Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Mới Quen

“Ê, mày biết mùi gì đang tỏa ra trong lớp không?”
“Mùi kẹo. Không, kẹo là còn nhẹ. Tao nói thật, cứ như kem dâu ngâm sữa đặc... rồi xịt nước hoa hàng công chúa.”
“Chắc là đứa Omega nào chưa học cách kiểm soát pheromone…”
Tiếng thì thầm lan dần từ dãy bàn đầu xuống cuối lớp, chạm đến đúng nơi phát sóng mùi – Hong, người đang ngồi gác chân, cầm ly sữa dâu đá xay, ngậm ống hút bằng tư thế chẳng Alpha nào từng dám thử nơi công cộng.
“Ngon thì nói ngon, xì xào gì ghê vậy?” – cậu nhướng mày, nghiêng đầu nhìn lũ bạn – “Alpha có cần phải hầm hố không? Alpha mặc hoodie màu hồng thì không phải Alpha nữa à?”
“Vấn đề là mày quá thơm ấy, Hong à.” – đứa bên cạnh lấy vở che mặt – “Mỗi lần mày bước qua là y như có người bán kem xách nguyên xe đẩy ngang trường.”
“Đó là khí chất.” – Hong nói, thổi bong bóng từ ống hút rồi bật cười. “Tao không như mấy Alpha ẩm mốc thơm mùi gỗ mục đâu. Tao là Alpha thế hệ mới – có tâm hồn, có phong cách, có kem dâu.”
Cả lớp đồng loạt im lặng.
Không phải vì cạn lời, mà vì... không ai dám cãi.
Vì Hong đẹp.
Đẹp kiểu vô lý.
Mắt long lanh như thể có highlight dưới mi, môi hồng tự nhiên, tóc xám mà vẫn ra vibe “mới tỉnh dậy ở penthouse nhà người yêu đại gia”.
Cậu có dáng đi vừa thong thả vừa lười biếng, cười thì nửa miệng, nói chuyện thì bông đùa kiểu “ai thả thính trước thì người đó thua".
Và quan trọng nhất: mùi thơm.
Ngọt ngào, sắc lẹm, nồng nàn đến mức... khiến cả Omega lẫn Beta đều muốn cắn thử một phát cho biết mùi kem dâu có ngọt như tưởng tượng không. Chỉ có Alpha là chào thua. Ai ngửi cũng thấy... bội thực.
Vấn đề là, Hong vẫn tin mình là Alpha.
Và không phải tin chơi.
Cậu tin vững như... niềm tin học sinh lớp 12 rằng thầy chủ nhiệm sẽ không kiểm tra bài cũ sáng thứ Hai.
Cậu có kết quả phân loại sinh học từ trung tâm y tế lớn. Hệ thống cũng ghi rõ Alpha. Căn cước công dân cũng ghi Alpha.
Và cậu luôn sống như một Alpha.
Ngồi gác chân lên bàn? Check.
Cư xử như boss? Check.
Flirt mọi giới tính? Double check.
Chỉ là... có một điều nhỏ bé cậu không biết:
Pheromone của cậu là cơn ác mộng với Alpha khác.
Không phải kiểu quyến rũ. Mà là… ngọt đến mức gắt cổ. Như trái cây bỏ quên trong tủ lạnh ba ngày vẫn chưa thối.
Ngửi xong là mệt. Ngửi lần nữa là suy hô hấp.
Rồi người đó bước vào.
Tiết Tự Nhiên đầu tuần.
Giáo viên mới – nghe đâu giáo viên dạy thay – tên Nut.
Nut bước vào lớp bằng ánh mắt lạnh như ướp đá. Cả lớp đang ồn ào, bỗng lặng xuống như có ai tắt công tắc âm thanh.
Người đàn ông đó cao, dáng người thẳng như cột đèn giao thông chưa bị cong vẹo vì gió mùa, tóc đen chải gọn, sơ mi trắng đóng thùng hờ hững, cà vạt lệch một bên, tay xách tập hồ sơ.
Và… mùi.
Không phải kẹo, không phải trà, không phải xạ hương rẻ tiền.
Mà là... rượu vang đỏ.
Hơi men đậm đà lan ra, chậm rãi như khói từ ly rượu được lắc trong phòng VIP, quyến rũ, đằm, trưởng thành, nguy hiểm.
Hong… nghẹn họng.
“Khụ…”
“Có vấn đề gì à, bọn em?” – Nut nhìn xuống.
Hong ngẩng đầu, đối mặt.
Lần đầu tiên trong đời, Hong – Alpha đệ nhất kem dâu – bị một người nhìn chằm chằm mà không ai đỏ mặt. Không ai tim đập. Không ai mất kiểm soát.
Chỉ có cậu. Toát mồ hôi.
“Dạ… không.” – Hong nhún vai, cố cười.
Mấy đứa xung quanh quay lại nhìn cậu như thể gặp sự kiện thế kỷ:
Hong hả? Mày đó hả? Sao nghe ngoan vậy?
Tiết học diễn ra bình thường… nếu bỏ qua việc Hong mất tập trung toàn tập.
Cậu ngửi áo mình – vẫn thơm.
Ngửi tóc – vẫn dâu.
Ngửi áo khoác – thơm như quầy trà sữa đầu hẻm.
Cậu còn cẩn thận hít vai – đúng là hàng hiệu mùi kẹo.
Vậy tại sao... Nut không phản ứng gì hết?
Hắn là Beta? Không, vô lý.
Hắn là Omega? Càng vô lý. Omega không thể phát ra áp lực pheromone mạnh như vậy.
Chỉ còn một khả năng.
Nut là Alpha.
Nhưng không phải loại Alpha thường thường.
Mà là loại Alpha "trùm cuối", cao cấp, bất động trước mọi loại pheromone, immune với kem dâu, miễn nhiễm với thính.
Còn Hong... bắt đầu thấy mình đang trượt chân.
Giờ ra chơi.
Hong đứng dựa lan can, tay cầm ly matcha nóng (đổi vị vì bị sốc pheromone), mắt lén liếc cửa phòng giáo viên.
Nut không ra ngoài.
Cũng không ngồi lại với ai.
Chỉ đứng một mình, tay cầm cốc cà phê đen, gõ laptop như thể đang viết một cuốn luận văn cấp tiến sĩ về môn tự nhiên
Hong chống cằm, nghiêng đầu:
“Sao mày nhìn ổng như muốn uống ổng vậy?” – đứa bạn kế bên hỏi.
“Tao chỉ muốn kiểm tra lại… thứ gì có thể nhịn kem dâu được thôi.” – Hong nói tỉnh bơ.
“Tao nhịn được.”
“Mày là Beta.”
“À ha.”
Cậu tiếp tục lén nhìn.
Không phải kiểu si mê, mà là… tò mò chết đi được.
Một người như Nut... không nên xuất hiện ở đây. Hắn nên ở châu Âu, ngồi trong văn phòng tâm lý với hồ sơ của chính trị gia cấp cao. Hoặc chí ít cũng là CEO tập đoàn dược phẩm.
Ai đời đi dạy thay một lớp học cấp ba toàn Alpha nghịch ngợm và Omega kè kè viết fanfic?
Hắn đang trốn gì vậy trời?
Chiều hôm đó, Hong đứng trước gương.
“Pheromone mày vẫn đỉnh.” – cậu nói với chính mình.
Rồi xịt thêm một lần nước hoa mùi dâu, quấn khăn tắm, mở tủ quần áo và chọn cái hoodie có hình dâu to nhất vũ trụ.
Vì sáng mai có tiết Tự Nhiên
Và cậu có một kế hoạch.
Sáng hôm sau.
Nut vừa bước vào lớp thì dừng lại 0.5 giây.
Hong ngồi bàn cuối, mặc hoodie màu hồng sáng đến chói, đeo tai nghe tai mèo, nhai kẹo gum, và trên bàn... đặt 5 cây kẹo mút hương dâu, 1 lọ kem tay mùi dâu và 1 bình xịt phòng.
“Xin lỗi, hôm nay là tiết thực hành đánh giá pheromone nên em chuẩn bị kỹ.” – Hong nói mà không thèm ngước.
Nut chớp mắt. Một. Hai. Ba lần.
Rồi lẳng lặng bước tới bảng, viết tiêu đề bài học:
“Cơ chế kiểm soát pheromone – nhận thức và vô thức.”
“Câu hỏi đầu tiên.” – hắn quay lại, mắt hơi nheo. “Nếu pheromone của em khiến người khác khó chịu, em có nên thay đổi không?”
Cả lớp im phăng phắc.
Ánh mắt Nut lướt qua từng bàn, rồi dừng lại ở Hong.
Hong mím môi.
Người cậu nóng bừng.
Nhưng cậu không trốn.
“Không.” – Hong nói rõ ràng. “Nếu người đó khó chịu vì em, thì đó là vấn đề của họ.”
Nut cười nhẹ. Một bên môi nhếch lên. Không quá lộ liễu, nhưng đủ để cả lớp rùng mình.
“Tốt. Vậy nếu em là người khó chịu thì sao?”
Hong khựng lại.
Cậu đang bị phản đòn.
Và lần đầu tiên, cậu thua một pha tranh luận pheromone.
Giờ ra về.
Cậu bước qua hành lang, cố giữ bình tĩnh.
Và rồi… một tin nhắn hiện trên điện thoại.
Số lạ:
“Kem dâu, tiết sau ngồi lên bàn giáo viên. Tôi sẽ kiểm tra mức độ lan tỏa pheromone.”
Hong đỏ mặt.
Không phải vì bị dọa.
Mà là vì nickname: Kem dâu.
Nut lưu cậu là Kem dâu?
Từ khi nào?
Hắn lưu số cậu?
Hắn nhắn tin?
Hắn biết rõ mùi của cậu?
Hắn gọi tôi?
Cậu nhìn đoạn tin nhắn.
Rồi bật cười.
Mặt đỏ như mứt dâu bị đun quá lửa.
Không ai biết rằng đêm đó, Alpha kem dâu đã lăn lộn trên giường, tay ôm gối, miệng thì thầm:
“Chết tiệt. Sao tự nhiên tao thấy mùi rượu vang... cũng thơm vậy trời?”
LƯU Ý: KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT 😘😘😘💗💗💗💗
By : Wangg. + Kinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro