
Chúng ta là một gia đình
Đàm Trác hít một hơi đầy lòng ngực, siết chặt lấy tay cô, chấp nhận đè nén đi nỗi lo sợ mà bước theo từng bước chân cô trên phần cát trắng mịn , từng bước nhẹ nhàng nhưng lại lún thật sâu.
- Chúng ta ngồi ở đây, khoảng cách vừa an toàn. - Xa Thi Mạn nhìn xung quanh rồi chọn một nơi khá ổn, không tiếp xúc với nước biển có lẽ sẽ giúp Đàm Trác bớt đi sợ hãi.
- Được rồi. Bắt đầu thôi! - Tiểu Hàn phấn khích reo lên, tự mình ngồi xuống bày tất cả đồ dùng xuống cát.
- Cô xinh đẹp...để Hàn Hàn cùng Mama xây lâu đài cho cô xinh đẹp nha.
Nàng dĩ nhiên vô cùng tò mò với cái gọi là "lâu đài cát" gì đó, theo nàng biết lâu đài rất lớn nha, làm sao một cậu bé như Hàn Hàn lại có thể muốn xây liền xây nên chứ. Đàm Trác gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nhóc con, chăm chú nhìn từng động tác, lâu lâu lại đưa tay nhặt mấy món dụng cụ đủ màu sắc lên ngắm nghía.
- Trác Trác nhìn này...
Xa Thi Mạn vội vã chạy về phía nàng, khuôn mặt trông rất hứng thú với thứ được cô giữ trong lòng bàn tay. Nhìn bộ dạng cô bây giờ chẳng ai dám nghĩ cô là một người đứng đầu của một công ty lớn, chiếc áo sơ mi trắng bỏ ra khỏi quần, tay áo cùng ống quần được cô xắn lên cao để lộ phần da thịt trắng trẻo.
- Chị nhặt được vỏ ốc. Em nghe thấy gì không? - Cô để vỏ ốc áp lên tai nàng. Lúc nhỏ ba ba cũng hay làm như vậy với cô.
- Ừm...có tiếng gió...
- Không phải. Là tiếng sóng biển. - Xa Thi Mạn cười đến xán lạn, nhét chiếc vỏ ốc vào tay nàng. Sau đó tiếp tục chạy ra biển xách từng xô nước nhỏ đem vào xây lâu đài cùng Hàn Hàn.
Đàm Trác nhìn vỏ ốc nhỏ trên tay rồi nhìn đến nụ cười của cô, bỗng dưng nàng chỉ muốn ngưng lại đoạn thời gian này, để nàng lưu giữ mãi lúc cô mỉm cười, nụ cười không xen lẫn bất cứ thứ gì khác ngoài hạnh phúc. Khoảng khắc mà cô chính là con người thật của cô, rũ bỏ hết muộn phiền, rũ bỏ cả những gánh nặng về công việc từng ngày chất chồng lên vai để trở về sống như một đứa trẻ, không lo âu...
Đúng vậy, Xa Thi Mạn chính là đứa trẻ sống trong thân xác một người lớn, một đứa trẻ gồng mình đến đáng thương.
- Cô xinh đẹp...Mama con cười rất đẹp đúng không?
Nàng bị lời nói của Tiểu Hàn làm giật mình, không nghĩ đến nhóc con lại hỏi nàng như vậy. Đàm Trác im lặng một lúc lâu, sau đó mới gật đầu.
- Con cũng như cô xinh đẹp, rất thích nụ cười của Mama. Nhưng con lại không thể thấy nó thường xuyên.
- Sao vậy? - Đàm Trác nghiêng đầu thắc mắc, đáng ra người được thấy nụ cười của Thi Mạn nhiều nhất là Hàn Hàn mới phải chứ.
Tiểu Hàn vừa chăm chú xây dựng lâu đài cát, cái miệng nhỏ cũng không chịu ngừng.
- Bởi vì Tiểu Hàn chỉ toàn thấy Mama khóc, Mama khóc rất nhiều. Những lúc như vậy con rất muốn lớn thật nhanh để bảo vệ Mama.
- Có phải Mama con giống một cỗ máy không? Cỗ máy vui vẻ.
Đàm Trác một thân đóng băng, đột nhiên cảm thấy vô cùng lạnh, cái lạnh từ trong tâm can lan toả khắp cơ thể. "Cỗ máy vui vẻ" sao? Rốt cuộc Tiểu Hàn có phải là một đứa nhóc hay không, cư nhiên có thể nói ra những câu nói như thế này.
- Tại sao lại là cỗ máy vui vẻ?
- Con thường thấy Mama cười với rất nhiều người, đi đến đâu cũng có thể khiến không khí rất dễ chịu. Nhưng khi một mình thì không như vậy. Giống một cỗ máy được thiết lập sẵn. Mama ở một mình thường xuyên uống rượu, đôi lúc lại khóc rất thê thảm. - Tiểu Hàn ngưng động tác của mình lại nhìn Đàm Trác, hai mắt long lanh to tròn khiến người đối diện trong khoảng khắc đó trở nên lúng túng.
- Tiểu Hàn a, con là một ông cụ non. Không được nghĩ như vậy, thật không tốt nha. - Nàng bật cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Hàn.
- Đó không phải là "cỗ máy". Chỉ là Mama con quá mạnh mẽ thôi... Sau này lớn lên Tiểu Hàn sẽ hiểu, bây giờ thì nhanh nhanh tập trung xây lâu đài của con đi.
Chính nàng lúc này cũng không biết phải trả lời nhóc con làm sao, chưa bao giờ nàng bị đặt trong hoàn cảnh này, cách duy nhất cũng chỉ là tìm một câu nói bẻ sang chuyện khác mà thôi. Đàm Trác nén đi hơi thở dài, nhìn người đang nổ lực xách từng xô nước chạy vào chạy ra ngoài kia, trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười lại chưa hề tắt, trong lòng chợt dâng lên một cỗ đau lòng.
Rốt cuộc Xa Thi Mạn có bao nhiêu đau thương, đã chịu đựng những gì nàng đều không hề biết. Nàng không thể xoá đi quá khứ kia của cô, nhưng nàng biết, trong tương lai nàng có thể khiến nó tốt đẹp hơn. Dù là theo cách nào thì nàng vẫn muốn cùng cô vượt qua mọi thử thách về sau.
- Cô xinh đẹp...đừng rời xa Mama con, chỉ có ở bên cạnh cô xinh đẹp con mới thấy Mama vui vẻ như vậy.
Mãi về sau, Đàm Trác mới biết rằng lời nói hôm nay của Tiểu Hàn đã tác động đến nàng nhiều như thế nào. Có thể là vô tình thốt ra hoặc có thể là lời nói từ tận đáy lòng của đứa nhóc nhưng dù thế nào nàng cũng muốn khắc ghi nó.
"Qua bao nhiêu sóng gió, chỉ có ở bên em mới thật sự khiến chị vui vẻ. Qua bao nhiêu thử thách, được mất rất nhiều, nhưng tuyệt đối không thể để mất em."
"Có xuống hoàng tuyền cũng phải cùng nắm tay nhau bước xuống."
***
Đàm Trác thích thú nhìn "lâu đài" được chính tay Hàn Hàn cùng Thi Mạn xây nên. Hoá ra nó không như nàng tưởng tượng, tuy nhìn có chút không vững chắc nhưng mà cũng rất đẹp nha. Ở thế giới này đúng là còn nhiều điều nàng thật sự cần phải khám phá.
- Tiểu Hàn của chúng ta rất giỏi. - Đàm Trác mỉm cười, thưởng cho Hàn Hàn một tràn vỗ tay.
- Nè, chị cũng có phần đó. Em cũng phải khen chị chứ, không được bất công đâu. - Thi Mạn bĩu môi, khuôn mặt vô cùng bất mãn. Không nhờ cô đi lấy nước làm ướt cát thì cũng không có xây được lâu đài như vậy đâu.
- Chị còn ganh tỵ sao?
- Em phải thưởng cho chị nữa.
- Được được...vậy chị muốn thưởng gì đây?
Xa Thi Mạn không đáp, nhẹ nhàng bước đến chỗ nàng, đưa tay che đi đôi mắt to tròn của đứa nhóc đứng kế bên. Từ từ áp môi mình lên môi nàng, nụ hôn được cô giữ lâu một chút sau đó mới quyến luyến rời đi.
- Lưu manh.
- Lưu manh? Như vậy chưa phải lưu manh đâu, nếu muốn chị sẽ...
- Mama trời tối rồi, có phải chúng ta nên trở về không?
Cô nhìn xuống tiểu hoàng tử đang ôm lấy chân mình, một tiếng thở dài phát ra. Hàn Hàn a, con phá việc tốt của Mama con mất rồi. Mặc dù đôi chút thất vọng vì cái bóng đèn nhỏ này nhưng quả thật Hàn Hàn nói không sai, phải trở về thôi. Ở ngoài này gió biển rất lạnh, không may sẽ bị bệnh mất, đứa nhóc cùng Đàm Trác lại càng không thể bệnh lặt vặt nha. Không tốt chút nào.
- Được rồi. Nào...Tiểu Hàn thu dọn đồ xong thì lại đây, Mama bế con.
Xa Thi Mạn cúi người bế "bóng đèn nhỏ" lên, tay còn lại nắm lấy tay nàng. Cả ba cùng nhau vui vẻ rời khỏi nơi bãi biển vắng vẻ, Xa Thi Mạn lặng lẽ hưởng thụ cảm giác hạnh phúc ngay lúc này. Nụ cười trên môi nàng dù là trong màn đêm cô vẫn có thể thấy được rất rõ, bởi vì chỉ cần Đàm Trác cười, đối với cô lúc nào cũng rực rỡ.
- Mama...chúng ta là một gia đình đúng không?
Trong lúc cô vẫn còn im lặng không trả lời thì ngay bên cạnh đã vang lên giọng nói của nàng.
- Đúng vậy, chúng ta là gia đình. Tiểu Hàn là hoàng tử nhỏ của cô xinh đẹp và Mama.
- Đàm Trác... - Xa Thi Mạn có chút xúc động, khoảng khắc này chỉ muốn ôm lấy nàng vào lòng.
- Vậy con không cần phải ghen tỵ với Tiểu Khương rồi.
- Hàn Hàn...sau này Tiểu Khương có bất cứ thứ gì con cũng sẽ có. Không cần phải chịu thiệt thòi.
Nàng vui vẻ nhéo má của Tiểu Hàn, không quên siết chặt bàn tay của cô để khẳng định rằng cô chính là không có nghe nhầm. Nàng muốn cả ba là một gia đình.
***
Trái với không khí ấm áp hạnh phúc của Xa Thi Mạn thì ngược lại không khí bên trong căn phòng của Vương Viện Khả hoàn toàn khác xa. Dưới nền gạch là vỏ của những chai rượu, không có một chút ánh sáng, nhiệt độ cũng lạnh hẳn đi, xen lẫn vào tiếng nhạc từ máy phát là tiếng khóc nức nở vang lên.
- Xa Thi Mạn... Đàm Trác có gì hơn em cơ chứ?
- Cô ta cái gì cũng không biết, suốt ngày chỉ có thể ở nhà. Tại sao chị lại không biết nhìn người như vậy?
Vương Viện Khả ngồi bó gối trên chiếc giường rộng lớn, đôi vai không ngừng run lên vì khóc.
- Chị nói sẽ bên cạnh em cơ mà...em cũng đã rời xa Hứa Khải, chị còn đòi cái gì nữa...
- Thi Mạn...hay là chị thấy em chưa đủ tốt?
Mặc kệ thời gian đang liên tục trôi qua, sắc trời đã tối muộn Viện Khả cũng không có dấu hiệu muốn ngừng lại, tủ rượu cũng chẳng còn nhiều cho thấy cô đã uống không ít. Vương Viện Khả dùng sức la hét, đập phá đến mệt mỏi mới chịu dừng, trên thân thể trắng trẻo mịn màng giờ đã đầy vết thương. Tự hành hạ mình, người cũng hành hạ mình, mình còn thiết tha cái gọi là hạnh phúc...
- Viện Khả, cô điên rồi sao?
Cánh cửa phòng từ lâu được đóng lại, không một ai dám lại gần giờ đã có người mở ra. Viện Khả nghe cũng đã nghe quen giọng nói này, chẳng ai khác ngoài Nhiếp Viến. Ánh sáng bên ngoài truyền vào đủ cho anh thấy được người mình tìm đang ở đâu, Nhiếp Viễn không vội bật đèn, từ từ bước vào, đi theo cảm tính mà đến chỗ của Viện Khả.
- Anh đến đây làm gì? Tôi có gọi anh đến sao?
- Là Vương lão gia cho gọi tôi.
- Chết tiệt, anh mau cút đi. Tôi chỉ cần Thi Mạn...chỉ cần một mình Xa Thi Mạn...
Nhiếp Viễn né tránh những chiếc gối đang bay về hướng anh. Khẽ lắc đầu thở dài, có vẻ như bệnh tình lần này của Viện Khả khi trở về đây đã xấu đi rồi, đáng ra anh không nên đồng ý để Viện Khả quay về. Lấy trong túi ra một ống tiêm nhỏ, từng bước đi lại tiếp cận Viện Khả.
- Cô đừng loạn, ngoan một chút tôi liền gọi Xa tiểu thư đến gặp cô.
- Thật sao? Anh mau gọi chị ấy đến đi, nhưng khoan...tôi phải đi chỉnh lại tóc tai...
- Không cần, cô như vậy đã rất đẹp rồi.
Anh thừa cơ hội đánh trống lãng được Viện Khả, cảm thấy cô không còn kích động nữa mới nhanh chóng tiêm vào bên tay cô, sau đó đẩy một lượng thuốc an thần vừa đủ. Động tác vô cùng nhanh nhẹn và thuần thục.
- Nhiếp Viễn...a cái đồ điên này.
- Xin lỗi...tôi làm theo lệnh của Vương lão gia.
- Anh...mau cút khỏi mắt tôi.
Nhiếp Viễn đứng bên cạnh nhìn Viện Khả bị tác dụng của thuốc mà ngủ thiếp đi. Một lúc sau anh mới bật đèn lên, nhìn hiện trường dưới sàn thật khiến anh có chút hoảng sợ, mảnh vỡ thuỷ tinh, vỏ của những chai rượu, đồ đạc đều bị Viện Khả thẳng tay quăng xuống. Nhiếp Viễn nhìn đến đôi bàn tay vẫn còn rớm máu từ những vết cào cấu, dấu bấm của móng tay... trong lòng đột nhiên nhói lên, dù sao cũng là một tiểu thư, cũng là thân thể của một cô gái. Thật không nỡ...
- Vương Viện Khả...xin lỗi. Nếu biết trước nơi này khiến cô trở nên như vậy tôi đã không cùng cô quay về.
- Cô...yêu Xa Thi Mạn đến vậy sao?
...
_____________________________
Yêu đến vậy sao?
Thật ra câu hỏi này không nên dành cho Viện Khả rồi...
Có những người vẫn sẽ mãi bên cạnh bạn nếu bạn không rời bỏ họ mà đi. Chỉ là bạn có mà không trân trọng, không ai có thể chờ mãi một người đã rời bỏ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro