Chương 1
Chương 1
======================
Nhốn nháo, ồn ào, lộn xộn, vô pháp vô thiên..... đây đích thị là những mỹ từ dùng để diễn ta khung cảnh của lớp học "đặc biệt" nhất ngôi trường trung học Rangsit danh giá này
Trên bục dành cho giáo viên, một nhóm học sinh không ngừng tô vẻ trên bảng những hình ảnh kì quái, thậm chí ngay cả máy chiếu trong lớp cũng được bọn họ tận dụng để chiếu free một bộ phim đang sốt vé ngoài rạp, còn vấn đề vì sao nhóm học sinh này lại có bản quyền thì xin phép không trả lời...
Giữa lớp, ba bốn chiếc bàn được kê sát lại gần nhau, một nhóm người với những quả đầu tóc được phủ màu thời thượng cứ chúm vào một góc, âm thanh bàn tán về những vấn đề trên trời dưới đất vang lên không ngớt, có thể là mỹ nam trường bên như thế nào? Có thể là bộ mỹ phẫm nào đó vừa được ra mắt? Hoặc là hoa khôi của trường này khi nào có thể ban phát cho chúng sinh một nụ cười thân thiện?
Ở "khu vực 51" của lớp vẫn như thường ngày, vẫn ồn ào một cách sang chảnh hiếm có và khó tìm
Nữ hoàng thời trang – Engfa Waraha vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu bộ nail mới của mình, thỉnh thoảng còn không quên tán thưởng vài câu, cô nàng là một fan trung thành của sắc đẹp, là biểu tưởng thời trang của ngôi trường này
Cô nàng thư giản – Ling Ling Kwong tỏ ra nghiêm túc cùng người bạn bên cạnh là Orm Kornnaphat thảo luận một trò chơi đang hot trên mạng, cả hai vui vẻ đến mức còn không quên choàng vai bá cổ, chỉ thiếu một bước hôn môi để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ mà thôi, dù sao thì trên dưới ngôi trường này điều sớm biết bọn họ là một đôi...
Tủ lạnh biết đi – Freen Sarocha Chankimha vẫn như thường lệ hoàn thành xuất sắc vai diễn một con mọt sách chính hiệu, nhưng không ai không biết cuốn sách ấy chỉ là một công cụ che mắt thiên hạ mà thôi, tôn nữ Chankimha mà chuyên tâm đọc sách thì chính là chuyện lạ, còn quái dị hơn cả việc con người sắp chuyển lên mặt trăng sinh sống
Bên ngoài hành lang âm thanh giày lộc cộc của tiếng bước chân vang lên, dường như đã sớm quen thuộc với loại âm thanh này, nên tức thì mọi người điều quay về chỗ ngồi, dường như khung cảnh náo động vừa rồi là ở một địa phương khác
"Cả lớp, đứng!"
Âm thanh dõng dạc của nữ sinh lớp trưởng vang lên, mấy chục con người dù có chút lười nhác vẫn nhất quán kéo đẩy thân mình mà đứng dậy, làm cho đủ thủ tục để bắt đầu buổi học nhàm chán
"Rồi, ngồi đi"
Giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên môn ngữ pháp – Cô Tassawan nhìn 'dàn diễn viên tiềm năng' của đất nước Chùa Vàng trong tương lai mà cười khẩy, bà sống bao nhiêu năm điều đã có cháu ngoại, cháu nội đầy đủ làm sao có thể không nhận ra sự giả tạo của đám học sinh này
Nhưng là ánh mắt của bà trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều khi xoay ra cửa lớp, thật may đã giành giật được học sinh chuyển trường ưu tú này, như một niềm an ủi cho bà, mọi vấn đề thi đua sau này bà đã không còn phải ôm mặt mà trốn đi nữa rồi
Trong lòng thành thật vô cùng sung sướng, ai bảo Tassawan là giáo viên may mắn nhất ngôi trường này khi có thể chủ nhiệm chiếc lớp "con ông cháu cha" hết phần thiên hạ này chứ?
Nếu được bà tình nguyện nhường sự may mắn này cho người khác
"Rebecca, em vào đi"
Bên dưới lớp có không ít âm thanh xì xào vang lên, tất thẩy ánh mắt điều hướng về phía cửa, có tò mò, có chờ mong mà cũng không thể thiếu ánh mắt không quan tâm
"Chủ nhiệm chưa bao giờ dùng giọng điệu đó nói với chúng ta?"
"Rebecca? Là tên người à?"
"Trật tự ngay"
Quả nhiên sự chêch lệch trong cách đối xử của chủ nhiệm vô cùng lớn, bằng chứng là bà vừa quát vào đám học sinh giây trước giây sau lại lần nữa nhỏ nhẹ lên tiếng với dáng vẻ có chút rụt rè bên ngoài cửa lớp
"Rebecca, em có thể vào lớp, đừng sợ trong đây không có thú dữ ăn thịt người!"
Mọi tầm mắt đồng thời điều đặc lên thân ảnh đang chậm rì rì như chú ốc sên di chuyển vào
Dáng người dong dỏng cao, tóc ngắn cắt ngang vai nhuộm màu nâu nhạt, ngũ quan vô cùng tinh tế là con lai điển hình, nét đẹp pha trộn giữa Á và Âu, nàng có chút không thoải mái khi phải bắt đầu năm học ở một nơi xa lạ với những gương mặt xa lạ thế này, cho nên hai tay điều nắm chặt lấy vạt áo
"Ôi, là con lai sao? Bạn học ở nước nào dạt sang đấy?"
"Nhìn kìa, dáng vẻ không tệ nha, tương lai cạnh tranh ngôi vị hoa khôi cũng không xa đâu đấy?"
"Nói điêu! Ngôi vị hoa khôi là gì? Là không ai có thể tranh nổi có biết chưa? Tôn nữ chính là vùng đất cấm đấy"
Âm thanh xì xầm hoàn toàn không có dấu hiệu dứt, cô Tassawan lần nữa phải gầm lên như một con hổ mẹ bảo vệ con cái của mình trước lũ thợ săn hai chân này
"Có trật tự ngay hay không? Ồn ào như thế không sợ dọa bạn học mới bỏ chạy sao?"
Bà lập tức cười đến tươi tắn như muốn dùng nụ cười này để tiếp thêm động lực cho học sinh mới, vạn nhất đừng có đổi ý chuyển sang lớp khác, bà sẽ thương tâm đến héo úa mất, với thành tích xuất sắc của bạn học mới này thì chỉ cần thả ra sẽ có khối tranh nhau cướp về
"Rebecca, em giới thiệu đi"
"Mình là Becky Rebecca Patricia Armstrong, có thể gọi mình là Becky cho ngắn gọn, mình ở Anh vừa theo gia đình về Thái Lan định cư, rất mong thời gian tới các bạn sẽ giúp đỡ mình trong việc học"
Vừa về nước không lâu nên tiếng bản địa của Becky Armstrong có chút cứng ngắt, trở ngại lớn nhất của nàng chính là ngôn ngữ, nàng tính cách ngày thường cũng được coi là hướng nội, ngại giao tiếp xã hội, ít nói, hiện tại ở một nơi xa lạ càng là rút vào vỏ ốc thêm mấy phần, nàng cho rằng bản thân biểu hiện không tồi nhưng không nghĩ đến bên phía dưới lớp vọng lên một âm thanh kệch cỡm đầy tính chất vấn
"Ở Anh tốt thế sao lại cuốn gói về đây? Là bị kì thị là người Châu Á à? Về đây sẽ bị dè bĩu đấy đồ con lai, mắt xanh mũi đỏ"
Becky Armstrong nheo mắt nhìn người vừa lên tiếng, là một học sinh vẻ ngoài mang đến cảm giác ngỗ ngược cực điểm, còn có những bạn học khác điều nhuộm tóc màu sắc tương đối trầm duy chỉ có người này chọn quả đầu màu đỏ chói mắt, chỉ nhìn liền hiểu là thành phần không nên chọc vào, ở tình huống này Becky Armstrong liền xoay sang cô Tassawan cầu cứu, ánh mắt nàng long lanh như chú nai con chuẩn bị lạc vào bầy sói dữ
Cô Tassawan vừa nhìn dáng vẻ này của học sinh mới quả tim tức thì mềm nhũng
"Hide, em lịch sự một chút! Điều trong người mang dòng máu dân tộc, không được nói những lời như vừa rồi! Tôi còn nghe một lần nữa đừng trách tôi vì sao mời ba mẹ em lên làm việc"
Dù sao thì cô Tassawan có vị thế nhất định trong ngôi trường này, dù vuốt mặt cũng phải nể mũi, do đó mặc dù trong người đối với bạn học mới Becky Armstrong này chính là địch ý đầy người nhưng Hide Boomee vẫn miễn cưỡng ngậm miệng lại, nhưng là ánh mắt rất có chủ ý mà liếc ngang liếc dọc
"Được rồi, giao lưu vậy được rồi! Becky em xuống bàn kế cuối ngồi đi!"
Becky Armstrong khẽ gật đầu với cô Tassawan liền cất bước đi xuống, nàng di chuyển từ tốn tránh đi những ánh mắt đang không ngừng xăm xoi bản thân, cả người Becky Armstrong phát ngứa, nàng có chỗ nào khác bọn họ sao? Nàng có thêm hai cái chân hay mọc ra bốn con mắt, sao cứ dùng loại ánh mắt như thế nhìn nàng...
Nhưng....nửa đường thò ra một cái ngáng chân
Thật may Becky Armstrong ở Anh đã có nhiều năm tập luyện boxing cùng ít võ tự vệ nên với cái ngáng chân này nàng dễ dàng tránh đi trước con mắt kinh ngạc của Hide Boomee
"Oh My Gold, vừa rồi là học sinh mới tránh được chiêu thức rẻ tiền của Hide Boomee ư? Vỗ tay, vỗ tay"
"Đúng thế, mình không qua mắt! Học sinh mới, cậu xứng đáng được một dấu like"
Vì quá ngượng Hide Boomee liền quăng ánh mắt chết người sang những kẻ đang xì xầm bàn tán đồng thời cũng không quên chiếu hai đuốm lửa hừng hực cháy đến sóng lưng của học sinh mới
Becky Armstrong thành công được xếp vào 'vị trí ưu tiên' trong danh sách dài như một cái tấu chương của Hide Boomee
Đến vị trí được chỉ định, Becky Armstrong nở nụ cười tươi nhất có thể với những 'hàng xóm' xung quanh, nàng nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, mang balo để sang một góc
Nhìn bạn mới vừa an ổn chỗ người, ở bàn trên liền có một cái đầu xoay xuống
"Say hi bạn mới, mình là Orm Kronnaphat, cậu gọi Orm cho gọn, gọi cậu là Becky đúng không? Sau này trong lớp này ai làm khó dễ cậu cứ nói với mình, mình dẫn cậu chạy trốn chứ mình không biết đánh nhau!"
Becky Armstrong nhìn người bạn học đầu tiên ở ngôi trường này bắt chuyện với nàng mà cười híp mắt, đây rõ ràng là một bạn học hài hước, vẻ ngoài lại vô cùng dễ thương, năng lượng tích cực như tỏa ra khắp nơi
Thần kinh căng thẳng của Becky Armstrong trong vô thức được thả lỏng trước sự nhiệt tình của Orm Kronnaphtat
"Cảm ơn cậu Orm!"
"Giới thiệu với cậu, đây là Ling Ling, đây là Engfa, còn đây là ...."
Ngón tay Orm chuyển sang chỗ có một người vẫn đang nằm dài trên bàn liền xoay sang hướng khác, cô nàng cho rằng 'tảng đá' biết đi này chắc không có nhã hứng kết bạn đâu liền lập tức lướt sang hướng khác, hành động gây cho Becky Armstrong một sự tò mò nhất định
Nàng vô thức đánh ánh mắt nhìn sang người cách nàng một khoảng trống, dù không nhìn rõ ngũ quan nhưng Becky thấy được mái tóc cậu ấy được nhuộm rất đẹp, dáng tóc lại rất thẳng, uốn cong nhẹ nhàn....
"Orm Kronnaphat, em có thể làm người dẫn dắt sao giờ học"
Cô Tassawan có mấy phần bất lực lên tiếng, cái lớp này, bọn nhóc này thật sự không cho giáo viên như bà làm nhiệm vụ, ai nấy điều cho rằng sau này về nhà thừa kế gia sản sao? Không có kiến thức thì có giàu bảy họ cũng không cứu nổi...
Becky Armstrong khẽ cười trước cái bĩu môi của Orm Kronnaphat, có vẻ mọi người điều khá thân thiện, duy chỉ có bạn học trên kia là nên lưu tâm mà thôi, tránh xa một chút là tốt nhất
Cô Tassawan quay lại bàn giáo viên với sấp giáo án dày cộm, nhưng là ánh mắt tin tường của bà dễ dàng tia được một vật thể nho nhỏ nằm gọn gàng ở dưới sàn gạch bóng bẩy, vẻ mặt vẫn luôn cố duy trì sự ôn hòa của một giáo viên nên có cô Tassawan nghiêm giọng lên tiếng
"Loạn rồi đúng không? Còn dám hút thuốc ở trong lớp học?"
Ngày thường cô Tassawan là giáo viên dễ nói chuyện nhưng đối với chuyện vi phạm kỷ luật thì lại khác, học sinh cả lớp tức thì im lặng bởi hai nguyên nhân
Thứ nhất: nội quy của trường trung học Rangsit vô cùng nghiêm khắc, đủ mọi loại hình phạt từ thông thường đến bất bình thường, dù mang tiếng người thừa kế tương lai của những gia tộc danh giá, thậm chí con cháu hoàng gia đi nữa thì cũng tránh không khỏi trách phạt
Thứ hai: quan trọng nhất, chủ nhân mẫu tàn thuốc này càng là không nên chọc vào
Với tình thần hiện tại, im lặng chính là kim cương, đá quý
"Ay ya, hôm nay ai trực quét dọn thế? Không sạch sẽ gì cả? Bẩn như vẫn ảnh hưởng sức khỏe của người giá lắm đấy!"
Vào những lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì chất giọng oanh vàng của Engfa Waraha vang lên, một va cứu cánh vô cùng nghĩa hiệp đồng thời dằn xuống cơn tức giận của cô Tassawan
"Hay là cô cho bọn em làm vệ sinh chút nha, như vậy chiếc mũi dễ bị dị ứng của cô sẽ không thấy khó chịu!"
Nói gì thì nói tương lai Engfa Waraha sẽ dấn thân vào làn giải trí, cho nên việc trưng ra bộ mặt đáng thương này cũng không làm khó cô nàng, hiển nhiên cô Tassawan chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng
"Tôi cho các em một tiếng để làm sạch lớp học, bằng không thì cả lớp dọn bàn học ra sân hết cho tôi, chẳng ra cái thể thống gì cả, loạn hết rồi!"
Cô Tassawan mang theo một cơn tức giận tựa như bão cuốn quét sách tất thẩy, âm thanh lộc cộc của giày dép ma sát với sàn nhà vang từ rõ ràng đến xa dần xa dần, cho đến khi không còn bất kì âm thanh gì
Lớp học lần nữa lâm vào tình trạng nhốn nháo ban đầu
Becky Armstrong ngơ ngẩn nhìn tình cảnh trước mắt, đây có thực sực là ngôi trường danh giá nhất Thái Lan hay không?
"Đồ con lai? Cũng lớn mật đấy còn dám chống đối Hide này, sao muốn chào đón như thế nào?"
Hide Boomee không nói hai lời trực tiếp ngồi lên bàn học của Becky Armstrong, dáng vẻ hoàn toàn gây hấn, những người khác một nữa không muốn dính dáng một nửa lại bật chế độ hóng hớt, dù sao thì ở trong cái lớp này cũng chỉ có mấy người dám bật lại Hide Boomee
Còn không phải điều đang ở gần khu vực của Becky Armstrong sao?
Nếu Hide Boomee nổi điên muốn gây sự thì có mười lá gan cũng không dám làm càng....
"Đây là bàn học của mình, cậu ngồi như vậy là không được đúng lắm!"
Bộ ba Ling Ling Kwong, Orm Kronnaphat và Engfa Waraha đồng loạt phóng ánh mắt tán thưởng về phía học sinh mới, bọn họ suýt chút đã vỗ tay rầm rầm, học sinh mới này quá mức thú vị rồi, còn dám bật lại cả Hide Boomee nổi tiếng toàn trường về độ máu chó trong người
Mà hiển nhiên người bất ngờ nhất chính là Hide Boomee, cô nàng trừng mắt nhìn đồ con lai này, nấm đấm trong tay liền vung lên nhưng đã bị một bàn tay khác túm lấy
"Đứa nào?"
Hide Boomee quăng mắt nhìn sang nhưng chỉ vừa thấy người đến tức thì như nhím bị nhổ sạch gai tức thì xụi lơ, khí thế hoàn toàn tiêu tán, thậm chí còn xoay mặt tránh đi một vài giây
"Đứa này, có ý kiến gì không?"
Dĩ nhiên Hide Boomee không lên tiếng, chỉ hậm hực dằn tay ra khỏi người kia rồi rời đi, cô cũng không quên quăng cho học sinh mới cái nhìn quyết tuyệt hơn vừa rồi
"Học sinh mới có mị lực đấy! Ngồi gần hoa khôi còn được nam thần giải vây, mình có nên liệt cô nàng vào danh sách cần lưu tâm không?"
"Mình thấy nên đấy! Vừa rồi còn có Orm bắt chuyện cùng cậu ta!"
Becky dỏng tai nghe ngóng những lời bình phẩm mà có chút nhíu mày, nói như vậy nàng chính là ngày đầu đã gặp rắc rối sao?
"Học sinh mới à?"
Người vừa giải vây cho Becky là một nam sinh dáng cao gần met tám, ngũ quan sạch sẽ, tóc được chải chuốt cẩn thận, nụ cười có mấy phần tỏa nắng, trong vô thức Becky bị ngẩn ra
"Giới thiệu với cậu đây là Heng, đây là Becky, vừa từ Anh trở về"
Orm lần nữa làm tốt chức danh ngoại giao của mình
"Làm sao lại trống tiết vậy?"
Heng quăng câu hỏi đến cho Ling Ling, và dĩ nhiên cô bạn này không trả lời mà ném ngược ánh mắt sang cái người vẫn đang nằm ườn trên bàn học
Becky nhìn mẫu thuốc la bên cạnh bàn liền cúi xuống nhặt thật vừa vặn cái người vẫn luôn nằm dài trên bàn lại nghiễm nhiên ngồi dậy, cộng thêm hiệu ứng của mặt trời bên ngoài cửa sổ, Becky cho rằng chính mình vừa nhìn thấy một thiên thần gãy cánh
Bạn học này đẹp quá...
"Thuốc là là của cậu sao? Đừng vứt lung tung như vậy, rất mất vệ sinh!"
Cả lớp :................
"Rách việc thật đấy!"
Orm đẩy vai Ling Ling, cả hai nhìn nhau đến mức quên cả việc chớp mắt
Heng hốt hoảng nhìn chăm vào bạn tốt kiêm luôn thanh mai trúc mã Freen Sarocha Chankimha
Engfa duỗi lấy bàn tay với bộ nail xinh xắn mà cảm thán, trời hôm nay đổi hướng mọc rồi, tủ lạnh di động còn biết động kim khẩu
Bạn học mới thật quá có mị lực rồi
Chỉ mới một buổi sáng mà toàn sự kiến chấn động thế này cam đoan không đến giờ nghỉ trưa thì toàn bộ sinh viên của ngôi trường này điều biết đến "danh tiếng" của Becky Armstrong
Chống đối Hedi Boomee
Được Heng Asavarid ra mặt bênh vực
Hiện tại là Freen Sarocha Chankimha
Chấn động quá chấn động rồi....
Tất thẩy mọi người điều ôm tim nín thở trong chờ diễn biến câu chuyện tiếp theo, chẳng ai lạ gì tính cách của hoa khôi trường này, chậm rãi ít nói nhưng là đứa con của trường phái hành động, là thành viên cộm cáng của hội bạn thân 'trượng nghĩa, vì sinh viên trừ hại' do Heng Asavarid cầm đầu, ngoài ra Freen Sarocha Chankimha còn là tiểu thư duy nhất của dòng dõi hoàng thất Chankimha, là tôn nữ hàng thật giá thật
Hành động tiếp theo của học sinh mới hoàn toàn không nằm trong tưởng tượng của mọi người ở đây
Becky Armstrong cũng không đôi co với người này, nàng trong lòng âm thầm đánh giá, trừ bỏ bộ mặt ăn tiền thì tính cách chỉ có một từ : tệ
Ý thức kém, học sinh hút thuốc, ngang nhiên vi phạm kỷ luật, thái độ còn chẳng xem ai ra gì....
"Vậy mình để đây cho cậu"
Đầu lọc tàn thuốc trong tay Becky thản nhiên đặc ngay lên bàn học của Freen trước con mắt trừng to của mọi người
Engfa hoảng hốt đến mức suýt chút đã ngã ấp mặt xuống bàn
Chân mày của Heng càng cau thêm mấy phần, vạn nhất Freen nổi nóng anh có thể can kịp không đây? Cái này vẫn là ẩn số
Ling Ling và Orm nhìn nhau đầy ngờ vực, sao mà cảm thấy cuộc sống học đường sắp tới vô cùng náo nhiệt....thú vị thật thú vị
"Tôi cho cậu ba giây để đặc nó về chỗ cũ hoặc là mang đi vứt!"
Freen đứng dậy khỏi ghế, nàng so với Becky không cao hơn bao nhiêu như khí tức bá đạo lại áp đạo vô cùng,
"Của cậu không phải của mình"
Becky vừa rồi đối với Hide Boomee là ẩn nhẩn không muốn gây chuyện, nhưng nàng phát hiện ở một môi trường mới như thế này thì nhịn chính là nhục, mà nhục chính là hành động tay chân, nàng sống rất có quy tắc, nàng không đụng người người cũng không nên kiếm nàng gây khó dễ, bằng không đến là đón, đụng là trụng
Ăn không để lại vụn là phương châm của nàng...
Do đó không biết bạn học này thân thế ra sao hay có bao nhiêu lợi hại, Becky chính là quyết định chiến phủ đầu, giết gà dọa khỉ, mong muốn cuộc sống năm cuối này sẽ trôi qua lặng lẽ
"Được rồi, được rồi, mình nhặt, mình nhặt là được!"
Ở lúc giằn co thế này thì Heng cứ như một vị thần hộ mạng, một câu của anh chàng không chỉ nhận được nụ cười xinh xắn của Becky mà còn được khuyến mãi cái rít qua kẻ răng của thanh mai trúc mã Freen Sarocha Chankimha
"Freen, đây là bạn mới đừng làm bạn mới chuyển lớp, mình đối với bạn mới rất có hứng thú, nể mặt chút đi"
Heng nắm đầu lọc thuốc trong tay không quên rỉ nhỏ vào tai Freen, hiển nhiên anh chàng nhận được cái nhìn càng thêm khích bát, cùng một câu cửa miệng của đại tiểu thư nhà Chankimha
"Tồi"
"Này, đi đâu, tiết sau cậu không học à"
Đáp lại cái chất giọng gầm gừ của Heng chính là bóng lưng mảnh khảnh của hoa khôi trường Rangsit, nghĩ bằng cái móng chân cũng biết hoa khôi là lại đi lên sân thượng hút thuốc, đối với Freen Sarocha Chankimha ngồi ở trong lớp mới là chuyện lạ, trốn học là chuyện thường ngày ở huyện, như đi ra siêu thị mua bó rau cọng hành
Becky hướng Heng cười thêm một lần liền quay về chỗ ngồi, trong lòng nàng đối với người bạn bên cạnh nhiều thêm mấy phần bài xích
Thái độ : âm vô cực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro