Chương 11.
Trong khi sinh viên trường H đang tất bật chuẩn bị cho tuần lễ nghiệp vụ thì tôi cũng không ngoại lệ. Kịch bản viết xong, cũng được duyệt rồi, tưởng đâu hết việc an nhàn hưởng thụ cuộc đời đẹp tươi mà bảy rưỡi sáng đã bị khủng bố phải cắp đít đi hỗ trợ đội hậu cần. Mẹ tiên sư! Nếu không vì có đám Phan Hạnh Nhi ở đấy thì trời có sập tôi cũng không thèm đến.
Giấc ngủ là vàng là bạc, hai giờ sáng mới được đi ngủ mà bảy rưỡi sáng bị lôi dậy, tức muốn tàng hình.
Tôi lên trường với một tâm thế không hề tự nguyện, tự giác. Cũng may là toàn người quen trong lớp nên phần nào cứu vớt được cái tâm trạng chán chường này.
"Làm tí không anh?" Đỗ Thanh Trang xắn một miếng xôi đưa lên trước miệng tôi, mời mọc rất nhiệt tình.
Ở Đại học, tôi cũng có một nhóm bạn chơi chung khá thân thiết, Trang là mộ trong số đó cùng với Nhi và Linh. Cơ mà cứ đứa nào chơi thân với tôi cũng đều gọi anh xưng em, nghe cũng bắt tai, cũng oách xà lách.
Đấy, không có được trai đẹp thì tôi đã có một dàn mỹ nhân bên cạnh.
Tôi nuốt được miếng xôi thì cái bụng cũng ấm ấm, cũng có sức làm việc hơn rồi đấy. Thế là chúng tôi lôi nhau ra sảng của hội trường làm việc.
Công việc tất bật khiến mấy đứa tôi phải chạy đi chạy lại mua cái này, lấy cái kia. Đúng lúc đôi vừa mua xong tập giấy màu, đang đi vào trường được vài bước thì gặp ngay Đặng Mai Linh vừa bước xuống xe của... Phạm Đức Minh?
Ồ, wtf? Thật luôn cơ đấy? Tôi phải dụi mắt mấy lần để xác minh sự thật này.
Mặc dù Mai Linh cũng kể với tôi về chuyện của hai đứa nhưng nghe có vẻ chỉ là đưa đẩy mập mờ thôi. Hôm nay lại thấy đưa đón nhau, cởi mũ bảo hiểm rồi vuốt tóc nhau dịu dàng thế kia. Đặng Mai Linh nợ tôi một lời giải thích đấy!
Có vẻ hai con người kia cũng thấy tôi rồi. Phạm Đức Minh giơ tay chào một cái xã giao rồi đi mất. Đặng Mai Linh đứng nhìn tôi với ánh mắt cún con vô tội.
"Làm gì thì làm đừng nhìn anh như thế!" Tôi ngân nga câu hát quen thuộc thay cho câu chào hỏi.
"Làm anh u mê
Hằng tối anh luôn mơ về em."
Mai Linh nhảy chân sáo về phía tôi với gương mặt tươi tỉnh như thể nghĩ rằng tôi sẽ không truy cứu nó chuyện ban nãy. Nhưng hình như nó nhầm rồi.
"Mơ về Phạm Đức Minh thì nói mẹ đi!" Tôi nghiêng đầu, tặng cho Mai Linh một cái cười nửa miệng
" Hôm nay tao đang ra bến xe bus thì gặp anh Minh thôi. Xong anh có ý chở tao đi vì anh cũng qua trường mình giao lưu bóng thì tao đồng ý thôi." Mai Linh ôm lấy cánh tay tôi, chu mỏ đáng yêu kèm lời giải thích.
"Rồi định mập mờ suốt đời sao?"
"Tao cũng chưa nói với anh ý là tao thích anh."
Đâu cần phải nói, hành động như vậy là đủ hiểu rồi mà. Cái cách nhìn và cách đối xử của một người con gái với một anh chàng mà cô ấy thích quá rõ ràng rồi. Chắc hẳn cha nội Phạm Đức Minh biết thừa, chỉ là anh ta đang muốn trêu đùa với Đặng Mai Linh thôi. Chứ giờ hai đứa công khai yêu nhau thật thì anh ta lại mất vài (chục) mối bên ngoài.
Định chửi một tiếng "ngu" mà lại nuốt vào bên trong. Chửi cho bao nhiêu lần rồi vẫn thế thôi nên cứ để đến lúc tự sáng mắt ra vậy. Chờ đến khi Phạm Đức Minh thân thiết với cô gái khác thì giận dỗi, ghen không ghen được, tức không tức được vì có là gì của nhau đâu. Đến lúc đấy 12h đêm gọi cho tôi khóc lóc kể nể tôi chửi một lần cho đã.
"Thế mày với anh Thành..." Mai Linh liếc nhìn tôi đầy tò mò.
"Có vấn đề gì sao?" Tôi nhíu mày hỏi lại. Tự dưng đề cập đến chuyện của tôi và Nguyễn Việt Thành là sao? Tôi tưởng là tôi đã nói với Mai Linh rồi mà nhỉ?
"Tao phải hỏi mày mới đúng!"
"Xã giao thôi. Nào có thân thiết như cậu với ai đó."
Có vẻ câu trả lời của tôi vẫn không thể khiến Đặng Mai Linh hài lòng. Chắc nó đang mong chờ ở tôi một câu trả lời về mối quan hệ thân thiết với với Nguyễn Việt Thành. Thôi cũng tạm gọi là thân hơn xã giao một chút vì nói chuyện với anh ta cũng vui.
"Thôi tớ đi tập đây, chào cậu nhé!"
Nói rồi Đặng Mai Linh nhảy chân sáo ra khoảng sân trống mà mọi lần hay tập văn nghệ. Tôi cũng trở lại sảnh hội trường để phụ giúp các bạn bên hậu cần.
Từ phía xa, tôi nhìn thấy Vũ Minh Trí đang đứng nói chuyện với Phan Hạnh Nhi. Lúc nhìn thấy tôi, thằng bé ngay lập tức nhăn mặt cau có.
"Hoàng Minh Nghi! Có biết tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc rồi không?" Vũ Minh Trí đứng chống nạnh nhìn tôi.
"Thế à?" Tôi cười gượng. Là một đứa để điện thoại im lặng 24/24 may ra phải có căn thì gọi điện tôi mới nhấc máy. Căn lớn nhất chắc là của anh shipper.
"Mày bảo tao đem thùng cát tông đến cho mày xin mà mày bắt tao chờ 20 phút rồi đấy!"
À, nhớ rồi, ban nãy tôi nhắn tin hỏi Vũ Minh Trí xem nhà có thừa cái thùng bìa cát tông nào không đem cho bên hậu cần tôi xin vì đang bị thiếu nguyên vật liệu. Xong cứ chạy đi chạy lại rồi mải buôn chuyện với Đặng Mai Linh mà quên xừ nó mất.
"Ít nhất thì có bạn Phan Hạnh Nhi xinh đẹp đứng đây cùng mày còn gì?"
Tôi nhìn hai con người trước mặt, nói với giọng trêu chọc. Rõ ràng ban nãy khi tôi chưa đến thì thấy hai bạn còn đang nói chuyện vui vẻ lắm mà. Nghe mùi gian gian diu díu mập mờ ở đây.
"Nãy tao định nhờ Nhi đem vào cho mày nhưng giờ mày đến đây rồi thì tự ôm đi con!" Nói rồi thằng bé dúi cho tôi một đống bìa cát tông to gấp đôi cái người mình.
"Tạm biệt!" Vũ Minh Trí phóng xe đi mất.
"Con nhỏ kia mày lại locket đúng không?" Tôi quay ra thì thấy Phan Hạnh Nhi đang cầm điện thoại chĩa về phía mình.
Này là đội locket lên đầu trường sinh bất cần bạn bè chứ còn gì nữa.
"Tại trông anh buồn cười đéo chịu được ý!"
Phan Hạnh Nhi cố nhịn cười, cất điện thoại vào túi rồi ra ôm giúp tôi cái thùng bìa cao hơn cái đầu của mình. Hai đứa dắt díu nhau về sảnh với mọi người.
"Anh em ơi sân bóng hôm nay có nhiều trai ngon lắm!" Đỗ Thanh Trang chạy từ đâu về, khuơ chân múa tay thông báo tình hình cho cả đám.
"Được rồi! Đi thôi!" Đám người mê trai ngay lập tức nháo nhào đứng dậy vuốt tóc tô son xinh đẹp.
Khổ, ở trong cái môi trường nhiều nữ đã lâu nên nghe tiếng trai nó đầy mê hoặc vậy đấy.
"Ơ thế còn đống này?" Tôi đứng như trời trồng nhìn đám người đang sửa soạn tân trang lại bản thân. Nghe mùi trai cái là chị chị em em tít hết cả mắt.
"Mô hình có thể làm lúc nào cũng được nhưng trai ngon thì không phải lúc nào cũng có!"
Mẹ! Phán câu triết lý quá không cãi được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro