Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4[LONGFIC] [KAIYUAN]

Lần đầu tiên trong đời Vương Tuấn Khải thấm thía hiểu được cảm giác bị phớt lờ khó chịu đến mức nào, thật may mắn từ trước đến nay hắn cũng chưa từng đối xử như vậy với ai, nếu không, thật sự có thể nói rằng đây là nghiệp chướng mà hắn tạo ra rồi... haizzz nhưng mà hắn không phải vẫn luôn luôn đối xử tốt với mọi người sao?

Ông trời, ông khéo trêu người nga!

Trước cổng trường, Vương Nguyên đi ngang qua hắn.

Ùm không sao, tiếp tục nào.

Trong nhà ăn, cậu lướt qua hắn

Không sao, cậu chỉ là không nghe hắn gọi thôi.

Giờ ra về, cậu trực tiếp để lại hắn.

Vương Tuấn Khải... TT.TT... khóc không ra nước mắt, trong mắt Vương Nguyên hắn chính là người vô hình sao?

Vương Tuấn Khải chỉ biết cười trừ, măt vừa dày vừa có chút thê nô đeo bám theo Vương Nguyên.

-Vương Nguyên.

-Đừng đeo bám theo tôi.

-Tại sao cậu không gọi cho tôi? Tôi đã đợi cậu đó.

-Đừng đi theo tôi, tôi có
nói là sẽ gọi cho cậu sao?

-Chỉ một chút thôi.

Gương mặt của Vương Nguyên cũng đã nhăn nhó tới giới hạn, tháng này cậu chính là bị người ám hay sao a, hết người này tới người kia làm cậu phiền lòng, tâm trạng không tốt liền quyết định... tốt nhất là nên dứt khoát với cậu ta, loại người bày thật không nên dính líu.

-tôi ghét điện thoại!

-cậu không nói chuyện với bạn bè?

-tôi không hề có bạn .
Đây là số đt nhà và nơi làm việc của tôi

...

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn vào màn hình màu hồng nhấp nháy, chỉ có hai số điện thoại, ngay cả số mà hôm đó hắn cho cậu cũng chẳng thấy đâu. Vương Tuấn Khải  vẫn đang cảm thấy khó chịu thì thanh âm bình thản của Vương Nguyên lại vang lên.

-bạn học luôn phản bội tôi và trường học luôn là nơi phải dựa vào người khác. Hệt như ngôi nhà búp bê. Các người đi chơi và giả làm bạn bè,khi không còn hợp sẽ tìm cách từ bỏ.

Tôi chẳng muốn một ai.

Lời nói đó không phải là vơ đũa cả nắm sao, trong lòng Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi khó chịu, con người này cũng suy nghĩ quá tiêu cực rồi, mà nói vậy không phải trong suy nghĩ của cậu ta hắn cũng không hề khác bọn họ à.

-không phải tất cả mọi người đều như vậy đâu.

Bước chân muốn li khai của Vương Nguyên ngừng lại, trong mắt Vương Tuấn Khải chỉ còn nhìn thấy ,một nụ cười nhàn nhạt cùng châm chộc hiện lên trên môi cậu.

-bọn họ đã làm vậy... và tôi không cần một ai cả.

Vương Tuấn khải còn chưa định thần lại thì Vương Nguyên đã chạy đi mất. Bóng lưng của cậu ta cố chấp đến như vậy. Hắn thật ra phải làm gì đây?

-Vương Tuấn Khải ...làm gì mà ngẩn người vậy?

- Ngẩn người... à Không có gì!

- chúng ta cùng karaoke nhé!
Cậu đã hứa nhớ không!

Nhận ra cô gái mà mình từng gặp cùng với Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải cười thoải mái, hệt như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.

-phải rồi, chúng ta đi thôi!

Tiếng cười của họ vang lên, nhất là cô gái phi thường trong trẻo, haizzzzz... làm con gái mà, được đi cùng với chàng trai mình thích còn gì vui bằng.

-chúng ta sẽ tìm những cô gái thật xinh đẹp và đáng yêu!

-Chí Hoành, tâm trí cậu toàn điều ngốc nghếch !

-sẽ vui hơn khi đi cùng người đẹp mà.

-lại thế nữa sao?

-tớ sẽ rất vui nếu được hát cùng cậu a!

Trên cầu thang có một cô gái vẫn dõi theo bọn họ, khi đã họ khuất hình, mạnh mẽ thở hăc ra có chút khinh thường.
,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,

-xin lỗi đã bắc cháu làm đến giờ này!

-Không sao đâu, cháu về đây- Vương Nguyên cuối người chào tạm biệt bác gái tốt bụng.

Khẽ vươn vai một chút, hôm nay thật sự rất nhiều khách hàng a.
Nhưng sau đó , Vương Nguyên có cảm giác không an toàn. Rất nhanh liền nhìn thấy người đàn ông hôm qua cứ nhìn mình chầm chầm ở tiệm bánh.

Nhưng cũng không hẳn là người xấu có khi chỉ là trùng hợp thôi. Chẳng có lý do gì để theo dõi một đứa con trai cả. Nghĩ vậy có chút nhẹ lòng hơn.

Tiếc là... Vương Nguyên bước nhanh hay chậm đều nghe lại tiếng đuổi theo phía sau y như vậy, đây cmn không phải theo dõi thì là gì a.

Cảm giác hoang mang, sợ hãi đẩy Vương Nguyên ngày càng nhanh bước hơn.

Nhìn thấy một cửa hàng 24/24, Vương Nguyên liền bước chân vào, giả vờ mua vài món đồ, quả nhiên người đàn ông kia không hề bước vào nhưng cũng không rời khỏi cứ liên tục đi quanh quẩn trước cổng cửa hàng , lần đầu tiên Vương Nguyên cảm thấy, số cậu đúng là số con rệp mà.

Mở điện thoại ra, rất muốn gọi về cho mẹ mình, nhưng việc này mẹ cậu là phụ nữ yếu đuối như vậy, chỉ thêm nguy hiểm.Nghĩ đi nghĩ lại đều không thể gọi cho ai, lòng cậu mạnh mẽ vang lên tiếng đổ vỡ , triệt để cảm thấy cuộc đời này đen tối.

Hôm qua tình cờ xem tin tức trên tivi cũng không ít kẻ biến thái bắc bé trai nga.

Gọi cho cảnh sát, càng không tốt, không có bằng chứng gì cả gọi cũng không được gì trái lại còn phiền phức.

Cậu là con trai a, nhưng với cái thể lực thổi bay không nổi một cọng lông vũ, làm được gì đây?

-Vương Tuấn Khải tới lượt cậu.

-cảm ơn!

Vương Tuấn Khải vừa cầm vào micro đã nghe thấy tiếng điện thoại reo.

-nghe...

-tôi... tôi là Vương Nguyên đây.

Những con phố bị bỏ lại phía sau, hệt như một chiếc xe tốc độ cao, Vương Tuấn khải lao mình chạy thật nhanh. Trong đầu giọng nói run rẩy của Vương Nguyên càng trở nên rõ ràng.

Cậu bé bị dọa cho hoảng sợ rồi!

-giúp tôi... làm ơn...

-bình tĩnh Nguyên, bây giờ cậu đang ở đâu?

-cửa hàng tạp hóa gần khu 3.

-ở yên đó, tôi sẽ tới ngay!

Vương Tuấn Khải đến nơi thì đã phải chạy qua 4 con phố, thở muốn hết ra hơi, ánh mắt đảo quanh một vòng liền nhìn thấy một thiếu niên vóc người nhỏ nhắn ngồi bó gối trong một gốc, cả người cũng muốn run lên cả rồi,không nhịn được có chút buồn cười lại cảm thấy một đứa con trai cũng có lúc ngốc nghếch đáng yêu như thế này sau khi cách đây chưa đầy 3h còn xù lông với hắn.

So với nữ sinh quả thật thú vị hơn rất nhiều

-Nguyên!

Nghe tiếng gọi Vương Nguyên ngẩn ngơ một lúc, khi nhận ra Vương Tuấn Khải liền cầm lấy túi xách của mình chạy về phía hắn, bộ dạng vô cùng mất hình tượng.

Cố ngăn mình mỉm cười, Vương Tuấn Khải nặn ra bộ mặt nghiêm túc.

-sao rồi?

-người đàn ông ở ngoài đó, anh ta hay mua hàng ở tiệm bánh mà tôi đang làm việc, anh ta theo tôi từ lúc tôi rời cửa hàng.

Vương Tuấn Khải bình tĩnh.

-bao lâu rồi.

-hơn nữa tiếng.

-vậy là quấy rối rồi.

-tôi... tôi không biết phải làm sao, tôi không thể gọi để nói chuyện này cho mẹ mình nghe được, lại không thể gọi cho ai cả!

Vương Nguyên nói một lúc nhìn lên mới nhận ra, tên này vốn đã đi từ lúc nào.

Vương Tuấn Khải chạy đến chỗ thu ngân trả tiền cho ít đồ mà mình vừa mới mua.
Vương Nguyên lại tiếp tục trưng bộ mặt ngớ ngẩn.

-kem ?

-vừa chạy qua vài con phố, cần một ít kem để giải nhiệt ấy mà.

-ahhhh...

-không cần lo lắng, tôi biết phải làm gì!

Vương Tuấn Khải nhanh chóng kéo Vương Nguyên vào lòng, ôm chặt vai cậu lại, ở bên tai thì thầm.

-làm theo, tin tưởng tôi

Thật ra... ở bên người này cậu có thể tin tưởng, dù không hiểu vì sao!

Hai người cùng nhau ra khỏi cửa hàng tiện lợi, khi nhìn thấy người đàn ông, rõ ràng hắn cảm nhận được Vương Nguyên run rẫy, cả người cũng lạnh đi, ánh mắt cũng bị sợ hãi làm cho động ít nước lấp lánh, ừ thật ra là sắp khóc ấy.

-không sao?

Như bấc ngờ, người đàn ông vẻ mặt tức giận đi đến đứng trước mặt hai người.

-cậu là ai?

Vương Tuấn Khải dường như phớt lờ câu hỏi cậu ông ta, chỉ nhìn về phía Vương Nguyên.

-Anh yêu em, Nguyên!

Trong lúc Vương Nguyên còn đang mù mờ chưa kiệp tiêu hóa lời nói của Vương Tuấn Khải thì một nụ hôn đã giáng xuống.

Đôi mắt hạnh mở to, ánh đèn đường bỗng trở nên mờ ảo và xa xôi, hệt như những vì sao trên bầu trời kia, rất xa.

Lại như tiếng chuông gió mà sáng nay mẹ treo trước hiên nhà.

Hình ảnh ba mẹ, tấm ảnh chụp chung, bóng dáng của hai người lớn cùng đứa trẻ dắt tay nhau hạnh phúc, không gian đầy hoa đăng tỏa sáng, tiếng mèo trắng thật béo ở nhà, những đám mây trắng và nền trời xanh....

Mọi thứ rất đẹp nhưng đều mờ ảo không thực.

Nụ hôn này không thực.. không hề có thực.

Người đàn ông vẫn đứng chôn chân như không thể chấp nhận sự thật này, ý định muốn đánh người cũng đã có, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Vương Tuấn Khải, loại lạnh giá đáng sợ ấy làm ông ta không cách nào dám đến gần bọn họ nói chi là ẩu đã. Liếc nhìn đáp trả liền bước đi mang theo hậm hực cùng tức tối.

Chờ đến khi ông ta hoàn toàn biến mất, Vương Tuấn Khải mới buông Vương Nguyên ra.

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên làm cho ngẩn ngơ, khuôn mặt cậu mê man ửng đỏ, đáng yêu vô cùng, cái phản ứng ngây ngô đó, chỉ có thể...

- Là nụ hôn đầu của cậu sao?

**************

" Người đó đã hôn tôi, không biết đây có phải là định mệnh không, nhưng tôi không hề chán ghét nó...

Tôi... đây là lần đầu tiên...
Nụ hôn đầu của tôi..."

#shan

Hôn thôi đấy chưa có làm j đâu gú ú ú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro