Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

======================

Không khí phòng y tế số tám hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có mỗi âm thanh vù vù của máy điều hòa đang chạy, Becky Armstrong rơi vào trạng thái tiến không được mà lui cũng không xong

Nàng biết chính mình đối với Freen Sarocha Chankimha nhiều hơn một chút tình cảm thông thường, nói là say nắng cũng chả sai

Nhưng nàng càng biết giữa bọn họ không chỉ cách nhau khoảng cách về địa vịị, danh phận mà còn là giới tính

Hai nữ nhân ở cạnh nhau không hiếm, nhưng một người thuộc tông thất hoàng gia cũng một người bình thường ở cạnh nhau thì chính là vô cùng kì quái

Hít mạnh một hơi, mang túi thuốc đặc lên bàn sau lại quay lưng rời đi, nhưng khi bàn tay nàng đặc tên thanh vặn cửa thì người vốn vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng lại bất ngờ lên tiếng

Âm thanh nghẽn đặc ở cuống họng

"Tôi...lâu như vậy mới để ý một người...cậu cứ thế chói bỏ....tôi thật thương tâm...."

Bàn tay Becky liền rung lên, nói cái quỷ gì vậy?

Trong ấn tượng của nàng thì tôn nữ Chankimha chính là một kẻ mặt để trên mây, còn cái người lời lẽ chấn động tâm tư như thế này nàng một chút cũng không quen....

"Ngay cả mang thuốc đến cũng không hỏi được tôi bị bệnh gì? Thật vô tâm, lòng dạ lạnh lẽo, uổng cho tôi ngày hôm qua vất vả chăm sóc, đưa đi rước về....lòng người thật...lạnh lẽo...."

Becky Armstrong dứt khoát bước nhanh về hướng chiếc giường, tông giọng như nghiến qua kẽ răng mà rít lên

"Cậu bị bệnh sao? Bệnh gì? Khi nào chết? Khi nào làm đám tang?"

Freen Sarocha Chankimha mặc dù mệt mỏi nhưng nhìn phản ứng của bạn học Armstrong liền cười tươi tắn, nàng phản ứng như vậy thật đáng yêu

"Bệnh tương tư chính là bệnh nan y!"

Becky Armstrong:...........

Cái người này, nói lý một chút có được không?

"Thế cậu chuẩn bị tinh thần chết cùng căn bệnh này đi là được, vì không có thuốc trị!"

Ở cự ly gần Becky Armstrong nhìn thấy được dáng vẻ nhợt nhạt của người này hoàn toàn khác với cái kia bá đạo mà nàng biết, trong lòng đột ngột ẩn ẩn như bị ai đó nắm một nhúm nhỏ mà kéo đẩy

Trong vô thức mà bật ra câu hỏi theo bản năng

"Cậu ổn chứ?"

Freen Sarocha Chankimha vốn vẫn luôn nhắm hờ mắt, kết quả nghe được câu hỏi liền không tự chủ mà trừng trừng con ngươi, khóe môi cong cong một nụ cười thích thú

"Không ổn chú nào! Người đau, tim cũng đau, đầu cũng đau, đau toàn thân"

Becky Armstrong:............

Cái người này còn có dáng vẻ nũng nịu này sao? Nàng là nàng sắp không trụ vững rồi đấy

Becky Armstrong phải tỉnh táo lên, không được, tuyệt đối không được

"Thế cậu nghỉ ngơi nhé, mình còn phải đi ăn"

Roạt... roạt

Âm thanh trống bụng từ cái người đang nằm nói cho Becky biết, phần cơm của nàng hôm nay lại không thuộc về nàng....

Khung cảnh sau đó lại phi thường đẹp mắt

Becky Armstrong cùng Freen Sarocha Chankimha cùng nhau chén sạch phần cơm của mẹ Armstrong

Thông qua khẽ hở của cửa sổ phòng y tế số tám, Heng Asavarid nắm hộp thức ăn đến cứng đờ

Nghĩ bậy nghĩ bạ lại nghĩ trúng rồi....

Gần hết tiết học buổi chiều Freen Sarocha Chankimha mới lửng thửng từ phòng y tế số tám trở về lớp, nàng đi vào từ cửa sau trực tiếp kéo ghế ra ngồi, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ có chút khó chịu của giáo viên

"Becky Armstrong, cơm trưa rất ngon, mai mình vẫn muốn ăn!"

Tay cầm viết của Becky Armstrong liền run lên, đồng nhất hàng loạt ánh mắt điều bắn về phía nàng ngay cả giáo viên cũng không ngoại lệ

Nói như vậy lời đồn trên diễn đàn trường là thật sao?

Trời Phật ơi, thật không dám tin tưởng mà....

"Cậu nói điên cái gì hả?"

Becky siết chặt viết trong tay, âm thanh giọng nói của nàng rít qua kẽ răng nghe đến lạnh lẽo từng trận

Heng Asavarid nhìn dáng vẻ phá lệ vui vẻ của Freen Sarocha Chankimha lại nhớ đến tình cảnh mà mình nhìn thấy giờ nghỉ trưa, trong lòng liền thở dài...

Còn chưa xuất trận tranh đoạt người bản thân cảm thấy hứng thú thì đã bị bạn tốt kiêm anh em tốt, đồng đội tốt cưỡm đi...

Chậc....Heng ơi là Heng....

"Là mình muốn ăn cơm trưa của cậu? Cũng có phải là lần đầu ăn đâu?"

Cả lớp tuyệt đối chấn động...

Còn không phải lần đầu tiên, má ơi bạn học mới xuất hiện vài ngày cả ngôi trường này sắp thay hình đổi dạng luôn rồi....

"Heng, câu nói này có chút...."

Patchanon Ounsa khóe môi khẽ co giật nhìn hai đương sự, tròng mắt lấp lánh ánh cười hím có

"Không nhìn thấy sao? Mình đối với bạn học mới chính là nhiệt tình theo đuổi, các cậu cũng phải chiếu cố bạn học Armstrong tốt vào!"

Becky ArmStrong ...............

Cả lớp.........

Hội chính nghĩa...........

Tôn nữ Chankimha đây là công khai sao?

Sau khi thả ra một tin chấn động, Freen Sarocha Chankimha còn phá lệ trưng ra nụ cười hướng về bạn học Becky Armstrong

Tan học, Becky Armstrong không giống như mọi ngày đợi chuông reo mới thu dọn, nàng sau khi thấy giáo viên gấp giáo án liền động tác gọn lẹ ôm lấy balo lập tức rời đi

Hành động nhanh nhẹn đến mức Freen Sarocha Chankimha nhìn đến ngớ người

Trốn nàng làm gì?

Do đó sân trường có một cuộc rượt đuổi trong khá là buồn cười

Bạn học Armstrong chạy

Tôn nữ Chankimha đuổi

Phải nói là dí nhau ra đến cổng

Hoàn toàn không để ý đến bạn bè, anh em phía sau...

"Freen, bị chỉnh đốn đến chập dây thần kinh có phải không?"

Patchanon Ounsa nhìn cảnh tượng phía trước mà chỉ cảm thấy thật hãi hùng, quen biết tôn nữ nhiều năm anh chàng làm gì thấy được cảnh tượng như phim hoạt hình Tom & Jerry thế này

Quá chấn động chuyến này rồi

"Nghĩ sao cũng không nghĩ Freen là người say nắng từ cái nhìn đầu tiên nha, còn là gu cũng mặn mà thật đấy?"

Ohm Stanley cười cười câu vai Heng Asavarid, bàn tay cũng vỗ mấy cái an ủi người anh em chuyến này

"Heng, đối tượng của cậu có thể bị tôn nữ cưỡm đi rồi!"

"Đi đánh banh đi, tranh với tôn nữ Chankimha, mình đây chưa muốn mồ xanh cỏ"

Cả Patchanon Ounsa cùng Ohm Stanley điều không cho người anh em Heng Asavarid mặt mũi mà trực tiếp cười to mấy tiếng

Ra đến cổng trường, Freen đã nhìn thấy xe mang dãy số màu đỏ của hoàng tộc đậu bên kia, nàng một chút cũng không suy nghĩ liền tăng tốc nắm lấy cô gái phía trước kéo ngược vào bên trong khóc khuất

Khỏi phải nói Becky Armstrong có bao nhiêu hốt hoảng, nàng còn suýt cho rằng lại có ai đó hướng nàng chỉnh đốn

Nhưng chết tiệt ở chỗ nàng nhận thức được mùi cơ thể của Freen Sarocha Chankimha

"Cậu điên à?"

Becky Armstrong gần như là rít qua kẽ răng, nếu không phải người này vừa nằm bẹp ở phòng y tế nàng thật không ngại một lần nữa mà quật ngã

"Cậu vội thế là về đi làm thêm à?"

"Liên quan gì đến cậu?"

Freen đã sớm hạ xuống quyết tâm bằng mọi giá phải có được cô bạn này, dù có bị đối xử tệ cỡ nào nàng cũng cười hi hi mà đeo bám, tuyệt đối không buông...

Nhưng là trước khi theo đuổi được bạn học Armstrong cần tô luyện cho da mặt dầy lên mấy tầng

"Sao lại không liên quan? Mình đang quan tâm cậu, cậu đi làm ở đâu mình phải biết chứ? Lỡ như cậu ngất xỉu như lần trước thì đâu phải ai cũng tốt bụng mang cậu về mà không làm gì giống mình!"

Rõ ràng, cái người đang huyên thuyên trước mặt Becky Armstrong một chút cũng không giống như trong truyền thuyết của ngôi trường này, cái gì mà 'tủ lạnh biết đi' , cái gì mà 'tôn nữ kiệm lời', cái gì mà 'hoa khôi mặt lạnh'

Lừa gạt, tất cả lời này điều lừa gạt

Người trước mặt đây, trong mắt Becky Armstrong chẳng khác nào một tên lắm lời

"Freen Sarocha Chankimha, tôi cho cậu ba giây để buông tôi ra, bằng không đừng trách tôi không nể tình cậu đang đau ốm! Becky Armstrong này đánh người là không có nhân tính!"

Trên đời này người có lá gan ở trước mặt tôn nữ Chankimha mà gọi cả họ lẫn tên thế này thì không có bao nhiêu người, Becky Armstrong chính là một trong số ít đó

Đối với lời đe dọa của Becky Armstrong, tôn nữ Chankimha một chút sợ hãi điều không có, thậm chí nét mặt còn biểu lộ ý tứ thách thức, nàng cuối người rút ngắn khoảng cách trực tiếp ở bênh vành tai của bạn học Armstrong mà cười khẽ

"Bạn học Armstrong có thể nể tình tôi từng giúp cậu, cậu lần này giúp tôi được không?"

Dù trời đã tắt nắng từ lâu như trên mặt Becky Armstrong lại chả khác một ông mặt trời thứ hai đang chiếu sáng, hai gò má nhỏ của nàng đỏ bừng bừng

Chết tiệt, nàng đối với sự tiếp xúc thân mật của tên thần kinh này lại rung động...

"Giúp cái gì?"

Nhận được đáp án mong muốn, khóe môi tôn nữ Chankimha tức thì cười đến rạng rỡ, nàng chủ động nắm lấy bàn tay của bạn học Armstrong mà kéo đi một đoạn

Trong vô thức bàn tay Becky Armstrong được Freen Sarocha Chankimha nắm chặt...

Trong khi hai bạn trẻ theo lối tắt tránh khỏi người của hoàng gia thì những vệ sĩ bên ngoài vẫn một lòng ngóng về phía cổng trường Rangsit tìm kiếm tôn nữ Chankimha...

Becky Armstrong không nghĩ đến việc và đồ thần kinh này nhờ nàng giúp lại là tránh đi người của hoàng gia, nàng trong lòng rất muốn hỏi có người tên đi bị người nhà quả trách mà giở thói trẻ con hay không?

Nhưng vẫn là nhịn xuống được tò mò của bản thân, nàng không biết nếu mình lên tiếng hỏi thì có bị đồ thần kinh này quy thành lo lắng cho cậu ta hay không?

Cứ cho rằng thoát khỏi người của hoàng gia thì cả hai sẽ tách nhau ra, ai về nhà nấy nhưng là tôn nữ Chankimha dường như không cách Becky Armstrong quá ba bước chân, nàng đi trái cậu ta đi trái, nàng rẽ phải cậu ta cũng rẽ phải, thẳng cho đến khi nàng đến cửa hàng coffee mà bản thân vừa xin được một chân làm bán thời gian thì đồ thần kinh này vẫn đi theo

"Cậu quấy rối đủ chưa? Mình phải đi làm?"

Becky Armstrong đưa tay chắn ngang hành động muốn xông vào quán của Freen Sarocha, trên mặt nàng viết rất rõ ràng người này dám tiến thêm một bước nàng rất không ngại mà sấn tay áo cho một trận

"Mình vào uống nước, cậu không cản mình được!"

Freen Sarocha vừa định đưa tay lên cửa kính trực tiếp đẩy vào nhưng áp suất không khí xung quanh tức thì hạ xuống âm mấy chục độ, nàng rất sợ chính mình sẽ bị người bên cạnh cấp đông ngay lập tức, đầu ngón tay có chút rụt rè mà thu về

"Được rồi! Mình không vào trong! Ở ngoài đường đợi cậu tan làm, được chứ?"

Becky Armstrong là nhún vai không lên tiếng, vì nàng biết tiểu thư như người này sẽ không ngồi đợi quá ba mươi phút nói gì đến năm giờ đồng hồ...

"Tùy cậu! Đường phố không cấm cậu ngồi! Đừng làm phiền mình là được!"

Nhưng là Becky Armstrong đã lầm, tôn nữ Chankimha cao quý thật sự ngồi ở ghế đá bên đường trước cửa một trung tâm thương mại mà chờ nàng

Tầm mắt Freen Sarocha Chankimha chưa một giây rời khỏi dáng vẻ tất bật của Becky Armstrong, nhìn người mình thích bận rộn như vậy nói sao thì tôn nữ cũng cảm thấy không vui, nàng hơi chau mày không một vị khách nào đó đang cố tình xin số điện thoại của Becky Armstrong, bạn học này sức hút thật lớn, nàng còn bị nắm chặt như vậy thì những nam nhân đầu trâu mặt ngựa kia sao có thể thoát được

Trong lòng Freen Sarocha có chút tính toán nhỏ, làm sao nhanh nhất có thể đánh dấu chủ quyền lên người bạn học Armsrtong

Vào thời điểm tầm mắt của tôn nữ vẫn luôn ghim lên trên người Becky Armstrong thì điện thoại bên trong túi áo vang lên từng trận chuông dữ dội, không nhìn cũng biết chuyện nàng ngang nhiên thoát khỏi mi mắt của thái tử Chankimha đã khiến cho Hoàng Cung kia gà bay chó sủa

Nhưng là nàng không quan tâm....nàng là muốn một lần sống đúng với cảm xúc thật của mình, không muốn chịu sự chi phối của bất kỳ một ai...

Dứt khoát mang điện thoại phiên bản mới nhất quăng vào thùng rác đối diện, khóe môi Freen Sarocha cười cong cong, dù nàng biết rõ chỉ trong thời gian ngắn rất nhanh chính mình sẽ bị tóm sống, nhưng là nàng không sợ...

Gần mười một giờ, Becky Armstrong mới lục đục từ cửa hàng coffee tan làm trở về, ánh mắt nàng chạm phải dáng vẻ của Freen Sarocha Chankimha bên kia đường mà có chút ngưng đọng

Cậu ta thậm chí còn đang ốm, vậy mà có thể kiên nhẫn ngồi như vậy chỉ để đợi nàng thôi sao....

Dù muốn trốn tránh nhưng Becky Armstrong phải thừa nhận nơi lồng ngực nàng vì điều này mà trở nên vô cùng mềm mại

"Đi ăn thôi! Mình đợi cậu đến hoa mắt chóng mặt, tay chân cũng trở nên run rẩy!"

Freen Sarocha hơi nghiêng đầu nhìn Becky Armstrong chờ đợi, nàng thật lòng hi vọng nhận được cái gật đầu, nếu người này vẫn một mực từ chối, nàng quả thật cảm thấy vô cùng mất mát....

"Mình có bảo cậu đợi mình sao!"

Ngoài miệng nói là thế nhưng Becky Armstrong không hề bài xích "cái đuôi" đang kè kè bên cạnh, bước chân điều đặn đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh

"Mình chỉ có thể mời cậu một phần mì nước thôi, xem như cảm ơn cậu mấy ngày qua đã luôn cứu giúp mình!"

Đừng nói là mì nước thậm chí là một ngụm nước lọc cũng khiến Freen Sarocha cười đến tươi tắn

"Cậu nói lời khách sáo như vậy có phải là bị sốt không?"

Nói là làm, tôn nữ Chankimha tranh thủ đưa tay lên vầng trán cao cao của người đối diện, tranh thủ chiếm chút tiện nghi ít ỏi

"Làm cái gì mà thích đụng chạm thế?"

Becky Armstrong lườm đến rách cả da mặt người đối diện nhưng nhận lại chỉ là nụ cười vô tri ngờ nghệch của cậu ta, thôi quên đi cái gì mà tôn nữ Chankimha lạnh lùng xa cách, rõ ràng là một tên sơ hở là lợi dụng đụng chạm liên hồi...

Nhưng quái lạ chính là nàng không cảm thấy bài xích vì điều này...

Gần nửa đêm, hai nữ sinh vẻ ngoài hút mắt ngồi ở cửa hàng tiện lợi dùng hai phần mì nước, thỉnh thoảng vẫn có thể thấy được tôn nữ không an phận mà bị bạn học Armstrong la mắng, nhưng rõ ràng bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp....

Trái với khung cảnh bình yên của Freen Sarocha cùng người trong mộng, hoàng cung lại gần như vì trận nộ khí của thái tử Chankimha mà rung lắc không ngừng

Liên tiếp mấy ngày ngắn ngủi ngài Chankimha điều bị đứa con độc nhất này chọc cho tức giận, mắng cũng đã mắng, đánh cũng đã đánh, vậy mà tôn nữ nhà này vẫn mảy may không xem trưởng bối ra gì, ngang nhiên cãi lời, trốn khỏi người của hoàng gia, thậm chí còn cắt đứt liên lạc....

Phải biết rằng gần mười tám năm qua, đây là lần thứ hai ngài Chankimha tức giận như vậy...

"Càng ngày càng không ra thể thống gì? Còn không mau cho người đi lôi đứa nghịch tử đó về đây!"

Tiếng rống giận của thái tử Chankimha khiến cho quản gia Path phải thay tôn nữ mà khấn vái tổ tiên, lần này chỉ sợ không ai có thể nói đỡ được

"Vâng, thái tử!"

Quản gia Path hơi khom lưng rời khỏi phòng khách, ra bên ngoài hậu viện bà lần nữa gọi vào số của tôn nữ Chankimha nhưng vẫn là những hồi chuông dài không có người nhắc máy

"Kiểm tra định vị điện thoại của tôn nữ đi!"

Quản gia Path hướng anh thanh niên bên cạnh lên tiếng

"Vâng, tôi đi làm ngay!"

Vốn dĩ Freen Sarocha là mong muốn con đường về nhà có thể dài hơn một chút nhưng là đi còn chưa được bao lâu đã thấy cổng nhà Armstrong ở bên kia, vẻ ảo não rất dễ nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của tôn nữ

"Mình đến nhà rồi! Cậu về đi! Ngủ ngon nhé!"

Becky Armstrong trước khi đẩy cửa rào tiến vào nhà vẫn rất lịch sự cùng đồ thần kinh nói lời tạm biệt, nhưng là nàng tinh ý nhận ra cậu ta hình như không hề muốn về thì phải, bằng không sao một chút cũng nhúc nhích bước chân

"Cậu sao thế?"

"Mình có thể cho mình ở lại một đêm không?

Tròng mắt Becky Armstrong mở to ra, nàng sửng sốt không thôi, nhưng thay vì trực tiếp từ chối nàng dường như bị chập một cọng dây thần kinh mà quan tâm hỏi lại

"Cậu cùng cha mẹ cãi nhau sao?"

Freen Sarocha đáy mắt hiện lên ánh cười, giữa nàng và họ có thể gọi là cãi nhau sao? Chắc là không đi, không ai lại cãi nhau lâu như vậy ..cãi một lần đến mười mấy năm....

"Trông mình bướng bỉnh lắm sao?"

Thật lòng Becky Armstrong là muốn gật đầu xác nhận, nhưng là nàng cũng biết với một người đang có tâm sự mà nói lời cay đắng quá sẽ tổn thương họ nên là từ chối cho ý kiến, thay vào đó là một câu thoại khác

"Mình không phải không cho cậu tá túc, nhưng mà trong nhà còn có cha, mẹ và bà nội nữa, đột ngột mang người về qua đêm, mình sợ họ sẽ không đồng ý!"

Thừa biết rằng đây là một lời đề nghị đột ngột nhưng Freen Sarocha vẫn cảm thấy hài lòng với câu trả lời của bạn học Armstrong, nét cười trên mặt càng trở nên nồng đậm, trong phút chốc người đối diện hoàn toàn bị nụ cười của nàng cuốn lấy

"Bạn học Armstrong thật tốt bụng! Được rồi, cậu vào nhà đi! Mai gặp lại!"

Freen Sarocha vẫy tay tạm biệt

Becky Armsrtong nhìn theo bóng lưng của đồ thần kinh này liền cảm thấy sự cô đơn gần như bao trùm thân ảnh ấy, trong tích tắt lồng ngực nàng vì dáng vẻ này mà nhói lên liên hồi, như một sự mách bảo của bản năng, nàng lên tiếng

"Ngày mai mẹ mình sẽ làm cơm bọc trứng, cậu có muốn ăn không?"

Như nhận được phần thưởng ngoài sự mong muốn, Freen Sarocha lập tức xoay người hướng về phía bạn học Armstrong chỉ thiếu quẩy mỗi cái đuôi để biểu lộ sự phấn khích của mình

"Mình cầu còn không được!"

Dưới ánh nhìn đầy tính kỳ thị của bạn học Armstrong, tôn nữ Chankimha cũng không dám hành động quá khích, lập tức co chân rời đi....

Becky Armstrong nhìn theo dáng vẻ ấy cho đến khi khuất khỏi khu nhà nàng

Đã biết là khó khăn mà sao cứ đâm đầu vào thế không biết!

Hiệu suất làm việc của người trong Hoàng Cung là rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tìm đến chiếc thùng rác chứa đựng điện thoại của tôn nữ Chankimha, quản gia Path nắm vật thể hình chữ này trong tay mà thoáng cau chặt chân mày, đứa trẻ này nổi loạn như vậy là làm sao?

Vào thời điểm quản gia Path còn đang nghiên cứu nên dùng phương thức nào để đi tìm đứa trẻ này thì di động đã vang lên một dãy số lạ, đây là số điện thoại cá nhân của bà không có mấy người biết, mười trên mười gọi vào giờ này chính là tôn nữ mà cả Hoàng Cung đang truy lùng rồi

"Alo"

[Quản gia Path]

Tay nắm điện thoại của quản gia Path tức thì nóng lên

"Địa chỉ!"

Bầu trời BangKok đêm nay đổ trận mưa như trút nước, sấm chớp còn không ngừng đùng đoàng đánh đến, với cái thời tiết như thế này thì ai cũng muốn quấn chăn mà yên giấc nhưng là có những người đáng thương hơn như thế nhiều

Điển hình nhất chính là tôn nữ mà người người nể sợ ...

Thân thể Freen Sarocha không ngừng run lên, cả người điều ướt đẩm, mái tóc suông dài cứ thế dính chặt vào nhau, quần áo đồng phục cũng không chống đỡ nổi với cái lạnh của trận mưa lớn thế này, vành môi mỏng của nàng trở nên trắng bệch, sườn mặt tinh xảo của nàng càng là trắng đến dọa người

"Thái tử xin nương tay! Tôn nữ vẫn còn chưa khỏi bệnh, nếu cứ quỳ như thế e sẽ bệnh càng thêm bệnh mất!"

Quản gia Path gấp đến độ cháy cả da đầu, bà thừa biết một khi mang đứa trẻ này về Hoàng Cung thì sẽ phải trải qua những gì nhưng nếu không mang về thì còn đáng sợ hơn vạn lần, nào phải chỉ quỳ một đêm thế này...

"Bệnh sao? Tôn nữ nhà chúng ta gan lớn như vậy thì mấy bệnh vặt vãnh có thể làm khó được tôn nữ sao?"

Thái tử Chankimha nhìn cũng không nhìn một đường đi thẳng lên lầu, hạ lệnh quỳ một đêm chính là ông đã quá nhân từ, bằng không xét theo bình thường thì một trận đòn cũng không làm ông hả cơn giận này....

Freen Sarocha khẽ cúi đầu che đi hốc mắt đỏ ửng của nàng, không ai biết nàng có khóc hay không khi mà nước mắt và nước mưa đã sớm hòa làm một, tí tách rơi xuống nền sỏi cứng cáp, giờ phút này thật lạnh, nhưng nghĩ đến phần cơm bọc trứng vào sáng mai của Becky Armstrong thì nàng liền có thêm chút hơi ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro