Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.


"Minh Nghi, chờ chút!"

Tôi vừa quay đầu thì nghe có tiếng gọi tên mình. Tôi theo phản xạ nhìn lại, hóa ra lại là Cao Hoàng Đông. Vẫn phong cách thường ngày nhưng thêm những phụ kiện để tạo điểm nhấn. Mái tóc mullet side part hôm nay được vuốt lên một nửa để lộ phần trán cao đầy bướng bỉnh. Có vẻ hôm nay cậu ta cũng tham gia cùng đội nhảy nên gương mặt cũng được make up nhẹ. Nhưng để nói về độ bén thì Diệp Thanh vẫn ăn đứt cậu ta.

"Chuyện gì?" Tôi lạnh lùng hỏi.

Hình như mùa đông đến nên cái tên cậu ta cũng xuất hiện nhiều hơn thì phải.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Cao Hoàng Đông tiến lại gần tôi.

"Chúng ta còn có chuyện gì cần nói sao?" Tôi cười nhạt, nhìn thẳng vào gương mặt cậu ta có chút chán ghét.

"Tao biết trước đây tao đã làm điều có lỗi với mày. Cũng chưa có cơ hội nói lời xin lỗi mày đàng hoàng." Đôi mắt cậu ta hơi cụp xuống vẻ hối lỗi:"Tao đã sai khi đẩy mày vào trò đùa không vui ấy. Nhưng tình cảm tao đối với mày là thật lòng. Tao đã rất hối hận. Tao thực sự xin lỗi."

Tình cảm đối với tôi là thật lòng sao? Vậy sao khi vừa chia tay, Cao Hoàng Đông đã ngay lập tức công khai người yêu mới. Còn ngang nhiên ôm ấp, õng ẹo trước mặt tôi. Nghĩ lại những cảnh tượng ấy, tôi lại cảm thấy bản thân như một con ngốc. Dành hết tình cảm cho một người rồi bị người ta xem như một trò đùa. Nếu tôi không phát hiện sớm thì bản thân có lẽ vẫn còn lún sâu vào vở kịch cậu ta dựng lên.

Bây giờ nói lại nói cậu ta đối với tôi là thật lòng? Tôi có phải con ngốc đâu mà tin mấy lời được nói ra từ thằng bad boy năm đó. Cũng chẳng biết cậu ta còn "thật lòng" với bao nhiêu người khác nữa.

Đúng là lòng lợn khó nhai, lòng trai có 10 em gái.

"Chuyện đã qua rồi, tao cũng không muốn nhắc lại. Nhưng việc lấy tình cảm của người khác ra để trêu đùa chẳng phải việc hay ho gì đâu. Tao có thể tha thứ cho mày nhưng mày định đi xin lỗi từng người yêu cũ một với bài văn này sao?" Tôi đút tay vào túi áo, giọng điệu châm biếm:"Đừng khoe chiến công mày có thể tán đổ bao nhiêu em gái. Đó không phải là thành tích, đó là sự hạ thấp giá trị của bản thân một thằng đàn ông mà thôi."

"Tao biết tao rất xấu xa trong mắt của mày. Trước kia, tao đã nghĩ chia tay mày thì tao sẽ phải nhanh chóng tìm một người khác để lấp đầy khoảng trống bên cạnh. Nhưng mỗi một khoảnh khắc bên cạnh người khác, tao không hề cảm thấy vui vẻ, không hề có cảm giác được yêu đương. Hình ảnh của mày luôn xuất hiện trong tâm trí tao và tao nhận ra mày quan trọng với tao như thế nào. Nhưng khi ấy, tao đã đánh mất mày rồi." Cao Hoàng Đông nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư. Dường như cậu ta đang bộc bạch tất cả những suy nghĩ của bản thân. Tôi chưa từng thấy bộ dạng này trước kia của cậu ta. Cao Hoàng Đông trong mắt tôi luôn là một người cao ngạo, hiếu thắng và không bao giờ nắm thế yếu khi nói chuyện với con gái.

"Vậy nên giữa hai chúng ta đã hết duyên rồi. Nếu mày đã nói xong thì tao xin phép đi trước." Tôi nói rồi xoay người bước đi.

"Tao biết mày vẫn giận nhưng mà đừng tránh mặt tao như thế, được không?" Đông vội nắm lấy cổ tay tôi, như thể sợ tôi sẽ chạy đi mất.

"Minh Nghi!" Một tiếng gọi khác vang lên. Bộ trang phục đơn giản: quần đen, áo cổ lọ và chiếc Bomber da khoác ngoài. Mái tóc 7/3 quen thuộc, gương mặt dưới ánh điện dần lộ ra những đường nét ưu tú. Nguyễn Việt Thành đang tiến lại gần. Chẳng biết sao hôm nay, anh còn đẹp trai hơn mọi ngày.

"Bạn của em sao?" Nguyễn Việt Thành quét ánh mắt qua Cao Hoàng Đông rồi nhìn cổ tay tôi đang bị cậu bạn giữ chặt. Gương mặt có vẻ không mấy thoải mái.

"Bạn từ cấp ba, vô tình gặp lại ạ." Tôi nhìn Cao Hoàng Đông, nhìu mày ý bảo cậu ta buông tôi ra nhưng Cao Hoàng Đông đang dán mắt vào Nguyễn Việt Thành nên không để ý biểu cảm của tôi.

Hai con người nhìn nhau nhưng không nói câu nào. Có vẻ như đang phòng bị trước đối phương. Còn tôi thì loay hoay vì bị kẹt ở giữa.

Hết cách, tôi giở giọng có chút nũng nịu nhìn Nguyễn Việt Thành:"Em chờ anh rất lâu đó, em mang áo đến cho anh này!"

Cao Hoàng Đông nghe xong câu này thì nhìn sang tôi, ánh mắt như không thể tin được nhưng cũng từ từ buông lỏng tay. Đã diễn thì diễn cho chót. Tôi giật tay mình ra khỏi cậu ta rồi đứng sát lại gần Nguyễn Việt Thành, khoác cánh tay anh. Anh nhướn mày nhìn tôi có vẻ bất ngờ về sự chủ động này, sau đó là một cái nhếch miệng thích thú. Anh chủ động phối hợp với tôi.

"Đâu cần áo, ôm em là đủ ấm rồi!" Anh nhìn tôi đầy âu yếm rồi đưa tay qua eo tôi, siết nhẹ. Mặc dù đã cách một lớp áo dày nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang kéo mình lại gần.

Anh ép tôi thu gần khoảng cách theo một cớ tự nhiên. Tôi cảm nhận được mùi hương thanh mát quen thuộc, không quá nồng như nước hoa mà rất dễ chịu. Mùi hương như đem dư vị của biển, cũng chính là signature của anh. Thoảng qua một lần là khiến người ta nhớ mãi.

Tôi cười e thẹn, cố gắng diễn một cách tự nhiên nhất với anh. Hệt như chúng tôi là một cặp đôi mặn nồng, tình tình tứ tứ khiến người khác chỉ lướt qua cũng dính phải "cơm chó".

"Sao vậy, không muốn ôm anh à?" Anh ghé vào tai tôi nói với giọng thân mật.

Diễn hơi lố rồi nha cha nội ơi!

"Vậy tao đi trước nhé!" Cao Hoàng Đông đủ thông minh để hiểu được tình cảnh này là gì. Vậy nên cậu ta đã đi trước. Đúng là chỉ có trò này mới có thể khiến cậu ta rời đi mà không làm phiền tôi nữa.

Chờ Cao Hoàng Đông đi khuất, tôi vội rụt tay lại, cách xa Nguyễn Việt Thành một bước chân. Hai tay cầm chiếc túi đựng áo khoác đưa cho anh:

"Em trả lại anh chiếc áo hôm trước đã mượn. Cảm ơn anh nhiều!" Tình thế ban nãy vẫn làm tôi hơi sượng nên chỉ nở một nụ cười công nghiệp:"Ban nãy cũng rất cảm ơn anh!"

"Sợ anh ăn thịt em sao mà né anh nhanh thế?" Anh nhận lấy chiếc túi rồi không nhịn được mà bật cười. Có lẽ là vì hành động nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay của anh làm anh phải hụt hẫng.

"Phòng vẫn hơn tránh mà anh." Tôi đáp lại với giọng trêu đùa. Phòng trừ không phải lúc nào cũng thừa thãi. Cuộc sống dạy tôi rằng không nên tin tưởng ai một cách tuyệt tối.

"Thì ra anh trong mắt em là như vậy." Giọng anh vẻ hờn dỗi nhìn tôi như thể tôi vừa phạm sai lầm gì đó. Ánh mắt ấy của anh khiến tôi chẳng thể né tránh. Thôi được rồi, tôi thua.

"Đẹp trai thì đừng giận mà!" Tôi lấy viên kẹo bạc hà trong túi nhét vào tay anh:"Lần sau em mời anh cà phê nhé!"

"Kính thưa các quý vị khán giả đang có mặt tại sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội..." Giọng nói của MC vang lên thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Có lẽ chương trình sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa.

"Mình đi chứ?" Anh nghiêng đầu hỏi ý kiến của tôi.

Đã đến đây rồi mà không thưởng thức những màn trình diễn bùng nổ thì thật lãng phí. Tôi cũng phải cổ vũ cho Mai Linh, Diệp Thanh và Bảo Trâm nữa. Vậy nên bây giờ phải nhanh chóng tìm được một chỗ đứng ưng ý trước khi dòng người kia tiến lại sân khấu mỗi lúc một đông hơn.

Tôi cùng anh bước từng bước, hòa vào đám đông. Tôi đi trước, anh theo sau như thể sợ tôi sẽ đi lạc khỏi tầm mắt.

..

Được cái chăm ra chương mới thì flop nên là tui đang suy nghĩ về việc off đến tháng 10 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro