Phần 21
Bạch Ấn trợn to mắt nhìn hắn, hắn cười thích thú nói "Haha ! Cậu nghĩ tôi ngốc à ?~ cô ấy nhất định là-của-tôi !!!"
Bạch Nhị Phong bị hắn bắn ba phát vào đâu nên ngã xuống tắt thở, 'tôi' đã giới thiệu rồi mà !! Hắn là tay súng giỏi nhất thế giới, cả ngàn tên đọ còn không lại, nhắm phát trúng ngay.
"Sao anh không đi chết đi !!" Bạch Ấn vỗ nhẹ vào vai hắn thở dài nhẹ nhõm vừa tiếc nuối vừa mừng rỡ "Gọi cho tôi..." đnag định nói tiếp thì bị bắn cắt ngang "Cậu quên gì à ??!"
"À à ~ còn người ~" Bạch Ấn cười nham hiểm đi vào trong hô to "Giao người ra nhanh !! Còn không..." anh đang nói thì bọn chúng vừa run lẩy bẩy vừa trói hai tên kia giao cho anh "Đ...đây...ạ..."
"Haha ! Tốt tốt tốt" Bạch Ấn bỗ tay thích thú quay đi, anh búng tay thật mạnh "Thêu trụi cái nơi thối nát này cho tôi !! Còn bọn chúng !! Giết không tha !!"
"Ơ ?? C...chúng tôi đã...đãgiao người rồi mà...??" bọn chúng run rẩy quỳ xuống nắm lấy chân anh cầu xin.
"Bỏ bàn tay dơ bẩn kia ra" anh nhìn bọn chúng với đôi mắt đầy sự khinh bỉ "Sao lúc nãy bọn bây hùng hổ lắm mà ?? Sao giờ lại như rắn bị cắt đầu vậy ??"
Bạch Ấn lạnh nhạt đi thật nhanh lại phía cửa cõng cô lên xe, hôn nhẹ vào chán cô "Ổn rồi...❤"
"Ê ê !! Cậu...ư !!" hắn tuyệt đối không giao cô cho bất cứ ai nữa, nhưng bây giờ hắn đau điến vả lên.
"Anh còn chưa chết ??" Bạch Ấn nhíu mày nói.
"Tôi sống dai lắm !! Nhanh gọi 120 nhanh đi !!"
-------------------------------------
Sau 2 tháng đau khổ, hắn ta và cô hồi phục rất nhanh, nhưng cô hiện giờ hễ gặp hắn là tìm mọi cách trốn tránh, một cái liếc mắt cũng không dám.
"Lưu Tinh !!" hắn chạy theo cô kéo tay cô lại "Em định trốn tránh tôi đến khi nào ??"
"Gia tiên sinh...nam nữ thọ thọ bất hư thân...mong ngài giữ tự trọng..." sức cô không mạnh lắm nên không thể kéo tay lại được.
Hắn thả tay cô ra quay đi "Em chắc có lẽ vẫn còn nhớ cái hợp đồng đó ??"
"Hợp...đồng ??" cô toát mồ hôi lạnh, cô muốn trốn tránh hắn nhưng ông trời vẫn không cho, tại sao ??
"Tối nay, 7 giờ, Dạ Hương Cát" hắn lạnh giọng đi thật nhanh, tối nay hắn nhất định sẽ cầu hôn cô, nhất định !!!
"N...nè !! Dạ Hương Cát ?? Sao lại ở đó ??" cô đỏ mặt chạy theo nhưng không kịp, chân nhấc lên còn không nổi nữa là !!
Cô đang cố đi thật nhanh thì bị đám người bận áo đen chuốc thuốc mê, mắt cô mơ hồ cả lên "Các người...?" cô dần dần nhắm mắt lại.
Khu tỉnh lại cô thấy mình không bận gì chỉ được tầm vải trắng mỏng che lại, hốt hoảng cô ngồi bật dậy "Nơi đây là ??" cô có cái cảm giác quen thuộc nhưng lại không hề nhớ rõ đã thấy ở đâu.
"Chào ~ bạn thân ~" là Hảo Bối.
"H...Hảo Bối ? Cậu đi đâu mà mãi tới giờ...??" cô định chạy lại ôm choằm lấy anh nhưng đồ của cô đã bị ai lột sạch mất rồi.
---------------
- Ai không nhớ Hảo Bối là ai thì xin hãy xem lại Phần 1 😍😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro