
Chương 18.
Thảo Đan bất ngờ ngắt điện thoại khiến tôi lo lắng. Tôi gọi lại thì không thấy bắt máy nữa. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng lái xe đến chỗ làm của cô bạn.
"Cậu ơi, cho mình hỏi Thảo Đan đã về rồi ạ?" Tôi chạy đến quầy thanh toán hỏi bạn nhân viên đang đứng đó.
"À, cậu là bạn của Đan ạ? Đan bị ngất, vừa được đưa vào viện rồi."
Câu trả lời của bạn nhân viên khiến tôi bỗng bủn rủn tay chân. Không rõ là sự tình ra sao nhưng mỗi khi nghe đến hai từ "bệnh viên" lòng tôi lại trào lên cảm giác lo lắng đến ngạt thở.
Tôi hỏi bạn ấy địa chỉ của bệnh viện rồi lái xe đi. Vừa đi tôi vừa lo lắng cho con bé. Không biết đã xảy ra chuyện gì đến nỗi ngất đi như vậy. Hy vọng không có gì nghiêm trọng xảy ra.
Vào đến bệnh viện, mùi thuốc sộc vào mũi khiến tôi phải nhăn mặt. Nhưng bây giờ không phải lúc để tôi cau mày khó chịu ở đây. Tôi nhanh chân tìm đến quầy tiếp tân rồi hỏi xem Thảo Đan đang ở đâu. Sau khi xác định được thông tin và vị trí chính xác thì tôi đã tìm được đến chỗ của cô bạn.
Thảo Đan ngồi trên băng ghế ở hành lang, trên bắp tay là cây kim truyền nước đang găm vào. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, bóng hình nhỏ bé toát lên sự cô độc và lạnh lẽo khiến tôi nghẹn ngào.
Thảo Đan không có bạn thân, chủ yếu là mối quan hệ bạn bè xã giao vì đa số thời gian của nó đã dành việc phụ giúp gia đình. Trong khi các bạn khác bằng tuổi vô tư chơi đùa, tụ tập thì Thảo Đan đã bán mình cho những công việc khác nhau.
Đến khi chúng tôi gặp nhau, trở nên thân thiết với nhau thì Thảo Đan đã nói với tôi rằng, tôi là người bạn thân đầu tiên nó có. Nghe xong câu nói đó, tìm tôi hẫng lại một nhịp, tôi thực sự không biết nên vui hay nên buồn.
"Sao mày ngồi ở đây? Sao không vào phòng nằm cho khỏe?" Tôi ngồi xổm xuống đất, đôi tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Thảo Đan, ngước mắt lên nhìn nó đầy lo lắng. Gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt là những gì đập vào mắt tôi lúc này.
"Trong phòng ngột ngạt lắm nên tao mới đi ra đây. Dù sao tao cũng bị nhẹ, truyền nước xong có thể về rồi." Thảo Đan có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi nhưng cô bạn chỉ cười nhẹ, tỏ ra không có gì nghiêm trọng:"Sao mày lại biết tao ở đây?"
"Tại mày ý, làm tao lo muốn chết!" Tôi trở giọng, mắng nó. Nếu tôi không đến đây thì nó sẽ giấu kín chuyện này cho mà xem. Con bé này lúc nào cũng vậy, có chuyện gì cũng giữ cho riêng mình, chịu đựng một mình. Để tôi phải tự điều tra thông tin rồi ép nó đến chân tường mới chịu khai ra. Nhưng tôi biết, nó chỉ là 70% câu chuyện thôi, phần còn lại nó sẽ tìm cách giấu tôi vì không muốn tôi phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều.
Từ cấp ba đã vậy. Lúc nào Thảo Đan cũng tỏ ra vui vẻ và lạc quan trước mọi chuyện nhưng có ai biết nó đã khóc khi kể cho tôi nghe về những khoảng kí ức không mấy vui vẻ.
Thảo Đan sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Bố bỏ mẹ con nó từ hồi nó lên 5. Mẹ nó vất vả chăm hai chị em, chịu đủ thứ áp lực nên tính tình cũng không mấy dễ chịu. Thảo Đan từ bé đã ý thức được điều đó nên nó luôn cố gắng làm cho mẹ mình hài lòng. Vì nếu bà tức giận thì cơn thịnh nộ sẽ đổ xuống đầu của Thảo Đan.
Ban ngày đi học, tối phụ mẹ bán hàng, hè thì đi làm thêm ở các công ty thời vụ chỉ để thêm thu nhập giúp gia đình. Đó là những gì tôi biết về cuộc sống của Đan trong những năm cấp ba.
Bây giờ lên Đại học, ngoài chuyện học hành thì Thảo Đan cũng chịu nhiều áp lực về kinh tế. Tiền học thì mẹ nó vẫn lo cho được nhưng còn tiền nhà, tiền sinh hoạt, ăn uống là nó tự bươn chải. Tôi vừa ngưỡng mộ nó nhưng cũng vừa thương nó.
"Em là Minh Nghi, bạn của Thảo Đan đúng không?" Chị gái nhìn hai đứa chúng tôi. Tôi nhận ra chị, là chị Hương, hơn tôi một tuổi, hay làm cùng ca với Thảo Đan nên tôi rất nhớ.
"Vâng, con nhỏ hay bám em ấy chị." Thảo Đan liếc mắt sang tôi trêu rồi lại nhìn sang chị:"Cũng muộn rồi, chị về trước đi nhé! Cảm ơn chị ạ!"
"Vậy chốc nữa em qua quầy lấy thuốc cho con bé nhé! Chị về trước đây!" Chị Hương đưa cho tôi tờ giấy kê đơn thuốc, dặn dò tôi rồi ra về.
Tôi ngồi lên ghế cạnh Thảo Đan, nhìn gương mặt nhợt nhạt của nó mà chỉ biết thở dài. Dạo này Thảo Đan chỉ học chiều nên nó mới đăng kí làm thêm ca sáng. Cả ngày quần quật như thế không mệt ngất mới là lạ.
"Nói xem, là do mày làm việc quá sức đúng không?" Tôi nghiêm mặt nhìn Thảo Đan.
"Nhân viên mới đến nên quản lý nhờ tao training họ, thế là xếp cho bọn tao cùng ca với nhau. Nhưng mấy đứa chân tay lóng ngóng, nhập hàng, kiểm số sai linh tinh nên tao đành tự làm." Đan biết chẳng thể chối tôi nên cũng cắn môi kể.
"Tại mày dễ tính quá đấy, phải tao tao quạt cho hai đứa kia một trận rồi! Không làm mà đòi có ăn thì ăn năn sám hối dần đi là vừa!"
Tôi tức giận xả ra một tràng cho bõ. Là bạn tôi tốt bụng, dễ tính thôi chứ tôi mà vào trường hợp đấy tôi chửi cho to đầu. Làm việc phải có ý thức tiếp thu, làm không đến nơi đến chốn thì ai mà làm giúp được mãi. Mà người ta làm giúp rồi tiền lương mình có chia cho người ta không? Mẹ nó, bực thật đấy!
"Thế mày ăn gì chưa? Tao đi mua cháo nhé!" Tôi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Tôi biết Thảo Đan làm muộn thì thường phải 10 giờ tối nó mới ăn. Giờ này là chín rưỡi tối, chắc chắn là chưa có cái gì vào bụng rồi. Cũng là nguyên nhân khiến cho người nó yếu rồi ngất đi đấy.
"T-Thôi..."
"Ngồi đây một lát, tao quay lại ngay!"
Không cho Thảo Đan từ chối, tôi đặt hai tay lên vai nó, nói một cách chắc nịch. Người đã yếu rồi, còn không ăn vào thì ở đấy mà chốc nữa người ta cho xuất viện.
Vừa đi, tôi vừa mở điện thoại lên thì bất ngờ có tiếng chuông báo hiệu có cuộc gọi đến. Là Vũ Minh Trí. Gọi giờ này làm gì không biết?
[Alo]
[Sao tao nhắn tin không trả lời?]
Giọng của Vũ Minh Trí truyền đến không mấy hài lòng. Tôi nhìn vào màn hình chính của điện thoại mới thấy hiện lên một đống tin nhắn của nó, cả mấy cuộc gọi nhỡ trên Messenger. Không biết có chuyện gì cơ mà lúc nó nhắn thì tôi đâu còn tâm trí để trả lời. Tôi còn lo cho Bùi Thảo Đan phát điên lên được ấy.
[Bận. Có chuyện gì không?]
[Thế là mày chưa về nhà đúng không? Thẻ phòng của này vẫn ở trong túi Nhi này.]
Lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra chuyện. Lúc đến xem Dance Stome, tôi không đen theo túi nên gửi nhờ mấy đồ cá nhân vào túi của Hạnh Nhi. Lúc lấy thì cầm mỗi chìa khóa xe với thỏi son mà quên mất thẻ phòng.
[Thế à, tao quên, chốc tao qua lấy.]
[Mày đang ở đâu thế?]
[Tao.../Mời người nhà bệnh nhân
số 037 ra quầy thông tin/]
Tôi đang phân vân không biết nên trả lời thành thật cho Vũ Minh Trí biết chuyện hay không thì tiếng loa của bệnh viện vang lên. Hẳn là nó cũng truyền qua điện thoại rồi. Một thằng tai tính như nó không lý nào lại không nghe rõ.
[Mày đang ở bệnh viện đấy à?]
[Ừ.]
[Có chuyện gì thế? Mày ổn không vậy?]
[Tao ở đây với Thảo Đan thôi.
Giờ tao đang bận. Tắt máy nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro