Chương 31.
Ngày diễn ra show Những thành phố mơ màng year end, anh nói qua đón tôi. Tôi cũng không từ chối, coi như tấm ảnh đó là tôi chưa từng nhìn qua, cũng chẳng biết đến. Để xem rốt cuộc, anh đang tính làm gì.
Tôi diện một cây đen gồm chân váy, áo giữ nhiệt và áo khoác da, cuối cùng là một đôi boots nâu cao chừng 4 phân. Tâm trạng tuy không mấy vui vẻ nhưng chọn được một chiếc outfit ưng và layout make up hợp thì tôi đã phấn chấn tinh thần hơn.
Tôi đi ra đầu ngõ theo lời anh hẹn. Đang định nhắn tin hỏi anh đã đến chưa thì tôi thấy bóng người cao lớn bước xuống từ chiếc Vinfast VF8 Lux. Anh mở cửa xe bên lái phụ để tôi ngồi vào.
"Sao tự dưng anh lại đi ô tô vậy?" Tôi thắt dây an toàn, hỏi một câu.
Từ lúc biết anh, tôi chưa thấy anh lái ô tô bao giờ. Nhưng tôi cũng không lấy làm lạ, với những gì tôi thấy về gia đình của anh thì việc đi ô tô cũng là điều rất đỗi bình thường.
"Sợ em lạnh."
Từ chỗ tôi sang Hoàng Mai đúng là xa thật. Tôi từng đi xe máy sang bên đó picnic với đám bạn hồi năm nhất, cũng vào mùa đông. Lúc đi thì không sao nhưng lúc về thì lạnh tê tái.
"Vậy sao?" Tôi cười nhẹ một tiếng. Không biết anh sẽ đối xử với tôi như vậy đến bao giờ. Đến khi người cũ kia đồng ý và trở về bên anh sao?
Sau đó, anh im lặng bắt đầu chuyên tâm lái xe, tôi không nói thêm điều gì. Trong xe, anh bật list nhạc của Vũ. Không biết có phải do anh thích nhạc indie hay không nhưng tôi thì có, nhất là những bài hát của Vũ. Tôi đã nghe những bản nhạc ấy từ khi học cấp 3. Nó thực sự rất thích hợp cho không khí của mùa thu và mùa đông.
Qua lớp cửa kính, bầu trời buổi chiều có chút hửng nắng, cái lạnh lẽo như được vơi bớt. Nhưng thời tiết rất biết trêu đùa con người. Ban ngày thì nhiệt độ chừng 22-23ºC nhưng đêm xuống chỉ còn 12-13ºC.
"Em làm sao vậy? Không được khỏe sao?" Anh nhướn mày, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của tôi.
"Em không..."
Tôi chưa kịp nói thì một bàn tay đã đặt lên trán tôi khiến tôi hơi giật mình. Hơi ấm từ bàn tay truyền qua da thịt, khiến tôi nhất thời cứng người không biết phải phản ứng như thế nào.
"Em không sao." Tôi nhỏ giọng, vành tai hơi đỏ lên. Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa không được thoải mái.
"Anh biết rồi, nhưng cầm lấy cái này đi, lát nữa ra ngoài sẽ lạnh đấy." Anh đưa cho tôi một chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương đậm, trong lời nói chứa đầy sự quan tâm. Tôi không từ chối nhưng cũng không quàng nó, chỉ giữ trong vòng tay. Chiếc khăn bông rất ấm, còn mang theo mùi hương man mát dễ chịu.
Thi thoảng tôi sẽ liếc sang anh. Góc nghiêng của anh là thứ mà ánh mắt tôi va phải đầu tiên. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt nâu luôn tập trung nhìn về phía trước, vẻ tập trung mang nét của sự trưởng thành. Đôi tay anh cầm vô lăng, di chuyển nhịp nhàng nhưng tôi có thể thấy rõ những đường gân xanh đầy nam tính nổi lên.
Sau đó, tôi không còn nhìn anh nữa mà chăm chú ngắm những cảnh vật bên ngoài qua lớp cửa kính. Cảnh vật bên ngoài chỉ có xe cộ đi lại tấp nập và dòng người vội vã, khung cảnh đầy quen thuộc trên những con phố Hà Nội mà tôi vẫn thường hay thấy. Nhưng tôi không biết phải đặt ánh mắt của mình ở đâu nữa. Cứ vô thức hướng ra phía cửa.
Sau chừng ba mươi phút lái xe, chúng tôi đã đến địa điểm tổ chức show.
Những tia nắng chiều lấp lánh rải xuống thảm cỏ xanh rờn. Gió thổi qua nhẹ nhẹ đem theo hơi lạnh phảng phất trong bầu không khí. Thời tiết buổi chiều không nóng cũng không lạnh, rất thích hợp cho những cư dân đến với Những thành phố mơ màng.
Ban đầu, tôi ấn tượng với show bởi cái tên của nó "Những thành phố mơ màng". Nghe đầy thơ mộng nhưng lại đan xen một cảm xúc tiếc nuối. Có lẽ nó giống như một giấc mơ thật đẹp vào đêm muộn, buổi sáng thức dậy, ta sẽ chẳng thể nào có lại giấc mơ khi ấy lần thứ hai. Sự nuối tiếc khi giấc mơ kết thúc cũng giống như khi Những thành phố phải nói lời tạm biệt với cư dân sau khi buổi trình diễn kết thúc.
Sau bao nhiêu ngày tháng ngắm nhìn show diễn trên mạng thì bây giờ, tôi có thể đứng đây và tham gia nó. Đứng check in vé để vào cổng mà tôi chẳng thể tin mình đã thực sự đến được đây.
Tôi quan sát xung quanh đều là những bạn trẻ, chạc bằng tuổi tôi với những bộ đồ lộng lẫy đang tạo dáng chụp ảnh. Ai cũng xinh đẹp và đầy hào hứng. Bầu không gian càng thêm sôi động nhờ những tiếng nhạc của ban tổ chức khiến cho mọi người ai nấy đều thích thú, hát và nhảy theo những thanh ấy. Còn hơn hai tiếng nữa là đến buổi diễn.
"Em muốn ăn hay uống gì không?" Nguyễn Việt Thành đứng bên cạnh hỏi tôi.
Nhìn anh một lượt, tôi mới để ý thấy hôm nay anh ăn mặc khác hẳn mọi ngày: áo sơ mi trắng, quần âu, áo măng tô đen được vắt trên tay. Thế này hình như hơi giống với đồ công sở thay vì đồ để đi quẩy concert âm nhạc rồi.
"Em không." Tôi từ chối rồi đưa khăn lại cho anh: "Anh quàng khăn vào đi, lát nữa trời tối là lạnh đấy."
"Không sao, em dùng đi."
Nguyễn Việt Thành vừa dứt câu thì tôi đã kiễng lên quàng chiếc khăn qua cổ cho anh. Tôi mặc như này là đủ ấm rồi, tôi biết thân nhiệt của tôi đến đâu còn anh mới là người cần giữ ấm hơn. Nhìn xung quanh đây có ai phong phanh như anh đâu. Bây giờ là buổi chiều, tuy không lạnh lắm nhưng đến tối, nhiệt độ sẽ giảm sâu.
Anh thấy tôi làm vậy cũng không từ chối nữa. Sau đó, tự chỉnh lại chiếc khăn cho vừa với cổ mình.
"Ui, mình xin lỗi bạn."
Một nhóm người cầm banner cỡ lớn đi qua, không để ý nên suýt va vào tôi. May rằng anh đã vội nắm lấy vai, kéo tôi vào lòng để tôi tránh được. Trong vòng tay anh, tôi cảm nhận được mùi hương biển mát lạnh. Cũng chính là mũi hương quen thuộc của anh. Nhưng rồi tôi nhanh chóng đẩy anh ra.
"Hai người đẹp đôi quá, ban nãy mình có nháy vội một tấm, tặng cho hai bạn. Mong hai bạn không chê." Một cô gái với mái tóc xoăn xù rất cá tính đưa cho tôi và Nguyễn Việt Thành một tấm ảnh polaroid.
Tôi và anh cùng cầm lên nhìn. Bức ảnh chụp đúng khoảnh khắc anh ôm tôi vào lòng. Cái size gap này tôi nhìn còn suýt nữa thốt lên liệu người kia có đúng là mình không. Tôi cũng cao gần m7, thêm đôi boots độn 4 phân nữa nhưng khi đứng với Nguyễn Việt Thành trông tôi vẫn khá nhỏ bé.
"Chúng mình cảm ơn nhé!" Anh nở một nụ cười vui vẻ còn cô bạn vẫy tay chào thân thiện với chính tôi rồi chạy đi mất.
Chính tôi tiếp tục đứng chờ trên sân. Được một lát, dòng người đông nghịt đã bao lấy chúng tôi. Buổi biểu diễn còn chưa đầy một tiếng nữa sẽ bắt đầu. Chuông điện thoại anh bỗng reo lên.
[ Alo ]
[ ... ]
[ Biết rồi, tôi sẽ tới ngay ]
"Anh có chút việc, em có thể chờ anh một lát được không?" Nguyễn Việt Thành tắt điện thoại rồi quay sang nói với tôi.
"Ừm." Tôi gật đầu một cái nhẹ nhàng.
Anh chen ra khỏi dòng người một cách vội vã. Vừa đi vừa khoác chiếc áo măng tô lên người. Tôi mải nhìn theo, mãi đến khi dòng người che đi hình bóng cao lớn ấy. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh nói sẽ đi một lát nên tôi chẳng suy nghĩ nhiều, tiếp tục hòa mình với không khí náo nhiệt của show diễn.
Mở màn là Ai Oi Band nhưng tôi không biết nhiều về nhóm nhạc này, chỉ cảm thấy không khí đang được làm nóng dần, mọi người đều nhún nhảy theo giai điệu. Tôi bất giác nhìn sang bên cạnh mình, anh vẫn chưa quay trở lại. Tôi có nên gọi cho anh không nhỉ? Nhưng có vẻ quá đông người nên sóng kém, tôi không thể liên lạc với anh.
Nhưng nếu có chuyện gì, chắc anh sẽ nhắn lại cho tôi thôi. Tôi chấn an bản thân rồi bị không khí quanh sân kéo tâm hồn quay trở lại với màn trình diễn của các ca sĩ.
Trên sân khấu, tôi thấy hoàng tử indie Vũ xuất hiện với bộ đồ màu đen đầy bảnh bao. Lần đầu tiên tôi được thấy thần tượng của mình đứng trên sân khấu, không kiềm được cảm xúc mà ngân nga khúc ca với mọi người.
".. Anh nhớ ra rằng mình biết yêu em là gì
Anh nhớ ra rằng mình biết cô đơn là gì
Anh nhớ ra rằng mình biết xa nhau là khi không còn (xa nhau là khi không còn)
Đôi tay chạm vào đôi mắt, đôi môi ngày nào
Đôi tay chạm vào kí ức du dương ngày nào
Đôi lúc anh cần hơi ấm, chia đôi bàn tay êm đềm
Như vậy thôi."
Bài hát này ngay khi nó ra mắt, tôi đã rất ấn tượng, sau khi xem đi xem lại MV tôi đã vẽ lại một phân đoạn rồi up lên Instagram và tag chính chủ vào. Ai ngờ hôm sau ngủ dậy, tôi được người ta reup lại khiến cả ngày hôm đấy tôi vui như bắt được vàng.
"Em vào đời bằng đại lộ còn anh vào đời bằng lối nhỏ
Anh nhớ mình đã từng thổ lộ, anh nhớ rằng em đã chối bỏ
Anh nhớ chuyến xe buổi tối đó, trên xe chỉ có một người ngồi
Anh thấy thật buồn nhưng nhẹ nhõm, anh nhớ mình đã mỉm cười rồi
Anh nghĩ anh cần cảm ơn em, vì những gì mà anh đã nếm trải
Kỷ niệm sẽ là thứ duy nhất, đi theo anh cả cuộc đời dài..."
Hôm nay, tôi bất ngờ vì chú Đen đã đưa cư dân của thành phố gia nhập học viện Hogwarts. Âm nhạc của chú luôn giản dị, chân chất mà thấm đượm từng con chữ. Tôi thích nhạc là một phần, thích con người chú là chín phần.
Những màn trình diễn cứ thế đi qua, từ nhẹ nhàng cho đến sôi động. LowG, Tling, Wren Evans, Vstra,... Tất cả đều khiến cho khán giả đứng ngồi không yên với những màn trình diễn bùng nổ. Chương trình cũng kéo tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Từ khi trời còn sáng đến đêm muộn. Tôi hòa mình với giai điệu của âm nhạc, ngắm nhìn những màn pháo giấy hòa cùng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Pháo hoa lấp lánh như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời, tỏa sáng trong khoảnh khắc rồi vụt tắt mãi trong màn đêm. Nhưng những gì nó để lại là một hồi ức đẹp đẽ trong tâm trí mỗi người.
Tôi ngắm nhìn từng chùm pháo hoa bay vút lên bầu trời, lóe sáng rồi tắt dần, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Có lẽ vì chưa thấy anh quay lại. Anh nói để tôi chờ một chút nhưng tôi đã chờ suốt bốn tiếng rồi. Không một tin nhắn, cũng không một cuộc gọi.
Âm nhạc cứ vang lên giữa dòng cảm xúc rối bời.
"...Em đừng khóc
Nếu tình mình chưa thành hình hài
Em đừng khóc
Nếu mình hẹn không ngày gặp lại
Em đừng khóc
Nếu ta chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa
Em đừng khóc
Nếu một ngày không là nụ cười
Em đừng khóc
Nếu lòng mình đau vì một người
Em đừng khóc..."
Ông hoàng kết show Chillies đã khiến cả dàn hòa ca dưới sân khấu cùng ngân nga theo giai điệu. Tất cả cùng hát, cùng đưa mình theo những cảm xúc của âm nhạc. Sau Dalab và Cá hồi hoang thì Chillies là một band nhạc Việt tôi rất có ấn tượng.
Tôi hát, không biết từ đâu bỗng có giọt nước rơi xuống tay. Tôi đưa chạm lên khóe mắt. Sao tôi lại khóc nhỉ? Vì quá vui, quá mãn nhãn với những màn trình diễn hay vì tôi đang cảm thấy sự trống trải bao lấy trái tim?
"Em đừng khóc
Nếu tình mình chưa thành hình hài
Em đừng khóc"
Âm thanh cứ vang vọng mãi, như an ủi lại như khoét sâu vào trái tim tôi. Sự hiện diện của anh từ lúc nào đã in vào trong tâm trí khiến những cảm xúc trong tôi trở nên hỗn độn. Nhưng "tình mình chưa thành hình hài", tôi biết, dù sao mối quan hệ ấy cũng chẳng được gọi tên một cách rõ ràng. Có lẽ tôi không nên hy vọng gì nhiều nữa.
Người ta nói hy vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng lớn.
"Em đừng khóc
Nếu lòng mình đau vì một người
Em đừng khóc..."
Anh nói để tôi chờ một chút nhưng anh thất hứa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro