Chương 32.
Show diễn kết thúc khi đã đêm muộn, dòng người tản ra, hơi lạnh cứ thế len vào. Biết nhiệt độ ban đêm sẽ giảm mạnh nhưng có vẻ lạnh hơn tôi nghĩ. Xoa xoa hai bàn tay như một thói quen để tạo ra hơi ấm, tôi đứng nhìn đoàn người cứ thế rời đi. Dưới chân chỉ còn tàn dư của pháo giấy. Những thứ huy hoàng và đẹp đẽ vừa mới rực rỡ dưới ánh đèn bây giờ đã chìm vào giấc ngủ khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Có người về nhà, có người vẫn đứng lại chụp ảnh, có người vẫn lụy show nên khoác vai nhau hò hát. Mỗi người đều như sống trong một không gian riêng, còn tôi đứng lặng thinh giữa bộn bề. Tôi đang chờ đợi điều gì? Chờ anh đến sao? Tốt nhất là dập tắt cái suy nghĩ ấy đi. Tôi có thể tự bắt taxi về.
Vì show âm nhạc lớn vừa kết thúc nên xe máy, ô tô taxi đã xếp một hàng dài nối nhau chờ bên ngoài. Tôi gọi một chiếc taxi gần đó vì điện thoại cũng chẳng còn pin để đặt trên app.
Tôi vào xe, ngồi ở ghế sau, uể oải mà dựa đầu vào cửa kính. Bấy giờ tôi mới cảm nhận được sự mệt mỏi lan truyền khắp cơ thể. Chân tôi đứng vốn đã tê, hai bả vai mỏi nhừ, cổ họng cũng chẳng còn hơi sức để nói nhiều. Tôi ước bây giờ mình có thể nằm trên giường, nhắm mắt lại và ngủ một mạch đến sáng thì tuyệt vời biết bao.
Dưới ánh đèn điện lấp lánh ngoài cửa sổ, trong lòng tôi dâng lên cảm trống trải và cô đơn khó tả. Không thể nói ra, mà giữ trong lòng lại càng khó chịu. Sống mũi tôi cứ thế cay xè nhưng vẫn cố gắng để khóe mắt không nhòe đi.
Tại sao tôi lại có cảm giác như mình là kẻ thất tình thế này?
Chiếc xe bẻ lái, đi vào một con đường vắng khiến tôi bỗng giật mình, ép bản thân tỉnh táo lại. Đường này không giống đường về khu trọ tôi cho lắm. Trong đầu lóe lên sự nghi hoặc.
"Anh đi nhầm đường rồi thì phải." Tôi lên tiếng dò hỏi. Mặc dù điện thoại chỉ còn 3% pin nhưng vẫn cố gắng mở map ra xem. Đúng là đường về trọ tôi không hề đi qua đoạn đường này.
"Đâu có, đây là đường tắt mà." Tài xế đáp lại với giọng đầy chắc chắn nhưng tôi vẫn cảm thấy không thể tin tưởng. Lập tức một linh cảm không lành ập tới khiến não tôi tê dại.
"Anh quay lại đường lớn đi, em có bạn hẹn ở ngoài đó." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nói lại với tài xế.
"Đường này không quay đầu được." Anh ta đáp với giọng lạnh nhạt. Tôi nhìn ra ngoài, dưới ánh đèn mờ ảo thì thấy khá giống đường một chiều.
"Vậy cho em xuống ở đây." Tôi kiên quyết nói, cầm sẵn tay nắm để mở cánh cửa khi xe dừng. Hoặc không dừng tôi cũng sẽ lao ra.
"Em gái à, không dễ chạy vậy đâu." Tên tài xế nói với giọng đầy biến thái, sau đó hắn tấp xe vào bên lề, đồng thời khóa hết cửa xe lại. Hắn mỉm cười qua gương chiếu hậu với tôi, vẻ không mấy tốt lành.
Tôi biết dự cảm của mình là đúng. Tôi nuốt khan, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ thành hạt, đầu óc tôi căng ra, cánh tay ra sức đập mạnh tấm cửa kính như cầu cứu bên ngoài nhưng xung quanh chẳng có ai. Gã tài xế thấy vậy chỉ cười khẩy, tắt khóa xe, từ từ tiến lại gần tôi.
"Định đưa cô em ra chỗ thoải mái hơn mà cô em lại đòi ở đây nên anh đành chiều nhé!" Gã tài xế cúi người nắm lấy cằm tôi, giọng nói mang theo hơi thở đầy biến thái khiến tôi phải buồn nôn.
"Cút!" Tôi hất tay hắn ra, tiện đạp vào ngã ba của hắn một cái khiến hắn gào lên.
"Con mẹ mày!"
Gã bắt lấy tay của tôi, đẩy tôi sang phía cửa bên cạnh. Lưng tôi đập vào cửa nhưng tôi chẳng bận tâm nó khiến tôi đau như thế nào. Thứ làm tôi quan tâm đó là chiếc điện thoại tôi giấu phía sau đã bị hắn phát hiện. Hắn cầm lên, giơ ra trước mặt tôi để lấy face id rồi nhanh chóng mở được. Hắn lướt tay trên màn hình, không biết hắn định làm gì, nhắn tin hay gọi điện tống tiền tôi. Hoặc tệ hơn là ngụy tạo hiện trường rồi giết tôi ở đây sau khi đã làm trò đồi bại ấy. Tôi không dám nghĩ những điều tệ hại khác nữa. Cố gắng để đầu óc bình tĩnh lại. Tuy tay bị giữ chặt nhưng tôi còn chân, tiếp tục dùng sức đá hắn khiến hắn cầm chiếc điện thoại không chắc mà văng xuống gầm ghế.
"Đ** mẹ, mày có kháng cự cũng không thoát được đâu."
Hắn siết chặt tay tôi rồi lấy trong người ra một sợi dây thừng trói hai tay tôi lại. Tay tôi bị buộc lại với lực mạnh, cản trở mạch máu lưu thông, bàn tay dần trở nên tím tái. Tôi giãy giụa không ngừng, liên tục kháng cự nhưng với cơ thể vốn đã mệt mỏi sau một ngày dài, tôi thật sự không còn nhiều sức nữa.
"Anh làm cũng được nhưng...tôi mới làm phẫu thuật chuyển giới sang nữ, cơ thể cũng chưa thích nghi và hồi phục." Biết sức mình không thể đọ với hắn, tôi biết mình phải dùng đến cách khác. Tôi bịa ra một lý do, nhìn gã với ánh mắt hết sức chân thành.
"Vậy để tao đây giúp mày hồi phục." Hắn nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, đôi mắt đầy dục vọng biến thái. Xem ra cách này của tôi không có tác dụng với gã rồi.
"Cơ thể tôi vẫn phải sử dụng thuốc, nếu bị lây sang anh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy." Tôi nuốt sự sợ hãi vào bên trong, cố gắng nói tiếp.
"Tao cũng rất muốn xem cơ thể của người chuyển giới đấy."
Hắn cười lớn đầy khoái chí cười rồi lần lượt cởi bỏ hai lớp áo khoác ngoài của tôi vứt sang một bên. Đến khi chỉ còn lại lớp áo giữ nhiệt bên trong, bàn tay hắn chậm lại như đang muốn thưởng thức sự sợ hãi trên gương mặt tôi lúc này. Tôi cứ nghĩ chỉ gặp những tên biến thái như thế này trên mấy bộ phim hay xem. Vậy mà bây giờ chính tôi đang trở thành nạn nhân dưới tay hắn.
"Sao nào? Biết sợ rồi hả?" Hắn đưa tay nắm cằm tôi, bóp mạnh.
Tôi không nói, trực tiếp cúi xuống cắn mạnh vào tay hắn. Mùi máu tanh xộc vào khoang miệng đầy kinh tởm nhưng tôi vẫn không buông. Hắn đau quá, tát tôi một cái khiến tôi ngã dúi xuống ghế, nửa bên mặt nóng rát, như muốn lệch đi.
"Đ** mẹ con khốn! Lát nữa xem mày còn mở miệng được không." Hắn nói rồi đè lên tôi một cách thô bạo, một tay bóp cổ tôi dí xuống ghế khiến hô hấp của tôi trở nên khó khăn.
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng sau cái tát ban nãy cộng thêm cơ thể đang bị khống chế khiến cả người tôi không ngừng run lên. Tôi sẽ phải sự chịu nhục nhã, sự chà đạp bẩn thỉu dưới thân tên biến thái này sao? Tôi không muốn nhưng đầu óc tôi như đã đông cứng, không thể nghĩ ra được điều gì.
Không, làm ơn hãy hoạt động đi! Nghĩ ra gì đó để cứu lấy bản thân mình đi!
Mắt tôi đỏ hoe nhìn hắn đang tùy tiện kéo áo của mình lên nửa bụng, để lộ ra phần eo. Hắn đưa đôi tay chạm vào tôi, cảm nhận được hơi lạnh khiến bản thân phải rùng mình, theo phản xạ mà rụt người lại. Nhưng có lẽ bộ dạng ấy của tôi càng khiến hắn trở nên thích thú.
"Kích thích thật đấy!" Hắn nắm lấy eo tôi, từng ngón tay bấu lấy da thịt, gương mặt lộ ra nụ cười khoái cảm.
Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí. Dù giãy giụa thế nào tôi cũng không thể kháng cự lại. Tôi siết chặt tay, dường như trước mặt chỉ là một màu đen tối.
Hắn tiếp tục đưa tay, định kéo chiếc áo lên đến phần ngực thì tấm cửa kính xe ô tô phía sau gã bất ngờ bị vỡ, những mảnh kính văng ra tứ tung. Có lẽ không lường trước được chuyện này, hắn thoáng sợ hãi, hai tay ôm đầu. Tôi không biết chuyện gì nhưng nếu có một tia hy vọng, tôi cũng phải bám víu vào. Ngóc đầu dậy sau tiếng đổ vỡ, tôi một lần nữa dùng hết sức đá gã ra, run rẩy hét lớn:
"Cứu tôi với!"
"Con mẹ nó! Chuyện đéo gì thế?" Hắn chửi thề, dù đau vẫn bò dậy định giơ tay bịt miệng tôi lại thì lại nghe thấy âm thanh chói tai vang lên.
Choang!
Tiếng cửa kính trên ghế lái cũng vỡ ra một cánh tay đưa vào, bằng một vài động tác tôi đã nghe thấy tiếng mở khóa cửa.
"Là đứa khốn nào?" Tên biến thái vồ lên định tóm lấy cánh tay của người kia nhưng không thành. Kết quả còn bị cánh tay săn chắc ấy nắm lấy tóc đập mạnh đầu vào vô lăng.
Tôi không suy nghĩ nhiều, nhân cơ hội lập tức mở cửa lao ra ngoài trước khi bị tên biến thái kia bắt lại. Nhưng có vẻ tôi đã quên chân mình đang bị trói, suýt nữa là ngã đập mặt xuống đất nhưng may mắn đã được một người đỡ lấy.
Mùi hương biển man mát thoảng qua đầu mũi đem lại cảm giác quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro