.
Xa Thi Mạn chuyển sang Tiểu Hàn hỏi. Hồi đấy cô còn nhớ, Tiểu Hàn từng buồn suốt mấy ngày vì buổi lễ gia đình trường tổ chức lại chỉ có mình cô đến, bạn bè cùng trang lứa đều có cả cha lẫn mẹ. Lúc đấy cô biết đứa nhỏ này tổn thương, nhưng lại không biết làm gì khác, chỉ biết cố gắng hết sức bù đắp cho nó, tuy vậy, mọi thứ cô dành vẫn chưa đủ. Đến mãi về sau nó cũng đã hiểu được một chút chuyện, ít ra biết được mẹ nó không thích đàn ông, chỉ đơn thuần là vậy, nên cũng rất ngoan ngoãn không đòi hỏi gì về "Ba" nữa.
Nó nhìn Xa Thi Mạn ngẩn ra một lúc, sau đó lại nhìn đến Đàm Trác, ngẫm nghĩ gì đó rồi vui vẻ gật đầu mỉm cười. - Vậy là không phải ganh tị với các bạn. Hoan hô!!
Đàm Trác hiện tại chính là không thể tiếp thu gì nhiều ngoài hai từ "Sâp cưới" của Xa Thi Mạn vừa mới thốt ra. Trong đầu hoàn toàn bảo hòa lại, nàng vẫn rất mong lung với mọi thứ ở thế giới hiện đại này, bây giờ nhanh như vậy liền nói phải gả đi cho tên đáng ghét trước mặt, nàng có chút không cam tâm mà gả đi nha.
- Em không muốn gả cho chị. - Nghĩ gì liền nói đó, Đàm Trác đột nhiên nói lên câu này khiến cho cả ba người đều quay sang nhìn chằm chằm vào nàng.
- Vậy em muốn gả cho ai? Nếu em đã có người mình muốn gả thì nói, chị có thể giúp em nhanh chóng gả cho người mà em muốn.
Xa Thi Mạn cũng không bất ngờ cho lắm khi Đàm Trác phản ứng như vậy, cô nhìn nàng chờ đợi câu nói tiếp theo. Vì Xa Thi Mạn tin rằng, Đàm Trác nàng có lý do chính đáng.
- Bây giờ là một người không muốn gả đi, còn một người thì muốn rinh luôn con người ta về nhà. Thật khó hiểu nha. - Tần Lam lắc đầu nhìn Xa Thi Mạn, cô nhanh cơ hội buông lời trêu chọc.
- Nè, chị nói gì vậy hả? Em chính là không cam tâm mình vừa đến thế giới mới mẻ này liền phải gả cho chị đâu. Em còn muốn đi nhiều nơi, sau đó thì mới chấp nhận gả cho chị, cùng chị chung một chỗ bình bình đạm đạm bên nhau. - Đàm Trác ngại ngùng cuối gầm mặt xuống, hai má cũng theo đó mà ửng đỏ lên.
- Được được, em muốn khi nào gả cho chị cũng được, chị luôn sẵn sàng. - Xa Thi Mạn thở phào khi nghe được lý do này của Đàm Trác, đúng là Đàm Tiểu Thư này còn rất ham chơi. Như vậy bảo sao cô không thương cho được.
Tần Lam ngồi nhìn hai người trước mặt phát đường cho mình nãy giờ, trong lòng vui mừng xen lẫn ghen tị. Nếu không phải Tiểu Ngôn nhà cô đi công tác thì giờ cô cũng đang nằm trong vòng tay của Ngôn Ngôn mà được cưng chiều rồi. Hm... Đáng ghét mà.
- Mama... Tiểu Hàn vẫn còn ở đây đó. - Tiểu Hàn rất ra dáng người lớn, cậu nhóc biết lúc nào nói và lúc nào nên im lặng, Hàn Hàn lắc đầu nhìn Xa Thi Mạn. Mẹ à, bao năm nay mẹ cao cao tại thượng như vậy để bây giờ chỉ cần cô xinh đẹp nói một câu liền nghe theo đó. Số thê nô của mẹ bắt đầu rồi.
- Cô xinh đẹp, cô cứ yên tâm vui chơi aaa. Con sẽ dẫn cô đến những nơi Mama từng dẫn con đến. Và cô đừng lo, Mama con không ai thèm để ý đâu, nên cô muốn gả đi lúc nào cũng được.
- Được nha, nhưng...Mama con mất giá vậy sao?
Xa Thi Mạn đen mặt nhìn Đàm Trác cùng Tiểu Hàn hùa nhau chê cười mình. Đứa nhóc này chưa gì đã biết nịnh bợ "mẹ tương lai" rồi. Nhưng mà cưới Đàm Trác cũng giống như nuôi thêm một đứa trẻ trong nhà, đúng là như Cẩn Ngôn từng nói, phận cô là phận thê nô, tốt nhất không nên than vãn gì thêm. Đành chấp nhận số phận sau này của mình.
- Chỉ trách cô đây thương Đàm Trác cùng Tiểu Hàn quá nên phải chấp nhận thôi.
...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro