Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 38

"Quán bánh ban nãy đóng cửa rồi, giờ này chỉ toàn những quán bán món ăn không tốt gì cả, chỉ sợ em ăn vào rồi đau bụng" Bạch Ấn ủ rũ, anh nghĩ, nếu ban nãy mình không để rớt túi bánh, làm bẩn bánh, thì chắc bây giờ cô đã có thức ăn để lót bụng rồi.

"Hay khỏi ăn cũng được, giờ này cũng khuya rồi" giờ này thì còn ai mở cửa chứ tầm 10 giờ gần 11 giờ khuya rồi.

"Hmm, không ăn thì sẽ không tốt cho thai nhi, với lại không tốt cho em, chiều đến giờ em chưa ăn cả" cô không ăn gì lỡ như con 'của anh' bị gì thì sao, lúc đó chắc anh ăn năng hối lỗi cũng không được.

[Về sau, lời thoại Ca sẽ cho in đậm để dễ đọc nha?] :3 yêu ❣

"Vẫn còn hủ súp lúc chiều Gia đem tới ...chắc giờ về phòng, vẫn còn ăn được" nói thì nói, chứ cô cũng không muốn ăn mấy món ăn do hắn đem tới gì cả, chắc là mua qua đường hoặc do chị của cô làm, ăn chẳng vừa miệng.

"Không được, để từ chiều đến giờ cũng hư rồi, hay về nhà anh, anh nấu gì đó cho em ăn?"

"Càng không được" nãy giờ đi riêng với anh ngoài đường đêm khuya như vầy đã không được lắm rồi, nói chi là về nhà anh, Nam Nữ Thọ Thọ Bất Hư Thân cơ mà.

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt của anh như đọc được suy nghĩ của cô, khiến cô đổ cả mồ hôi lạnh, nhìn một lát, anh đứng dậy bế lấy cô "Đi nào, em đang lo về vấn đề qua nhà nam nhân vào ban đêm à?"

"K, không có..." cô ngập ngừng "a, đúng rồi, nam nữ không nên ở chung với nhau như vậy..."

"Lo gì chứ, nếu lo thì hãy tưởng tượng anh chính là chồng của em, như vậy là hết ngại" một câu nói đầy ngọt ngào, nhưng hoàn toàn nhạt do giọng điệu của anh, giọng nói biến câu nói trở nên lạnh nhạt hẳn [trầm giọng] anh nghĩ dù sao thì anh với cô thế nào cũng về một nhà, cần gì phải ngại.

"Không, nhịn đói một đêm cũng được, không chết được..."_đâu_ còn thiếu một chữ 'đâu' là xong câu, thế mà anh lại ngắt lời bằng một câu chửi mắng, khiến cô giật mình.

"Không chết?? Đừng để anh nghe câu này một lần nữa đấy ! Không thì đừng trách !" vừa nói, anh vừa đưa mắt lườm cô, khiến cô không muốn nói lời nào.

"A, anh đang trách em đấy à..?"
"Đúng vậy"
"T, thế em sẽ không nói nữa" cô vừa nói gì sai à, cô nghĩ. Thấy anh vừa đi vừa im lặng cô mới hỏi "Anh đang giận à?"
"Đúng"
"Hả? Sao lại giận?" cô cũng không hiểu mình đã làm gì sai, rõ ràng nãy giờ cô đã nói gì khiến anh giận đâu??
" do em phải người rõ hơn chứ"

Vừa đi cô vừa suy nghĩ, cô đã làm gì sai, rõ ràng là đâu có làm gì sai đâu, nhưng chắc phải xin lỗi rồi.

"Ấn, xin lỗi" mặc cho cô nói gì, anh vẫn im lặng không nói một từ, thấy thế, cô mới nói lại lần thứ hai "Xin lỗi"
"Nói to lên" anh đáp.
"Xin lỗi"
"Em nói vậy?? Anh không nghe "

Anh bị lãng là, rõ ràng chỗ này yên tĩnh như vậy, không nghe thấy thì không thể nào tin được.

"Xin lỗi !" cô nói to.

"Tại sao phải xin lỗi?"

Im lặng suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra ban nãy bị anh mắng, vậy chắc là vụ đó "À, tại em nói ra từ anh không muốn nghe?"

"Còn nữa?"

"Hết rồi, còn nữa à?"

"Không biết thì thôi, anh giận tiếp"

"Ơ, vậy đừng nói do em không chịu ăn nên anh mới giận??"

"Đúng"

"Hả?? Được rồi, được rồi, ăn được chứ ?"

Lúc này mặt mới hớn hở nhìn cô "Vậy đến nhà anh ăn?"

"Ừm, nếu không thì kiếm chỗ nào ăn cũng được"

"Đến nhà anh nào, anh nấu ăn thì chắc chắn em ghiền luôn cho xem !"

"Chắc không đó? Nghe biết nói dốc"

"Thật, nếu đồ ăn anh nấu, em ăn không ngon, thì anh sẽ cho em 'ăn', anh, sẽ ngon hơn nhiều"

"?? Anh cầm thú à"

"Thật, ăn anh còn ngon hơn thức ăn anh hoặc người khác nấu gấp nghìn lần"

"Trêu nhau mãi"











"Không tin thì cứ hỏi đọc giả thử xem ! :]]]]"

==========
Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Cũ? Ngày mai ra chap nha >< mai Ca thức sớm, viết rồi còn đi làm nữa == già cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro