Chương 13.
Chiều tối, khi những ánh đèn đường chiếu rọi khắp mọi nẻo đường cũng là lúc tôi phải xách mông đi làm. Vì sáng nay tôi cho Bùi Thảo Đan mượn xe để đi đến chỗ phỏng vấn nên bây giờ phải book grab đến nhà Bông.
Tầm này Hà Nội tắc đường, mặc dù khung cảnh quá đỗi quen thuộc nhưng mỗi lần phải chen vào dòng người, tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Tiếng còi xe, tiếng động cơ xe liên tục hoạt động, chen chúc từng khoảng trống. Hà Nội xô bồ và đôi khi khiến tôi cảm thấy khó thở.
Cũng may hôm nay tôi book được anh grab dày dặn kinh nghiệm trong việc lạng lách, vượt hết xe máy đến tạt đầu ô tô khiến tôi cũng phải suýt xoa cái trình độ đánh lái của anh ta. Có khi người ta ngày chạy grab đêm làm dân tổ cũng nên.
Đến nơi, tôi lên nhà Bông như thường lệ. Vừa mở cửa, con bé đã ra đón tôi rồi nhanh chóng dắt tôi vào phòng. Kiểu này lại có nhiều chuyện muốn kể cho tôi nghe rồi đây.
"Kể cho cậu nghe hôm nay có bạn bảo thích tớ đấy!" Bông vừa đặt được tờ đề lên bàn đã quay sang buôn chuyện với tôi. Biết ngay mà!
"Rồi cậu có thích lại người ta không?" Tôi bật cười. Tụi con nít bây giờ ghê quá nhỉ? Bé tí đã biết thích bạn này bạn kia rồi cơ đấy. Chẳng như chúng tôi hồi đó, có biết yêu đương là gì đâu, hôm nào cũng đáng nhau sứt đầu mẻ trán. Khóc xong lại đứng dậy đuổi nhau khắp cả hành lang.
"Tớ bảo là cậu cũng đẹp trai nhưng khi nào đẹp bằng anh Jungkook thì tớ mới thích!" Con bé chẹp miệng, giọng nói không khác nào bà cụ non.
Đấy, bé tí đã biết mê trai rồi, lại còn phải là idol mới chịu. Cũng do tôi cho con bé xem các anh đẹp trai bên Hàn nhiều nên giờ nó mới làm giá như này đây.
"Jeon Jungkook không có người thứ hai đâu cậu." Tôi tự tin khẳng định.
"Thế cỡ cậu Thành cũng được rồi." Bông cau mày, suy nghĩ một lúc rồi lại cười tươi rói.
Thì ra nhỏ cũng biết cậu của nhỏ đẹp trai. Tôi cũng thừa nhận điều đó. Nguyễn Việt Thành không chỉ ưa nhìn mà còn rất có sức hút, nhất là khi anh ta tập trung vào một việc gì đó. Ví dụ như lúc làm bài cho tôi, vẻ đẹp tri thức toát ra khiến tôi cứ ngỡ mình đang ngồi cùng một sinh viên năm tốt chuẩn bị giành học bổng loại xuất sắc.
Còn những lúc bình thường, trông anh ta sẽ giống một chiếc "cờ đỏ".
Không bàn tán thêm về chuyện gu của Bông nữa. Tôi phải quay lại nhiệm vụ chính của mình là đốc thúc con bé làm bài tập để tôi còn chữa chứ ngồi nói chuyện thì chẳng mấy mà hết hai tiếng đồng hồ.
Vẫn như mọi khi, đề Toán con bé làm vèo một cái là xong. Sang Tiếng Việt thì nhỏ bắt đầu còng cái lưng xuống, nằm bò ra bàn khiến tôi phải liên tục dựng con bé ngồi dậy.
"Ọc ọc..."
Tiếng bụng đánh trống phát ra nhưng không phải của tôi. Lẽ nào là của Bông?
"Cậu đói à?" Tôi quan tâm hỏi han con bé.
"Tớ đã được ăn tối đâu? Hôm nay bà giúp việc bận nên về từ sớm." Bông chu môi nhìn tôi:"Hay cậu nấu mì cho tớ đi."
"Cơ hội quá nhỉ?"
Đi gia sư, tôi thành bảo mẫu lúc nào không hay.
"Đi mà!" Bông nũng nịu, hai tay cầm vào bàn tay tôi lay lay:"Giờ cậu nấu mì xong là tớ cũng làm xong hết phiếu Tiếng Việt này."
Cũng biết ra giá đấy. Thôi được rồi, tôi chấp nhận cuộc trao đổi không tương thích này.
Gian bếp nhà Bông trông khá hiện đại với tông màu trắng kem là chủ đạo. Mọi thứ đều ngăn nắp và gọn gàng, còn có vài tờ giấy note căn dán trên các ngăn tủ, chai lọ để dễ phân biệt và tìm đồ.
Theo lời Bông nói thì mì để ở ngăn tủ ngay trên bếp còn xúc xích với phô mai ở trong tủ lạnh. Tôi lấy đủ nguyên liệu rồi xắn tay áo bắt tay vào việc. Vận dụng tất cả skill bản thân tích lũy được qua gần 20 năm cuộc đời thì sau mười phút, tôi cũng bật được cái bếp điện lên.
Nấu mì thì là sở trường của tôi vì hầu hết mấy đứa bạn qua trọ tôi thì đều đòi ăn mì. Mà lần nào tôi nấu chúng nó cũng khen ngon. Chả thế thì sao? Thử chê một câu xem, tôi lại đá chúng nó ra đường cạp đất luôn ấy chứ!
Xong xuôi, tôi cho mì ra tô lớn. Đang định đem lên phòng cho Bông thì sự xuất hiện của Nguyễn Việt Thành khiến tôi giật mình mà đứng không vững.
Sao mà xuất hiện bất thình lình quá vậy?
Cứ tưởng đi tong bát mì, ai ngờ Nguyễn Việt Thành một tay đỡ lấy bát, một tay giữ lấy eo tôi, thành công cứu cả hai thoát một vố đau chứ tôi mà ngã ra đấy thì không biết giấu mặt đi đâu nữa.
"Cẩn thận!" Chất giọng trầm lắng lướt qua tai tôi.
Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, ở khoảng cách gần, tôi nhìn rõ được hàng mi dài khẽ rủ xuống, đôi mắt nâu cà phê như xoáy sâu vào gương mặt của tôi khiến tôi không dám nhìn thẳng. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên thật tình tứ.
"C-Con không nhìn thấy gì hết!"
Vừa đúng lúc Bông chạy từ phòng ra. Con bé thấy cảnh nam nữ thân mật liền lấy tay che mắt lại. Nhưng tôi thừa biết con bé đang ti hí mắt, vừa nhìn chúng tôi vừa cười khoái chí.
Anh biết tôi ngại liền nhẹ nhàng buông eo tôi ra. Tay kia đặt bát mì lên bàn bếp cạnh đó, khẽ che miệng cười.
"Trà sữa của con đâu cậu ơi?" Bông từ từ trượt tay xuống khỏi mắt, dừng lại ở hai bên má bầu bĩnh của mình nom đáng yêu vô cùng.
Thì ra là con bé dặn Nguyễn Việt Thành mua trà sữa đem đến. Bảo sao anh ta tự dưng xuất hiện vào giờ này ở đây. Kể ra có cậu chiều như này cũng thích nhỉ?
"Đây!" Nguyễn Việt Thành đưa ly trà sữa cho Bông, tiện tay véo má con bé:"Lần sau có cô Minh Nghi ở đây thì bảo cậu mua hai ly biết chưa?"
"Không cần phải vậy đâu ạ!" Tôi cười khách sáo.
Sau đó hai cậu cháu nhà nói ngồi vừa ăn vừa chơi game cùng nhau còn tôi ngồi chấm bài Tiếng Việt ban nãy Bông làm. Đúng là có tí động lực được tôi nấu mì cho ăn nên làm bài không sai câu nào nhưng chữ thì vẫn cẩu thả. Đọc thì đọc được nhưng có thể điểm sẽ không được tuyệt đối.
Tôi chấm bài xong thì chị Linh - mẹ của Bông cũng vừa về đến cửa. Bình thường thấy mẹ đi làm về, Bông phải chạy đến ôm cho bằng được nhưng hôm nay có cậu của con bé ở đây, nhỏ không thèm để ý đến mẹ luôn mới ghê. Hai cậu cháu vẫn chúi đầu vào điện thoại với nhau rồi cười khúc khích.
"Hai chị em học xong rồi à?"
"Dạ vâng!" Tôi lễ phép trả lời.
"Con lại đòi cậu mua trà sữa đến phải không, Bông?" Chị Linh cau mày hết nhìn Bông rồi lia mắt qua Nguyễn Việt Thành.
"Đâu có, em tiện đường thì đem qua cho Bông thôi." Nguyễn Việt Thành nhún vai đáp một cách rất tự nhiên. Bông ngồi bên cạnh thì ung dung hút trân trâu vì biết mình đã được cậu bảo kê. Trông con bé khoái chí lắm.
"Dạ cũng muộn rồi, em xin phép về trước ạ!" Nhìn đồng hồ điện thoại đã là 21 giờ 20 phút, tôi đeo túi chuẩn bị ra về.
"Bông ở nhà ngoan, cậu cũng phải về rồi!" Nói rồi Nguyễn Việt Thành cũng đứng dậy, xoa đầu Bông và tiến về phía tôi. Anh ta vừa mới đến mà đã về ngay rồi sao?
"Thế hai đứa về cẩn thận nhé!"
"Bai bai cậu, bai bai chị!" Bông đứng trên ghế vẫy tay chào nhiệt tình.
Chúng tôi đi thang máy xuống sảnh. Gió thu nhè nhẹ lướt qua da thịt mang lại cảm giác mát mẻ và dễ chịu. Mùa thu cũng chẳng còn kéo dài nữa, có lẽ đông sẽ đến nhanh thôi. Cái mùa mà tôi yêu thích.
"Em không xuống hầm lấy xe sao?" Anh nhìn sang tôi hỏi. Có lẽ anh cũng định đi lấy xe dưới đó.
"Nay em không đi xe nên ở đây book grab là được rồi." Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên nhìn anh trả lời.
"Vậy để anh kèm em về."
"Như vậy có phiền không ạ?"
"Sao mà để cho Minh Nghi về một mình được."
Anh ta chốt hạ một câu khiến tôi bật cười nhẹ thay cho lời đồng ý. Tôi nghĩ là mình không nên từ chối lòng tốt của anh. Hoặc là tôi chẳng còn lý do nào để từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro