CHƯƠNG 5: PHỤC SINH THÀNH CÔNG! HỔ LẠC ĐỒNG BẰNG!
Ríu rít! Ríu rít!!!
Tại một khu đô thị với phong cách cổ kính có một ngôi nhà đang rất vui mừng. Bên ngoài bầu trời cũng trong xanh, tươi mát, mây trắng xen lẫn cầu vồng hiện ra. Những chú chim nhỏ bé cũng đậu bên ngoài kêu líu ra, líu rít như thể chúc mừng điều gì đó.
Lúc này, một âm thanh ầm ầm của một gã đàn ông tầm ba mươi lăm tuổi nhưng lại có chút run run vang lên từ căn nhà đó nói:
- "Có... có rồi sao!"
- "Ừ... hi vọng lần này là con trai a! Hai lần trước đều con gái rồi nên phải cần cái mới tạo nên không khí mới trong gia đình chúng ta a!". Lại một thanh âm dịu dàng đầy nữ tính vang lên.
- "Trai hay gái như nhau cả thôi! Khà khà!". Người đàn ông tên Hoàng Mai này vừa xoa lên bụng của người phụ nữ mà cười nói.
- "Xì...". Người phụ nữ này tên là Cơ Hạnh hiểu rõ chồng mình cũng mong muốn có một đứa con trai nhưng lại sợ mình buồn mà không dám nói nên bà chỉ bễu môi cười cười.
- "Được rồi! Đợi một thời gian nữa thai nhi lớn lên rồi chúng ta cùng nhau đi siêu âm chẳng phải biết sao!? Hahaha!". Ông Mai cũng lúng túng cười cười nói nói.
- "Được thôi!". Bà Hạnh nói.
Hai người vẫn đang trò chuyện vui vẻ nào biết đâu rằng hiện tại trong cái bụng nhỏ bé của bà Hạnh có hình thù thai nhi đang ngẫm nghĩ tự nói:
- "Hừ! Hai người này thật có phúc! Hên lắm mới gặp được bổn Thiên Thần ta giúp đỡ được! Cho nên, hai người phải... cung cấp thức ăn vào đây thật nhiều nha!" Kiểu ăn nói này không phải của ai khác mà chính là Kim Long đang 'tự kỷ' nói.
Thời gian thấm thoát đầy đủ chín tháng mười ngày sau.
Tại trước một căn phòng sản phụ của một bệnh viện, có rất nhiều người đang đứng ngóng trông vào. Có ba, có ông bà nội, ngoại, dì, thím, chú, bác, và còn có cả hai cô chị nhỏ bé, dễ thương tương lai của Kim Long đang cứ đứng thấp thỏm, sốt ruột chờ bên ngoài.
Lúc này sắc trời đã từ đêm khuya chuyển sang đến rạng sáng, ngoài việc ông Mai đang đi qua, đi lại ra thì mọi người còn lại khoảng thời gian trước đây cũng đều có nghe nói hai vợ chồng này đã đi siêu âm và biết trước đây là một bé trai đầu tiên của bọn họ. Nên giờ đây, tuy mặt ngoài bọn họ trấn định hơn ông Mai một chút nhưng nội tâm của họ cũng không tốt hơn chút nào cả. Tất cả mọi người đều nóng lòng, lo lắng, cũng có chút mong đợi.
Năm giờ sáng!
Oe oe! Oe oe!
- "Phục sinh thì phải làm cho giống a!". Nội tâm của đứa bé giây phút này cũng cười khổ.
Nghe tiếng khóc của đứa bé, mọi người bên ngoài mới mừng rỡ. Nếu Kim Long mà biết trong lòng bọn bọ đang có chút bực tức vì đứa bé này quá nhây lì, mãi cứ không chịu ra đời mà cứ kéo dài trong đó thì Kim Long cũng xấu hổ không thôi.
- "Chúc mừng gia đình đón quý tử! Hai mẹ con đều bình an! Đợi lát nữa chúng tôi sẽ chuyển hai mẹ con sang một gian phòng khác thì mọi người có thể thăm hỏi được rồi!". Một thanh âm nhẹ nhàng, cười nói vang lên. Chính là vị nữ bác sĩ phụ khoa từ phòng khám bên trong đi ra.
- "Chúng tôi thật tình cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ!". Mọi người đều tươi cười nói với vị bác sĩ này.
- "Không sao! Đây là bổn phận chúng tôi nên làm mà! Chúng tôi xin đi trước. Nếu có việc gì, gia đình có thể thông báo cho chúng tôi sau!". Vị bác sĩ này mỉm cười nói xong liền xoay đi.
Sau đó, mọi người cũng đều tiến vào một gian phòng khác. Đây là gian phòng mẹ con Kim Long nghỉ ngơi.
- "Anh! Xem ra tên của con mình chuẩn bị thật hợp đấy!". Lúc này, bà Hạnh nhìn chồng mình rồi nhìn lại đứa bé con của mình nói.
Kim Long đang giả vờ bú sữa thì nội tâm thầm xì cười mà sặc sữa.
- "Đúng a! Kim Long của ba, lại đây nào!". Ông Mai cũng đắc ý mà nhấc Kim Long bồng lên hôn vài phát vào mặt của hắn.
Giờ phút này, Kim Long thật không biết nên khóc hay nên cười đây. Nhớ lúc trước, hắn tồn tại thì không ai dám tự tiện gọi thẳng tên hắn như thế này, còn trực tiếp nhấc hắn lên mà hôn nữa chứ! Hắn thở dài rồi như tự tếu phi tếu ngẫm:
- "Hổ lạc đồng bằng a! Ta đành...nhịn vậy!"
Một thời gian sau, Kim Long cùng mẹ của mình được về nhà. Về đến mái ấm gia đình này, Kim Long trong nội tâm cũng rất vui. Vui vì có cuộc sống mới, vui vì được sống thoải mái mà bình dị mình luôn mơ ước.
Kể từ khi phục sinh, hắn luôn học tập ngôn ngữ, cử chỉ, phong tục tại nơi đây. Rồi dần dần hắn thích ứng được môi trường sinh hoạt tại thế giới này.
Cùng với gương mặt ngây thơ khi còn là đứa con nít của mình nhưng nội tâm, thần thái của hắn có đôi lúc vô cùng chín chắn, có thể nói là như ông cụ non tại một số tình huống. Chính vì vậy mà hắn cũng được người dân xung quanh yêu thương rất nhiều.
Thời gian qua đi thật mau mà không ngoảnh lại...
Tuổi đời nếu tính từ lúc phục sinh của hắn cũng dần phát triển theo thời gian tại đây. Lúc trước vẫn còn nằm trong nôi em bé bú sữa, tập tễnh "học" đi lại, rồi lại đi học mẫu giáo, rồi lại học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và Đại học. Suốt quãng thời gian đó, hắn hòa nhập vào cuộc sống nơi đây rất tốt. Biểu hiện tuy không quá giỏi giang, không quá xuất sắc nhưng lại luôn rất có chừng mực. Đơn giản bởi vì hắn muốn người nhà của mình vui, đặc biệt là ba mẹ hiện tại này của hắn. Hắn hiểu, họ đối xử với hắn rất tốt, cũng rất kỳ vọng với hắn. Hắn không muốn làm họ thất vọng.
Giờ đây, hắn đã là chàng trai 26 tuổi. Là một chàng trai vừa hoàn thành xong khóa học nghiệp vụ Luật sư. Điều đó làm cho ông bà nhà rất hài lòng, hãnh diện và hắn cũng rất rất hài lòng vì từ giờ phút này hắn tự do, thoải mái phiêu lưu trong cái thế giới này và đặc biệt không phải thường xuyên nghe những lời quan tâm "quá" của ông bà lão ở nhà a!
Cùng với gương mặt điển trai, thân hình tuấn lãng của hắn nhưng lại có chút nét lạnh lùng xen vào làm cho hắn rất có sức hút và mị lực với mọi người xung quanh. Chính vì vậy, trong cuộc sống lẫn trong công việc của hắn lúc này phát triển rất tốt.
Nhưng cuộc sống cứ như vậy làm hắn nhanh chóng chán nản. Lúc này, Kim Long thầm suy tư:
- "Xem ra ta cần phải bí mật tạo nên một tổ chức. Từ đó nhìn trông rất có tính kích thích mà lại có tài phú thoải mái để trải nghiệm đi khắp thế giới tham quan như một người bình thường nữa chứ...hahaha!
Nghĩ đến đó, Kim Long thật sự cũng tự khâm phục chính bản thân mình vì hắn không phải sử dụng thần lực tùy tiện nhưng vẫn có con đường hòa nhập, thích ứng vào xã hội này rồi.
- "Tuyệt vời a! Nhưng nếu muốn có tài phú của xã hội này thì phải nắm vững nền kinh tế của xã hội. Ầy... lại phải dùng thần lực để thu phục đám tiểu gia hỏa đứng đầu thế giới này làm tôi tớ rồi!" Hắn tự ngẫm lại kế hoạch của mình rồi bất đắc dĩ nói nói.
Hành động đi thu phục tôi tớ làm cái túi tiền riêng cho mình của hắn làm rất nhanh. Những người được hắn chọn đều mang danh tiếng là tỷ phú. Nếu không phải thì toàn là những người đứng đầu tại các tập đoàn, công ty lớn. Thậm chí là chủ tịch, tổng thống của một quốc gia.
Ba ngày sau, một tổ chức bí mật được lặng lẽ hình thành trên thế giới. Hoạt động này không có ai hay biết, thậm chí ngay cả người của tổ chức này cũng đều không biết bất cứ thông tin hay tên thật của vị đứng đầu kia. Mặc dù vậy, không hiểu xuất phát từ nguyên nhân gì mà họ cũng đều sợ hãi từ bên trong nội tâm nhưng rồi lại vui vẻ nhận mệnh, phục tùng vô điều kiện với vị thần bí này. Họ đều gọi hắn là Boss. Dĩ nhiên, đây là tác phẩm của Kim Long tạo nên.
Hắn lấy hình ảnh của lá cờ có phông nền màu đen, bên trong là hình ảnh của một con rồng mang bộ vảy ánh kim đang nhả ra một quả cầu màu đỏ rực như mặt trời mà hướng lên làm tiêu chí cho tổ chức. Mọi cuộc nói chuyện, đàm phán của tất cả thành viên trong tổ chức đều được diễn ra trực tuyến. Mỗi thành viên trong tổ chức hắn đều được hắn yêu cầu trong nhà phải tạo nên một gian mật thất bí mật, bên trong đó phải có bàn làm việc và phía sau đó phải có lá cờ tiêu chí do hắn định ra. Từ các hoạt động này, hắn sẽ quyết định ra các phương thức nhằm cân bằng toàn bộ nền thị trường thế giới. Nếu có việc khẩn cấp nào đó, hắn cũng sẽ đích thân đến mà bí mật giải quyết. Thuận tiện còn cầm một ít tài phú đi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, không có ai hay biết giờ phút này thế giới cũng thay đổi theo một chiều hướng khác.
__Nhật Gia__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro