Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 37

"Nếu em muốn, ly hôn thì ly hôn" cũng như ban nãy thôi, chỉ biết cười nhẹ, lấy bút ký nhanh rồi chạy đi, bây giờ đến cái nhìn cô cũng không dám nhìn.

Cứ như vậy sao, cô với hắn sẽ chính thức không còn liên quan gì nhau, cô thề, hạnh phúc đầu tiên cũng sẽ là hạnh phúc cuối cùng của cô, một lần đau, nhớ suốt cuộc đời.

"Muốn khóc phải không?" Bạch Ấn cuối đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không, sao phải khóc chứ" 

"Thôi, anh đi, em muốn khóc thì cứ khóc, mai anh lại tới"

"Đã bảo không khóc mà !" 

"Rồi rồi, hành thiện đắc thiện, hành ác đắc ác, hắn ta sớm muộn gì cũng hối hận cho mà xem, em đừng để bụng làm gì"

"Biết rồi, biết rồi"

Nói là đi, chứ thật sự Bạch Ấn vẫn đứng trước cửa trông cô, anh bây giờ cũng lo sợ, liệu mình sau này có giống hắn ta ban nãy không, tình cảm không rõ ràng, chỉ sợ sau này, cô chấp nhận tình cảm của anh, anh lại phát hiện ra, tình cảm mình dành cho cô chỉ là nhất thời, hoặc chỉ muốn chơi đùa cô, giống những cô gái khác, lúc đó, chắc cô càng tổn thương hơn nữa...

"Aizzz...chắc phải suy nghĩ thật kĩ...mới được thừa nhận, mình thích cô ấy...phải chắc chắn !" anh thì thào, rồi lại hàng ghế trước cửa phòng "Chắc, chỉ là chơi đùa..."

Ngồi đấy mãi đến tối, cứ tưởng cô đã ngủ, anh vào xem, làm cô giật cả mình "Anh đến đây làm gì đấy?"

"A...em ngồi đây không chán à? Hay ra ngoài đi dạo cùng anh không?" anh hoảng cả lên, chắc bây giờ cô đang nghĩ anh giống một tên cầm thú, đêm khuya lẻn vào phòng của phụ nữ.

"Được đấy, ngồi đây mãi em cũng chán rồi"

Đi từ phòng cô đến công viên gần đấy, mãi vẫn không nói một lời nào, mắt anh đảo liên tục tìm cớ để bắt chuyện "À, em ăn gì đó ấm ấm không? Anh đi mua?" 

"Cũng được"
"Đây, em lại ghế ngồi đi, áo khoác của anh, em khoác đi, cũng tối rồi, lạnh lắm"
"Ầy, em ấm, thì anh lạnh, không được đâu"
"Không sao, đừng đi đâu cả, nhớ không??"
"Rồi rồi, em không còn con nít đâu mà lo..."

Từ lúc Bạch Ấn đi, cô cứ thấy một đám người cứ đứng nhìn cô mãi, khiến cô bất an, định đứng dậy sang chỗ khác ngồi, như nhớ tới việc Bạch Ấn bảo mình ngồi im đấy, đột nhiên đằng sau cô, ai đặt tay lên khiến cô sởn gai ốc.

"Em gái, sao ngồi đây vậy? Cậu ban nãy là bạn trai em à?" đàn ông, tên đang nói là đàn ông, hắn ghé sát tai cô thì thào, hiện giờ không có gì diễn tả bằng hai từ 'kinh tởm'.

"K, không phải, anh là ai vậy? Tôi không quen biết, nên đừng đụng chạm tôi như vậy..." cô bối rối, nhìn qua lại, xem Bạch Ấn mua xong chưa.

"Không quen, rồi sẽ quen~" hắn đưa chiếc lưỡi gớm ghiếc của hắn, ma sát [ma sát? chạm? động vào? cái nào dùng được để diễn tả đây ==? Ca kém tiếng việt rồi nhaaaa !] vào tai cô, cô bật dậy "Anh vui lòng ngừng ngay cái hành động đó, nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát !" 

Đột nhiên, đâu ra, 3 tên người lạ mặt ban nãy đi lại, giờ thì nhìn kỹ thấy giống cầm thú hơn rồi đấy.

"Các người làm gì mà tụ tập ở đây?? Tôi, tôi la lên đó??" 
"Sao tao thấy cảnh này giống trong phim quá nhỉ? Tiếp theo nói gì cho giống đây ~? À, bọn mày, cầm tay nó lại"

Tổng hết là 4 tên, tên cầm đầu thì chỉ đứng nhìn, hai tên đầu tiên thì cầm tay cô, một tên thì dùng tay cởi từng nút áo cô ra, cô bây giờ chẳng biết nghĩ gì, chỉ mong Bạch Ấn quay lại thật nhanh, nước mắt chảy xuống chỉ cầu mong người nào đó đến cứu cô, nhưng đêm khuya như vậy, lấy đâu ra người, chỉ còn mong đợi Bạch Ấn.

Họ dùng lưỡi 'khám phá' ngay giữa khe ngực cô, lúc này chắc chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi, chứ sức cô chống cự chắc chắn không lại, đúng lúc, Bạch Ấn quay lại, bất ngờ cộng với bực tức dồn lại anh chạy tới đấm một phát thật đau vào mặt tên cầm đầu, hai tên cầm tay cô thấy vậy chạy một mạch đi.

"Mày vừa làm gì cô ấy ?!!!!" anh đè lên người tên còn lại, cũng là tên giở trò biến thái với cô, anh đấm liên tục vào mặt hắn "Thằng chó ! Tao nhất định không để mày sống !!" một cái, rồi lại hai cái, cứ liên tục, lúc này cô mới đứng dậy cầm lấy tay anh, ngăn cản, anh bây giờ như mất bình tĩnh, giật tay lại, vẫn cứ đấm, thấy tên đó mặt mũi đầy máu, cô mới ôm lấy Bạch Ấn, dùng sức kéo ra, dùng tay tát thẳng vào mặt anh, dường như lúc này anh mới bình tĩnh lại, thấy cô khóc, anh cũng chỉ biết ôm lấy mặt, khóc thút thít.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi, anh đến trễ, xin lỗi" anh vừa khóc vừa nói, nhìn anh bây giờ cứ như con nít.

Cô thấy thế, cười thật lớn "Anh hài hước thật" lấy tay lau nước mắt cho anh "Dù sao anh cũng tới kịp mà, vả lại, đâu cần phải khóc như vậy?" cô ôm bụng cười, anh chỉ đỏ mặt, quẹt nước mắt, khóc trước mặt cô, cũng hơi mắc cỡ.

"Lúc nãy đừng nên kéo anh ra, để anh đấm chết nó" anh trách. 
"Anh muốn vào tù à?" 

Anh bây giờ mới nghĩ ra, nếu hắn chết, anh sẽ bị cho là giết người, rồi phải vào tù, sẽ không được làm chồng của cô mất !! Anh vò đầu, bối rối.

"A, xin lỗi, ban nãy thấy em bị như vậy...anh làm rơi thức ăn xuống đường rồi..."
"haizz, không cần ăn nữa, em mất hết cả hứng rồi" 
"Chỉnh áo cho đàng hoàng đi" anh dùng tay che mắt lại, đến giờ mới để ý, vòng 1 của cô sắp lộ hết ra cả rồi, mặt anh ửng đỏ.

Ngại, cô xoay sang chỗ khác, chỉnh chu lại áo quần, chỉ còn một nút nữa thì cài xong áo, thì lại thấy anh đứng trước mặt, ngồi xuống, đưa hai tay ra sau "Lên lưng anh cõng, cùng đi mua đồ ăn, để em ở đây, đúng là họa mà" 

Che miệng, cười, những hành động của anh ban nãy tới giờ làm cô xém tí thì say nắng "Haha, rồi rồi, em cũng chẳng an tâm chút nào, nhưng mà, để bọn họ nằm ở đó, lỡ như bọn họ bị gì thì sao..?"

"Kệ nó đi, nó sống hay chết cũng mặc đi, lo cho thân mình còn chưa xong..."
"Ừ...haha, quả báo, em cũng xin lỗi, ban nãy tát anh...có đau không?" cô với tay ra phía trước, xoa mặt anh.
"Cũng hơi đau, em vừa chạm vào, liền hết đau rồi"
"Haha, anh cũng biết ngôn nữa à"
"Hmmm? Sao lại là ngôn? Anh nói thật mà?"
Cô véo lấy má anh "Này thì xạo !"
"Đau, đau lại rồi, phiền em xoa tiếp rồi..."
"Không xoa nữa, đau cũng kệ anh"

==================
hix :< Ca đi du lịch nên bận, đi vui lắm á !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro