Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 [kaiyuan] [long]

Cả một dãy hành lang nhộn nhịp, trường cao trung A vừa trải qua buổi họp buổi sáng chán ngắt định kì, gây không biết bao nhiêu bất mãn cho học sinh.

-Tại sao lại phải họp vào buổi sáng?

Mắt Lưu Chí Hoành lờ đờ, thật sự rất là buồn ngủ rồi a, dáng đi uể oải hết nói.

Trên cầu thang đang có hai nữ sinh mặc váy ngắn cũn, mắt Lưu Chí Hoành liền sáng rực, nhìn hai em ấy che váy kìa, thật đáng yêu làm sao.

Có một số người định sẵn rất nhanh gọn, chẳng hạn như lưu Chí Hoành đây. Bỏ mặc Vương Tuấn Khải ở phía sau liền chạy ngay đến đứng trước mặt nữ sinh kia rồi.

-Này mấy em, thật là bạo quá đi.-Ý định trêu chọc hiện rõ trong mắt.

Mấy cô gái vừa nhìn thấy nam sinh chạy với tốc độ ánh sáng đến chỗ mình liền nhịn không được một tí hoảng hốt mà ồn ào.

- Tên biến thái , đồ hạ lưu tránh ra... tránh ra a.

-Nếu cậu không muốn thì đừng cắt váy ngắn lại đi chứ.

Vương Tuấn Khải một bộ dạng bấc lực với thế giới chầm chậm bước tới.

Dáng vẻ tiêu sái, ngời ngời tỏa sáng lại thêm khí chất vương giả trên người làm người khác ngưỡng mộ không thôi, giọng nói nhu hòa tan chảy trái tim thiếu nữ.

- này cậu thất lễ qua đấy!

-tôi chỉ cho họ thấy thôi mà!-nói như sự thật hiển nhiên, sau đó lại quay qua các cô gái- này tớ nói nhé!nếu các cậu che đi sẽ giống như yêu cầu sự chú ý!

Bộ dáng Lưu Chí Hoành Như vậy thực chất là gợi đòn đi.

Một nữ sinh lớn tiếng mắng người.

-Hoành Hoành , trong đầu cậu chỉ toàn mấy cái ý nghĩ xấu xa, đúng là đồ dê già mà.

Lại cười một trận , Lưu Chí Hoành trong đầu thầm nghĩ, nếu có là dê cũng là một con dê trẻ , vô cùng hảo soái, cho các cô có cơ hội mà còn chê à.

Còn đang bổ não thì Chí Hoành nhận ra một điều... mọi người sao biến mất hết rồi a...

Lại nhìn lại một lần nữa, không khỏi cảm thán" đẹp trai như cậu ta thật hạnh phúc cơ mà. Đám nữ sinh kia không khác gì keo dính người dính đến đầy người Vương Tuấn Khải.

-Vương Tuấn Khải tớ nghe nói cậu đi ăn cùng mấy cô gái trường khác đúng không? Là hẹn hò nhóm sao?

-không, chỉ là buổi ăn tối bình thường!

Bảo bối của các cô đi cùng với mấy bánh bèo trường khác, nói sao thì cũng có chút ít, à không.. thực sự rất nhiều bực tức a.

-thật không công bằng mà... tớ cũng muốn đi a.-một cô gái tóc nâu dáng vẻ vô cùng đáng yêu nũng nịu lên tiếng.

-ừ nếu tôi có thời gian.

Vương Tuấn khải dịu dàng trả lời, không phụ lòng mong chờ của các cô gái.

-ôi mình làm được rồi sao?

-đó là một lời hứa?

Các cô gái hò reo vui mừng chẳng khác trúng giải độc đắc. Lưu Chí Hoành liếc nhìn Vương Tuấn Khải, rõ ràng là quá bất công đi, trong khi Hoành đại nhân phải tự thu mình trong bộ dạng thảm hại này... nhìn hắn xem... tại sao lại có thể hoàn hảo đến mức đáng lên án như vậy.

Hừ... tôi đây chính là không thèm quan tâm.
Tiếng giày bước lạch cạch... Lưu Chí Hoành nhìn thấy một cậu nam sinh vóc người nhỏ nhắn đi trước mặt mình. Cái bộ đồ dư vải đến khó tin, đúng là khác biệt nha. nhưng cái đó để sau đi, cái Hoành chú ý đến là cái con thú bông hình thỏ gắn ở mốc chìa khóa ở trong túi quần. Thật đáng yêu, muốn chạm thử thật.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy tên bạn ngốc của mình bộ dáng muốn giở trò liền bước đến can ngăn.

Tay Lưu Chí Hoành không chạm được con thỏ... mà lại chạm trúng mông của người ta. Cả hai như đứng hình một chút. Chí Hoành nhìn điệu dáng quen thuộc, trán liền đổ mồ hôi.

-là Vương Nguyên?

Trễ rồi a...

Vương Tuấn Khải cũng vừa bước tới kịp thấy được chuyện tốt của bạn mình, đỡ trán ca thán hành vi ngu ngốc của Hoành Hoành lại đi trêu chọc người khác, không đánh thực không biết nghe lời mà.

Nam sinh bị đụng trúng mông chính là Vương Nguyên.

Vương Nguyên trong đầu liền có rất nhiều hình ảnh đa phần hỗn loạn, bầu trời sáng nay... rất xanh nhưng chỉ có mình cậu nhìn ngắm, ga tàu chạy qua, gió mạnh, âm thanh ồn ào lời nói đầy ác ý, ánh mắt sắc lên tia phẫn nộ đến tột cùng, chân cũng vô thức xoay ra sau tạo thành một cú đá đẹp mắt.

Vương Tuấn Khải như đóng băng với góc nhìn nghiêng của người trước mặt, ánh mắt rất thu hút .

Vô thức đứng ra phía trước đỡ một chút cho Lưu Chí Hoành.

Ầm....mmmmmm

Đến khi lấy lại được ý thức thì cả người Vương Tuấn Khải đã rơi xuống góc cầu thang, người dán đập vào vách tường.

Xung quanh liền vang dậy tiếng ồn ào tức giận.

Lưu Chí Hoành một phen giật thót tim, liền chạy đến bên cạnh hắn.

-Vương Tuấn Khải?

Gương mặt tức giận của Vương Nguyên lần này trực diện nhìn thẳng về phía hắn, trong giọng nói có chút ít không thể kiềm chế được nên âm lượng rất lớn.

-Miệng cứ liên tục nói không cố ý... cậu có vấn đề gì vậy. Tôi rõ ràng không muốn tiếp xúc với các người. Chết đi!!!

Một cái xoay lưng bước đi nhìn như thế nào cũng thấy thật cố chấp.

Xung quanh lại ồn ào.

-thật là xấu tính đó là lỗi của Lưu Chí Hoành mà!

-cậu không sao chứ?

Trên môi hắn vẽ nên một đường cong,sau đó một nụ cười thành tiếng vang lên, Vương Tuấn Khải cười đến tay ôm chặt bụng. Miệng khe khẽ rên rỉ...

-Thật sự rất đau... đau a.

Lưu Chí Hoành một bộ dạng lo lắng...rất lo lắng, có khi nào Vương Tuấn Khải ngã hỏng đầu rồi không?trong suốt bao nhiêu năm nay cậu chưa từng nhìn qua bộ dạng này của hắn.

-cậu ta đá trúng đầu của cậu sao ?

Vương Tuấn khải liếc nhìn Lưu Chí Hoành có chút khinh bỉ trực tiếp không cho Hoành Hoành nhỏ bé vào mắt, vẫn dõi theo bóng dáng đã khuất sau khúc cua cầu thang kế tiếp.

Vương Nguyên... cậu thật thú vị!

Ngoài cửa sổ, nắng hoàng hôn nhộm màu cam, tiếng chuông báo kết thúc môn học vừa reo lên đã nghe âm thanh từ khắp các ngõ ngách trong trường, được ra về đúng là thật thoải mái.

Vương Nguyên ôm vội tập sách chạy ra khỏi lớp, mọi hôm thật bình yên, chỉ hôm nay là cậu phải chịu đựng ánh mắt chán ghét kinh khủng hơn mọi ngày thì phải.

Mở tủ giày ra, nhìn những chiếc đinh màu đen rất sắc nhọn rơi đầy trên sàn, đôi mắt cậu đa phần ưu tĩnh, cuối đầu nhặt tờ giấy dưới chân lên, nội dung chỉ có mấy câu... nhưng thật khó tiếp nhận.

"Mau xin lỗi đi đồ đần... điều duy nhất có thể làm là đá một người không có lỗi sao?"

Không có lỗi ư?

-Nguyên!

-....

-Vương Nguyên!

Cậu vừa nhìn đã nhận ra người lúc trưa, miệng vẫn đang tươi cười, bàn tay đưa ra chào cậu.

Vương Nguyên nhíu mày nhìn vết bầm trên tay của hắn.

Là đỡ cú đá của cậu sao?

-cậu muốn gì?

-xin lỗi cậu!

Ánh mắt cậu nghi ngờ nhìn vào nụ cười trên môi hắn... con người này...

-Xin lỗi? tại sao phải xin lỗi.?

-vì bạn tôi đã làm điều đó với cậu-hắn thoải mái trả lời.

- ...

- Người đã chạm vào cậu là bạn thân của tôi.Tôi nghe nói cậu học cùng lớp với cậu ấy.

- có lẽ... tôi không nói chuyện trong lớp.

-cậu ấy luôn làm theo những gì mình muốn, cậu ấy không có ý xấu, nhưng điều đó cũng không tốt!
Vương Nguyên... xin lỗi.

Nghe lời nói của hắn, cậu có đôi phần ngỡ ngàng, người đầu tiên nói xin lỗi cậu phải là người mắc lỗi... thật khó chịu. Bàn tay nắm chặt mảnh giấy.

-xin lỗi... vì đã đá cậu.

Trên gương mặt thiếu niên thoáng chút ngượng ngùng.

Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại mỉm cười vui vẻ. Vương Nguyên cảm thấy khó chịu trước nụ cười của hắn, nhận ra biểu tình hơi tức giận của cậu, hắn liền không cười nữa.

-chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi?

-Bất ngờ?

-Không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy!

-....

-Vương Nguyên tôi nghĩ cậu rất thú vị.

Cậu không quay lại, hắn không thể nhận ra cậu nghĩ gì. Nhưng thái độ hơi bối rối lúc nãy đã biến mất đổi lại là giọng nói nhàn nhạt.

-Thú vị...?
để trêu chọc tôi sao?

-tôi không có ý đó, nhưng tôi nghĩ cậu là loại người mà tôi thích.

-tôi không hiểu...

-biết nói sao đây nhỉ..

-tôi không muốn nghe.

Nói xong liền đi thẳng bỏ lại hắn đứng im, vẻ mặt suy ngẫm cùng bất ngờ, chưa một ai từng cự tuyệt hắn.

Vương Nguyên ghé qua khu vườn phía sau một chút cho một chú mèo nhỏ ăn rồi mới chuẩn bị đi về nhà.

Đôi mắt cụp xuống nhưng không chỉ có nỗi buồn mà còn có cái gì đó thanh tịnh, trong sạch đến mức gần như tan rã.

-này!

không gian yên tĩnh bị phá mất, một người bước ra từ góc khuất thiếu chút dọa cậu muốn ngất đi. Nhận ra người kì lạ vừa mới gặp, có chút bất lực.

- cậu còn muốn gì sao?

-chúng ta làm bạn đi, trao đổi điện thoại nào!

Cậu có nghe lầm không đây, trong đầu Vương Nguyên liền hiện lên cảnh tượng hắn lấy chiếc điện thoại màu lục của cậu, sao có thể chứ?

-không muốn.

Nhận ra được suy nghĩ trong đầu cậu , Vương Tuấn Khải đen mặt.

-là trao đổi số điện thoại, tôi không phải là muốn lấy điện thoại của cậu.

Ặc... mặt cậu lại bấc giác đỏ lên, nóng ran.

-tôi cũng không muốn.

Mặt hắn vội trơ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

-vậy sao... đây...sđt của tôi.
gọi cho tôi miễn là cậu gọi tôi sẽ bắt máy

Cậu đưa tay nhận lấy, như chợt nhớ ra điều gì đó, liền đưa tay vào túi.

-tôi làm tay cậu bị thương rồi đúng không? đây..

Vương Tuấn Khải đưa tay nhận lấy miếng băng ugro, trong lòng liền vui vẻ, răng hổ sáng chói, tiếc là ai kia không để í đến mà cũng không có dã tâm thưởng thức.

-chỉ một miếng ugro thế này tôi sẽ không thể nào khỏi đâu.-Hắn cười gian tà... chỉ là cái kết thật không nghĩ đến.

-Đây... chắc đủ chứ..

Vương Tuấn Khải ngớ ngẩn nhìn hộp băng ugro trước mặt mình, rồi lại đưa tay ra nhận lấy một lần nữa, máy móc nói lời cảm ơn.

Nhìn thiếu niên phía trước, rồi lại nhìn chính mình, hắn nở nụ cười... lần này là thật sự... bị thu hút rồi...

Đáng yêu quá...

Start...!!!!!

End 1.2

#shan

Tui chuyển fic này từ fim hoạt hình
Vì tui thich fim này nha... có một số tình tiết thay đổi để phù hợp với cốt truyện ai fan fim này...
[ dập đầu tạ tội trước ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro