Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

==================================

"Động tay với cả con gái xem ra con trai ông không ra gì đích thị là do di truyền nhỉ? Trọc phú mới nổi thích cảm giác phô trương lắm sao?"

Cô Tassawan sống gần sáu chục năm trên đời vẫn là lần đầu tiên chứng kiến chuyện lạ có thật này, ngày hôm qua bên tai bà không ngừng có người thổi gió nói rằng học sinh chuyển lớp mới rất vừa mắt Heng Asavarid nhưng sao bà hiện tại lại cảm thấy dường như người phải lòng Becky Armstrong là tôn nữ Chankimha vậy?

Với kinh nghiệm sống từng ấy năm, cô Tassawan tin tưởng ánh mắt Freen Sarocha Chankimha nhìn Becky Armstrong chính là bập bùng ánh lửa

Mặc dù là thời đại 4.0 sắp tiến đến 5.0, cái nhìn của thế giới đối với cộng đồng LGBT đã phần nào cởi mỡ, huống chi Thái Lan còn là đất nước thiên đường cho người trong cộng đồng, ngay cả bản thân bà còn có người thân vừa kết hôn đồng giới nhưng là ...

Freen Sarocha Chankimha là người của hoàng thất đó...

Không phải thường dân,....

"Oắt con dám cản ông?"

Người đàn ông dường như không còn bình tĩnh, tiếp xúc ở cự ly gần Freen cùng Becky đồng thời nhăn mặt khi từ trong hơi thở người đàn ông xộc ra một mùi rượu nồng nặc, sáng sớm đã say sỉn chả trách có cái gan đến đây làm càng

Không suy nghĩ nhiều Freen trực tiếp bẻ quặp tay người đàn ông ra sau, Becky càng là thuận thế làm một cú boxing đúng chuẩn con nhà nồi trước con mắt sửng sốt của tất cả

Có ai đó nhịn không được mà nuốt nước bọt mấy lần

Mẹ ơi! Ra là người có nội công trong người, hôm qua còn dự tính bắt nạt, xém chút toi mạng rồi....

Cô Tassawan cùng người phụ nữ là mẹ của Wichai Saefan nhìn đến thảng thốt

"Cái trường này còn có kỷ luật hay không? Học sinh dám đánh phụ huynh, còn là ngang nhiên giữa ban ngày, còn có thiên lý không?"

Bà Saefan không ngừng rống giận, ánh mắt săm soi như thể nếu tròng mắt là hai con dao thì xác định Freen cùng Becky đã bị xẻ đi mấy lớp da

"Freen Sarocha, Becky Armstrong, hai em là làm gì? Định tạo phản sao?"

Cô Tassawan sửng sốt đi qua chính là cực kỳ tức giận, bà thét lớn đến mức gân cổ nổi lên từng trận, ánh mắt lo lắng nhìn người đàn ông nằm vặt nhăn nhó dưới sàn mà trong đầu cực kỳ rối rắm, trời ạ, có thể bớt gây chuyện có được không?

"Đánh phụ huynh là không đúng nhưng phụ huynh có hành động lỗ mãng với học sinh càng không đúng, tôi vốn dĩ không muốn truy cứu chuyện nam sinh Wichai Saefan có ý đồ quấy rồi nữ sinh Becky Armstrong, tấn công Freen Sarocha Chankimha nhưng dường như các vị đây không hiểu được khái niệm đủ trong cuộc sống"

Từ ngoài cửa phòng học đi vào một người phụ nữ dáng người rất cao, tóc búi thành một củ nhỏ, trang phục vô cùng đơn giản nhưng cái nhấc chân chỉ tay điều toát lên cốt cách không phải ai cũng có được

Trong vô thức Becky Armstrong nhận ra chính mình từng nhìn người phụ nữ thông qua kênh truyền thông, chủ quản của cung điện hoàng gia – Path Kanpiang

Nàng lập tức xoay sang dáng vẻ dửng dưng của đồ hắc ám, nàng vừa rồi hình như trong thấy cánh tay đồ hắc ám rung lên một chút khi người phụ nữ kia bước vào

Freen Sarocha Chankimha còn biết sợ?

Lạ à nha!

"Cô Tassawan, vừa rồi chúng tôi vốn là muốn hòa giải nhưng hiện tại đã không còn hứng thú, cuộn camera về hành vi quấy rối cũng như tấn công hoàng thất chúng tôi trực tiếp đưa đến sở cảnh sát, câu chuyện cứ giao cho pháp luật xử lý"

Path Kanpiang chỉ đơn giản nói mấy tiếng đã khiến người đàn ông vẫn đang nằm ườn dưới đất trực tiếp bò dậy, dáng vẻ có chút lóng ngóng

"Không cần làm lớn vậy? Cô Kanpiang cứ như thỏa thuận vừa rồi là được rồi, chúng tôi không truy cứu, sẽ không truy cứu"

"Vừa rồi ông tấn công bạn học Armstrong có phải nên nói một tiếng gì không?"

Freen thả người ngồi trên bàn học nhìn người đàn ông nở nụ cười thách thức, nàng xác định trước sau gì chuyện cũng đã làm hoàng cung nổi lên sóng lớn rồi, việc gì phải im im giữ kẻ nữa

"Xin lỗi cháu, xin lỗi cháu!"

Vừa rồi hầm hố bao nhiêu thì bây giờ hèn hạ bấy nhiêu...

"Cô Tassawan, hôm nay thái tử về nước nên đặc biệt phái tôi đến để xin cho tôn nữ nghỉ một buổi học, không biết là...."

"Được, tất nhiên là được"

Không để cho Path Kanpiang nói hết cô Tassawan đã lên tiếng cắt ngang

Trước khi ôm balo rời khỏi lớp học Freen vẫn không quên nhìn Becky Armstrong cười đến ý tứ

Cười khỉ gì? Cậu bị thần kinh à...

Giờ ra chơi, diễn đàn trường Rangsit lần nữa bùng nổ, hiệu trưởng trực tiếp đăng bài tuyên bố đuổi học Wichai Saefan, tiêu đề thứ hai chính là Hide Boomee nhận thẻ đỏ của hội 'chính nghĩa', nhưng hai tin này điều không hot bằng việc học sinh mới Becky Armstrong 'song kiếm hợp bích' cùng tôn nữ Chankimha, người trái người phải đánh cho ba của Wichai phải nằm vật ra sàn

Becky Armstrong vốn là muốn ngày hôm nay bình lặng trôi qua, rốt cuộc so với hôm qua còn chấn động hơn mấy lần, có phải cung mạng của nàng với ngôi trường này có xung đột cực đại hay không?

Mang trong lòng ngập tràn suy nghĩ đến phần cơm trước mặt điều không thể khiến Becky Armstrong động đũa

"Này, cậu vừa rồi ngầu phết đi, cùng tôn nữ song kiếm hợp bích, nhìn cứ như Cô Long – Dương Quá ấy!"

Chẳng biết Orm Kronnaphat từ đâu nhảy ra thúc vào bả vai nàng mà bình phẩm

"Cậu đừng ghẹo mình, chỉ là phòng vệ bản năng thôi!"

Becky Armstrong không biết câu trả lời của mình chui vào tai những người ở đây lại khác bọt thế nào, nhất là Heng Asavarid người đang cảm nắng nàng, tình cảm vừa hấp hé nảy mầm

"Phòng vệ bản năng? Nhưng mà Becky vừa rồi hình như là cậu bảo vệ tôn nữ đấy? Là cậu đối với tôn nữ?...."

Như nắm được trọng tâm câu nói của Engfa, Becky Armstrong vội vã lên tiếng thanh minh

"Đồ hắc ám sao? Mình đối với cậu ta chính là vô cùng bình thường"

"Thật?"

Tee vuốt cằm vẻ đăm chiêu không tin được lời của bạn học Armstrong

"Vừa rồi thái độ của quản gia Path như thế các cậu nói xem lần này tôn nữ Chankimha khi nào sẽ được thả ra ngoài?"

Một câu hỏi của Patchanon Ounsa thành công thu hút sự chú ý của Becky Armstrong, tay cầm thìa của nàng vô thức mà nắm chặt

Cậu ta là tôn nữ không lẽ cũng bị trách phạt chứ?

"Một tháng, không dưới một tháng mình đi bằng đầu cho cậu xem"

Kanin Stanley khẳng định chắc nịt

"Thật ra chuyện này là do mình chứ không phải do cậu ấy, nếu cậu ấy cần người làm chứng với trưởng bối thì mình sẽ không từ chối"

Cả bàn ăn tức thì điều quay ánh mắt không tin nổi vào Becky Armstrong, giống như điều nàng vừa nói vô cùng kì quái vậy, nàng có chút ngượng ngùng mà lên tiếng

"Mình nói cái gì sai sao?"

"Không sai! Nhưng mà Becky cậu có biết trưởng bối mà cậu nói là ai không?"

Heng Asavarid ánh cười trong mắt rất nồng đậm, anh chàng cho rằng cô nàng học sinh mới này không chỉ có tính cách thú vị mà đầu óc cũng quá thú vị rồi, nếu mà thật sự phải cạnh tranh với tôn nữ anh cũng không ngại nha

Becky Armstrong rất vừa mắt Heng Asavarid này...

"Có là ai thì cũng chỉ có một cái đầu và hai tay, hai chân, có khác người bình thường chỗ nào đâu?"

Dữ dội không? Becky Armstrong quá bá đạo rồi

Rất lâu sau này khi cùng Freen bên nhau Becky mới hiểu được mình năm đó vừa non vừa xanh...

Trở về từ chuyến công tác ở trời Âu vài tháng, ngài Chankimha cùng phu nhân vẫn còn chưa hết bận rộn thì lại đón được thông tin con gái độc nhất của bọn họ, tôn nữ nhà Chankimha, người thừa kế tương lai của tập đoàn số một Thái Lan C – Group ở trường học xảy ra vấn đề

Chẳng phải bình thường ông vẫn luôn dạy dỗ đứa con này phải cư xử chuẩn mực ra sao? Chỉ rời khỏi hoàng cung một thời gian liền giở thói ngổ ngáo, cậy thế hiếp người, không xem ai ra gì, đứa con này chính là không để người làm cha ở trong mắt

Lâu ngày không giáo huấn liền không ra thể thống gì

"Con biết mình sai ở đâu chưa?"

Ngài Chankimha ngồi ở vị trí sofa đơn đặc giữa phòng khách với lối thiết kế bán cổ điển, sàn nhà được lót gỗ màu nâu đỏ, màu sắc chủ đạo theo tông trắng – kem thời thượng, nét mặt ông cực kỳ nghiêm nghị khi nhìn tôn nữ duy nhất của hoàng thất đang quỳ gối dưới sàn, ánh mắt ông liếc đến đồng hồ quả lắc treo bên kia bức tường

Freen Sarocha Chankimha từ trường trở về cũng đã là chuyện của buổi trưa, bầu trời bên ngoài đã tối đen, đèn của hậu viện cũng được thắp sáng, bên kia phòng ăn càng là chuẩn bị tươm tất cơm nước

Nói cách khác tôn nữ nhà này đã quỳ gần sáu giờ đồng hồ, thái tử đại nhân mới bắt đầu tra hỏi

"Con không sai, nên không cảm thấy sai ở đâu!"

Nàng dám chắc hai cái đầu gối của mình đã sưng đỏ đến mất đi cảm giác đau đớn, nhưng là sóng lưng của Freen Sarocha Chankimha vẫn vô cùng thẳng thóm, trong sáu giờ đồng hồ qua điều chưa từng sai tư thế

"Hồ nháo! Con thân phận gì nam sinh đó thân phận gì? Còn cả nữ sinh đó thân phận gì? Có thể tùy tiện đánh người sao?"

Ngài Chankimha tức giận trong mắt không nhẹ, âm giọng cũng thấp đi vài phần, dáng dấp này chính là chuẩn bị nổi bão

Cả đám người làm âm thầm thay cho tôn nữ mà khóc lớn, không thể nghe lời thái tử một chút sao tôn nữ, cần gì phải đối cứng như vậy?

"Thân phận gì chứ? Còn không phải điều là học sinh như nhau sao? Chả lẽ vì con là người của hoàng thất mà thấy bạn nữ bị ức hiếp bỏ đi sao? Cha người nói lý một chút đi!"

Ngài Chankimha đích thị bị chọc giận, bàn tay không nhân nhượng mà vỗ mạnh vào tay vịn sofa, âm thanh vang dội dọa cho tất thẩy mọi người co rúm thân thể

Rầm...

"Càn rỡ! Hôm nay còn biết trả treo cơ đấy?"

Freen vẫn không thay đổi nét mặt, nàng đối với nộ khí của cha là không để trong mắt, chuyện đến nước này rồi lo sợ có ít gì?

"Con không dám!"

"Không dám? Ta là thấy gan con ngày càng lớn rồi"

Ngài Chankimha từ sofa đứng dậy, bước chân nhanh chóng đến vị trí con gái đang quỳ, không nói hai lời quăng ra một thánh lệnh

"Tôn nữ Freen Sarocha Chankimha sinh sự đánh nhau, tội không thể tha, trách đánh ba mươi roi, lập tức thi hành"

Mọi người lập tức chân kinh, ai nấy đùng đẩy lẫn nhau điều không muốn hướng tôn nữ mà xuống tay

"Không nghe thấy sao?"

Âm giọng không có nhiều kiên nhẫn của người đàn ông quyền lực nhất cung điện lần nữa vang lên

Mi mắt Freen Sarocha Chankimha khẽ rũ xuống, chậm rãi che dấu nỗi buồn vô tận

Cha chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của nàng, cái mác hoàng thất chưa từng buông tha nàng....

Nếu có thể nàng hi vọng chính mình là một người bình thường, sẽ không bị tước vị quấn chặt không buông

"Tôn nữ, đắc tội"

Sau mấy lần chối đẩy, roi lớn dùng để trách phạt hoàng tộc rơi vào trong tay quản gia Path, người phụ nữ nhìn sóng lưng ngay thẳng của đứa nhỏ này mà trong lòng thở dài, lần nào cha con gặp nhau cũng là tình cảnh này, thật sự thái tử có thể làm tốt mọi chuyện trừ việc là một người cha thấu hiểu con cái thì lại rất tệ

Nhưng quản gia Path cũng không có quá nhiều lời có thể nói, roi lớn trong tay liền vung lên cao, nặng nề đánh xuống sóng lưng của tôn nữ Chankimha

Bốp...bốp....bốp....bốp....bốp..

Bốp....bốp....bốp...bốp....bốp....

Cây roi mà quản gia Path đang cầm chính là được làm từ mười cây mây nhỏ, sau lại được ngâm nước muối cùng với dung dịch sát khuẩn, so với roi mây thông thường chính là nâng độ đau đớn lên mấy phần, đánh xé da xé thịt là hiển nhiên

Mười roi đánh qua, vầng trán trắng mịn của Freen Sarocha Chankimha phủ một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt nàng thủy chung ghim chặt đến lò sưởi kiểu Pháp ở vị trí đối diện, răng nhỏ cắn chặt lại, cực lực kèm nén âm thanh đau đớn cứ chực trào tuôn ra khỏi vòm miệng

Bốp...bốp....bốp....bốp....bốp..

Bốp....bốp....bốp...bốp....bốp....

Loạt roi tiếp theo quản gia Path cố ý đánh lệch đi vị trí vừa rồi, bà dù sao cũng là từ nhỏ nhìn tôn nữ trưởng thành, roi đánh lên da thịt con cái chả khác đánh vào trong tim người làm cha, làm mẹ, ánh mắt bà nhìn đến dáng vẻ dửng dửng của thái tử liền trầm mặc rất nhiều

Bốp...bốp....bốp....bốp....bốp..

Bốp....bốp....bốp...bốp....bốp....

Ba mươi roi đánh xong, quản gia Path thu roi vội vàng khụy xuống đỡ lấy thân thể lung lay của tôn nữ, nhìn sườn mặt của đứa nhỏ mà quản gia Path ẩn ẩn đau xót, tôn nữ Chankimha chính là như vậy mà trưởng thành

Bên ngoài cho rằng Freen Sarocha Chankimha là đứa trẻ sinh ra ở vạch đích, thậm chí phải tự lùi về vạch đích, nhưng không ai biết rằng mười tám năm qua đứa nhỏ này là trưởng thành trong môi trường thiếu thốn tình thương đến cỡ nào

Bị đánh đau cũng không dám khóc, bị mắng cũng chỉ ẩn nhận lắng nghe, cuộc sống chính là luôn được lập trình sẵn, thái độ vừa rồi của tôn nữ đối với ngài Chankimha cũng xem như là một bước đột tiến trong quan hệ

Bà có thể tinh ý nhận thấy tha đổi này phần nào liên quan đến việc tôn nữ đang cố bảo vệ cô gái tên Becky Armstrong đó

"Tôn nữ, đứng dậy! Ta đưa con lên phòng!"

Quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ hai khớp gối của Freen cũng đã trì trệ đi rất nhiều, nàng muốn đứng dậy cũng phải bấu lấy cánh tay của quản gia Path, dáng vẻ xiêu vẹo cực kỳ chật vật

Đầu gối đau, hai chân không có sức

Sóng lưng đau rát đến tê dại

Freen mím môi cười gượng gạo với quản gia Path

"Như thế nào? Đã trách mắng xong rồi sao?"

Từ trên cầu thang xoắn ốc đi xuống một vị phu nhân, dung trang tinh xảo, đường nét trên gương mặt so với Freen giống nhau mấy phần, chỉ có điều trong tròng mắt bà ấy điều không có dáng vẻ chật vật của đứa con này, tròng mắt lạnh lẽo không có tí độ ấm

Freen bị mẹ nhìn như vậy, lòng vốn tê dại lại lần nữa như bị đâm thủng

Đã mười mấy năm rồi, mẹ vẫn là chưa dùng giọng điệu dịu dàng đối với nàng....

"Mẹ"

"Lên phòng nghỉ ngơi đi, an phận mà học hành, đừng gây họa nữa"

Bà Chankimha trực tiếp lướt qua đứa con mà mình mang nặng đẻ đau, lời nói khách sáo vừa rồi so với không nói còn tốt hơn, Freen nhìn theo bóng lưng của bà hốc mắt tức thì đỏ ngầu, nàng dằn tay khỏi quản gia Path chính mình khập khiểng đi lên cầu thang

Quản gia Path cũng không cố chấp nắm lấy, bà nhìn bóng lưng tôn nữ mà trong lòng âm ỉ đau nhức

Thật là một đứa trẻ đáng thương.....

Becky Armstrong buổi tối hơn mười giờ nàng ôm gấu bông lăn lộn trên giường chuẩn bị tiến vào giấc ngủ nhưng di động bên tủ vang lên từng đợt âm thanh, nàng có chút nhăn mày khi nhìn ID gọi đến, một dãy số thật đẹp nhưng nó xa lạ với nàng

Giờ này gọi chắc là ai đó quấy phá, Becky Armstrong không có thói quen nhận số điện thoại lạ vì thế nàng phớt lờ đi, nhưng dường như đối phương rất kiên nhẫn cuộc gọi thứ hai lập tức được nối đến

Nàng vội vàng lên Line tìm số điện thoại kết quả chỉ là một cái avatar đen xì một màu cùng cái tên cực ngầu Boss

Tên điên nào thế?

Cuộc gọi thứ ba lại đến, Becky Armstrong cảm thấy rất phiền, nàng trượt điện thoại với một tâm thế sẵn sàng chửi đến nóc nếu tên điên này nói chuyện ất ơ

"Alo, ai gọi đấy?"

[Bạn học Becky, tôi đã dù sao cũng vì cậu mà bị liên can, không một tiếng hỏi thăm luôn sao?]

Becky Armstrong vừa rồi sau khi chấn chỉnh lại hai ngày học giông bão nàng rút ra được một kết luận chính là tránh càng xa càng tốt những người trong hội 'chính nghĩa' này, nhưng mà không đoán được số điện thoại cá nhân của nàng như thế nào lại nằm trong tay Freen Sarocha Chankimha

Còn có cái đồ hắc ám với mớ dây thần kinh được mắc lệch này vì cái gì lại gọi cho nàng, nói năng vô nghĩa như vậy là hỏng đầu rồi sao?

"Tôn nữ Chankimha thần kinh cậu bị đứt à? Nói lời vô nghĩa vào giờ này chính là quấy rối giấc ngủ của người khác đấy!"

Đầu ngón tay Becky toan nhấn tắt cuộc gọi lại ngoài ý muốn tiếp thu chất giọng nhẹ hẩng của người bên kia, trong vô thức trái tim nhỏ của nàng bị nắm nhẹ một góc

[Đừng gọi tôi là tôn nữ, tôi không thích! Cậu không biết tên của tôi à?]

Bàn tay nắm điện thoại của Becky trở nên căng cứng, bằng sự tinh ý của mình nàng nhận thấy có vẻ như đồ hắc ám đang có tâm sự thì phải?

Nhưng có tâm sự thì hội bạn thân của cậu ấy đâu? Việc gì gọi cho một người chỉ mới quen biết hai người, giữa nàng và Freen Sarocha Chankimha còn không tính là bạn?

Người này ấm đầu, chắc chắn là ấm đầu

"Cậu tên Freen Sarocha Chankimha nhưng với tôi cậu là cái đồ hắc ám, thần kinh có vấn đề, thế cậu không thịch gọi tôn nữ thì tôi gọi cậu là hắc ám hay thần kinh?"

[Freen, cậu có vấn đề về cách xưng hô với tôi à?]

Thông qua ống nghe điện thoại Freen có thể nghe được âm thanh cười khúc khích của Becky Armstrong, nàng trong vô thức cũng cười nhạt, bàn tay vươn lấy chiếc bật lửa trên bàn mà chơi đùa giữa các ngón tay

"Becky, ngày mai ở trường có thể tôi sẽ bị kỷ luật, cậu có đi chịu phạt với tôi không?"

[Kỷ luật? Cậu là tôn...à cậu lợi hại như vậy mà vẫn bị kỷ luật sao?]

"Đương nhiên"

[À thế thì không nhé, có phước cậu hưởng, họa cũng tự chịu chứ? Chúng ta thân nhau đến thế sao?]

"Giờ thì không nhưng sao này thì khác, bạn học Armstrong ngủ ngon"

Freen nói xong cũng không một động tác thừa dứt khoác ngắt máy, nàng tin chắc cô nàng kia sẽ là một đêm trằn trọc khó ngủ hoặc là đem tổ tiên của nàng ra mà mắng chửi...

Becky Armstrong....thật thú vị

Bên trong căn phòng xa hoa của cung điện hoàng gia, thái tử Chankimha sau khi xử lý những công vụ của hoàng thất lại xoay sang văn kiện của tập đoàn C – Group, có thể nói từ khi xuống máy bay đến hiện tại ngài Chankimha điều bận không ngơi tay

Đã vậy còn phải xử lý đứa con ngỗ nghịch kia, trong lòng là vô cùng phiền não

"Thái tử thở dài như vậy là vì chuyện của tôn nữ nhà chúng ta sao?"

Ngài Chankimha gấp lại hồ sơ đang xem, ông rời khỏi bàn làm việc tiến đến chiếc ghế mây đặc ngoài ban – công nơi mà thái tử phi cũng tức là bà Chankimha đang ngồi thưởng trà

"Đúng vậy, đứa con này sớm nhất nên cho xuất ngoại, cứ để ở đây lêu lỏng chẳng ra thể thống gì?

"Vẫn còn một năm nữa không nên vội vã, tính nết con gái anh không biết sao? Càng ép buộc con gái anh sẽ như ngựa đứt cương đấy!"

Mặc dù vẫn luôn dùng dáng vẻ lạnh nhạt trong suốt mười bảy năm qua đối với Freen nhưng bà Chankimha vẫn là mẹ ruột của nàng, tình thương không thể không có, nhưng lý trí bà quá mạnh, nhiều năm như vậy vẫn không buông xuống được vì đứa con gái này mà con trai nhỏ của bà cũng chính là thái tử tương lai phải bỏ mạng

Năm đó, nếu không phải nhiều người can ngăn rất có thể bà đã chính tay dìm chết tôn nữ Chankimha

Sau sự việc đó, bà chính là chưa từng ban phát cho đứa nhỏ đó một chút tình thương mà nó nên nhận được.....

Ngài Chankimha sâu kín nhìn thái tử phi của mình....

Đây là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro