Chương 3
Khoa đỡ Mai dậy rồi nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt hỏi "Còn đau chỗ nào nữa không?"
"Không có...nhưng xe bị hỏng rồi...làm sao đi về được đây?" Giọng nói của Mai vẫn còn nức nở, cô khóc đến cả mũi cũng đỏ hoe lên rồi.
Khoa dắt xe Mai vào chỗ sửa xe bên đường rồi lai cô về nhà. Ngồi đằng sau xe Mai lí nhí hỏi "Lần...lần sau đợi mình rồi về chung được không?"
"Làm gì? Chân cậu ngắn như vậy đi bao lâu mới ra khỏi trường chứ?" Khoa đạp xe giọng từ tốn nói.
Nhắc đến chiều cao cả gương mặt Mai đỏ bừng, mà nói cũng lạ trong nhà cả bố lẫn mẹ cô đều cao không hiểu sao lại sinh ra một đứa nấm lùn như cô. Cố gắng giọng cho tự nhiên Mai nói "Tôi không có thấp...chỉ là chưa phát triển hết thôi..."
Khoa nghe vậy liền phì cười, cậu quay lại nhìn người con gái ngồi sau nói "Đúng là...chưa phát triển hết thật..."
Mai càng ngượng hơn khi nghe câu nói châm chọc này cô đập nhẹ vào lưng cậu "Đi cẩn thận vào đấy".
----
Trong giờ kiểm tra cả lớp đang tập trung làm bài chỉ có một mình Mai là ngồi cắn bút. Cô nhổm người dậy định nhìn bài Hà nhưng không thành công, đặt mông xuống chỗ của mình Mai tiu nghỉu "Lại ăn con ngỗng rồi..."
"Không được chữ nào mà cũng đòi ngỗng, cậu chỉ được trứng ngỗng thôi!" Khoa đang miệt mài làm bài nghe Mai nói vậy khinh thường nói.
Mai nhìn sang bài của Khoa ánh mắt liền sáng lên, cô nhích lại gần giọng xun xoe nịnh nọt "Cho xem với nào...'
Khoa nhanh tay che bài kiểm tra của mình lại hất hàm "Tự túc đi".
Mai bĩu môi, giọng nói cũng có vẻ giận dỗi "Ai thèm cơ chứ".
Khoa nhíu mày trong bụng nghĩ "Dở mặt cũng nhanh thật đấy".
Thời gian cứ lặng lẽ trôi các bạn xung quanh đã gần làm xong bài rồi chỉ có mỗi mình Mai còn đang cắn bút, ánh mắt cô dáo dác nhìn xung quanh xem nhưng cũng không có thu hoạch được gì.
Khoa làm xong cậu úp bài xuống nhìn đồng hồ đeo tay còn 15 phút nữa mới hết giờ nhìn sang bên cạnh thì Mai đang nằm bò lên bàn mặt buồn rười rượi "Cậu không làm à?"
"Tôi biết thì đã làm xong lâu rồi..." Giọng nói vì thế cũng trở nên đáng thương hơn.
Khoa thở dài. Cậu nhoài người cầm lấy tờ đề của Mai nhìn một lúc lắc đầu nói "Dễ như vậy mà còn không làm được".
Khoa lấy giấy ra hí hoáy một lúc rồi đưa cho Mai còn tốt bụng nhắc nhở "Chép nhanh lên, còn 7 phút nữa".
Mai gật đầu như băm tỏi nhanh chóng cầm bút lên chép vào giấy kiểm tra. Đến lúc thu bài Mai uể oải nói "Còn một bài nữa chưa chép xong...'
Khoa đang chơi điện thoại nghe vậy không buồn ngẩng đầu lên nói "Đã chép bài rồi lại còn đòi được 10, trên đời này chắc chỉ có mình cậu".
Mai ngượng ngùng gãi đầu nói cố "Thì...thì mình chỉ nói vậy thôi..."
Hà ngồi bàn trên quay xuống hỏi "Làm được không?"
"Vẫn đang tiếc vì không được 10". Khoa ngồi bên cạnh nói hộ.
"Úi, cậu giỏi thế cơ à. Hôm nào chỉ mình với'. Ngọc Hà ngây thơ tưởng lời Khoa nói là thật.
Khoa nghe vậy thì cười thành tiếng, còn Mai thì xấu hổ cúi gầm mặt xuống bàn.
Học sinh ở trường Ngô Quyền những lớp nào học cả hai ca sáng chiều thì sẽ ăn trưa tại trường nghỉ ngơi hai tiếng rồi sẽ bắt đầu học tiếp. Trong canteen học sinh xếp thành hai hàng song song để lấy cơm, Mai cầm khay cơm của mình chờ đến lượt.
Khó khăn lắm mới đến lượt mình cô nhanh tay cầm khay cơm đến trước mặt bác đầu bếp "Ăn gì?"
"Trứng cuộn và củ cải xào ạ". Mai nhanh nhảu trả lời,
Bác gái nhìn chỗ trứng còn lại nói "Bạn nam bên cạnh cũng gọi trứng cuộn hai đứa xem là ai ăn đi, bác chỉ còn 1 phần thôi".
Mai quay sang nhìn cậu bạn hàng bên cười "Nhường mình được không?"
Cậu bạn hàng bên vuốt tóc nói "Sao cậu không nhường mình?"
Mai hoàn toàn câm nín trước câu hỏi của cậu ta, đang định cãi lại thì Khoa đi đến kéo cô ra chỉ vào phần cơm của mình "Cho cậu hết".
Mai nhìn phần cơm trong tay rồi hỏi "Cậu không ăn à?"
"Không ăn". Nói xong Khoa đi khỏi canteen cùng với cái bụng trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro