Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.

Sau khi chở Nhi về, tôi cũng về phòng đánh một giấc đến năm giờ chiều. Tôi ngồi trên giường bấm điện thoại một lát rồi bật điện, đi ra ban công để thu quần áo. Bạn cùng phòng của tôi đã về quê từ sáng.

Mùa đông nên trời mau tối. Phòng tôi ở tầng 3, nhìn từ ban công ra sẽ thấy những tòa nhà san sát nhau, những chung cư cao tầng phía xa lấp ló những ánh đèn điện. Trên đường cao tốc, những chiếc xe xếp thành hàng dài nối đuôi nhau, cảm giác chẳng thể nhúc nhích nổi. Ánh sáng màu đỏ chót từ đèn hậu của xe trải dài khắp các con đường lớn nhỏ. Cái này chính là đặc sản Hà Nội: tắc đường.

Tôi bật nước nóng lạnh, chờ cho nước đủ ấm thì đi tắm. Tối nay tôi có ca dạy.

Buổi tối, nhiệt độ lạnh hơn ban ngày. Tôi đi xe máy, mỗi lần đến đoạn đèn đỏ là lại cho tay vào túi áo măng tô cho ấm.

Đi được nửa đường, trời bỗng lất phất mấy hạt mưa, sau đó thì mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Điều đáng quan ngại là tôi không đem theo áo mưa. Chưa gì đã phải hứng chịu cơn mưa đầu của mùa đông, vừa ướt vừa lạnh. Là tại tôi không xem dự báo thời tiết hay tại cái miệng xui của Phan Hạnh Nhi không biết. Trưa gặp người yêu cũ, tối trời đổ cơn mưa.

Cũng may là không tắc đường lắm, tôi phóng xe vèo qua tòa chung cư mất bảy phút. Áo măng tô khoác ngoài của tôi bị ướt nên đành cởi ra. Cũng may đội mũ bảo hiểm kín nên tóc chỉ bị ướt nhẹ phần mái, tôi dùng cây lược nhỏ trong túi, chải qua một chút nó cũng đỡ hơn.

Sau khi gửi xe, tôi bấm thang máy lên tầng.

Vừa bấm chuông thì cửa đã mở. Nguyễn Việt Thành xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tôi cũng không bất ngờ lắm. Thi thoảng qua dạy Bông, tôi cũng bắt gặp sự xuất hiện của anh.

"Em đội mưa đến đấy à?" Anh nhìn tôi một lượt, lời nói có chút trách móc.

"Em quên không đem áo mưa." Tôi cắn nhẹ môi, thành thật trả lời.

"Được rồi, đem áo đây, anh phơi lên cho."Anh nhìn chiếc áo măng tô có những vùng sẫm màu vì nước mưa rơi trúng, cốc đầu tôi trêu :"Lần sau ra đường nhớ đem theo áo mưa, em mà bị ốm lại có người xót."

Nhớ hồi năm nhất tôi ốm, Thảo Đan lật đật mua cháo rồi chạy qua phòng tôi lúc 10 giờ đêm vì lo tôi sốt cao, lại ở phòng có một mình. Hôm sau thì Vũ Minh Trí đem qua cho tôi chút hoa quả. Thằng bé cũng rất ga lăng, gọt quả để bào đĩa đàng hoàng cho tôi nhưng tôi mệt nên không muốn ăn. Thế là nó nhìn tôi một cái đầy "dịu dàng" khiến tôi lạnh sống lưng, nói nhỏ: Một nữ sinh suýt hẹo vì không chịu ăn hoa quả bạn tốt mang cho.

Tự hỏi Vũ Minh Trí là qua thăm tôi ốm hay qua để đem thêm bệnh cho tôi. Có ý tốt nhưng không đáng kể.

"Có ai được chứ?" Tôi nhìn anh rồi cười trêu.

"Có anh." Anh nghiêng cười. Không biết là thật hay đùa. Rồi anh cầm lấy chiếc áo đã thấm nước mưa trên tay tôi lên.

Tôi thoáng ngại ngùng, tay hơi chần chừ nhưng rồi vẫn để cho anh cầm áo của mình. Cảm ơn một tiếng rồi tôi đi vào nhà, Bông đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa phòng khách vừa ăn bim bim vừa xem tik tok trên chiếc ipad.

"Đến giờ học rồi đó." Tôi dùng tay xoa xoa chiếc má bánh bao của Bông nhắc nhở.

"Tớ học xong sớm rồi cậu cho tớ nghỉ sớm nhé!" Con bé quay sang đàm phán với tôi. Hôm nào cũng vậy, con bé rất thích ra điều kiện để được nghỉ học sớm. Nhưng chưa lần nào nó đáp ứng được những điều bản thân đặt ra.

"Học ngoan thì cho nghỉ sớm." Nói câu quen thuộc như thường lên rồi tôi đi vào phòng học của con bé.

Hôm nay vẫn là làm các phiếu bài tập Toán và Tiếng Việt được cô giáo giao về nhà.

"Nãy chị nói gì với cậu thế?" Bông vừa làm được mấy phép tính đã quay sang hỏi tôi.

"Nói rằng nếu bạn Bông làm sai quá ba phép tính trong đề này sẽ không được cậu mua trà sữa cho."

"Xinh gái hay xạo quá đi à!" Bông trề môi nhìn tôi khinh khỉnh.

"Có muốn học xong sớm để nghỉ không?" Tôi nghiêm giọng, hất ánh mắt về phía tờ đề mới xong được một bài. Dạo này con bé học được mấy ngôn ngữ mới trên tik tok khiến tôi phải đau đầu với nhỏ.

"Chị thích trai đẹp đúng không?" Im lặng được chừng mười phút, Bông lại hỏi tôi.

"Tất nhiên rồi." Tôi trả lời. Là tôi cho con bé xem ảnh mấy anh Hàn Quốc đẹp trai để nó mê cùng tôi chứ còn gì.

"Cậu của Bông cũng đẹp trai lắm ấy!" Bông khoe cậu của con bé một cách đầy tự hào.

"Cậu của Bông đẹp trai, còn Bông thì tính 8+7 = 16 là sao?" Tôi cười lạnh, chỉ vào phép tính trên bài của con bé.

Biết mình tính sai, con bé im lặng quay ra làm bài tiếp.

Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, vừa dạy Bông làm bài, chữa bài rồi trả lời một tỉ câu hỏi vô tri của con bé thì giờ học cũng đã kết thúc. Tôi đeo túi, bước ra ngoài phòng khách thì thấy Nguyễn Việt Thành đang ngồi trước chiếc Macbook.

Anh đeo chiếc kính kim loại gọng vuông. Mái tóc rũ xuống có chút lộn xộn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến những đường nét đầy nam tính trên gương mặt. Không rõ là anh đang học hay đang làm việc nhưng rất tập trung. Không thể phủ nhận dáng vẻ của anh lúc này rất cuốn hút.

"Cậu ơi Bông học xong rồi!" Bông đóng cửa phòng, bỏ qua tôi mà lập tức chạy đến chỗ của Nguyễn Việt Thành.

"Thế Bông học có ngoan không?" Anh đặt chiếc Macbook sang một bên, xoa đầu bé Bông đang ngồi cạnh nhưng ánh mắt lại hướng về tôi. Như muốn tôi trả lời về tình hình học tập ngày hôm nay của con bé.

"Hôm nay Bông học ngoan, chỉ bị nhầm lẫn một phép tính và viết chữ còn chưa được cẩn thận." Tôi trả lời rồi nhìn sang Bông đang gãy đầu cười hì hì rồi mon men ra cái ipad.

"Cậu ơi Bông muốn gọi cho mẹ." Bông đưa chiếc ipad cho anh. Nghe bông bảo hôm bố mẹ con bé đi công tác hai ngày nên muốn gọi điện.

Nguyễn Việt Thành bằng vài thao tác cơ bản trên ứng dụng zalo đã kết nối điện thoại với mẹ của Bông. Con bé vui mừng đem ipad vào phòng vù muốn khoe mẹ hôm nay nhận được năm phiếu khen trên lớp.

Bây giờ, còn tôi và anh trong phòng khách.

"Đợi anh chút nhé!" Nguyễn Việt Thành đứng dậy đi ra ngoài ban công lấy cái áo khoác của tôi xuống. Anh tiện tay gấp gọn vào rồi để vào chiếc túi vải đã đặt sẵn trên bàn.

"Áo của em vẫn chưa khô hẳn, mặc vào dễ bị lạnh." Anh nói rồi đưa cho tôi chiếc áo khoác hoodie zip của mình:"Em dùng tạm áo anh đi."

Tôi mặc một chiếc áo len giữ nhiệt cổ lọ cùng chiếc quần vải tối màu. Tính là chỉ cần thêm chiếc áo măng tô của mình là đủ chắn gió nhưng đến giờ nó vẫn chưa khô hẳn. Tôi cứ lấy áo ra mặc tạm hay là dùng áo của anh nhỉ? Tôi yêu mùa đông thật nhưng tôi cũng không muốn bị nó đánh gục.

"Vậy anh mặc gì?" Tôi một tay cầm túi đựng áo của mình, tay còn lại cầm áo của anh, siết chặt lớp vải mềm còn thoang thoảng mùi hương mát dịu. Nhưng mượn đồ của anh như vậy, tôi thấy hơi ngại.

"Anh vẫn còn áo khoác dưới xe." Thấy tôi vẫn lưỡng lự, anh nhếch khóe môi, cười:"Hay là muốn anh mặc cho em?"

"Nếu sau này còn cơ hội thì em sẽ nhờ anh." Tôi nghiêng đầu nở một nụ cười bán nguyệt, đồng thời cũng quan sát ánh, hình như anh cũng hơi cười, ánh mắt nhìn ra phía ngoài ban công.

Cầm chiếc khoác chiếc khoác trên tay, tôi mặc vào thấy dài đến gần đầu gối, ống phải kéo lên mãi mới thấy được bàn tay của mình. Cái này đúng nghĩa là bơi trong áo. Tôi đang tưởng tượng ra bản thân mình đần thế nào rồi. Người cao gần 1m7 mà giờ chắc trông tôi tôi chỉ còn 1m4 mất.

"Trông em giống chim cánh cụt thật đấy!" Anh bật cười thành tiếng trêu chọc.

"Chắc là trông đáng yêu lắm nhỉ?" Tôi biến câu nói của anh thành câu khen bản thân mình. Khuyến khích rằng lúc này mình giống một cục tròn tròn đáng yêu mặc dù tôi nhìn qua tấm cửa kính thấy người mình còn một mẩu.

"Và xinh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro