Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3[KAIYUAN]- [LONGFIC]

Bầu trời chiều với những khoản mây bồng bềnh bị mặt trời nhộm nên những gam màu đỏ cam rực rỡ... nhưng ngột ngạt, tựa như không khí bị cô đặc lại.

Vương nguyên một mình bước đi, con đường trống vắng hẳn, mọi người chắc cũng đã về đến nhà cả rồi a.

Bên ngoài vẫn là vẻ thản nhiên không hề thay đổi nhưng cậu biết cậu không thể nào thản nhiên như ngày thường được, trong lòng có chút bối rối a.

Đã rất lâu rồi cậu mới nói chuyện với ai đó.

Người đó  lại hoàn toàn xa lạ.Và ... hắn ta cư nhiên lại đưa số điện thoại của mình cho cậu .

Hình ảnh của Vương Tuấn Khải thoáng hiện lên, hắn đứng gần bên cậu, trong ánh mặt trời đỏ rực, nở nụ cười, cùng với răng hổ lấp lánh thật sự rất chói mắt.

Trong lòng không khỏi cảm thán.

Thật sự còn có người có thể cười như vậy sao?

Vương Nguyên nhận ra mặt mình đang nóng ran lên, thật kì lạ a, vội vàng bỏ mảnh giấy vào túi áo rồi chạy vụt đi, dù sao cậu biết cậu chẳng có một lí do nào để gọi cho hắn cả.

*************************

-cảm ơn quí khách!

Vương Nguyên cúi đầu chào vị khách vừa ra khỏi cửa, hiện tại cậu đang làm thêm tại một tiệm bánh ngọt nhỏ, cậu cảm thấy hài lòng với công việc này vô cùng, bà chủ tốt bụng và hiền lành hơn hết là phù hợp với khoảng thời gian mà cậu có.

- Choco Danish vừa mới nướng xong a!

- Xin hãy dùng thử một ít!

Trong lúc nhân viên vẫn liên tục tiếp thị những sản phẩm mới của cửa hàng , có một người đàn ông vẫn không ngừng dùng ánh mắt chuyên chú nhìn ngắm Vương Nguyên, nhưng có thể dễ dàng nhận ra trong ánh mắt có bao nhiêu yêu thích.

Nhưng Vương Ngyên vốn là kẻ rất ít khi để ý  xung quanh, nói chính xác hơn là chẳng ai sẽ chú ý đến cậu lâu dần tạo thành thói quen.

Bỏ bánh vào khay., vòng tròn có quét socola bên ngoài trong thật ngọt ngào hệt như nụ cười củq ai đó. Răng hổ..... mắt hoa đào....

A... bị quỉ ám...

Suy nghĩ cái gì a...

- Tiểu Nguyên!

- Vâng...

- Cháu có bị sốt không?
Mặt cháu hơi đỏ- bà chủ cửa hàng có chút lo lắng cho đứa trẻ này.

- Ahh.. ch.. cháu không sao, cháu không có bị bị sốt!

Như vừa bị đánh thức bởi suy nghĩ của mình, mặt Vương Nguyên lại phi thường đỏ hơn, vội vã cầm khay bánh đem đến chỗ tính tiền.

Khẽ thở dài, ngày hôm nay cậu thật sự là không ổn rồi, không sốt nhưng cũng không được khỏe.

-tôi muốn mua chúng.

-à vâng- Vương Nguyên máy móc đáp lại.

-tôi gói chung laị nhé?

-không làm ơn gói riêng chúng ra.Có thể chia chúng ra giúp tôi không?

-vâng.

Có chút cảm giác như bản thân bị một một thứ gì đó dò xét, Vương Nguyên vừa chậm chậm nhìn lên liền cảm thấy có chút khó chịu, người đàn ông xa lạ này cứ nhìn cậu, nhìn từ đầu đến chân, lại cẩn thận nhìn từ chân đến đầu, rất kì lạ.

Nhưng cứ để anh ta nhìn như vậy cũng không tốt, Vương Nguyên cẩn thận lên tiếng.

-tôi đã nhận của quí khách 200 tệ, tiền thừa là 185 tệ.

-à cậu ... không... không có gì thật xin lỗi.

Người đàn ông rõ ràng muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ lịch sự nói tạm biệt.

Nói xong thì quay lưng ra về, không biết có phải là ảo giác không nhưng rõ ràng Vương Nguyên nhìn thấy khóe môi người đàn ông nhếch lên, tựa cười mà không cười, đang suy tính điều gì đó. Nhưng cậu thật mau bỏ sau đầu.

Bầu trời thật sự đã nhộm đen, màu đen của bóng đêm có chút tĩnh mịch.
Bà Vương đang nấu ăn trong bếp thì nhận ra có tiếng mở cửa, là phòng con trai bà a.

-Nguyên Nhi sao không chào mẹ.

- vâng con đã về rồi a!

Thả người nằm phịch xuống giường, thật sự rất mệt mỏi , ngày hôm nay của cậu có quá nhiều chuyện để cậu phải bận tâm.

Nhìn mảnh giấy thật lâu, dòng chữ số vẫn không hề biến mất, hóa ra thật sự có người đưa số điện thoại cho cậu, không phải là cậu mơ .

Một chút tâm tình tốt đẹp trong lòng vừa nhen nhóm , liền có chút hoang mang, cậu không muốn nghĩ tới điều xấu nhất này, nhưng cậu thật sự sợ, cậu sẽ bị phản bội.

Mảnh giấy trong tay bị buông lỏng liền bay sang một góc, lấp lánh những con số mà có thể mãi mãi cũng không bao giờ có người nhìn tới.

Ngày dài đã tắt, Vương Nguyên từng chút một chìm vào giấc mộng.

End.
#suya
Thả thính tí... part sau đường ngập mặt lun :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro