Say I love you- chương 5
Ngày hôm đó Vương Nguyên vừa chạy đi một lúc liền bị Vương Tuấn Khải đuổi kịp ngây ngốc thế nào cuối cùng lại bị kéo vào KTV. Nhìn đĩa thức ăn vơi đi dần dần trong lòng Vương Nguyên chỉ có một suy nghĩ... hết thức ăn rồi thì cậu phải làm gì tiếp theo đây... haizzz chạy loạn đến đây làm gì cơ chứ.
- Vương Nguyên hát một bài đi.
Chuyển ánh mắt sang bên cạnh... có người nha... vậy là đang hỏi cậu.
Vương Nguyên ngượng đỏ mặt lắc đầu nhè nhẹ.
Vừa lúc Vương Tuấn Khải xuất hiện che đi tí ánh sáng yếu ớt cả người tỏa ra khí tức bức nhân. Người lúc nãy vừa trò chuyện với cậu hơi hơi bĩu môi né sang nơi khác.
- Vương Nguyên hát cùng tôi một bài.
- cậu ta không hát.
- Dịch Dương Thiên Tỉ...
Vương Tuấn Khải khẽ gắt.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại yên tĩnh, nét mặt băng sơn ngàn năm...
Đưa một ánh mắt như để xác nhận, Vương Tuấn Khải thân ảnh mau lẹ ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách rất gần, hơi thở như có như không phả vào cổ Vương Nguyên...
Hương bạc hà.
Vương Nguyên gật đầu.
Mắt nhìn những ngón tay thon dài của Vương Tuấn Khải đang vuốt nhẹ lên môi, bộ dáng như suy ngẫm. Bấc giác ai kia lại nhớ đến chuyện mấy tiếng trước vừa xảy ra.
Phừng...
Cả mặt và cổ Vương Nguyên đều đỏ lên...
- cậu sao vậy... không khỏe sao?
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa tay lên trán cậu đo nhiệt độ.
-không có nóng nha!
Trong lòng Vương Nguyên sụp đổ... đại ca... chúng ta hình như chưa thân thiết tới vậy đâu... mà hôn nhau có gọi là thân thiết không ta?
... hôn nhau...
Aaaaaa không muốn nghĩ.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu hai má phấn hồng, liền nổi ý xấu xa, cầm micro chạm vào mặt cậu.
Vương Nguyên càng lúc càng bị vây trong thế giới riêng của mình, cảm giác lành lạnh ở má khiến cậu giậc mình sợ hãi, vội vã đẩy nó ra thân thể bậc đứng dậy phòng vệ.
Cái gọi là thói quen... không dễ thay đổi a.
Âm thanh chói tay vang lên, micro rơi trên sàn lăng long lóc. Mọi người đều im lặng nhìn Bương Nguyên mới đó lại chạy đi mất rồi... cả Vương Tuấn Khải cũng cư nhiên biến mất.
Đầu loạn thành một đoàn, Vương Nguyên cậu chính là không thể hòa vào nơi đông đúc được... giờ lại chạy trốn, chút tiền đồ cũng không có.
Tốt hơn vẫn là nên đi về nhà thôi.
- Vương Nguyên đợi đã.
-A..
- mệt chết mất không ngờ cậu chạy mau như thế...
Cùng nhau về nhà được không?
Vương Nguyên như cũ ngẩn ngơ ra... sau đó như nhớ ra vào lúc chiều Vương Tuấn Khải vì muốn giúp cậu đã mua một chút đồ , vội vã lục lội túi xách.
-tôi sẽ trả tiền mua kem cho cậu... đợi tôi một chút.
Trong lúc cậu vẫn tập trung vào tìm kiếm thì tiếng cười Vương Tuấn Khải lại ấm áp vang lên.
- không cần đâu.
- tại sao?
- cậu đã trả tớ rồi bằng... nụ hôn đầu!
Vương Tuấn Khải nói xong mới nhận ra Vương Nguyên đã đi mau mau phía trước, từ đằng sau hắn nhìn thấy được cái cổ trắng nõn của Vương Nguyên đỏ lên rồi...
- đợi tôi đi với...
Thiếu niên phía trước khẽ vẽ một nụ cười.
Tôi nghĩ... mình có thể tin tưởng... một chút.
Vào người này...
.......
Có những thứ sẽ thay đổi bấc ngờ đến bản thân ta không ngờ trước được.
Kiểu như hôm qua ta là kẻ cô độc thì hôm nay... đùng... có bạn a~~~
Cảm giác rất không chân thật.
Bỏ đôi giày vào tủ cá nhân của mình, Vương Nguyên có chút ão não, ai cũng vậy thôi thật khó mà tiếp nhận một thứ quá mới ngay được cần có thời gian để tập quen dần.
Một vài cái chạm nhỏ vào vai khiến Vương Nguyên theo phản xạ liền quay lại.
- chào buổi sáng Vương Nguyên.
Gương mặt Vương Tuấn Khải gần trong gan tấc khiến Vương Nguyên có chút hít thở không thông.
- cậu không nghe thấy tôi nói gì sao... chào buổi sáng Vương Nguyên.
- Aa... chào buổi sáng...
Nhìn biểu tình ngây ngốc của cậu Tuấn Khải mỉm cười rồi chạy đến chổ bạn hắn đang đợi.
Mất mác đến khó hiểu.
Khó chịu đến khó hiểu.
Vương Nguyên lặng lẽ nhìn Vương Tuấn Khải vừa cười vừa nói phía trước sau đó rẽ lên cầu thang mất hút .
Vương Tuấn Khải không giống cậu, hắn được mọi người chào đón, dù sao cũng là chàng trai mơ ước của biết bao người... còn Vương Nguyên chỉ đơn thuần là một thiếu niên... mờ nhạt đến không thể nào mờ nhạt hơn được nữa.
Một cái vỗ vai nữa... trong đầu Vương Nguyên ... oanh... một tiếng, này là Vương Tuấn Khải có thuật phân thân sao. Vừa mới đi qua cậu mà.
- chào buổi sáng Vương Nguyên.
Vương Nguyên quay lại nhìn thấy người trước mặt liền thở phào.
Không phải a~~~ hù chết người rồi.
Nhìn biểu tình nhẹ nhõm trên mặt Vương Nguyên Thiên Tỉ không biết nên nói gì, trên gương mặt băng lãnh một nét cười xuất hiện.
- sợ gặp quỷ à?
- không... không có...
Không trách Vương Nguyên được ngoài Vương Tuấn Khải ra thì ai muốn đến gần cậu đâu, gần đây xuất hiện thêm vài nhân vật kì lạ a~
- lên lớp thôi trễ rồi.
-ừ.
Hai người cùng nhau lên lớp,Vương Nguyên nhẹ nhàng cảm thán... có một ai đó bên cạnh thật ra cũng không tệ lắm.
Vương Tuấn Khải xuất hiện trong cuộc sống của cậu như một bước ngoặc rẽ đi sang một thế giới mới, ở đó cậu không một mình... ở đó cậu học được cách tin tưởng.
Trãi qua buổi học chán ngắc Vương Nguyên lại cùng Thiên Tỉ xuống cantin.
Tiếng người xô lấn nhau làm Vương Nguyên thấy vô cùng khó chịu. Suy cho cùng một người ở quá lâu trong sự tĩnh lặng thay vì đối kháng thì hòa hợp sẽ là cụm từ đúng hơn.
Thiên Tỉ đúng là không chịu nổi vẻ mặt ngốc ngốc của Vương Nguyên bỏ mặt cậu đứng đó chạy đi lấy hai phần cơm trước. Sau đó lại kéo Vương Nguyên đi tìm chổ ngồi.
Đến khi hết ngây ngốc thì bản thân đã ngồi ngay ngắn vào vị trí đối diện Thiên Tỉ trước mặt là phần ăn trưa ngon lành.
-aaa...
- ăn đi cậu a là a thế nào!
- cảm ơn cậu.
Nhìn Vương Nguyên như vậy càng khiến cho người ta bấc dắc dĩ mà thở dài.
- Vương Nguyên.
- hửm...?
- Vương Tuấn Khải hắn ta... đã hôn cậu chưa?
- Ặc...
Vương Nguyên sặc đến mặc đỏ bừng lên, cơ thể gầy gầy vì thiếu dưỡng khí mà có chút run rẩy.
Này này cũng đâu cần phải biểu hiện sợ hãi như vậy đi. Thiên Tỉ cảm thán.
Sau một hồi dãy dụa trong ngượng ngùng, Vương Nguyên gật gật đầu.
Thiên Tỉ không nóng không lạnh nhìn chầm chậm Vương Nguyên như thể y biết mọi điều trên thế gian này.
- tôi biết mà cậu rất dễ thương... mà hắn ta... lại rất thích người dễ thương.
- tôi nghe nói cậu ta đã hôn tất cả cô gái trong trường... cả những chàng trai dễ thương nếu họ muốn, vì ... có thể cậu ta nghĩ đáp ứng yêu cầu của họ... xong rồi có thể không bị làm phiền nữa...
- nhưng cậu ta sẽ không hôn người mà cậu ta thật lòng yêu thương...
- cậu có nghe qua Ái Vân lớp kế bên không... cô ta là mối tình đầu của Vương Tuấn Khải a... nghe nói cậu ta chưa từng hôn cô ấy...
Vương Nguyên nghe mà đầu ong ong lên... có chút co thắt nhẹ trong lòng ngực...
Cậu ta cư nhiên hôn tất cả mọi người... nên biểu hiện mới bình thường như vậy.
Vậy nụ hôn đầu của cậu tính là cái gì... là một trong vô số những điều phiền toái mà Vương Tuấn Khải đơn giản muốn vức bỏ???
Vương Nguyên cố gắn khuyên mình tỉnh dậy... dù sao cũng là cậu nhờ vả người ta giúp đỡ... người ta cũng chỉ đơn thuần giúp đỡ mà thôi... bản thân... còn suy nghĩ nhiều như vậy....
Đại ngốc nghếch...
Nhìn Vương Nguyên vùi vào trầm tư... Thiên Tỉ vạn lần hận thù... Lưu Chí Hoành mệt chết lão tử như thế nào lại phải nói nhiều như vậy... vai này càng thích hợp với cậu hơn.
- tớ lên lớp trước...
- ừ...
Về lớp học thôi... dù sao cũng không nên suy nghĩ nhiều như vậy.
Vừa định bước vào lớp thì Vương Nguyên liền nghe thấy tiếng cười trong trẽo thanh thoát của con gái, đưa mắt nhìn qua hành lang lớp lế bên , dễ dàng nhìn thấy một nữ sinh tựa như búp bê vô cùng đáng yêu.
- Ái Vân cậu ta nhìn cậu kìa...
- Ái Vân của chúng ta đáng yêu đến mức người lập dị cũng phải ngắm nhìn...
- haha...
Nữ sinh tên Ái Vân đưa mắt nhìn Vương Nguyên sau đó nhẹ nhàng nỡ nụ cười.
Vương Nguyên vội vàng đi vào lớp học...
Người yêu của cậu đó sao... Vương Tuấn Khải...
Thật xứng...
Cố gắm mỉm cười.
Nụ cười vẽ lên môi có chút chua xót.
End chương 6
Sắp có biến.
#suya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro