Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.

Âm nhạc sôi động vang lên, các tiết mục nhảy lần lượt đốt cháy sân khấu. Mỗi đội đều mang một phong cách riêng, một chất riêng khó mà lẫn với những nhóm còn lại còn lại. Ai cũng rất nhiệt huyết và thể hiện hết những gì bản thân mình có bởi họ đang được sống với đam mê của chính mình.

Không chỉ có những người phía trên sân khấu mà ngay cả dưới khán đài, tất cả mọi người đều nhún nhảy theo giai điệu. Những nhóm cổ vũ nối với nhau thành các vòng tròn, vừa hú hét vừa thể hiện những động tác cá nhân đầy điêu luyện.

Tôi vừa lắc lư theo giai điệu, nhưng bên tai vẫn văng vẳng những tiếng bàn tán xì xào. Hình như đang nói về Nguyễn Việt Thành đang đứng phía sau tôi.

"Trai đẹp kìa mày ơi! Đẹp trai vô cùng tận!"

"Điểm G tao nhảy alibaba rồi đấy!"

"Xin info đi!"

Dù âm nhạc có lớn nhưng vẫn không ngăn được những âm thanh của mọi người đang bàn tán xung quanh lọt vào tai. Tôi nghe mà phải mím môi nhịn cười, khẽ đưa mắt nhìn biểu cảm của anh.

Anh vẫn ngẩng cao đầu, lộ ra xương quai hàm tinh tế. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía sân khấu, miệng mấp máy theo giai điệu.

"Sao thế?" Anh cụp mắt xuống nhìn tôi.

"Chỉ cảm thấy anh rất nổi bật ở đây thôi." Tôi híp mắt, đánh ý nhìn sang những cô gái nãy giờ nhìn anh rồi bàn tán. Hình như họ sắp qua đây rồi, tôi đảo mắt tìm chỗ trống để đứng gọn sang.

"Em định đi đâu?"Anh nắm lấy cổ tay, giữ tôi lại trước khi tôi kịp di chuyển:"Cẩn thận!"

Tiếp theo là một lực kéo mạnh khiến tôi va mạnh vào lồng ngực anh. Lớp áo trên người anh khá mỏng nên tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp của trái tim. Mùi hương quen thuộc lại thoảng qua khiến đầu óc tôi có chút mộng mị. Tay anh vòng qua vai tôi, siết nhẹ khiến tôi bất giác co mình lại trong vòng tay ấy.

"Xin lỗi, không đụng trúng hai bạn chứ?" Tôi nghe có tiếng xin lỗi của ai đó nhưng vì vẫn bị anh giữ trong tư thế áp mặt vào lồng ngực nên tôi không thể quay ra. Nhưng tôi cũng không phản kháng.CHược là đã bị mùi hương trên người anh mê hoặc.

"Không sao." Anh cất giọng có phần lạnh nhạt nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy khuôn miệng anh khẽ cười.

"Chuyện gì vậy?" Tôi vừa hỏi vừa cựa người, anh biết ý liền buông tay tôi ra.

"Họ chơi đùa quá khích rồi bị ngã, suýt va vào người em." Anh ho nhẹ một tiếng rồi trả lời.

Tôi gật gù hiểu chuyện. Nhưng khi đảo mắt nhìn quanh một lượt thì thấy mấy cô gái định xin info anh hình như đã từ bỏ. Có lẽ vì hành động thân thiết vừa rồi của anh đối với tôi nên họ hiểu lầm chúng tôi là một cặp.

Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, lại chú ý lên sân khấu. Hình như đang là hoạt động nghỉ giữa giờ. Vừa lúc ấy, ánh đèn trên cao chiếu thẳng vào chỗ của tôi khiến tôi bị chói mắt. Theo phản xạ, tôi nheo mắt lại, dùng tay che trước mặt để ngăn thứ ánh sáng kia lại.

Xung quanh mọi người đều nhìn tôi rồi ồ lên một tiếng có vẻ phấn khích. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì MC lên tiếng.

"Ồ, vậy là chúng ta đã tìm được hai người tiếp theo để tham gia vào hoạt động thú vị này.Mời hai bạn bước lên sân khấu và chọn nhạc!"

Hai bạn? Là hai người bị hai chùm sáng lia trúng sao? Một là tôi. Một nữa là...anh? Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy đôi mắt anh nheo lại có chút không hài lòng. Có lẽ cũng chưa định hình được rõ sự việc.

Hai chùm sáng rọi vào một điểm gần nhau nên ánh sáng chói hơn bình thường nhưng tôi để ý anh vẫn đang bình tĩnh. Hẳn là đang phân tích tình hình.

"Lên đi! Lên đi!" Tiếng reo hò thích thú của những người xung quanh vang lên. Đầy óc tôi đang quay mòng mòng thì đã bị bọn họ đẩy lên hàng đầu từ lúc nào không hay.

Ánh đèn chiếu vào chúng tôi cũng di chuyển lên phía sân khấu. Anh đứng cạnh tôi, giải thích ngắn gọn cho tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sở dị có sự việc vừa rồi bởi đó là hoạt động dành cho khán giả trong khi các đội nhảy nghỉ giải lao. Đó là một trò chơi của Ban tổ chức đề ra. Bên kỹ thuật sẽ chiếu đèn ngẫu nhiên vào hai cá nhân và mời hai người lên sân khấu nhảy một giai điệu tự do trong thời gian ngắn nhất là 15 giây, dài nhất là 1 phút. Đến chúng tôi đã là lượt chơi thứ ba rồi.

Tôi không sợ đám đông nhưng bỗng nhiên phải biểu diễn gì đó trước mọi người mà không có sự chuẩn bị trước khiến tôi bắt đầu lo lắng. Tôi đứng chôn chân tại chỗ mặc cho mọi người hết sức hò reo.

"Đừng lo!" Anh nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bước từ từ lên phía sân khấu.

"Các bạn bên Ban Kỹ thuật khéo thật đấy! Lại thêm một cặp đôi nghiêng nước nghiêng thành." Giọng của MC thích thú vang lên, bên dưới là những cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Tôi định giải thích chúng tôi không phải một cặp nhưng MC đã nhanh chóng đưa mic cho chúng tôi, hỏi:"Không biết hai bạn muốn chọn bài gì để thể hiện khả năng vũ đạo của mình? Yên tâm, nhạc gì chúng mình cũng có!"

"Em nhảy dở lắm!" Đợi cho MC đảo mắt ra chỗ khác, tôi hơi kiễng lên, giọng vừa đủ để anh nghe thấy.

Bạn bè tôi ai cũng giỏi khoản nhảy nhót còn tôi thì tập mười lần vẫn quên động tác. Thật sự tôi không biết mình có thể làm gì trên sân khấu với hàng trăm ánh mắt đang nhìn về phía bản thân. Lại còn phải bắt cặp với anh.

Nguyễn Việt Thành không hề nao núng, anh ghé vào tai tôi chấn an:"Làm theo anh là được rồi."

Bài nhạc anh chọn là Snowman.

"...I want you to know that I'm never leaving
Cause I'm Mrs. Snow, 'till death we'll be freezing
Yeah you are my home, my home for all seasons
So come on let's go
Let's go below zero and hide from the sun
I love you forever where we'll have some fun
Yes, let's hit the North Pole and live happily
Please don't cry no tears now
It's Christmas, baby..."

Âm nhạc vang lên, anh một tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại đỡ lấy eo của tôi vào tư thế khiêu vũ. Tôi cũng thuận thế đặt tay mình lên vai anh.

Những bước nhảy của anh đều rất nhịp nhàng theo giai điệu. Còn tôi thì đang lắng nghe những tín hiệu "sang trái, phải, lên, xuống, xoay vòng" từ anh. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của anh, tay chân tôi đã thạo hơn để rồi không cần anh nhắc, tôi cũng có thể di chuyển ăn khớp với anh. Khi tôi ngẩng lên nhìn anh như muốn khoe thành quả thì thấy ánh mắt anh đang chăm chú đặt vào tôi. Anh không nói, khóe miệng lộ ra một đường cong hình bán nguyệt.

Ánh đèn sân khấu dịu dàng phủ lên chúng tôi, từng bước chân như hòa làm một với giai điệu. Những ngón tay anh nhẹ nhàng siết lấy tay tôi, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ làn da. Mỗi chuyển động, mỗi cú xoay người đều mượt mà, như thể không còn khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Gương mặt anh như được tô điểm thêm bởi thứ ánh sáng lấp lánh, trở nên rạng ngời. Từ khoảng cách gần, có thể nhìn rõ bóng hình của tôi phản chiếu qua đôi mắt hổ phách của anh. Không gian như lặng im, tôi không còn nghe thấy bất kỳ tiếng reo hò nào. Chỉ còn tiếng nhạc văng vẳng bên tai và gương mặt của anh xoáy sâu vào tâm trí tôi.

Bóng hình khiêu vũ của hai người hòa vào ánh đèn rực rỡ của sân khấu, giữa một biển trời vô tận của những xúc cảm không thể gọi thành lời.

"...My snowman and me
My snowman and me
Baby"

Những câu hát cuối cùng của bản nhạc vang. Phần trình diễn đã đến hồi kết nhưng dư âm từ giai điệu còn mãi.

Tiếng reo hò dưới sân khấu càng thêm rộn rã. Tất cả đều hướng ánh mắt về hai chúng tôi đầy ngưỡng mộ và có phần ghen tị.

"Aaa! Đẹp đôi quá!"

"Bài nữa đi ạ!"

Tôi cười gượng. Tầm này thì cũng chẳng thể giải thích hết cho mọi người bên dưới nên tôi chọn cách im lặng. Cầm mic nói một lời cảm ơn rồi cùng anh đi xuống dưới sân khấu.

"Hai bạn chờ chút!" Một bạn nữ từ cánh gà chạy với theo chúng tôi:"Đây là chút quà từ Ban Tổ chức gửi đến những người tham gia hoạt động này. Mình xin gửi hai hạn nhé!"

"Mình cảm ơn nhé!" Tôi nhận lấy chiếc túi giấy từ bạn nữ kia. Chưa kịp chào thì cô bạn đã chạy đi mất.

Tôi không kìm được sự tò mò liền mở chiếc túi giấy ra. Là một chú gấu bông Hello Kitty trùm chiếc áo hình con cá mập, cỡ to hơn bàn tay tôi. Tôi cọ cọ tấm lông mềm của nó vào má vừa cảm nhận được mùi hương kẹo ngọt thoảng qua. Vậy là đống gấu Hello Kitty ở nhà cũng đủ bộ từ mini size đến big size rồi đấy.

Nhìn sang anh, tôi thấy trên tay anh cũng là một chú gấu bông Hello Kitty cùng loại với tôi. Hình như là đồ đôi.

"Có vẻ là đồ đôi nhỉ?" Anh nhìn sang chú gấu bông Hello Kitty trên tay tôi rồi nhìn lại chú gấu trên tay mình. Cái mũ chùm đầu hình con cá mập kia của đã bị anh lật banh ra để lộ cái đầu và chiếc tai không được cài nơ nhìn có chút hói của Hello Kitty. Buồn cười vô cùng!

"Vậy mà bị đối xử bất công quá!" Một đứa được tôi cưng nựng, một đứa bị anh giật mất cái mũ giữa trời lạnh, còn bị véo má nữa.

"Phải nâng niu nó như vậy sao?" Anh nói rồi cọ cọ chú gấu bông vào mặt như cách tôi vừa làm. Tôi trông vừa buồn cười vừa thấy chú Hello Kitty nhỏ có chút đáng thương.

"Kiểu vậy đó." Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Nói thật thì tôi hơi lo cho những chú gấu bông lọt vào tay anh đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro