Say ( fanfic DBSK) chap 16 - 18
Put your story text here...Chap 16
- Chị Han, trợ lý Kim chưa đến làm việc sao?
Chị Han ngước lên nhìn , làm giám đốc Jung cũng phải thoáng giật mình vì khuôn mặt chị đang bị biến dạng bởi cái mồm lùng bùng đầy bánh. Chết thật! Tiêu rồi! Chuyện ăn vụng trong giờ hành chính của chị nay đã bị bại lộ, xui xẻo là không có Kim Jaejoong ở đây để cậu ta cũng phải chịu phạt cùng chị, hai kẻ cùng chết thì đỡ cô đơn hơn một kẻ đúng không.
- Chị nuốt hết đi đã. - Sếp Jung chán nản nói.
Nhồm nhoàm! Ực ực!
- Chưa, sếp ạ!
Sếp Jung chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt nặng như chì, quay người đi thẳng vào phòng làm việc trước hai đôi mắt sững sờ của cả chị Han và Bokchun. Thường ngày sếp rất khó tính cả trong những chuyện vụn vặt cơ mà, kể cả thắt caravat sai cũng bị ăn mắng, sao hôm nay sếp lại dễ tính như thế nhỉ? Chẳng lẽ sếp Jung cũng cảm thấy buồn chán bởi sự trống vắng trong phòng kinh doanh sao?
Đúng vậy. Phòng kinh doanh đang cực kì buồn chán. Vừa mới mất đi một ông trưởng phòng vui tính, nay đến Kim Jaejoong,một linh hồn kiêm cấp dưỡng ( bánh rán) kiêm thùng giác trút giận kiêm culi sai vặt..v..v.. cũng đã xin nghỉ ốm 2 ngày nay, giờ chỉ còn độc nhất hai con người từ trước đến nay ngoài ăn quà vặt và chửi rủa người khác ra thì hoàn toàn chẳng có điểm gì đặc biệt, đến chiều nay mới đón trưởng phòng mới, nếu ông này cũng chẳng có gì đặc biệt nốt thì đã đến lúc chủ tịch nên dẹp cả cái phòng kinh doanh này đi được rồi,
Sau nửa ngày trời ca thán, Jang Bokchun mới nhìn sau ngó trước, mon men tới bàn làm việc của chị Han, cảnh báo! Dáng điệu này tức là cậu ta chuẩn bị nói xấu người khác!!
- Chị Han này...em thấy có điều lạ lắm...
- Mo? Điều gì lạ?
- Hôm trước... Jaejoong và giám đốc Jung đi đến phòng vệ sinh xong thì chẳng thấy quay trở lại, ngay sau đó là việc Jaejoong mất tăm mất tích hai ngày nay nữa...chị thấy...có điểm gì đáng nghi không?
Chị Han xưa nay vốn không phải một người hay buôn dưa lê , bán dưa chuột, thỉnh thoảng thấy người ta tụm năm tụm ba thì chị luôn lườm nguýt khinh bỉ lũ nhiều chuyện và nể lắm mới góp một hai cậu thôi. Nhưng nay, với tình cảnh quá rảnh rỗi và buồn chán, lại xét cho cùng, chuyện này cũng có liên quan tới cả phòng kinh doanh, cho nên chị Han thấy...không thể không quan tâm. Vậy là kéo ghế , châu đầu vào thầm thì.
- Ừ... chị cũng thấy lạ... Thế em nghĩ đã có chuyện gì xảy ra?
Jang Bokchun mặt mày nghiêm trọng, mồ hôi bắt đầu bịn rịn.
- Em nghĩ rất có thể là như thế này...
~~~~~~~~~~~ Liên tưởng của Jang Bokchun~~~~~~~~~~~~~
- Um... Em ra phòng vệ sinh đây!
Jaejoong bụm miệng, đặt mic xuống rồi đi ra ngoài. Cùng lúc mắt của Jung Yunho lóe lên một tia sáng hiểm độc, hắn ta cũng đứng dậy và đi theo ngay sau đó.
"Oẹ~~ ọe~~ ọe~~!!!"
Phù...phù....phù....
- Chết tiệt thật, bao nhiêu là thịt ba chỉ mà mông sấn nướng của mình....phí phạm quá đi mất!
Jaejoong thở hổn hển, quệt miệng, giật nước và toan đi ra ngoài, nhưng lập tức va vào vai ai đó. Cậu xin lỗi và định quay đi thì bị bàn tay kẻ đó giữ lại.
- Hey!Làm cái gì thế? ....A..giám..giám đốc....?
Ngay lập tức Jaejoong bị kéo thô bạo vào phòng vệ sinh bởi Jung Yunho, theo sau hắn là hơn chục tên to con, mặt mũi bặm trợn, xăm trổ đầy mình, đằng đằng sát khí. Jaejoong hoảng sợ.
- Omo..sếp..sếp định làm gì? Chẳng lẽ... Sếp à..tôi không cố ý gắp miếng thịt đã rơi xuống đất bỏ vào bát sếp đâu, tôi chỉ làm theo quốc sách tiết kiệm của Đại Hàn thôi mà.... ể? Mà sếp cũng ăn ngon lành còn gì nữa?
Trán Jung Yunho nổi đầy gân xanh, chúng ta có thể thấy trên đầu hắn mây giông bao phủ đen kịt, nếu đem đám mây đó sang Châu Phi thì bà con da đen không sợ hạn hán nữa. Jung Yunho phỉ nhổ.
- Mẹ kiếp! Thảo nào lúc ấy ăn thấy sạn sạn, tưởng là do chấm gia vị chứ!? Hóa ra là mày làm à? Nhưng tao không tính sổ với mày vì chuyện đó!
- Vậy..vậy là chuyện gì? - Jaejoong run run, thầm cầu nguyện là không phải vì chuyện đã làm rớt cả một muôi canh tương vào cốc trà của sếp, chắc không phải đâu vì lúc ấy sếp còn khen trà ở quán này thơm mùi lá cọ cơ mà. Lúc này khóe miệng Jung Yunho mới nhếch lên một nụ cười đểu giả.
- Kim Jaejoong, suốt 5 tháng qua tao đã phải chịu đựng bao nhiêu sự phiền phức của mày. Thù cũ thù mới cứ chồng chất lên không kể siết, lại được hôm nay mày tra tấn lỗ tai đồng nghiệp phòng kinh doanh, giờ tao mới phải công nhận, giọng ca của Jang Bokchun còn hay hơn mày gấp vạn lần ( lưu ý, đây là liên tưởng của Bokchun). Nhiêu đấy lý do cũng đủ làm giọt nước tràn ly, giờ tao sẽ nhờ mấy anh em đây dạy cho mày một bài học, sống không bằng chết!
Khỏi phải nói cũng biết Jaejoong run như cày sấy, sợ đến không nói lên lời.
- Nhưng... nể tình mày làm culi khá hữu ích.... Cho nên....
Thở phào.... Hồi hộp....
- Tao sẽ chỉ làm cho mày ... chết không toàn thây thôi!
- AAA!!! Vậy còn ghê hơn ấy chứ, sếp ơi tha cho tôi!!
Không hề quan tâm tới lời van xin của Jaejoong, Jung Yunho chỉ lạnh lùng phẩy tay.
- Anh em đâu, cắt đầu nó ra đem nhét vào cửa thông gió, chặt 10 ngón tay vứt vào bồn cầu. Tim gan phổi phèo đem bán lấy tiền đi sàn nhảy Disco, còn cái thây thì ném xuống sông Hàn tầm bổ cho cá!
Sau đó, mặc cho tiếng thét thất thanh thảm thiết vô vọng vang lên, Jung Yunho chỉ cười man rợ và ung dung bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cánh cửa dần khép lại để dãy hành lang trở về với màn đêm đen tối...........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~the end~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"..............................."
-"..............................."
Chị Han nghe xong chẳng cảm thán nổi câu nào, chỉ thở dài một cái não nuột....
- Jang Bokchun à.... Tôi thấy cậu mới nên xin nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng đó....
*
* *
" KINH KOONG! KINH KOONG! KINH KOONG!!""
- Yah!! Kim Jaejoong! Cậu còn sống không đấy hả? Mở cửa ra xem nào?! Jaejoong à !!
" KINH KOONG!!!"
Cạch!
Bonggun xém thì ngất khi nhìn thấy bộ dạng một con ma xó sau cánh cửa. Jaejoong dặt dà dặt dẽo, để cửa mở rồi khập khiễng đi vào trong nhà. Nửa ngày trời sau Bonggun mới hoàn vía, xách giỏ đồ to uỵch để lên bàn bếp, cái bếp lạnh lẽo thế này chứng tỏ mấy ngày nay chưa hề nấu gì. Ra đến phòng khách, lại bắt gặp cái thây ma đang nằm sấp ẽo uột trên sofa, Bonggun xót vô cùng. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với thằng bạn thân của mình, nhưng chưa từng thấy cậu ta trông suy sụp thế này bao giờ, mấy ngày nay toàn tắt máy điện thoại, gọi đến công ty thì bảo đã xin nghỉ, đến tận nhà thì mấy lần phải về không vì cậu ta chẳng chịu mở cửa. Vậy rút cuộc là chuyện gì đã xảy ra khiến một Kim Jaejoong hồn nhiên, nhí nhảnh đến ngớ ngẩn thành ra như thế này?
Đá đá vào chân con ma xó trên ghế sofa , Bonggun sẵng giọng.
- Tớ đem cháo nóng đến đây này, bà xã tớ đích thân nấu đấy, mau dậy ăn đi!
- Tớ.... không muốn ăn...
- Cái gì hả? - Bonggun trợn mắt, lấy ngón út cho vào lỗ tai ngoáy ngoáy, không biết anh có nghe nhầm không? Heo chê cám kìa!!! Suốt hơn 9 năm làm bạn với Jaejoong đây là lần đầu tiên Bonggun thấy thằng bạn thân của mình có thêm từ "không muốn" vào đằng trước từ "ăn", xã hội loạn hết rồi!!! - Cậu....chắc bệnh nặng lắm hả? Dậy ngay cho tôi!! Mấy ngày nay cậu toàn ăn sữa chua thì sao mà sống nổi hả?
Bonggun ra sức kéo con ma xó dậy, Jaejoong dặt dẹo ngồi lên nhưng lập tức giãy nảy rồi lại nằm sấp xuống. Bonggun tròn mắt.
- Cậu bị táo ư? Đó , ăn uống thế bị táo thì lạ gì nữa.
Jaejoong lừ mắt, mặt nhăn nhó chỉ trực khóc đến nơi. Bonggun thở dài rồi múc thìa cháo, thổi thổi đưa đến miệng Jaejoong, đồng chí này cũng chẳng muốn bướng nữa, mấy hôm rồi đau ê ẩm thân dưới nên không đứng lâu được, chỉ lết tới tủ lạnh lôi túi sữa chua ra để lên bàn trong phòng khách ăn dần trừ bữa, khỏi nói cũng biết đồng chí thèm ăn như thế nào...nói chúng mấy ngày rồi như địa ngục trần gian vậy, đói đến nỗi chẳng có hơi sức đâu để buồn nữa. Bonggun có vẻ hài lòng khi thấy Jaejoong đã ngoan ngoan nuốt từng thìa cháo cho dù tư thế khá là khó khăn. Càng ăn thì má cậu càng ửng hồng trở lại, sắc mặt đã dễ coi hơn, đúng là dễ nuôi vô cùng. Nhưng kì quá... mắt cậu lại ầng ậng nước, mũi chun chun lên khìn khịt, vừa nuốt vừa khẽ nấc nữa... được cho ăn lại còn khóc ư? Bonggun chột dạ, không lẽ bà xã anh lại nhầm lọ cà phê với muối rồi, bảo sao cháo sậm màu, mấy bận anh cũng đi viện rửa ruột vì cái thói này đấy. Bonggun nơm nớp múc một thìa ăn thử. Thở phào. Vẫn bình thường mà, cháo gà ác tất nhiên phải sậm màu rồi... Nhưng sao Jaejoong lại mếu máo thế này...giờ trông mặt cậu ta như quả bóng nước, chích một cái kim thôi là nổ tanh bành.
- Jae...Jaejoong à...xảy ra chuyện gì thế?
Bonggun gạn hỏi.
- Bonggie à!!!!
Nhanh như chớp, Bonggun chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị Jaejoong ôm chầm lấy, xém thì ngã ngửa ra đằng sau. Thôi được, bóng nước đã vỡ. Jaejoong hu hu khóc ngon lành trong ngực anh. Ôi cái thằng mít ướt này....bao nhiêu nước mắt nước mũi dính lên hết cái áo D&G đắt tiền mất rồi...
Một lúc sau, khi cơn mưa đã ngơi, áo anh đã ướt tưởng như vắt được ra cả nước, Bonggun mới ôn tồn hỏi:
- Nào, nói xem, có chuyện gì?
Jaejoong sụt sịt thêm vài cái rồi mới bắt đầu kể cho Bonggun nghe. Mọi chuyện. Chẳng thiếu điều gì trừ những điều lúc trước khi say mà cậu không biết. Diễn biến song song với câu chuyện của Jaejoong là khuôn mặt liên tục đổi màu của Bonggun, xanh , trắng, đen, đỏ đủ cả. Càng nghe thì mặt Bonggun càng đơ ra nghiêm trọng, Jaejoong kể hết rồi mà vẫn đơ, Jaejoong đành lấy bát cháo ăn nốt, ăn xong rồi mà vẫn đơ... định đơ đến bao giờ?
Chát!
Ăn nguyên một cái bớp xiết lệch cả mặt của Jaejoong mà Bonggun vẫn không hề tức giận, chỉ bối rối, lắp bắp như hát rock:
- Vậy...Vậy...Vậy...cậu..cậu...và...giám đốc của cậu..................đã.....nhau hả?
- Ừm... - Jaejoong đỏ mặt, gật đầu khe khẽ. Bonggun chớp chớp mắt, lắc lắc đầu vài cái rồi đứng bật dậy, gào lên:
- Nhưng làm sao có chuyện vô lý thế được!!! Rõ ràng Jaejoong khi say thì vẫn là cậu mà!!! Sao nó lại hồ ly chín đuôi, dám lừa lọc cả thân chủ như vậy????
- Thì ai mà biết được... - Jaejoong lại mếu máo - Tối hôm ấy tớ năn nỉ sếp đi tiệc chia tay để cho sếp thấy khi say thì tớ vẫn là tớ... nhưng cái thằng Jaejoong say ấy...nó lấn át ý chí của tớ...dụ dỗ Yunho ....."ấy" với nó... Lần đầu của tớ với Yunho...lại thành là của nó... vả lại...người Yunho yêu cũng là nó...không phải tớ....tớ phải làm sao đây hả Bonggie???
Bonggun lại đần ra. Nếu người kể chuyện này không phải là thằng bạn chưa từng nói dối bao giờ của anh thì anh đã đá đít kẻ đó và ném cho 3 xu rồi, làm gì có cái chuyện vô lý khó tin đến thế được. Làm sao lại có kẻ khi say khi tỉnh là hai tâm hồn hoàn toàn khác nhau như vậy, và làm sao lại có người đi yêu một kẻ chỉ khi kẻ đó say chứ???? Omona!!!! Mọi việc cứ rối tinh tươm cả lên!
Hai thằng ngồi ngây ra một lúc, đúng 20 phút 54 giây sau thì Bonggun mới nắm chặt tay Jaejoong, nói hoàn toàn nghiêm túc.
- Vậy..chắc là chỉ khi uống say mà cậu ở bên Yunho thì nó mới suất hiện thôi... Tớ nghĩ thế này...Jaejoong à... Cậu phải dìm nó đi, không bao giờ để nó xuất hiện nữa, phải để cho nó biết ai mới thực sự là chủ nhân của cơ thể này, để làm thế..thì cậu đừng có yêu Yunho , quên anh ta đi... yêu một người không yêu mình mà đi yêu con người khi say của mình là hạ thấp bản thân như thế nào, cậu có hiểu không?
- Tớ hiểu.
Jaejoong ngoan ngoãn trả lời, hai ngày qua cậu cũng đã suy nghĩ y như vậy, tuy rằng cái chuyện không yêu Yunho nữa thì chắc là rất khó vì ai mà ngăn chặn được cảm xúc của bản thân mình, nhưng sự việc vừa qua đã đủ làm nhục nhã cậu rồi, Yunho đã có lựa chọn, và lựa chọn của anh làm tổn thương cậu biết bao, vì vậy cái tình cảm này sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả, tốt nhất là nên dẹp hết đi, dẹp cả cái mặt say xỉn đó đi, đó là cách trả thù mà cậu dành cho nó, đừng hòng được ở bên Yunho nữa.
..........................................
.............................
....................
Chiều tối Bonggun mới chịu về sau khi Jaejoong đã hứa là sẽ uống thuốc đầy đủ, thực sự thì cậu có cảm cúm gì đâu mà uống thuốc, chỉ là do hai ngày vừa qua đau đến không đi được thôi, tất nhiên Bonggun không biết cảm giác đó nên anh không thể đoán được rồi.
Ngâm mình trong bồn tắm... chỗ đó vẫn còn đau rát nhưng hông đã bớt nhức đi rất nhiều, mai Jaejoong quyết định sẽ đi làm trở lại .
Jaejoong mở máy điện thoại lên, màn hình vừa sáng là có tới tấp tin nhắn đến. Tin nhắn của chị Han thì hỏi xem cậu bị làm sao, bao giờ đi làm thì nhớ mang bánh rán đến, thật là muốn thổ huyết. Tin của Bokchun hỏi xem nhà cậu ở đâu để còn đến thăm, hóa ra cậu này cũng ngốc thật, lên phòng nhân sự tra thông tin là ra ngay mà. Tin của Bonggun thì hỏi vì sao tắt máy, còn sống hay đã chết, sao không ra mở cửa, ngu quá, nếu nghĩ cậu chết thì còn nhắn tin làm gì, nếu cậu có chết thật thì chắc đến lúc chỉ còn bộ hài cốt mới có người phát hiện cho xem. Cuối cùng...còn lại là tin của ... Yunho...
" Sao cậu lại tắt máy? Tôi gọi không được, cậu có ổn không?"
" Cậu nghỉ làm à? Có bị sao không?"
" Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu, bấm chuông mãi sao cậu không ra mở?"
" Kim Jaejoong, chúng ta cần nói chuyện."
" Jaejoong, cậu mở cửa đi, tôi xin cậu."
..........................
Vậy.... rất nhiều lần chuông cửa nhà cậu reo lên... bao nhiêu lần là của anh? Nếu vừa rồi người được cậu mở cửa cho không phải Bonggun... mà là anh...thì sẽ như thế nào?
Anh...còn chuyện để nói sao? Anh định nói cái gì chứ?
Jaejoong buông thõng bàn tay xuống nước, chiếc điện thoại rơi xuống đáy bồn, nhấp nháy, nhấp nháy... rồi tắt nguồn...
Cậu lại gục đầu xuống hai đầu gối, nhưng lại chẳng khóc được nữa. Nhớ anh... có nhớ. Giận anh...cực giận... Yêu anh... rất yêu...
Nhưng sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này?
Chap 17.
- Em xin lỗi vì mấy ngày qua đã để mọi người lo lắng...
Đồng chí Kim cúi mình một góc 45 độ cực chuẩn trước anh em phòng kinh doanh. Jang Bokchun gật gù, vỗ vỗ vai Jaejoong .
- Không sao mà, còn sống là tốt rồi ( rút khăn ra lau mắt), vậy cậu đã khỏe hẳn chưa?
- Cảm ơn cậu, tôi hoàn toàn khỏe mạnh!
- Tốt lắm, đống hồ sơ của cậu đang chất cao như núi kia kìa, liệu mà giải quyết đi nhé, có cả phần của tôi nữa, nhưng cậu phải làm bù cho hai ngày qua tôi đã gánh việc giúp cậu. Cố lên!
Jang Bokchun, cậu thật là người sòng phẳng. Chị Han cáu kỉnh
- Cậu còn là con người không thế Bokchun, ai đời lại đi đùn hết cả việc vào tay người mới ốm dậy thế hả? ( quay sang Jaejoong) Em thấy trong người thực sự khỏe chưa?
Jaejoong toát mồ hôi hột
- Rồi ạ.
- Thật không? Có đau đầu không?
Lạnh cả xương sống.
- Không hề.
- Ăn uống thế nào?
Vội vã lục cặp táp, lôi ra bọc giấy.
- Chị Han, bánh của chị đây ạ.
- OK !Làm việc thôi các em!
- "..........................."
*
* *
Jaejoong cúi gằm xuống đến nỗi chóp mũi chạm luôn vào mặt giấy lạnh tanh. Sếp Jung vừa nghe điện thoại vừa đi qua phòng kinh doanh. Dù không ngẩng lên nhưng cậu biết anh mắt anh đang chiếu thẳng vào lưng cậu... bỏng rát. Rất muốn quay ra nhìn anh một cái, chỉ một cái thôi, thực sự là rất nhớ, nỗi nhớ át cả sự tức giận... nhưng không hiểu sao vẫn đang hít giấy. Cánh cửa phòng giám đốc khép lại. Một màu đen , im lìm, ngăn cách anh và cậu. Không quá xa, nhưng lại chẳng thể với tới.
- A! Trưởng phòng đi họp về rồi à! - Tiếng chị Han lanh lảnh. Trưởng phòng?! A.... đúng rồi... chú Kang đi thì phải có người vào thay chứ... - Jaejoong à, mau dậy chào trưởng phòng đi, anh ấy mới được bổ nhiệm vào hôm qua đấy.
Jaejoong mệt mỏi lật đật đứng dậy, cố chỉnh một bộ mặt tươi nhất có thể rồi mới quay lại. Dù gì thì ấn tượng ban đầu là phải thật tốt để sau này có đi muộn thì cũng không bị xỉ vả chứ!
- Chào trưởng phòng, tôi là Kim Jaejoong, rất vui được......
Nửa câu sau của đồng chí Kim nghẹn ứ ở cổ, không sao thoát ra được. Mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra như tắm, bàn tay vẫn treo lơ lửng mà chưa ai nắm cho một cái. Vì sao ư? Vì ông trưởng phòng kia cũng đang lâm vào tình trạng tương tự, quai hàm tưởng như nặng ngàn cân mà rớt ra đến nơi. Nói chung chỉ xoay quanh một từ.............SHOCK!!! ( BEAST >///<)
Quái đản! Sao lại có chuyện trùng hợp như thế được? Chẳng nhẽ cái số của đồng chí Kim luôn là... phải gây ấn tượng xấu với cấp trên ư? Vì vậy... vì vậy mà giờ...hắn đang là trưởng phòng của cậu????
Hắn cũng chẳng khá hơn... đường đường là một trưởng phòng kinh doanh bên Hanzo được bổ nhiệm sang ASIAN ROAD với nghĩa vụ cao cả là phải làm người Hàn bái phục với cách làm việc của người Nhật, cả nửa tháng trời xây dựng kịch bản tinh vi kĩ xảo để ra mắt đồng nghiệp và cấp dưới sao cho sáng láng nhất, ngờ đâu ngay ngày đầu tiên bước chân đến ASIAN ROAD để gặp chủ tịch, khi đi vệ sinh.....AAAA!! Hắn căm thù cái phòng vệ sinh của công ty này, treo cái biển hình nhân để phân biệt nam nữ thì không treo, lại đi treo biển chữ, hắn làm sao mà hiểu chữ Hàn cơ chứ!! Đứng cả ngày trời mà chẳng có ma nào buồn đi vệ sinh dùm hắn, hỏi nhân viên công ty thì sợ ê mặt, thế là hắn cắm mắt cắm mũi lao vào một phòng, nhìn quanh một hồi không thấy bồn cầu đàn ông, hắn xanh lè mặt mũi vì biết mình nhầm, toan đi ra thì nghe thấy có tiếng người bước vào, thế là.... Là gì thì ai cũng rõ rồi đấy. Sau hôm ấy hắn đã bay thẳng một chuyến về Nhật để lên chùa Nenbutsuji cầu hên, mong rằng không bao giờ gặp lại kẻ "đồng cảnh ngộ" hôm ấy. Khi bắt đầu nhiệm kì trưởng phòng , hắn đã thắp hương cho tổ tiên để tạ ơn vì không có kẻ đó làm việc trong phòng kinh doanh của mình... Ai ngờ...mừng còn chưa hết.....hôm nay....cái kẻ đó lại đang đứng đây... và là cấp dưới của hắn nữa chứ!!!!!!!!!!!! Công sức xây dựng hình tượng và kịch bản đã đổ sông đổ bể, chẳng lẽ ngày mai trang báo đầu tiên sẽ giật cái title :" Tên trưởng phòng người Nhật biến thái trong phòng vệ sinh nữ !!" ???
Dù gì thì Jaejoong cũng đã có kinh nghiệm trong chuyện này, nếu lộ ra thì cả hai cùng xấu hổ mà chết, chắc chắn cậu còn bị trưởng phòng "đì" nữa, nghĩ kĩ thì tốt nhất bây giờ phải tận dụng chiêu của sếp Jung, đó chính là... giả bộ không biết!!
Thế là đồng chí Kim ngoác miệng ra tận mang tai, hít vào thở ra đều đều, đưa tay ra một lần nữa, dõng dạc nói bằng tiếng Nhật.
- Tôi là Kim Jaejoong, rất vinh hạnh được làm việc dưới quyền của anh!
Hắn đơ ra một lúc, rồi như hiểu vấn đề, khuôn mặt đẹp trai cũng nở một nụ cười như tỏa nắng.
- Chào cậu, tôi là Mitzuse Tahashi, rất vui vì được làm việc với cậu.
Tay bắt mặt mừng, cười cười cợt cợt một hồi, hai kẻ quay ngoắt mỗi người một hướng, chưng ra cái bộ mặt sầu thảm nhất của mình.
" AISHHI!!! Tại sao lại như thế này chứ??????"
....................................
............................
.....................
Không biết cậu đã đứng ở đây bao lâu rồi... Cánh cửa gỗ đen này vẫn im lìm trước mặt... Cũng giống như những hồi mắc lỗi bị sếp triệu tập vậy, ngần ngừ mãi không dám gõ cửa, và khi mở cửa ra... luôn là khuôn mặt hằm hằm của sếp, cái giọng bực tức của sếp, rồi sau đó, cậu đã phải nịnh bợ sếp bằng món chả mực mà cả hai người vô cùng ưa thích thì sếp mới nguôi cho... Hồi đó rất là sợ sếp..nhưng mà vui...Còn bây giờ, Jaejoong không mắc bất kì lỗi gì cả, cậu luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách cẩn thận và chu toàn đến ngạc nhiên, giờ biểu hiện của cậu mới giống một cử nhân bằng kinh doanh ưu tú, rất xuất sắc, nhưng đó lại không phải chính bản thân cậu...quá cứng nhắc, giả tạo... thật là mệt mỏi...
Cốc! Cốc! Cốc!
- Vào đi!
Cạch!
- Chào giám đốc. - Một nụ cười lạnh. Jaejoong nhanh nhẹn đặt lên bàn sếp Jung một xấp tài liệu, anh vẫn không hề dời mắt khỏi mớ giấy trên bàn. - Đây là bản hoạch toán thu chi của phòng maketing gửi lên cho giám đốc.
- Cậu hãy đem đi đánh máy số tài liệu này một cách khẩn trương giúp tôi được chứ?
- Tôi biết rồi, tôi đi được chưa thưa giám đốc.
Lúc này Yunho mới ngẩng lên, Jaejoong có thể thấy đôi mắt đen của anh giờ có những vết thâm quầng do thiếu ngủ, da mặt có vẻ đã xạm hơn trước, hơn tuần nay cậu không còn ăn trưa với anh nữa, chẳng lẽ anh lại ăn linh tinh như lúc trước sao. Thật là muốn mắng cho một trận quá! Jaejoong cắn môi để không bật ra những lời nói trong lòng.
- Đánh máy xong thì cậu hãy fax cho bên...
- Hanzo, tôi biết rồi, tôi đi được chưa? - Vẫn là cái giọng lạnh lùng không âm điệu đó. Đúng thật, Jaejoong rất thích cắt ngang lời Yunho không thương tiếc, những khi ấy anh rất bực mình, chỉ muốn kéo cái mỏ nhọn kia cho dài thêm ra cả cây số nữa...nhưng giờ...sao anh lại cảm thấy nhói đau thế này?
- Jaejoong... cả tuần nay cậu đã như vậy rồi...chúng ta hãy nói chuyện một lần đi.
- Tôi rất bận. Tôi xin phép!
Dứt câu là quay mặt đi, Yunho liền đứng bật dậy, mau chóng tiến tới kéo cổ tay Jaejoong lại, giọng anh tràn ngập sự kiềm nén.
- Đừng như vậy nữa.
- Sếp buông ra!
Jaejoong giật mạnh tay ra, vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Chân cậu bỗng muốn chạy đi, chạy thật nhanh, chạy thật xa, chạy khỏi căn phòng có cánh cửa màu đen đó. Suýt chút nữa, chút nữa thôi là cậu đã ôm chầm lấy Yunho khi anh nắm lấy cổ tay cậu rồi. Hơi ấm từ bàn tay anh đã lan truyền khắp các động mạch của cậu, truyền về trái tim... thực sự là rât muốn ôm anh...thật sự là rất muốn nghe giọng của anh, thực sự là muốn chạm vào anh... nhưng nếu cậu còn ở lại thêm một giây nữa, cậu sẽ mất sự tự chủ của mình. Cả một tuần nay kể từ lúc Jaejoong đi làm trở lại, ngày nào cậu cũng kiếm cớ tránh xa Yunho như vậy, chỉ khi nào cần nộp hay cần đưa cái gì, cậu mới vào phòng giám đốc và đi rất nhanh sau đó. Dù rất nhiều lần anh đã cố níu Jaejoong lại , cậu cũng tìm cách này cách nọ để chuồn đi. Chịu được một tuần rồi, chẳng lẽ lại không chịu được thêm 1 tháng, một năm, hay nhiều năm nữa sao? Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi...rồi cậu sẽ quen dần..và quên
hết...
......................................
..........................
...................
Cuối cùng thì cũng đã đến giờ mà mọi nhân viên trong công ty đều mong chờ nhất, đừng có nói là mọi người quên đó là giờ gì rồi nhé!!........Bingo!!! Giờ ăn trưa chứ còn gì nữa!!!!
Với đồng chí Kim, cái giờ ăn trưa hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày nhiều... Ố ồ... chắc sẽ có người nghĩ rằng với Kim Jaejoong, bữa ăn "đặc biệt" của cậu ta thì phải là số lương thực mua bằng cả ngân khố Đại Hàn chứ gì? No, no, thực sự Kim Jaejoong cũng là một con người tao nhã, thanh cao như bông cúc mùa thu... nhiều lúc những cái "đặc biệt" của cậu cũng vô cùng nhỏ bé và giản dị thôi, như bữa ăn trưa này chẳng hạn!.......
Tiếng kẻng báo đến giờ ăn vang lên là Kim Jaejoong đã vội gấp tài liệu , xếp gọn gàng, chỉnh lí trang phục cho chỉn chu, đeo lên mặt một nụ cười kéo ra tận mang tai, hí hửng tiến tới bàn làm việc của tân trưởng phòng mà hợm hĩnh chìa tay ra.
- Trưởng phòng! Cơm!
Nếu thay đổi bối cảnh như sau: văn phòng làm việc đổi thành một góc đường của khu ổ chuột, đồng chí Kim không mặc sơ mi đóng thùng mà mặc một cái bao bố rách rưới, tay cầm một cái bát mẻ, chìa ra trước mặt của trưởng phòng Tahashi thì Jaejoong chính thức nhập hội Cái Bang ăn mày đói quá phải xin cơm ngay lập tức. Tuy nhiên, trưởng phòng Tahashi lại có vẻ không có gì ngạc nhiên trước hành động trơ tráo này của cậu cấp dưới, hắn chỉ ra hiệu cho cậu ngồi xuống và từ tốn lấy từ trong cái túi ra hai hộp cơm, một hộp màu đen sang trọng, một hộp hình ... con vịt.
Vì sao trong khi các nhân viên khác đang tề tựu ở căntin rất đông vui thì tôi tớ nhà này lại chồm hỗm ngồi đây, bưng mặt cười hi hi nhìn hai cái hộp như thế.... Chuyện là thế này...
---Flashback-----------------------------
Điều khoản thứ 123 trong bộ bí kíp "Làm thế nào để gây ấn tượng với nhân viên cấp dưới" của chủ tịch tập đoàn Hanzo soạn thảo ( có sửa đổi bổ sung bởi các cổ đông sau đó), ghi rằng :" Muốn gây được ấn tượng với cấp dưới về mình như một người sếp gần gũi, dễ mến thì phải bắt đầu từ việc...ăn chung một bàn !!!" Thường thì các sếp lớn bên Nhật , giờ ăn trưa hay đi ăn với đối tác hoặc cùng tụ họp lại ở một phòng và ăn với nhau, nhưng cũng có những ông sếp đã dành thời gian ăn với nhân viên của mình, các sếp đó về sau càng được cấp dưới xem trọng hơn, bởi một lý do hiển nhiên mà ai cũng đoán ra được..........Lúc nào mà sếp chẳng "khao"!! Đùa thôi, thực là là nhờ ăn với nhân viên mà cấp trên có thể hiểu hơn về cấp dưới của mình và ngược lại, tình cảm được bồi đắp, nồng thắm càng nồng thắm ( tuy nhiên các sếp vẫn phải khao) !!! Chậc chậc, công nhận là có thâm hụt vốn thật đấy, nhưng về sau khi bầu cử chức tổng giám đốc thì còn có người bình chọn cho, đấy gọi là..."thả con săn sắt, bắt con cá rô", kinh nhiệm 30 năm bươn trải của chủ tịch Hanzo mà lại.
Là một cấp dưới mẫu mực của chủ tịch, Mitzuse Tahashi quyết định áp dụng và làm theo 100% những gì được ghi trong bí kíp, vậy là giờ ăn trưa cũng hí hửng ra ngồi cùng bàn với anh em phòng kinh doanh.
- Mời mọi người ăn cơm ạ!!
Tiếng nói này của một trong các nhân viên dưới quyền của Tahashi, Kim Jaejoong,ngoài giám đốc ra thì là người duy nhất trong phòng kinh doanh biết nói tiếng Nhật. Cậu ta có một khuôn mặt khá là xinh xắn và đáng yêu, nghe nói dạng như cậu ta đang rất hot trong giới trẻ Nhật, nếu sang đó làm người mẫu thì rất đắt sô đấy. Tuy nhiên, vì trước đó đã có kỉ niệm không mấy "đáng nhớ" với Jaejoong nên hắn cũng khá là gượng gạo trong giao tiếp. Và hiện tại cũng chẳng khá hơn, vừa nói xong cái câu kia là Jaejoong chưa buồn ngẩng lên lấy một cái.
- Tôi ăn xong rồi, mời mọi người tự nhiên nhé!
Còn giọng vừa rồi là của nhân viên nam thứ hai trong phòng kinh doanh, hình như tên là Jang Bokchun. Tahashi trợn mắt, Jaejoong vừa mới mời mọi người ăn mà cậu ta đã giải quyết xong suất cơm của mình rồi??? Thực sự là chưa bao giờ hắn thấy một con người nào ăn nhanh như tên Bokchun này, cảm giác cứ như cậu ta sợ miếng cơm này nuốt vào dạ dày cô đơn quá nên phải nuốt luôn miếng khác vào cho chúng nó vui vầy với nhau vậy. Nghe Jaejoong nói kỉ lục ăn nhanh của Bokchun là 3 phút 17 giây, song song với kỉ lục ăn nhanh là kỉ lục đi vệ sinh 3 tiếng 25 phút. Nghe xong hắn suýt tăng xông mà chết... thật kinh dị.
Tahashi đưa mắt nhìn nốt người còn lại trong phòng kinh doanh, chị Han. Bà chị này.... Thôi, chẳng muốn nhắc đến nữa...cứ mỗi lần hắn có tài liệu cần chị ta làm giúp thì y như rằng....mớ tài liệu đó cũng dính chẳng ít thì nhiều những vệt nhơn nhớt của đường mật và dầu ăn. Ngay hôm đầu tiên gặp mặt chị Han đã đưa tay ra bắt tay với hắn...thế là hôm đấy hắn cũng dính đủ...
Nói chung là...mấy con người ở phòng kinh doanh này.... Ai cũng có vấn đề về chuyện ăn uống hết. Xem ra điều khoản thứ 123 không áp dụng được ở mặt trận này rồi...
Và giờ đến hắn cũng gặp vấn đề.
Vừa mới gắp một miếng thức ăn vào miệng là huyết áp của hắn tăng lên chót vót, mồ hôi túa ra như tắm, não như sắp nổ tanh bành cả ra....... CAY!!!!! Sao mà lại cay thế này?????? Cả đời hắn chưa bao giờ ăn cái gì xé lưỡi như vậy! Nhưng lúc này mà nhổ ra thì còn mặt mũi nào với nhân viên cấp dưới nữa...Tahashi đành nhắm mắt nuốt vào cổ họng, trôi đến đâu, bỏng rát đến đấy. Đôi mắt đỏ và ầng ậng nước của hắn dáo dác nhìn vào những món còn lại...chỉ có món rau là vẫn giữ nguyên màu xanh tinh khiết...mừng thầm...gắp lên...bỏ vào miệng....sau đó....nước mắt hứng được cả một xô!!!
Jaejoong ôm bụng căng tròn đi về phòng làm việc, qua bàn của trưởng phòng thì thấy hắn đang rũ ra như cọng cỏ trông đến tội. Vừa rồi Tahashi đã phải ngậm ngùi nhường cho Jaejoong ăn nốt suất của mình, nhìn khuôn mặt hắn lúc ấy thật giống như bị xã hội bỏ quên. Cũng phải thôi, người Nhật đâu có ăn được cay mà món nào của Hàn cũng phải có ớt cho vào, đói mà không có gì bỏ bụng được thì thật kinh khủng, đồng chí Kim luôn chiêm nghiệm rõ điều đó. Vậy thì đành phủ độ chúng sanh,cậu hí hửng lôi gói bánh rán trong cặp ra, đưa cho Tahashi trước đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn xúc động của hắn. Tahashi nhìn Jaejoong rất là lâu, lẩm bẩm điều gì đó rồi nở một nụ cười tươi như nắng mai :" Cảm ơn cậu!"
Không có chi, không có chi..... Và tân trưởng phòng đã chính thức nhập hội "những kẻ ăn vụng trong giờ hành chính".......
Ngày hôm sau, Tahashi đã khôn hơn rất nhiều , tự tay chuẩn bị bento ở nhà mang đi để ăn. Nhìn hộp bento của hắn ai cũng phải trầm trồ không ngớt. Chuyện, dòng họ Tahashi của hắn bao đời nay nổi tiếng là mười đầu ngón tay nở hoa rực rỡ mà lị. Người có vẻ thích thú nhất với hộp bento của hắn chính là Kim Jaejoong, cậu ta đăm đăm nhìn không rời mắt, trông đến tội....và hắn cũng chẳng ăn được khi có kẻ cứ nhìn mình hau háu như thế. Vậy là hắn mỉm cười.
- Jaejoong à...cậu có muốn ăn bento không? Tôi sẽ làm thử cho cậu một suất.
Thề là lúc ấy vừa dứt cậu thì mười phần trên mười là Tahashi hối hận. Nhưng nhìn đôi mắt to tròn sáng rực rỡ của Jaejoong , bỗng hắn cảm thấy có chút gì đó... phải có trách nhiệm với câu nói của mình... Ngay trước lúc tan ca, Jaejoong hí hửng đưa cho hắn cái hộp cơm hình con vịt, nghe đâu là của con gái cậu Bokchun cho mượn, Jaejoong đã hì hục về tận nhà Bokchun để lấy.... vậy là chuyện này nghiêm túc rồi.....
-------End Flashback-----------------------------
- Omo!!! Trưởng phòng trang trí thành hình con linh cẩu hả? Khéo tay quá!!
- Không. Đấy là tổng thống Nhật Bản, Hayamoto...
- "................................."
- "................................."
- Ha..ha...Vậy chắc trưởng phòng phải kì công lắm~~ - Đồng chí Kim cười giả lả.
- Đúng vậy... tôi đã mất 45 phút để trang trí cho xong suất của cậu, hồi học trung học, đám bạn tôi thà nhịn đói chứ không chịu đụng đũa vào hộp cơm tôi làm, bởi vì nó quá....
Tahashi hào hứng nói chưa hết câu thì Jaejoong đã cầm đũa cắm phập một cái vào giữa "mặt của ngài Hayamoto", thản nhiên móc "con mắt" bằng đậu bi của ngài, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, mặt tỏ rõ sự hả hê. Hắn đau thương chẳng nói lên lời, đành ngậm ngùi ăn suất cơm của mình trong im lặng... mấy ngày ở Hàn Quốc, chẳng ngày nào hắn thấy hết tồi tệ cả...thật là nản...
- Trưởng phòng này, chiều mai tan ca trưởng phòng đừng về vội nhé!
Jaejoong miệng lùng bùng nhai, nói trong tình trạng mặt vẫn cắm vào hộp cơm.
- Làm gì? - Tahashi nghi hoặc. Lúc này Jaejoong mới ngẩng mặt lên, nhe răng ra cười toe toét.
- Anh em phòng kinh doanh sẽ tổ chức buổi liên hoan chào mừng nhiệm kì của trưởng phòng! Đi ăn thịt nướng đó!! Omona muôn năm!!
Nhìn khuôn mặt hớn hở của Jaejoong, bỗng dưng Tahashi nghĩ... có khi ở Hàn Quốc cũng không tệ lắm đâu nhỉ?
- Trưởng phòng không ăn trứng cuộn thì tôi ăn nhé! - Dứt câu thì mồm đã đầy trứng.
Tahashi lại nghĩ.......chưa chắc!
Chap 18.
- Jaejoong à! Nhanh lên đi chứ!!! - Tiếng của chị Han lanh lảnh giục giã. Jaejoong hí hửng gập hết tài liệu , tống thẳng vào cặp táp để đi theo tiếng gọi của tình yêu ( tình yêu ở đây là thức ăn đấy)... Omona~ Cả buổi trưa hôm nay đã phải ăn kiềm đi một chút cụ thể là chỉ nhón thêm đúng một miếng thịt muối của trưởng phòng thôi, để bụng còn chén thịt nướng nữa chứ! Ngay đến chị Han hôm nay cũng cất bánh rán vào túi, không hề động đến, kết quả là đường mật chảy bầy nhầy ra cả đồ trang điểm, chứng tỏ vụ này anh em phòng kinh doanh nghiêm túc đến độ nào, với chủ trương đi đầu là "xoay cho trưởng phòng cháy túi thì thôi" mà ~~~
Khi anh em đã tề tựu trong thang máy thì Tahashi mới giật mình:
- A! Kêu luôn cả giám đốc Jung đi chứ nhỉ, tôi mới chỉ giao tiếp với sếp ấy thôi chứ chưa có vinh hạnh được uống ly nào với sếp.
- Huh? Hình như sếp về rồi hay sao ấy! - Chị Han chau mày - Lúc nãy đi qua thấy cửa phòng sếp khóa rồi mà.
- Hầy hầy....tốt nhất là thôi đi, đừng mời sếp ấy kẻo có ngày hai người chẳng có bánh rán mà ăn nữa đâu! - Jang Bokchun làm mặt nghiêm trọng, trong đầu đang nhớ lại cái liên tưởng của mình ngày hôm trước.
Hai người kia im lặng nhìn nhau một hồi, cuối cùng thì bưng mặt cười hi hi và nói chuyện nhắng nhít tiếp, không hề để ý rằng từ nãy đến giờ đồng chí Kim mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ gọi là...vã ra như suối. Chẳng thế, giờ mà mấy người này nổi hứng lên mời thêm sếp Jung thì công sức bấy lâu nay "chạy trốn" đổ sông đổ bể hết cả à, mà có sếp Jung cậu lại chẳng thể uống rượu nữa, ăn thịt nướng mà không uống Sochu khác nào ăn sushi mà không có mù tạc chứ . Vì vậy đây là lần đầu tiên đồng chí Kim vô cùng cảm thán trước hành động nghĩa hiệp của Bokchun, để cuối tháng cậu đây san lương cho nhé!
*
* *
- A! Chết rồi! Chìa khóa xe của em!
Xuống đến nhà gửi xe thì Jaejoong mới thốt lên, lục lục trong túi quần, sờ sờ trong túi áo, mò mò trong cặp táp, cuối cùng thì xanh mặt. Bokchun phẩy tay như hắt hủi.
- Lên phòng làm việc tìm xem! Anh em ở đây chờ vậy.
Thế là...
Đồng chí Kim, mặt chảy dài xuống tận rún, thất thểu leo vào thang máy để lên phòng 11.
Cũng là cái chính sách của nhà nước cả. Chính sách gì ư? Tiết kiệm là quốc sách chứ còn gì nữa! Thật là không có gì bực mình bằng cái việc vừa tan sở là chính phủ đã rình rình để cắt điện công ty nhà người ta, chỉ bật mỗi điện thang máy để bảo vệ còn đi kiểm tra vật chất. Này! Tối như hũ nút mới là môi trường lý tưởng cho bọn đạo chích hành sự đó nhé!
Nói chung là cái chính sách này đã báo hại đồng chí Kim phải mấy bận giật nảy mình lên tận trần nhà khi thỉnh thoảng hành lang vang lên tiếng đóng mở cửa sầm sập. Đồng chí tự an ủi mình rằng đó chỉ là các bác bảo vệ đi tuần mà thôi, thế là chân nọ xoắn vào chân kia, cố làm sao đi cho hết cái dãy hành lang heo hút tối mù mịt này.
Nhưng mà.... Đâu đây lại vang lên tiếng bước chân cồm cộp, cồm cộp, ngày càng hướng đến vị trí mà đồng chí Kim đang đứng. Chắc là bác bảo vệ rồi, hay là cứ ra chào hỏi bác một câu rồi hai bác cháu tình thương mến thương cùng nhau đi tìm chìa khóa xe cũng được... Nhưng...nếu không phải là bảo vệ thì sao? Biết đâu vừa mới ngoác miệng chưa kịp cười hi hi thì một tên sát nhân lộ mặt ra khỏi bóng tối, cầm cây mã tấu dài đến một trượng xông ra chém nhan nhản vào người cậu, vừa chém vừa buông một tràng cười man rợ vang khắp tầng 11, rồi sáng mai, mọi người sẽ đau thương tột cùng khi phát hiện ra một cái xác bầy hầy như natto nằm giữa dãy hành lang...và không ai khác, chính là đồng chí mẫn cán Kim Jaejoong chứ còn gì nữa!!!!
AAAAA!!! Đừng nha!!!!! ( hoang tưởng quá độ)
Tự mình nhát mình, Kim Jaejoong cắm đầu bỏ chạy, tiếng bước chân cũng đã vội vã hơn. Vậy là tiếng "bịch bịch" và tiếng "cộp cộp" cứ thế luân phiên nhau vang khắp hành lang. Thật sự là đồng chí Kim vẫn còn yêu đời lắm mà, đã kịp ăn miếng thịt nướng nào đâu, biết thế trưa nay đã nhón nhiệt tình của mọi người rồi, chị Han còn bỏ mứa cá viên chiên nữa!! Omona!! Nghe nói ai chết mà chưa kịp ăn gì thì khi đám ma người ta sẽ nhét một nắm gạo sống vào mồm đấy!! AAA!!! Cậu đây không muốn làm con ma đói đâu!!!
Bấm liên hồi vào nút gọi thang máy, Jaejoong thầm rủa cái ông chủ tịch AR này bằng năm thứ tiếng, chắc phải có hiềm khích gì với phòng kinh doanh thì mới bắt anh em phòng này phải lơ lửng tận tầng 11, chính vì thế mà cái thang máy rùa bò lết mãi mà chẳng thấy tới nơi đây. Nhanh lên đi mà!!!
Ting!
Mừng rơi nước mắt, chúa ơi Jaejoong cậu sống rồi. Lại một liên hồi bấm vào nút close tưởng đến long cả ra, cửa thang máy với chịu đóng cho. Nhưng bỗng....một bàn tay nhanh như chớp bám vào khe cửa... Cái thang máy nhu nhược! Không ai dạy mày phải bảo vệ con người khỏi thế lực xấu xa ư? Đừng có mở ra mà!!!!!
- Yaaaaaaaaaaaa......ưm ưm.....
Tiếnh hét trời long đất lở của đồng chí Kim ngay lập tức bị chặn lại bởi một bàn tay to và ấm áp. Jaejoong bị ép sát vào tường thang máy, không gian im lặng đến nỗi nghe rõ được cả nhịp thở dốc của cậu và nhịp thở bình thản của kẻ ấy. Khuôn mặt kẻ ấy giờ chỉ cách Jaejoong bằng một bàn tay đang bịp miệng cậu mà thôi, cái khuôn mặt này....đôi mắt này....sống mũi này...bờ môi này......hơi ấm này...sao mà đáng nguyền rủa thế cơ chứ.........
- Cậu phải hứa là không được hét lên thì tôi mới thả cậu ra..
Cả giọng nói trầm này nữa... anh đang giết cậu đấy giám đốc ạ...
- Ưm...- Jaejoong khẽ gật đầu. Lúc này bàn tay kia mới từ từ dời đôi môi mọng của cậu ra một cách tiếc nuối.
Bất chợt! Đột kích! Jaejoong tóm lấy bàn tay đó và nhanh như cắt, xâu xé nó bằng răng của mình như một con cún đang tiêu diệt chiếc ủng của ông chủ nó.
- AAAAA.....AAAA..A!!! Kim Jaejoong~~ Cậu....cậu....AAA.. đau!
Đúng rồi, đúng rồi. cứ kêu đi, còn ta cứ cắn, ta cắn , ta cắn, cắn ,cắn.... cắn cho nát tay ngươi ra thì thôi, dám để ta đang bụng đói còn xém phải xỉu đây này. Một hồi sau khi cắn chán chê, bàn tay Yunho sắp biến dạng đến nơi thì Jaejoong mới chịu nhả ra.
- Hứ! Sếp định hù tôi chết mới yên lòng đấy phỏng?
Yunho đau điếng ôm tay mà suýt xoa... thật may là trên đời vẫn còn có món mà Kim Jaejoong thèm ăn, không thì có ngày cậu ta chuyển qua thèm thịt người chứ không đùa. Anh khổ sở rút trong túi quần ra một chùm chìa khóa và giơ lên.
- Tôi..chỉ định đưa cậu cái này thôi.
- A... sếp...- Jaejoong có đôi phần bối rối, nhưng sau đó lại hục hặc trở lại. - Nhưng sao sếp lại có nó?
- Sáng nay cậu đánh rơi ở phòng làm việc của tôi...
- Vậy sao sếp không đưa tôi ngay lúc đó!
Jaejoong gắt lên. Yunho không nói không rằng, chỉ từ từ đứng thẳng dậy, rồi lại từ từ ép sát cậu vào tường thang máy. Không khí lại trùng xuống nhanh chóng, Jaejoong lo lắng chẳng biết Yunho có nghe được tiếng tim đập của cậu không..thực sự là nó đang muốn nổ tung cả ra đây này...khó chịu quá... Anh đặt hai tay lên tường thang máy, nhốt cậu ở trong nhà ngục mang tên Yunho, anh nhẹ nhàng ghé sát miệng vào tai cậu, nói nhỏ.
- Thủ đoạn như vậy...tôi mới có thể nói chuyện được với cậu chứ...
Jaejoong im lặng, cảm thấy rùng mình... đây là lần đầu tiên anh nói với cậu bằng cái giọng trầm tha thiết này khi cậu đang tỉnh táo. Nhưng thực sự không cảm thấy vui vẻ gì, không một chút nào...cậu cảm thấy...như đang bị Yunho xúc phạm vậy. Anh có biết nguyên nhân vì sao Jaejoong lại không muốn nói chuyện với anh không? Không! Anh chẳng hề biết vì sao, anh chẳng quan tâm gì đến cảm giác của cậu, anh chỉ quan tâm đến một vấn đề là tình yêu của anh thôi, tình yêu của anh...với...một Jaejoong bên trong con người cậu...
Jaejoong sợ lắm, cậu lẩn tránh anh vì cái tình trạng như hiện giờ đây này... mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Yunho...đều rất dịu dàng...nhưng nó lại không dành cho cậu. Mắt anh nhìn cậu nhưng lại đang xoáy sâu vào trong, cố gắng tìm kiếm ánh mắt gợi cảm của người yêu thật sự của anh... Jaejoong khi say... Anh muốn nói chuyện với cậu...hay là muốn nói chuyện với...một góc nhỏ ở bên trong cậu?
Xúc phạm!! Đó là một sự xúc phạm!! Cậu đang sờ sờ ở đây mà anh lại đi nói chuyện với ai chứ?! Sao anh không buông tha cho cậu đi, sao không chịu nghĩ đến cảm giác của cậu hả?
Anh... là một kẻ vô tâm ích kỉ!!!!
......................................
Tai Jaejoong như ù đi...cậu không hề nghe tất cả những gì Yunho đang nói, mắt cậu chỉ nhìn vào đôi môi đang mấp máy đó. Anh đang nói cái gì? Kệ! Có phải nói với cậu đâu? Không nghe! Không nghe! Cậu không nghe và cũng không để cho nó nghe. Giờ Jaejoong muốn kết thúc ngay tại đây, cậu không thể chịu nổi áp lực này nữa, trong bản thân Jaejoong đã muốn hỏi anh một câu, chỉ một câu thôi và câu này sẽ quyết định tất cả mọi chuyện.
- Sếp... vậy giữa tôi và bản thân tôi khi say, sếp yêu ai?
Đúng. Là câu hỏi tưởng như ngớ ngẩn nhất trần gian này đấy. Không cần nghĩ cũng đoán được đó chính là câu này, Sếp yêu ai? Dài dòng làm gì, chỉ cần hỏi và nghe câu trả lời thôi. Thôi được, thành thật luôn là Jaejoong cực kì, cực kì cực kì muốn nghe câu trả lời, dẫu kết quả ra sao cũng được. Nhưng cái câu hỏi ngớ ngẩn này...có vẻ khó nghĩ nhỉ?
Khuôn mặt Yunho giờ đang sững ra. Anh không ngờ lại phải đối mặt với câu hỏi này nhanh như vậy, và lại còn là chính miệng Jaejoong hỏi anh nữa chứ. Thực ra là mấy ngày qua anh rất muốn nói chuyện với cậu, nhưng trong thân tâm lại không biết phải nói gì, nói ra sao... giờ mới ngẫm lại... anh muốn nói cái gì với Jaejoong nhỉ? Từ nãy đến giờ Yunho chỉ nói mấy lời sáo rỗng xoay quanh chuyện xin lỗi vì đêm hôm đó và hình như cậu cũng đã để ngoài tai, rút cuộc là từ trước tới giờ anh không hề dự trù trong đầu là sẽ nói chuyện gì với Jaejoong cả, chỉ là... anh muốn được nói gì đó với cậu mà thôi.
Nhưng bản thân Yunho thừa biết cần phải nói những gì vì anh đâu có ngốc như ai kia, chỉ là...anh cũng sợ phải đối mặt với chuyện đấy, sợ như cậu sợ vậy. Cái vấn đề đấy bất kì con người nào trên cõi đời này cũng phải đối mặt ít nhất là một lần, nó luôn luôn khó khăn nên không một ai thích cả. Đó là : lựa chọn.
Lựa chọn. Bắt anh lựa chọn một trong hai con người. Nhưng nực cười hơn, hai con người trong cùng một cơ thể. Nực cười hơn nữa, có một người mà dù anh có lựa chọn nhưng cũng không bao giờ có được... bởi người đó... nói thế nào nhỉ? Không thực sự tồn tại chăng? Chọn cậu là có lợi hơn mười mươi... nhưng sao... anh lại lưỡng lự?
Bởi vì...người anh yêu....là cái con người không thực ấy?
Anh... cam chịu cả tình yêu hoang đường thế sao?
- Vậy...nếu khi ở bãi đậu xe không phải là tôi khi say, sếp có làm "chuyện đó" không?
A. Sao lại hỏi thêm câu nữa vậy. Đã bảo là chỉ hỏi một câu thôi mà.... Nhưng câu này cậu cũng muốn biết.
Và anh cũng chỉ lưỡng lự.
- Vậy nụ hôn với tôi khi sếp say ở Nhật...chẳng có ý nghĩa gì sao?
Này. Cậu thứ 3 rồi đấy, chót hỏi thì đành chịu vậy. Vì đó là nụ hôn duy nhất của Yunho với Jaejoong khi tỉnh táo... nó thực sự có ý nghĩa với cậu.. do nó mà Jaejoong đã mang hi vọng Yunho có một chút gì đó với cậu đến tận ,giây phút này.
Nhưng...Yunho chỉ cúi mặt xuống.
Jaejoong không thể giữ được bình tĩnh hơn nữa rồi. Qúa đủ rồi. Những thái độ đó đã quá đủ thay cho câu trả lời. Não Jaejoong đã quá tải vì những suy nghĩ...chỉ cần nghĩ thêm một chút nữa thôi là nổ tanh bành và nát như đậu hũ vậy.
- Sếp...để tôi đi...
Đau. Cậu đau lắm rồi đấy, nhưng sao anh vẫn cứ đứng cái tư thế này, nhất nhất không cho cậu đi hả. Muốn cậu lăn lộn ở đây khóc đến chết mới chịu sao? Đừng hòng, cậu đây sẽ không nhỏ một giọt nào cho nhà anh đâu.
- Sếp! Sếp để tôi đi! Để tôi đi! Sếp có nghe không? Để tôi đi!
Jaejoong đấm thùm thụp vào vai Yunho, nhưng anh ép hai bàn tay vào tường thang máy chặt hơn. Anh còn muốn tấu trò hề này đến bao giờ? Làm ơn! Cậu nhục nhã và đau đớn lắm rồi, không muốn ở đâu nữa đâu, làm ơn! Làm ơn có ai đưa cậu ra khỏi đây với!!
..............................
Ting!
Soạt!
Cửa thang máy lai mở ra và ngay sau đó là khuôn mặt sững sờ của Tahashi. Jaejoong chẳng bận tâm tới bản mặt đơ phỗng của hắn, cậu lập tức chìa tay ra như mong muốn một đấng cứu sinh ban phước cho mình.
- Đưa tôi đi! Làm ơn...
Không biết Tahashi nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải trong vô thức mà hắn nắm lấy bàn tay đang run của Jaejoong, giật mạnh cậu ra khỏi cái nhà ngục tù túng ấy. Bàn tay đang ép lên tường thang máy của Yunho bị trượt ra...cùng là lúc Jaejoong đã thoát khỏi anh...cậu thoát khỏi anh và đi cùng một người xa lạ, không ngoảnh lại nhìn anh lấy một cái...
Jaejoong... một Jaejoong chưa bao giờ là của anh... Một lần nữa.. anh lại thấy cậu rời xa mình... đây không phải là cậu khi say...nhưng sao anh vẫn có cái cảm giác đáng sợ đến thế...?
Bởi vì... phải chăng lần này là vĩnh viễn ư?
........................................
- Chị Han và Bokchun đi đến hàng ăn trước rồi, tôi ở lại chờ cậu đi cùng để dẫn đường nhưng thấy lâu quá nên định lên tìm...
Tahashi vừa kéo cậu đi vừa nói, từ nãy đến giờ hắn cũng chẳng nhiều chuyện mà thắc mắc về sự việc vừa nãy. Jaejoong bỗng đứng khựng lại khiến Tahashi xém bị giật ngửa ra đằng sau.
- Xin lỗi trưởng phòng...nhưng tôi...về đây...tôi cảm thấy không khỏe...thành thật xin lỗi.
- Ừ.
Tahashi chỉ ừ một tiếng gọn ghẽ ngay tắp lự, không hề hỏi han gì thêm. Jaejoong cúi chào hắn rồi ủ rũ đi ra xe của mình, mới cắm được chìa khóa vào là mặt cậu đã biến sắc, cậu quay đầu ra sau.
- Trưởng phòng đi theo tôi làm gì?
- Tôi theo cậu đâu, nhưng cậu lôi tôi đi đấy chứ?!
Jaejoong hướng mắt nhìn xuống nơi bàn tay cậu vẫn túm chặt lấy tay Tahashi, cậu vội vàng buông ra và cúi đầu xin lỗi. Tahashi chỉ cười rồi mở cửa xe cho cậu. Khi chiếc ô tô đã nổ máy và được gạt số đầy đủ, Jaejoong mới ái ngại nhìn hắn qua cửa sổ..
- Trưởng phòng...chuyện vừa nãy...
- Tẹo tôi sẽ gói thịt nướng mai mang cho cậu, yên tâm về đi.
Tahashi thản nhiên cắt ngang lời Jaejoong, phẩy phẩy tay như xua đuổi. Chẳng hiểu sao thái độ hời hợt này của hắn làm cậu dễ chịu hơn rất nhiều, Jaejoong khẽ gật đầu và nói rất nhỏ.
- Cảm ơn trưởng phòng.
Hắn lặng nhìn chiếc ô tô lăn bánh vào khoảng tối cho đến khi mất dạng, khuôn mặt suy tư như nghĩ gì ghê lắm...Đến nửa ngày trời sau mới lầm bầm, rút điện thoại ra.
- Chết dở, không có người dẫn đường...mà hai người kia đâu có biết tiếng Nhật chứ... cầu trời cho họ bập bẹ được tí tiếng Anh...trời ạ~
continue.......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro