Phần 13
Đi đến sân bay, hắn với vội vàng nhớ rằng, hắn không hề biết nơi cô đang sống là ở đâu, hắn thật ngốc, nhớ cô đến nổi quên đi chuyện hệ trọng.
"Ôi !!" hắn rên "Cái người đi điều tra xem cô ấy hiện giờ đang ở đâu, càng nhanh càng tốt !!" hắn ngơ ngơ đi về nhà.
Ngã uỳnh lên chiếc nệm cô hay nằm, nằm đó hắn nghĩ đến những cái khoảnh khắc lúc họ còn quen "Em đang ở đâu ?..." hắn tự nghĩ thầm, rồi chợt đứng dậy mặt vui mừng, lấp tấp lấy điện thoại gọi cho đám thuộc hạ "Lập tức lấy cho tôi vé qua Nga, 30 phút nữa cất cánh !!"
Hắn nhớ cô lúc trước có nhiều lần mơ ước được đi qua Nga du học, nhưng không thành công, mỗi lần đi đâu với hắn cô phải kể về nước Nga thì mới chịu, cô chăm chỉ học tiếng Nga, vì cô mong ước được qua Nga thăm mẹ, nhưng rất tiếc mẹ cô đã mất...nên hắn tin rằng cô hiện giờ chắc chắn, chắc chắn là đang ở Nga !!
"Tôi nhất định sẽ tìm cho bằng được em !!" bước xuống sân bay, hắn quyết tâm, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để vụt mất cô nữa, chắc chắn !!
Nhà Bạch ấn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Sao mặt em trông buồn vậy ?!" Bạch Ấn nhíu mày, chẳng lẽ cô lại thích chiếc điện thoại kia hơn chiếc điện thoại anh mới mua sao ?
"Không có gì..." cô đi một mạch lên lầu, trong lòng vẫn buồn, tự dưng đâu ra đi đập điện thoại người khác, thấy có một phòng gần bậc thang nhất, nên cô mở cửa nhảy vồ lên giường nằm, chiếc giường có mùi hương rất quen thuộc và dễ chịu, cô nhất định đã 'gim' phòng này rồi, chắc chắn sẽ không chọn phòng nào khác nữa.
"Nè ~ Em thích phòng anh đến vậy sao ?" anh đứng ngay cửa cười thích thú từ lúc nào, làm cô giật cả người.
"A...anh ? Phòng anh ?" cô lúng túng đứng dậy chạy thẳng ra khỏi phòng, lần này chắc chắn phải ra khỏi phòng !! Vừa đi ra khỏi, thì bị anh túm áo kéo lại, cứ như Báo nắm lấy lông Cừu Non vậy.
"Đi đâu vậy ? Chẳng phải em muốn phòng này sao ? Anh nhường ~"
"Thật ?!!" cô cười tươi tỏ vẻ vui mừng.
"Ừ, nhưng mà đêm đừng ngái to quá anh ngủ không được ~"
"Gì ?!! Anh nói là nhường phòng cho tôi mà ?!!"
"Nhường, nhưng anh có nói là sẽ ngủ riêng ?"
"Anh...!!" lại bị cắt ngang, tiếng chuông cửa kêu inh ỏi không ngừng "Có khách kìa anh xuống mở cửa đi" cô vui mừng đi lại giường nằm, lần này chắc chắn không ai dám giành lãnh thổ với cô nữa !!
Bạch Ấn nhẹ nhàng xuống mở cửa, trong lòng cảm thấy bất an, mở cửa ra thì anh bị tông một cú thật mạnh "Nè ! Ai vậ...." chưa nói xong thì anh cười khinh bỉ "À à ~ Lại là cậu ? Tìm đến đây làm gì ?!!"
Là hắn, hắn thật sự đã đoán đúng, chắc chắn cô ở đây "Tôi đến đón vợ !!" nói, hắn đi thẳng một mạch lên lầu, mở vội cửa cô ra.
"Hả ?!!" sao lại vào phòng tôi ? cô định nói thì cổ họng cứng cả lên "Sao anh lại đến đây ?..." cô nhẹ giọng, trong lòng vui hẳng lên, cô vui vì hắn vẫn cần cô nên mới đến tận đây, nhưng lại buồn vì sợ một ngày nào đó hắn lừa dối cô nữa.
Hắn chạy lại ôm choằm lấy cô "Em không sao...thật sự không sao..."
"Anh lẩm bẩm gì vậy ?" cô bực bội đẩy hắn ra, nhưng hình như trong lòng đang nuối tiếc.
"Để im đi, để tôi ôm em thêm một chút...một chút thôi..."
Cô thả lỏng người "Anh rốt cục, muốn ám tôi đến khi nào hả ?..."
"Em đừng lo ! Tôi sẽ ám em đến khi nào em chịu ở bên tôi vạn đời vạn kiếp thì thôi !"
"Anh thật là...~" cô lấy tay ôm choằm lấy người hắn, đúng là cái mùi hương quen thuộc này rồi.
Bạch Ấn nhìn thấy cảnh này tức đến không thể tả nổi "Thật chướng mắt !!" anh chạy lại giành lấy cô "Anh không có tư cách để yêu cô ấy !!"
"Haha, cậu bị ngố à ? Câu đó phải để tôi nói mới đúng !! Cô ấy ! Là của !! Tôi !!!" hắn đi lại hất tay Bạch Ấn ra "Cấm cậu đụng chạm đến cô ấy !!"
"Đừng giật tay cô ấy mạnh như vậy ?!! Bây giờ tôi và anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không ?" thấy tay cô đỏ cả lên, Bạch Ấn lo lắng, trong khi hai người đang cãi nhau thì điện thoại cô kêu lên.
"Nói chuyện đàng hoàng ?" hắn cười, rồi kéo cô đi, cô nhíu mày, hất tay hắn ra "Nè ! Các người đừng quá đáng nữa ?!! Tôi nhất định sẽ không theo ai hết ! Nhất định !"
"Anh thì đi tìm cô tình nhân bé bỏng của anh đi !" cô đến giờ mới nhớ rằng hắn đã có vị hôn thê tương lai nên đã bỏ đi mối vọng tưởng đó, cô quay sang Bạch Ấn "Bạch Ấn tiên sinh ! Anh làm vậy cũng quá đáng lắm rồi ! Tôi thật sự chỉ xem anh như anh trai, nên anh đừng quan tâm gì đến tôi !!"
"Tôi đã nói tôi và cô ta không còn quan hệ gì rồi mà ?!!" hắn giận dữ hét toáng lên.
"Anh đã quên cô vợ sắp cưới của anh đã có thai ư ?" cô đi lại gần hắn lấy tay đánh vào người hắn, mặt thì cười tỏ vẻ khinh thường.
"Có thai ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro