Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1[kaiyuan] [longfic]

Buổi sáng ở một ngôi trường cấp một.

Tiếng loa phát thanh nặng nề khởi động mang theo âm thanh rè rè. Phải mất một lúc sau mới có thể nghe thấy giọng nói của cô giáo.

"Hôm qua...

Chú thỏ đáng yêu của lớp chúng tôi đã chết, có lẽ là do ăn phải thứ gì đó không tốt"

....

Lại một chuỗi âm thanh rè rè, giờ phát thanh đã hết.

Khung cảnh chuyển đổi...

-Các cậu phải chịu trách nhiệm, hôm qua tớ nhìn thấy ba người đứng ở chuồng thỏ.

-Vương Nguyên cậu ấy bảo là thỏ có thể ăn bất cứ thứ gì,mình đã nói không muốn làm nhưng cậu ấy cứ ép.

Mọi ánh mắt đều đỏ dồn về phía cậu bé, vô cùng chán ghét mà bỏ đi.

-Mình không làm... mình không có làm gì cả...!

Cậu bé bị đổ oan vô cùng ủy khuất, muốn nói cho mọi người biết là không phải cậu, nhưng không ai chịu nghe cậu cả. Cậu lại xoay qua tìm kiếm hai người bạn kia... kết quả họ đã chạy mất.

Bức tường triển lãm của trường, những bức tranh đủ màu sắc mang dấu ấn trẻ con vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Nên bức tranh chỉ có hai màu đen trắng khá nổi bậc, bức tranh vẽ một câu bé và một con thỏ trắng. Chỉ có hai nhân vật trên nền màu u ám... một tình bạn đẹp đến đau lòng... nhưng chân thật... bởi nó không phải là sự ích kỉ giữa con người với con người... chỉ chỉ thuần nhiên với một đứa trẻ giữa một con vật.

Vương Nguyên đứng im nhìn những đứa trẻ kia chạy xa đi... cậu nghĩ... chắc mình đã khóc thế nhưng khuôn mặt lại khô ráo, sự bình tĩnh ngoài ý muốn khiến cậu cảm thấy... ừ mình chai lì rồi.

Tiếng đồng hồ báo thức khiến cậu thoát khỏi giấc mơ, với tay tắt nút nhỏ hình trái tim để tiếng chuông đinh tay nhức óc biến mất, lại nhìn lại dưới bàn chân mình.

Nắng sáng đã xuyên qua lớp màn màu xanh lục tạo thành những chấm nhỏ lung linh rơi đầy sàn nhà... rơi lên cả trên chân cậu.

Nếu ai đó vô tình nhìn thấy cậu trong lúc này thì đảm bảo sẽ bảo"trông thật ngốc"

Cậu mặc một cái quần ngắn đến đầu gối, chiếc áo thun màu trắng rộng thùng thình, mái tóc ngắn rối bù do cả dêm dày vò trên gối.

-Chào buổi sáng Macshmellow!

Con mèo ú nằm thoải mái trên chiếc sofa, nhẹ nhàng ngao một tiếng, điệu bộ vô cùng lười biếng.

Bà Vương nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm liền lớn tiếng bảo không được sử dụng nữa, mới sáng sớm tắm nước lạnh, đứa trẻ này thật khiến bà lo lắng mà.

Tiếng nước ngừng chảy, Vương Nguyên cũng thoải mái bước ra.

Mặc đồng phục chỉnh tề, ngồi vào bàn ăn... nghe tiếng linh tinh lạ tai liền nhìn ra cửa sổ... có chuông gió?

-Mẹ mới treo lên đó, như mùa hè ấy nhỉ?

-Không phải hơi muộn rồi sao?

-Muộn còn hơn không có a.

Một bữa cơm trôi qua trong im lặng. Vương Nguyên thả tâm mình trôi trôi, đôi lúc cứ trống rỗng như vậy, tưởng như suy tư nhưng thật chất lại chẳng suy nghĩ gì.

Vương Nguyên cho mèo ú nhà mình một đĩa thức ăn rồi đến trường.

Cậu là một học sinh cao trung, cuộc sống nhàm chán không thể nào nhàm chán hơn. Giống như nếu không đến trường thì chắc chắn là ở nhà, nếu không nghe nhạc thì là chăm sóc mèo nhà, mèo hoang. Cuộc sống theo kiểu này đôi khi còn nghiêm chỉnh hơn cả sự hoạt động của tuần hoàn máu, không hề có chút rối loạn.

Nhà ga ồn ào, mọi người đều tụ năm tụ ba tám vô số chuyện, đủ mọi thể loại.

Tiếng xe lửa chạy ngang qua hơi chói tai, còn có gió thổi mạnh, thế nhưng vẫn không thể át đi tiếng cười đùa cùng trêu chọc ác ý nhắm vào cậu.

Cậu làm ngơ, cũng không quan tâm tới. Căn bản có muốn quan tâm tới thì cũng không dư thừa thời gian.

-Vương Nguyên... nghe nói cậu vẫn chưa có bạn gái nhỉ?

-16 năm độc thân thật không tin nổi nha!

-Hahhahahah....

Lại một tốp con trai rảnh chuyện, ném ánh nhìn lạnh nhạt cùng không quan tâm thành công làm bọn họ tức chết .

Cậu bước cũng khá nhanh, cậu chán ghét họ, thở cùng một bầu không khí với họ khiến cậu ngột ngạt.

Không có bạn gái tính là ngay cả bạn bè cũng không có...
Thì chính xác là độc thân mười sáu năm. Cậu đã sớm phá kỉ luật của bản thân rồi.

Khi bạn có vài người gọi là bạn... sau đó bạn không thể gọi họ là bạn, sau đó ở phạm vi xung quanh không còn bạn.... từ từ cái khoảng trống rỗng chứa đầy cô đơn đó ngấm dần vào cảm xúc... không còn buồn cũng không còn chán nản.

Mọi thứ sẽ dùng thouwf gian để quen, dùng thời gian để phai nhạt... hoặc dùng thời gian để chai lì.

.................................................

Phía cầu thang có hai chàng trai cùng nhau trò chuyện rất sôi nổi.

-Hôm qua đúng là ngày đen đủi cơ mà, thiên hạ đồn đại rằng trường nữ sinh kế bên toàn là gái xinh không hà, nhưng tất cả bọn họ chỉ để ý đến cậu.

-Thật sao?

-Đừng ra vẻ không quan tâm thế chứ.Chắc chắn cô gái đáng yêu nhất đã để ý cậu rồi nha, đừng xem thường khả năng quan sát của tôi.

-... xin lỗi....

Chàng trai mang vẻ mặt lành lạnh, nụ cười nhạt khẽ nhếch khóe môi, ánh dương quan bên cửa sổ dường như tập trung quanh nụ cười của hắn. Nhưng khác với hình tượng soái ca trong phim thần tượng, hắn không có sự kiêu ngạo... ngược lại nhiều hơn thân thiện... người người yêu thích.

-Mà cậu đã trao đổi số điện thoại với cô ta chưa?

-Không a.

-Tại sao lại như vậy chứ, tôi cá chắc là họ rất muốn a... thật lãng phí.

-Thật sao? cô ta chẳng khác nào những cô gái khác.

-Đúng như mong đợi chàng trai nổi tiếng nhất trường chúng ta, đối xử với ai cũng tốt a...Vương Tuấn Khải.

-Lưu Chí Hoành, đừng đùa nữa.

Lưu Chí Hoành mà để yên cơ à, cậu phải cho tên bạn thân vừa đẹp trai, vừa tài năng, vừa tốt bụng này hiểu ra vấn đề mới được, Hắn cứ thích làm mỹ nam an tĩnh sao? Được thôi, nhưng Chí Hoành đây cũng không muốn làm thằng nhóc nhí nhố.

-Cậu thật sự nghĩ mọi cô gái đều giống nhau sao?

-Không! Tôi chỉ là không có tài đánh giá!

-Để tôi nói cho cậu nghe nhé... ahhhhh

Lưu Chí hoành còn đang miệng không ngừng thì bỗng nhiên la lên. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn một chút liền thấy ngay một bạn học đang ngã trên sàn, cậu ta quay lại liếc nhìn hắn và Lưu Chí Hoành, ánh mắt thật sự rất tức giận, vạn lần u ám.

-À... tôi không cố ý đâu mà.

Cậu ta không trả lời câu xin lỗi của tên ngốc kế bên cậu, điệu bộ bị làm phiền liền bước chân đi.

-Haizzz đúng là lập dị mà- tên ngốc nào đó thở dài ngán ngẫm.

-Ai vậy?

-Cậu không biết cậu ta sao? Vương Nguyên, cậu ta học cùng lớp với tôi, nhưng luôn khép mình và chẳng bao giờ nói chuyện với ai, chưa ai nhìn thấy cậu ta nói chuyện bao giờ, tôi không biết nhiều về cậu ta lắm... thật là kiểu người khó có thể xử.

Lưu Chí Hoành nói một lúc chợt nhận ra biểu cảm trên mặt của hắn có chút vấn đề a, ban đầu là hơi thất thần sau đó đôi môi nhẹ cong lên thành một đường cong hoàn hảo.

Vương Nguyên, tôi sẽ nhớ cái tên này!!

End phần 1.1

#suya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro