Phần 11
Cô bực bội chạy lại chặn đám người quái ghở kia lại nghiến răng "Nè ! Tôi có cho các người vào à ?!"
"Haha ! Cô có giấu anh ta thì khai mau còn không đừng trách tôi !" cô ta lấy gậy đánh một phát thật mạnh vào người cô, gậy lớn, trên đầu gậy rất nhọn có thể giết chết một người chỉ một cái đâm, cô nằm xuống đau quằn quại, nhưng cố đứng dậy, sức cô ta là sức trâu hay gì mà khỏe vậy.
"Tôi...đã nói...là không..." nói chưa hết câu cô đã ngã quỵ xuống đất, mắt không tài nào mở ra được, mất dần cả ý thức.
Đến bây giờ hắn mới chịu nhận ra nguy hiểm mà chạy ra, lúc này tôi cứ ngỡ hắn thật hèn hạ, để cô bị như vậy mới chạy ra ra mặt "Tôi cho các người động vào cô ấy" hắn liếc cô ta một phát, ánh mắt hắn như ánh mắt của Sói, lóe lên tia tức giận, tay lật đật gọi cho bệnh viện mặt vừa tức giận vừa lo lắng.
Thấy vậy cô ta càng tức giận, người hắn ta nên quan tâm đáng lẽ phải là cô ta chứ, cô ta là vợ sắp cưới của hắn mà "Anh...trước mặt tôi còn dám đi quan tâm con đĩ đó, tôi nên đánh chết nó lúc đó cho rồi !"
"Cô đừng nghĩ có ba tôi che chở thì muốn làm gì thì làm ! Tôi muốn giết ai cũng được chớ tự tin rằng tôi không dám giết cô !"
"Anh dám à, haha, anh giết tôi, người thân tôi sẽ giết cô ta" cô ta cười khinh.
"Được" hắn ta cười lạnh rồi tay bấm bấm gì đó "Cho 50 người đến đây cho tôi, cho các người 2 phút" giết thì giết, hắn bây giờ đủ sức để bảo vệ cô hết đời rồi, 2 hôm trước, ba của hắn bị đám sát thủ của bang khác ám sát, đến nay vẫn chưa tìm được nguyên nhân, mọi quyền lợi, tài sản đều thuộc hết vào hắn, hắn cũng buồn vì cái chết của ông ta lắm, nhưng ông ta đã làm nhiều việc thất đức, nên bị như vậy cũng đáng.
Hai phút sau, đúng như lời anh ta, 50 người đã đến đúng như dự định "Cho các người, muốn làm gì cô ta cũng được, làm sao cho cô ta CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY" hắn quay người đi mặc kệ cô ta gào thét trong tức giận.
"Đ* mẹ ! Đồ chó ! anh là đồ tồi ! Tôi mà chết thì cô ta cũng sẽ chết thôi !"
Anh ta hừ lạnh rồi quay đi "Buông tôi ra ! Các người làm gì vậy hả ?! Buông tôi ra !!!" cô ta ghào hét đến nổi vang động cả ngôi nhà.
Hắn lo lắng đi đến bên cạch cô nắm chặt lấy bàn tay cô, trên người cô máu đang dần chảy nhiều hơn, sắc mặt hồng hào đó của cô bây giờ chỉ là một gương mặt trắng bệch, đầy vẻ đau đớn, từ một người mạnh mẽ, tàn khốc như hắn mà cũng phải gục ngã trước mặt cô bây giờ, hắn đã xém khóc, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô, mặc dù hắn biết, hắn biết cô không thể nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, nhưng hắn chỉ hi vọng cô tỉnh dậy, và hắn và cô sẽ mãi bên nhau, mãi mãi, mãi mãi.
"Phiền anh đi ra cho chúng tôi tiến hành phẫu thuật" các bác sĩ, y tá đã đứng đó nãy giờ, vẫn đau lòng thay hắn, khi người mình yêu bị như vậy thì cũng đau lắm.
Hắn chỉ biết lẳng lặng bỏ đi ra ngoài, lòng cầu mong "Chúa ơi, đừng để cô ấy bị gì, cả đời này, chỉ cần cô ấy sống, con hi sinh cái mạng này cũng được".
Bên trong phòng, cô đang dần cố mở đôi mắt mình ra, nước mắt khẽ rơi, tay run run nắm lấy tay của họ, miệng thì cố thốt ra đôi lời "X...xin...xin đừng...cứu...tôi" cô lúc này chỉ biết rằng hắn đang lo lắng, nhưng sống mà khổ thì cũng như không, các bác sĩ thì ngạc nhiên, từ đó tới giờ nhưng chưa từng có người nào nói với họ như vậy, chỉ có người cầu xin giúp chứ không như cô "Nế...nếu...thành công...hãy nói...với anh ta...tôi chết rồi" nói rồi, cô ngất đi, cuộc phẫu thuật đương nhiên diễn ra khá thành công, họ cũng hiểu cho cô, bước ra khỏi cửa phòng hắn ta lo lắng chạy lại túm lấy cổ áo một vị bác sĩ.
"Cô ấy sao rồi ?!"
Họ nhìn nhau với vẻ mặt thông cảm, rồi khẽ lắc đầu "Xin lỗi, thất bại rồi"
Từ câu nói đó của họ, hắn quỳ xuống nước mắt tuông lê láng "Nói cho tôi biết, cái người...nói dối ?"
Sau khi trả tiền viện phí, hắn quay đi vào phòng cô đang nằm, nắm chặt lấy tay cô, mặc dù đã ngất nhưng cô vẫn cảm nhận được, cô không cô đơn trong bóng tối một mình.
"Anh xin lỗi, xin lỗi em, ngàn vạn lần, xin lỗi em, anh xin lỗi, hãy tỉnh lại đi, xin em, tỉnh lại đi" trong đêm tăm tối...có một người đàn ông cứ mãi khóc bên cạnh người con gái hắn ta cứ ngỡ cô đã chết rồi...miệng cứ xin lỗi đi lại...muốn chết cùng cô...nhưng cứ nhủ lòng rằng 'Mình hãy sống, ngỡ như...cô ấy...không chết' cứ thế vài giờ trôi qua...hắn đau...cô đau...nhưng cô không muốn tỉnh...chỉ muốn chết đi cho rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro